1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam_Hon_Dep_Hn version 2008 :) Viết tiếp những dòng tâm sự của THĐ :) Cho những mệt mỏi, muộn phiền,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    man2008 phát biểu rất hay. Nếu bạn đã hiểu rõ như thế thì bạn có ý nào hay để chỉ cho bạn Tam_Hon_Dep_Hn k? Cả tipimg cũng rất muốn biết
  2. man2008

    man2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nói ngắn gọn nhé, sống tích cực và tìm niềm vui từ công việc. Hãy dành 70% thời gian, tâm huyết, sức lực mỗi ngày dành cho công việc và các mối quan hệ từ cv . Mong muốn trở thành người giỏi nhất tại công việc cụ thể của mình và nỗ lực vì điều đó. Nếu em không vui vẻ khi đến cquan thì 70% thời gian sống của em bị đày đoạ rồi và nó không tốt cho bản thân để gquyết các vấn đề khác. Nếu suy nghĩ cv chỉ nhằm mục đích mưu sinh - ko niềm vui thì thực sự đáng tiếc.
    Trong chuyện t.c thì em hãy chỉ dành nó cho ng xứng đáng và muốn đón nhận nó. Em có thể viết nhký buồn như một thú vui nhưng đừng đọc lại nó mỗi ngày, đừng để nó định nghĩa lại con người mình, nếu không cũng lại là 1 điều đáng tiếc nữa.
    Còn để làm được dễ dàng hay khó khăn thì nó phụ thuộc vào từng ng em ah.
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Cảm ơn rất nhiều cảm nhận và chia sẻ của tipimg và man2008 :) Man2008 - anh làm THĐ giật mình đấy, cứ sợ anh biết THĐ ngoài đời, bởi như thế sẽ là 1 điều đáng tiếc
    Mấy hôm nay, trộm vía, em thấy lòng dễ chịu hơn đôi chút. Có cho mình một vài kế hoạch cho tương lai, thấy ổn hơn, bình tâm hơn. Sợ nhất là cứ thấy mình ngơ ngác, chẳng có gì trong tay bây giờ, và ngày mai như thế nào chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng! Ngaỳ cuối tuần đối với em như là nước với một người lữ hành đang lê bước trên sa mạc. Thở đi em, để thấy mình còn đang sống. Em biết chứ, thật tệ khi 8-9 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ngồi trong công sở, chịu những áp lực ngầm nặng nề. Dù công việc chẳng có gì, nhưng những mối quan hệ và những trò vớ vẩn lại khiến đầu óc luôn căng như sợi dây đàn. Không sớm thì muộn, người không có thần kinh thép sẽ bị trầm cảm nặng nề...
    Cãi nhau - không phải là việc mà em giỏi và có hứng thú. Nhưng "giọt nước làm tràn ly", cái gì đến cũng đã đến. Em không bao giờ tranh luận - nếu việc tranh cãi đó không đưa đến được một kết quả tốt hơn, để mọi người hiểu nhau hơn. Thế mà cuối cùng em vẫn buộc phải làm. Cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, em biết. Bởi nếu thực sự không muốn đẩy người khác vào con đường cùng, người ta đã không làm thế :) Không thiện ý, không cố gắng vì một điều gì đó tốt hơn. Chỉ là những lời ngụy biện, giả dối... Tin em đi, em sẽ chẳng bao giờ quên tất cả những điều đó :) Em cười, thế mà cứ tưởng chúng ta đã từng là bạn bè cơ đấy! Nhạt nhẽo! Có cần phải thế không hả cuộc đời? Em đã tranh giành gì với ai chưa? đã làm điều gì hại tới ai chưa?... Mà thôi bỏ đi, không có nghĩa là mình không xấu với người ta, là người ta không có quyền xử tệ với mình. Tốt nhất là vứt bỏ đi càng nhiều càng tốt sự nhạy cảm của mình, em có bao nhiêu tâm hồn để mà bị tổn thương? Em đã sống những năm bình an rồi đó thôi, không sóng gió, để bây giờ gặp đắng cay chua chát cho biết vị cuộc đời :) Rồi những ngày này sẽ không kéo dài lâu đâu. Em không thể tự hủy hoại bản thân mình, đầu óc mình bằng những ám ảnh thiếu tích cực về cuôc sống và con người như thế này nữa. Rồi tất cả sẽ chìm trôi vaò bụi mờ quá khứ. Sẽ không lâu đâu.... Cố lên nào....
    Được Tam_hon_dep_hn sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 12/01/2008
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khi trí nhớ tạm thời đi vắng
    Phải nói thực, em không phải là fan của fim Hàn quốc, nhão nhoẹt với những tòan là nước mắt... Ấy thế mà long đong lận đận thế nào hôm nay em gặp chuyện như chỉ có nổi trong phim Hàn. Cái cảnh tưởng chỉ có trong đầu óc và trí tưởng tượng tuyệt vời của các nhà làm fim xứ sở kim chi ấy thôi, bỗng dưng hôm nay nhảy xổ vào cuộc đời tội nghiệp của em Nói ngắn gọn hơn nữa, là chiều nay em bị... mất trí nhớ tạm thời. Đột nhiên đang ngồi, em thấy gió thổi lành lạnh sau lưng, và thoáng đi vài fút thôi, mọi thứ chạy qua trong đầu như một cơn mơ. Tự dưng thấy những thứ đang diễn ra trước mắt mình, những điều mình nghe thấy như đã từng gặp ở đâu đó rồi, sâu xa trong tiềm thức. Người đờ đẫn đi 1 lúc, bỗng thấy mình không thể nào nhớ ra nổi việc đang làm mình suy nghĩ nó là việc gì, và diễn ra như thế nào. Giống như bộ nhớ của máy tính bị xáo trộn ấy mà, em cố ngồi yên để sắp xếp lại chúng, không tài nào làm được, thấy lộn xộn lạo xạo trong đầu hết cả... Cảm giác lúc đó chỉ có 1 từ Sợ.
    Em luôn tự hào bởi trí nhớ của mình, dù rằng nó chỉ tòan lưu lại những chuyện vặt vãnh linh tinh, bởi nếu không em sớm muộn đã trở thành... thần đồng Vậy mà hôm nay trí nhớ của em bỗng khiến em lo lắng không sao kể xiết... Không biết dùng từ gì để diễn tả cái cảm giác bỗng dưng bộ nhớ của bạn bị xáo trộn, bạn không tài nào giữ được nó bình tĩnh và trong một vài chục phút, không hình dung được tường tận cái việc đang làm bạn đau đầu kia là gì, mọi thứ cứ trôi qua ào ào, gần như không phân biệt nổi thực hư! Chỉ biết nói rằng đó là 1 cảm giác ko lấy gì làm dễ chịu.
    Sau khi trấn tĩnh lại được rồi, thì em nghĩ vấn đề của em là đã quá căng thẳng đầu óc với mấy việc vớ vẩn xảy ra gần đây. Giống như bộ nhớ bị nhiễm virut vậy... Khi nghĩ quá nhiều đến 1 việc gì đó tồi tệ, cũng là lúc đầu óc biểu tình lên tiếng phản đối, đòi quyền được nghỉ ngơi. Nếu không thương mình có lẽ em cũng phải biết thương cái trung tâm chỉ huy não bộ này thôi. Giống như 1 cơn choáng, trong một vài chục fút, em thấy mình tự nhiên lơ lửng như trên mây, đầu óc lơ ngơ một lúc thật dài...
    Muốn viết nhiều hơn nhưng có lẽ phải để đến ngày mai, lúc này thực sự không sắp xếp được câu từ. Ngủ 1 lát sẽ trấn tĩnh và miêu tả rõ hơn những gì mình đang cảm nhận thấy...
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    13/05/08
    Quá lâu rồi phải không?
    Vài lần em định giở topic ra và viết tiếp. Những khi có hứng. Khi buồn, khi vui, cả khi đọc lại những dòng viết trước và thấy giờ mình có đủ can đảm để đối diện với nỗi buồn, và có thể là cả vượt qua nó nữa...
    Nhưng rồi em lại thôi.
    Ngay trên mảnh đất này, cũng có bình yên đâu.
    Em đã đọc một vài topic. Thấy sợ những lời phá phách. Có cả 1 topic, hơi giống như topic mà em đã từng viết, nhưng người ta không may mắn như em khi đó - được mọi người quan tâm, chia sẻ, và có thêm 1 vài người bạn, dù đã lâu rồi không liên lạc. Em nhát gan mà, nên sợ, sẽ bị khuấy tung cái góc bình an cho tâm hồn trú chân này lên bằng những lời lẽ dễ tổn thương. Nên là lần chần mãi. Định bỏ quên, cho rêu phủ lên những lời đắng đã từng viết trong những lúc chán nản và bi quan đến đau lòng.
    Hôm nay, em mở topic ra, và viết tiếp, chẳng vì lý do gì cả. Hôm nay, em rất Mệt. Hôm nay, horoscope nói dối em :) Em tin vào cung hoàng đạo, mỗi ngày cho em 1 lời khuyên, 1 lời chỉ dẫn (dù mịt mờ) nhưng đôi khi thấy đúng, nên cứ tin thôi. Âu cũng là 1 đức tin trong cuộc đời lắm nghi kị này. Thế mà, horoscope nói dối em, ngày hôm nay.
    Những lời không đầu cuối, em viết ra không cần suy nghĩ đắn đo nhiều. Được trút lòng mình lên đó, thế là đủ rồi. Cứ nghĩ về em như đã nghĩ. Đừng tưởng tượng nhiều. Sẽ thất vọng đó thôi. Em bình thường lắm. Giản đơn quá nên là phức tạp. Mừng vì thấy mình vẫn có thể typing những dòng này. Em rất Mệt. Một giấc ngủ đang chờ em, xoa dịu một ngày...
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì dễ dàng cả
    Chắc chắn là như thế. Cho nên là em có thất vọng, có bực mình, có ấm ức cũng chẳng để làm gì. Take it easy, baby
    Chỉ hôm trước thôi nhé, em hào hứng lắm, hào hứng với cái mới em đang bắt đầu. Những tưởng sau cơn mưa trời lại sáng. Lạc quan lắm ấy, định viết hẳn một cái gì đó cơ mà. Thế mà sau ngày hôm qua, 1 ngày rất mệt mỏi vì công việc không như ý, lại thêm bị có người cố tình khó dễ, em đã ngủ li bi suốt 12 tiếng đồng hồ. Để bù lại một đêm dài mất ngủ, bù lại những nhạy cảm bị tổn thương. Chẳng đủ đâu. Hôm nay lại thêm vài chuyện vô cùng bực mình. Nào, thở đi em, để thấy mình còn đang sống.
    Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Đâu dễ dàng mà bỏ cuộc như thế. Vậy thì chẳng phải những kẻ cố tình khó dễ với em sẽ được toại nguyện hay sao, dù thế nào cũng không. Thoáng trong đầu em sự bực tức hằn lên, cáu bẳn. Muốn buông xuôi, muốn vứt tất cả đi, muốn đập phá. Cứ cáu kỉnh đi, đừng giữ ở trong lòng, nhưng cũng đừng chỉ vì thế mà đầu hàng. Vì cái tính bốc đồng này, em đã mất không ít rồi phải không? Giờ thì không thể để ai cướp đi của em bất cứ cái gì, chỉ em mới có quyền buông nó ra hay không mà thôi. Em sẽ làm được mà. Không còn chỗ cho tính bốc đồng trẻ con trong cuộc sống đầy hằn học này. Người ta càng không muốn em làm, em sẽ làm. Hãy ngồi đó và nhìn xem!
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em lại chui vào đây tâm sự đây Sao thế nhỉ, những lúc vui thì ko nhớ tới, tại sao mỗi khi buồn lại tìm vào đây? Không lẽ không có ai đủ để em chia sẻ nỗi buồn? Chẳng phải! Nhưng em thích 1 mình đối diện với nó. Như một miếng bánh không dễ nuốt, em sẽ từ từ gặm nhấm.
    Em thèm được đi xa quá, một chuyến du lịch ít ngày thôi là đủ. Không phải buồn mà muốn xa HN, cũng không cần phải đi xa để mới thấy là mình yêu, HN với em quá đủ niềm yêu rồi. Nhưng cũng cần phải đứng cách một khoảng, để thấy tình yêu đó nó dạng hình ra sao, nhỉ? :)
    Em đã lên kế hoạch rồi mà xem chừng đổ bể. Không dựa vào người khác được nữa, phải tự lo kinh phí cho mình thôi. Quả là vấn đề với kẻ tiêu tiền không gớm tay như em đấy, giờ túi em chả có gì nhiều nhặn. Biết tích kiệm đến bao giờ để thực hiện chuyến đi như dự định? Nói vậy chứ thiếu thốn 1 chút cũng hay, nó cho ta thêm quyết tâm, thêm vài điều mà ta không ngờ tới trong chính bản thân mình. Em không phải là người thuộc trường phái thích áp lực. Nhưng "cái khó sẽ ló cái khôn" chứ nhỉ, lạc quan tí đi nào :)
    Chán rồi, dừng viết thôi. Ấy thế mà đã dự định sẽ viết cái gì đó vui vui cơ đấy. Em thật là...
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em có vẻ là người không may mắn lắm :) Lạc quan mà nói thì là như vậy Mọi thứ với em đều rất chi là lận đận, có lẽ ông trời muốn thử thách em chăng? Như kiểu Hard là khó khăn mà Hard cũng là cứng rắn ấy Vượt qua được những khó khăn trở ngại ấy thì mình sẽ trở nên cứng rắn hơn thôi, phải không nhỉ :)
    Hôm nay em lại phải đương đầu với những vấn đề mới phát sinh, mọi thứ chẳng bao giờ chịu trôi đi 1 cách xuôi xuôi, em luôn dễ bị "hóc", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ý Thế nên thấy em xuất hiện trong này, không khó để đóan là em lại gặp phải lúc "mệt mỏi, buồn phiến, chùng chân mỏi gối" nhỉ Ngày trước, mỗi lần em log in và viết, ít ỏi thì cũng mang lại niềm vui nho nhỏ cho một vài người bạn. Giờ thì... Thoái hóa biến chất thế này đây Lắm lúc viết mà vừa mong, lại vừa không mong gặp lại những người cũ. Gặp lại thì mừng lắm nhé, internet thật nhỏ bé phải không ;) Nhưng có gặp, lại sợ người ta phải "thấy" 1 em thế này. Sợ cả những điều tốt đẹp mọi người đã dành cho mình, liệu mình có làm họ thất vọng không? Nói vậy chứ làm sao có thể lo chu tòan được mọi thứ. Em cứ đa mang là thế, chứ có bao giờ muốn và có thể làm vui lòng tất cả mọi người. Ngay cả chính bản thân mình, cũng nhiều khi chẳng bằng lòng với mình đó thôi.
    Đôi khi hít 1 hơi dài và tự hỏi, sao chỉ cách đây 2 năm thôi, em có thể vui tươi và lạc quan đến thế... Chẳng đổ lỗi cho điều gì đâu. Nhưng cũng thấy tiêng tiếc. Cũng vứt bỏ ngay ý định tìm lại mình, vì thay đổi là tất yếu của thời gian. Em có lẽ không thay đổi, trước nay em vẫn đa cảm như thế, đa đoan như thế, ôm vào người nhiều chuyện thế rồi. Có thể đây chỉ là một trạng thái phản ứng tạm thời thôi, nhỉ? Sẽ có lúc em lại hồn nhiên, lãng mạn và nhẹ nhàng như thế... Thấy em lạc quan không? Ngay chính việc tiếp tục dùng cái nick THĐ này đã là một minh chứng hùng hồn cho tính lạc quan của em rồi còn gì, phải không nào Vẫn còn hi vọng, nhỉ?
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thèm một cơn mưa
    Nắng!
    Nắng và nóng đến mức tưởng chừng như lớp không khí bao quanh người khô đặc lại, rụng lả tả. Mới đầu hè thôi đó. Em chưa bao giờ thích mùa hè cả, dù đôi lúc tìm thấy thú vui từ những bức hình tràn ngập ánh sáng, từ những bộ váy xinh xinh đủ màu sắc. Mới đầu tháng 6 đã mơ đến tháng 9 rồi. Thèm thôi, chứ không mong thời gian trôi mau đâu. Em không còn đủ trẻ để múôn thời gian chạy nhanh như gió nữa rồi. Nhưng vẫn mơ mơ mộng mộng... Thèm mùa thu gió heo may thổi mơn man. Thèm mùa về mang theo chút lãng mạn còn sót lại. Nhắm mắt lại là hình dung ra một buổi tối, sau cơn mưa nho nhỏ, mặt đường loang loáng nước, ánh đèn vàng dìu dịu, và gió vờn trên môi trên má. Đó là hình ảnh xuất hiện nhiều trong tâm trí của em, như một cốc nước mát giữa cuộc hành trình đầy nắng gió. Em thích hình ảnh ánh đèn vàng. Không hiểu sao nó mang cho em nhiều cảm xúc, có thể là bình an, là tĩnh lặng, có khi lại là ấm áp và hạnh phúc.
    Mưa mùa hạ cũng chẳng có gì là thú vị, trời sẽ nổi giông gió ầm ầm, và mưa cuốn theo nhiều bụi bẩn, ào ào trút xuống những bóng người liêu xiêu trên đường. Em đã từng chịu nhiều cơn mưa như thế. Thậm chí mưa xong bầu không khí lại hầm hập hơn nữa, hơi nước bốc lên rát bỏng. Chỉ muốn ốm. Chỉ mong được về nhà mà lăn ra chiếc giường quen thuộc.
    Em chẳng ưa mùa hè, nhưng nếu không có mùa hè, sẽ thiếu thốn không phải là ít. Nên than thở thế thôi chứ vẫn chịu đựng nó như 1 điều tất yếu. Cuộc sống lắm khi là chịu đựng. Chịu đựng cái này để được cái kia. Mà cũng có khi là chẳng được cái gì, người ta cứ chịu đựng như 1 thói quen. Thói quen thì khó giải thích, phải ko :)
    Em lại lảm nhảm rồi, có thể là nắng làm em như thế đấy
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã theo dõi và đọc về THD như một người quen thuộc từ rất lâu, từ khi mới có topic những ngày chưa có anh?. Còn nhớ ngày ấy, THD được rất nhiều người hâm mộ bởi văn phong trong sáng, ấm áp, vui tươi, đôi khi đẹp quá, khiến người khác chạm vào? sợ vỡ...
    Mình thì ngày ấy lại khác, toàn viết những thứ thật nặng nề đã bị dồn nén từ rất lâu. Cho dù có vui đến mấy nhưng khi diễn tả cảm xúc dưới những dòng chữ cũng dần trầm lại, rồi cảm giác càng viết càng thấy man mác buồn?
    Mình cũng mới ra Bắc nghỉ phép ít thời gian. Có ghé qua Hà Nội mấy ngày. Trời thật nóng. Cái nóng mùa hè khác hẳn Sài Gòn bởi Sài Gòn đang mùa mưa. .. Vào mùa, ngày nào không mưa sẽ thấy nhớ?Sáng nắng, chiều mưa?ngày nào cũng thế.
    Mình cũng không ưa mùa hè chút nào. Nhưng không có mùa hè thì chẳng có phượng nở, ve kêu, bằng lăng tím. Chẳng có những cơn nắng gắt đến bỏng người để thấy thèm mưa. Sau mỗi cơn mưa ào ào đổ xuống, không khí dịu lại hơn hơn một chút chuẩn bị tiếp cho những đợt nóng sau. Vậy nhưng không có mùa hè, chẳng ai ngồi mơ mùa thu về, những cơn gió dịu dàng xoa đi tất cả, để lòng người mềm lại, nhớ về một chút hoài niệm xa xăm.
    Rồi mọi thứ cũng sẽ qua khi mình biết mình cười. Nước mắt chảy hoài rồi cũng đến lúc khô. Dù là một nụ cười rời rạc, buồn rười rượi cũng đừng nên từ chối khi nó đến. Hãy cứ sống mặc cho người nào đó đã từng nói: ?oCon gái ngoài này họ sống khôn hơn em rất nhiều. Họ lựa chọn những thứ an toàn nhất cho mình. Chẳng giống như em, chẳng biết lựa chọn gì??

Chia sẻ trang này