1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam_Hon_Dep_Hn version 2008 :) Viết tiếp những dòng tâm sự của THĐ :) Cho những mệt mỏi, muộn phiền,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Silver_place: Cám ơn chị đã chia sẻ với em Em vẫn nhớ nick chị, cũng như vẫn nhớ thời gian cách đây 2 năm, mỗi lần vào box, thấy vui lắm. Có nhiều thứ để đọc và sẻ chia...
    Những ngày cuối tháng 5
    Thực lòng mà nói, em là người thích hoài niệm (kiểu người già ). Nhưng em lại có 1 tật rất xấu, đó là chỉ ngồi 1 chỗ mà hoài cổ chứ không bao giờ muốn chạm vào nó. Vì em sợ. Em sợ kỷ niệm vỡ tan, hiện tại khác xa với quá khứ. Thế nên em chưa bao giờ đi họp lớp. Thậm chí là những người em quá lâu ko gặp, tự nhiên sẽ ngài ngại gặp. Dù em chưa bao giờ quên họ, vẫn có lúc ngồi thơ thẩn nhớ tới từng chuyện nhỏ xíu như đầu móng tay, nhưng sợ phải gặp lại. Ngốc nhỉ? :) Nhưng quả thực là em sợ, em sợ gặp lại rồi để phải chứng kiến mọi sự không còn như xưa. Những thân mật trong quá khứ chỉ còn là kỷ niệm, giờ nhìn nhau hỏi thăm vài câu xã giao rồi chẳng biết nói gì... Em đã rơi vài lần vào tình huống như vậy. Thế nên là thà đừng chạm vào quá khứ làm gì, cứ để nó mãi là kỷ niệm tươi đẹp trong lòng nhau. Để có cái mà nhớ da diết...
    Em viết topic "Cho người mà em sẽ yêu trong tương lai" vào những ngày tháng 10, mùa đẹp và dễ yêu. Khi đó em đã vượt qua được những đau buồn mà mối tình đầu để lại, vượt qua những khó khăn phải đối mặt 1 mình, vượt qua cả những dư vị nhàn nhạt của những tình cảm không đến đầu đến đũa, chỉ vì trong lúc "chìm" chợt tưởng là phao :) Chưa bao giờ bình yên và nhẹ nhõm như thế. Khoảng thời gian đó em thực sự ngạc nhiên về chính mình. Ít ai biết, tầm tháng 2 - tháng 3 trước đó, em đã khóc nhiều đến mức nào. Khóc đến cảm giác dường như mắt không còn nước nữa. Khóc đủ để 2 năm sau không cần phải nhỏ một giọt nào. Đó là khi mối tình đầu tan vỡ. Khi em cảm thấy bất lực vì cánh tay mình quá nhỏ bé, không giữ nổi những thứ tưởng chừng là của mình. Khi em phải một mình đối diện với tất cả nỗi buồn và cô đơn gộp lại. Khi phải bình thản trước mặt người khác, phải luôn vui vẻ nói cười, vì biết rằng nếu ngưng nói cười dù chỉ 1 lát, nước mắt sẽ chấp chới bờ mi ngay. Em đã thực sự khốn khổ. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó em thấy mũi mình vẫn còn cay.
    Khi em bắt đầu viết, là khi mọi chuyện đã qua rồi, em đã nhìn mọi điều một cách bình lặng. Vì nếu không giữ được thì nên buông tay, còn hơn cố níu kéo để thêm nhiều nỗi buồn, cho không chỉ riêng mình. Và sau những khó khăn, cảm thấy mình đã làm một điều đúng. Thanh thản!
    Khi em bắt đầu viết, là khi đang học năm cuối cùng ở trường đại học. Là những ngày vui tươi và hồn nhiên. Là những đêm thức đến 2, 3h sáng tâm sự cùng cô bạn thân đủ chuyện trên trời. Là khi thấy quanh mình, có nhiều điều đẹp và đáng yêu, là khi thấy tình yêu không phải là thứ duy nhất trên đời mình có.
    Em nhớ lắm, những ngày ấy...
    Bây giờ đã là tháng 5, 2008. Nghĩa là cách đây gần 2 năm. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Đôi khi em cứ hay làm người xung quanh bối rối bằng câu hỏi ngốc nghếch : Em có già đi không? Người thông mình sẽ cho câu trả lời : em chỉ trưởng thành lên chứ không già đi. Còn em, em biết chứ, em già đi chứ không trưởng thành lên :)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một điều Silver chắc chắn là, Silver ít tuổi hơn THD. Vậy nên không cần phải gọi là chị nhé
    Sáng nay Silver ngồi viết email cho một người bạn ở Hà Nội như thế này.
    Anh chưa từng đến TP.HCM và những gì anh biết về nó chỉ là gián tiếp. Còn em, cũng không nghĩ rằng, mình đã học tập và sống ở đây đúng 5 năm theo cách tính ngày tính tháng đấy anh. Tối qua ở trường về, em lang thang khắp các con đường ở khu trung tâm thành phố. Rất lâu rồi, em cũng không nhớ từ khi nào mình trở nên ngại lang thang một mình vào buổi tối. Vậy mà hôm qua em cứ đi, chẳng đến đâu, cũng chẳng về đâu.

    Những con đường rất nhiều me mà em kể với anh. Lúc ấy anh bảo, nhiều me để em làm thơ. Em cũng chẳng biết nói gì bởi mình luôn nhiều cảm xúc. Tất cả khi nhìn thấy, chạm vào. Mỗi buổi chiều, khi lá me khép lại..đi ngủ?cũng là lúc thành phố lên đèn. Trời vừa mưa xong, nhìn lá me, thấy một màu xanh thẫm, rất mát.

    Em sợ lang thang một mình.
    Em muốn vào đại lý áo quần của Viettien mua tặng anh một cái áo nhưng cũng thấy sợ vào một mình.
    Em muốn vào siêu thị mua cho mình một bộ áo quần mới nhưng cũng thấy sợ.

    Buồn cười anh nhỉ khi mà từ trước đến nay em luôn một mình làm tất cả những việc ấy. Vậy nhưng bây giờ nghĩ, đi chọn một bộ áo quần, vào phòng thử một hồi rồi ngắm nghía. Ưng thì ra tính tiền, không ưng thì bỏ lại về cũng làm em thấy sợ. Vậy rồi em cứ lang thang trên đường, không bến bờ, không đích đến. Em ước gì các con đường cứ dài mãi để em đi. Nhưng nó thật ngắn anh ạ. Một chút em đã phải rẽ, một chút em đã thấy hết đường, phải quay trở về.

    Từ hôm vào đến nay, em chẳng nói năng gì nhiều cả. Hôm qua anh bạn của chị sống cùng em hỏi, sao nay em Ếch buồn vậy. Chẳng nói với anh câu nào từ lúc về đến giờ. Chị ấy chọc em, cãi nhau với người yêu. Ra đó không thèm cãi, hôm qua vào mới cãi nhau cho tốn tiền điện thoại. Hôm qua tớ ngồi nghe trộm nó cãi nhau.

    Đôi khi em cũng nghĩ, mình sẽ chẳng sống ở TP.HCM. Ở đây em chẳng có gì ngoài một số người bạn em rất quý mến.

    Có lúc em rất muốn hỏi anh về công việc, những khó khăn của anh. Chỉ là để kể cho em nghe thôi chứ em chẳng thể giúp gì. Anh đừng nản lòng. Em nói với anh như vậy nhưng cũng có lúc không thực hiện tốt như em muốn với chính mình. Vậy nhưng em biết, khi em cố gắng phấn đấu, em sẽ đi lên và em có những người luôn bên cạnh, đứng đằng sau để giúp đỡ bất cứ khi nào em cần, cho dù đó chỉ là một cái siết tay trong im lặng. Chỉ vậy thôi. Em sẽ kể cho anh nghe những ngày tháng em bắt đầu ở Sài Gòn như thế nào. Từng chi tiết. Điều duy nhất em chắc chắn đó là em luôn tin, mình sẽ làm được!
    Chỉ là một chút...Tặng cho THĐ :-)
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @Silver_place: Oh, THĐ vẫn cứ tưởng mình còn... bé dại như ngày nào nên bạ đâu cũng gọi chị xưng em hết thế này, thật ngại quá Đó là nỗi niềm của người không ý thức được tuổi già đang sầm sập đến đấy Silver à Có khi giờ THĐ cũng thuộc lớp già... gần nhất diễn đàn rồi còn gì nữa
    Ngay cả cách đây 2 năm, dù tâm hồn có trẻ trung tươi vui thì cũng chẳng còn ít tuổi :) Có người, yêu mến những dòng THĐ viết mà dành cho những mỹ từ "cô bé", chắc tưởng người viết cũng còn ngây thơ. Ai ngờ sau này mới biết, còn ít tuổi hơn cả THĐ Thế mới buồn Nhắc đến lại nhớ người bạn quen qua topic xưa, có lúc đã gọi thầm THĐ là "ban mai", giờ nếu có nhìn thấy THĐ, xin cũng đừng buồn khi thấy Hoàng Hôn nhé Dù "ban mai" hay "hoàng hôn" lịm dần và... tắt hẳn, thì THĐ vẫn cứ là THĐ mà thôi. Triết học bảo rồi, không nhìn hiện tượng mà đánh giá bản chất đâu, thế nên THĐ vẫn còn lạc quan đến thế
    May Rain
    Không cần phải chờ đến November mới thấy được Rainning. Cơn mưa tháng 5 trút xuống mát mẻ nhiều hơn em tơ tưởng. Vừa nói thèm mưa thì tối đã mưa ngay. Nếu biết trước, có lẽ em đã xin 1 cơn mưa tiền xuống trước sân nhà rồi cũng nên Nhưng mưa chẳng chiều lòng người, lại nhè đúng lúc em đang ngơ ngẩn ngoài phố mà mưa như trút. Ướt người, ướt tóc, nhưng lòng không ướt. Em vẫn sợ những cơn mưa khiến phố phường sóng sánh, sợ những niềm lo âu cho một người chiều nay có ướt áo, sợ sấm sợ sét rạch ngang bầu trời. Nhưng mưa, cũng có khi làm người ta thấy quý hơn việc được ngồi trong căn nhà vững chãi, không phải lo mưa dập gió vùi. Có mưa, sẽ thấy được khô ráo cũng là một hạnh phúc rồi. Nhiều điều nhỏ bé như thế thôi mà ta vẫn thường bỏ quên.
    Hôm nay em xem 1 bộ phim. Nội dung chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tự nhiên nó cho em 1 cảm giác, rằng hãy sống thật đặc biệt mỗi ngày đi. Có phải em không biế điều đó đâu, nhưng cứ quẩn quanh lo nỗi lo có một công việc ổn định, lương cao ngang ngửa bạn bè, lo để có một vẻ ngoài tươm tất chẳng kém ai, lo mộng làm giàu, lo đủ thứ... Thế là quên. Thế là sống nhạt nhòa. Cái gì cũng đợi. Muốn làm điều gì lại nghĩ. Đợi khi có nhiều tiền. Đợi khi rảnh rỗi. Đợi khi có hứng... Sao phải thế? Cuộc sống này có chờ đợi ai đâu. Một ngày có màu gì là do chính bản thân mình chọn và tô màu lên nó. Vì thế hãy làm những gì mà mình muốn, mình thích, điên rồ 1 chút cũng được, bốc đồng cũng hay. Không phải là sống gấp, sống vội đâu, mà đó là sống thực với lòng mình. Sống trọn 1 ngày!
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Wanna cry...
    Chẳng hiểu nữa!
    Múôn khóc! Không phải vì những bực dọc mà em tự chuốc lấy trong buổi tối chán chường hôm nay đâu. Mà vì đọc một vài dòng trong blog của người không quen. Đọc những ước mơ và sự can đảm đối diện với những điều không thể biết trước được đang chờ đón phía trước. Những cô bạn bằng tuổi em. Họ có ước mơ, và dũng khí để thực hiện nó. Còn em thì sao? Em thấy cay mũi quá! Em chẳng dám làm gì không an tòan. Chưa bắt đầu đã lo thất bại, sợ mình nếm trải cay đắng. Em đang tự bảo vệ mình trong cái vỏ ốc này hay sao? Ừ thì em nhạy cảm hơn người, đa cảm và dễ tổn thương. Nhưng cuộc đời này rộng lớn là thế, em có thể trốn tránh mãi được không?
    Mà thực ra thì em chẳng có ước mơ gì lớn lao cả. Thế nên cũng chẳng có gì để hết lòng cố gắng vì nó... Em đã những muốn đi xa, bắt đầu mọi thứ, một mình, đối diện với cả niềm vui và nỗi buồn, với những trải nghiệm. Nhưng hình như em sợ, em sợ mình sẽ vụn vỡ thế nào khi 1 mình đương đầu với những lo toan - quá nhiều cho cái đầu nhỏ bé này. Sợ đủ thứ. Và lo đủ thứ. Chưa bắt đầu đã thấy chùn chân.
    Em đọc và muốn khóc. Thấy mình tội nghiệp và đáng thương. Thấy mình bất lực và nhỏ bé, thấy mình ngốc nghếch và chán chường. Không phải lúc nào cũng nhìn lên, em biết. Sống đôi khi phải nhìn xuống, để thấy cuộc sống của mình chưa đến nỗi nào. Nhưng sao em thèm chảy nước mắt quá. Sẽ đóng máy đi, và úp mặt vào gối!
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    B.L.U.E
    Mất ngủ. Chẳng nghĩ thêm được điều gì, không như người ta vẫn lầm tưởng rằng, không ngủ, sẽ thấy đêm thật dài và nghĩ được nhiều điều. Lắm lúc định cho cái topic này đi vào quá khứ, cho nó biến mất hòan tòan không dấu vết, để "không muốn ai thấy em buồn". Nhưng cũng may vì chưa thực hiện nó, vì nếu không, những lúc buồn 1 mình, em biết trút vào đâu?
    Em có người để lắng nghe, có bờ vai để gục đầu và khóc, nếu muốn. Nhưng em là em, cho nên mới có những lúc 1 mình, mất ngủ, lang thang trên mạng, và kể lể bằng những ngón tay. Có khi thèm một quyển sổ to đùng, một cây bút và những dòng chữ không thẳng hàng, nhưng nghĩ lại, thấy chữ em giờ đủ xấu để yêu hơn những dòng chữ vô cảm trên word :) Thế nên là vẫn viết. Có ai đó nói em thích viết nhật ký buồn?! Chẳng phải! Ai chẳng muốn cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có những nỗi buồn? Nhưng có đi qua những ngày mưa, mới thấy thêm yêu những ngày nắng. Câu hát này có ý nghĩa nhất trong những bài thời thượng chạy ào ào qua tai em. Thi thoảng trong đêm, để ru những giấc ngủ, em bật điện thoại để nghe chút nhạc ậm ừ trong bộ nhớ. Nói thực lòng em yêu âm nhạc ở mức vừa phải, chẳng thuộc hết 1 bài nào, tình yêu với những band, những thần tượng cũ rích từ thủa 14-15 giờ mọc rêu xanh đỏ. Nghe nhạc giờ chỉ là để... gọi giấc mơ về Đấy, giờ chỉ lãng mạn được đến thế mà thôi :)
    Ai cũng có 1 góc tối trong tâm hồn, nơi có những con quái vật nhỏ xíu mang tên nỗi thất vọng, nỗi buồn chán gặm nhấm trái tim xinh xinh. Những nỗi buồn làm cho người ta thấy NGƯỜI hơn, nhỉ? Dù em biết chứ, cuộc sống là do mình tạo nên, và sôi động hay không, tẻ nhạt hay không, phụ thuộc vào mình. Và chỗ này, là nơi để em trút những điều không tên, những mảng màu xanh, xám xịt, những niềm vu vơ, và đôi lúc là những giọt nước trong veo mặn chát không cần nguyên do. Trốn tránh cũng được thôi, nhưng đối diện với những điều đó, có khi là can đảm, nhỉ? Em can đảm? :)
    Tự nhiên thèm nghe một tiếng nói từ xa xưa vọng về, thèm một bức email ngăn ngắn của người bạn đã rất lâu rồi không gặp, thèm đọc một câu chuyện cười trong PM mỗi sáng...
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Music and me
    Hôm nay thức khuya, tự nhiên muốn viết một cái gì đó. Đăng nhập 3 lần mới thành công :) Ko lẽ em già đến mức lẫn cẫn vậy sao :)
    Tối nay vừa đi nghe ca nhạc về. Một mình đi nghe ca nhạc. Buồn cười không? Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, nhưng cũng chỉ vì công việc mà thôi. Thực ra cũng ko hẳn là 1 mình, có đi cùng 1 người chụp ảnh nữa nhưng họ còn bận lăn lê bò toài dưới sân khấu chớp lấy những khỏanh khắc của sao, còn em thì ngồi ngẩn tận trên tầng 3, nhìn xuống mảng sân khấu nho nhỏ thấy như 1 cái hộp diêm. Nhà hát lớn ở ngoài đẹp, và lãng mạn, đúng kiểu Pháp. Nhưng bên trong khá nhỏ và khiến em thấy hơi ngột ngạt. Hơi buồn buồn nữa. Hà Nội có nhiều mảng mang kiến trúc Pháp, khiến mọi thứ nho nhỏ xinh xinh, và tạo nên dấu ấn. Em nghe và ghi chép vài thứ lên cuốn sổ nhỏ dưới ánh sáng của chiếc điện thoại. Thi thoảng nhìn lên trần, ngắm nghía mái vòm, những chiếc cột lớn với hoa văn chạm trổ, những hàng ghế bọc nhung màu đỏ. Và một cái ghế như thế, em đang ngồi, giá chợ đen của nó cũng vài trăm nghìn. Nếu không phải vì công việc, em sẽ không đi xem, nhất là đi 1 mình thế này. Nhưng cũng may là vì công việc, nên quỹ thời gian của em mới có chỗ cho những món ăn tinh thần đắt đỏ thời bão giá này. Khi xăng đã lên đến 19k 1 lít thì 1 buổi tối thứ 7 đi nghe nhạc có vẻ sang phết nhỉ
    Ôi âm nhạc! Từ bao giờ em trở nên thờ ơ với thứ nghệ thuật này vậy nhỉ? Em vẫn nhớ, hồi còn nhỏ, ở Cung văn hóa hay có Sao Đêm, một chương trình tạp kỹ với âm nhạc, hài, giao lưu và thi thoảng là cả ảo thuật nữa. Ca sĩ trẻ đẹp, nhảy múa rất bốc lửa, giọng hát thế nào thì em ko nhớ nữa, có thể vì nhỏ quá nên chưa biết thẩm âm chăng? Chỉ nhớ là em thích. Mỗi tháng tùy theo xếp hạng trong lớp của em, bố sẽ mua vé ngồi tương ứng. Những lần xếp đầu lớp, được ngồi hàng đầu tiên, được bắt tay ca sĩ, và được... tra tấn bởi cái loa thùng rất to trước mặt nữa Đi xem ca nhạc với bố mẹ rất vui, thế nào mẹ cũng mua ô mai và kẹo cho em nhâm nhi, và thế nào lúc 11h đêm, trên đường về em cũng sẽ ngủ gật sau lưng bố, để mẹ fải bế em đặt ngay ngắn lên giường. Chắc trong mơ em sẽ cười...
    Ở cái thủa 17-18, em cũng say mê 1 vài boy bands, girl bands tưởng chết Nhịn ăn sáng mua poster dán đầy phòng, đĩa nhạc mới nhất luôn cập nhật, lọ mọ chép lời bài hát, và không ngừng lải nhải với đám bạn về những hot boy, hot girl của mình. Nguyên 1 tháng hè, từ sáng đến tối, em chỉ bật duy nhất 1 đĩa nhạc, và nằm dài trên ghế sofa, ngắm những khuôn mặt nhảy nhót trên màn hình, nuốt từng lời "i miss u, babe" với cả "i need you, baby". Những chuyến nghỉ mát với chiếc headfone gắn chặt bên tai, nghe đi nghe lại hàng trăm lần 1 chiếc băng cát xét.
    Thế rồi 1 lúc nào đó, không để ý nữa, quên mất mình từng có thần tượng , quên những bài hát tủ, không còn săn lùng tin tức và đĩa nhạc. Một quãng thời gian dài thật dài, em không nghe nhạc, và xem ti vi là điều chỉ làm khi buồn chán. Cuộc sống không có âm nhạc dường như chẳng có gì lạ. Mọi thứ vẫn ổn. Không có em các ban nhạc vẫn cứ hợp rồi tan. Không có những gương mặt thiên thần treo đầy các góc phòng em vẫn sống.
    Và run rủi làm sao khi 1 kẻ đứng ngoài lề với âm nhạc lại có 1 công việc liên quan đến thứ mình chẳng hề quan tâm từ lâu lắm rồi. Kể cũng thú vị, thi thoảng có người hỏi "em thích nghe nhạc gì". Em lại lần khần lâu lắm ý, vì thực sự cũng chả biết mình thích với ghét gì nữa cơ. Đành nói nước đôi "Em dễ nghe..."
    Nói thế thôi, em vẫn làm tốt việc của mình đấy. Đâu cần phải yêu cái gì mới làm tốt cái đó đâu. Có những thứ ta yêu tưởng không tài nào sống thiếu nó được, nhưng thực ra thì khi không có nó, ta vẫn bình yên...
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng mình em
    Em đang nhờ Mod sửa tên topic 1 chút. Bây giờ là năm 2008 rồi mà :) Đùa chút thôi, bi giờ cũng không hẳn là 7 nghiệp nữa, để hoài cái tên này e bị .. xui chăng? Em vốn mê tín mà.
    Lúc đầu em định sửa thành "... Nhật ký cho 1 người chưa biết bao giờ sẽ đọc..." sau lại quyết định "... cho riêng mình em". Vì em không có ý định sẽ cho người đó đọc, trừ phi người đó tự tìm ra. Nhớ ngày xưa, topic em viết để dành cho người mà em sẽ yêu, khi người đó đọc sẽ hiểu em đã sống những ngày như thế nào, sẽ hé mở đôi chút về tâm tư tình cảm đầy phức tạp của em. Khi em dừng viết, 1 phần là vì có người luôn muốn sẻ chia từng ngày với em, và cũng 1 phần vì em đã quá chán những dòng chữ buồn em viết ra. Em dừng lại, để những kỷ niệm đẹp mãi là kỷ niệm, những niềm vui vẫn còn nguyên sơ. Không muốn ai thấy em buồn...
    Em không viết nhật ký để tìm người thương, mà qua nhật ký này giúp người thương chạm đến tâm hồn em hơn. Em biết có người đã hồi hộp xem từng trang em viết, đóan già đóan non, vui buồn bất chợt theo những cảm xúc lãng đãng mơ hồ rối rắm của em... Em đã ở bên người 2 năm rồi. Nhiều niềm vui và cả nỗi buồn đến mức nước mắt và nụ cười cộng lại không biết cất giấu vào đâu. Hiểu và chia sẻ được với nhau nhiều điều. Vậy tại sao em vẫn cần 1 nơi để trút lòng mình nhỉ? Bởi đôi khi em thèm cái cảm giác gặm nhấm tâm tư 1 mình, đối diện với mọi rắc rối không tài nào trút nổi qua tiếng thở dài... Ở đó em nhìn và mỉm cười với em ngày xưa, khóc với những niềm đau tự dưng trỗi dậy, kể lể những câu chuyện lên rêu xanh đời thủa nào.
    Em giờ không giống như em của ngày xưa nữa rồi. Thật tiếc cho ai đã từng nhìn em và tưởng tượng, hi vọng. Nhiều khi thấy mình khô khan đến lạ. Thấy buồn. Lãng mạn là thứ gì giờ xa xa quá tầm tay với. Em từng trách người, nhưng rồi lại ngẫm đến bản thân. Đừng trách cuộc sống đã khiến em như vậy. Có khi chỉ là do chính em đấy thôi... Chẳng biết thế nào nữa, nói dăm câu 3 điều vơ vẩn. Giờ bộc lộc chính cảm xúc của mình, với em cũng khó...

Chia sẻ trang này