1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tận dụng những phút giây hiện tại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tinhnguyen08, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tận dụng những phút giây hiện tại

    Bức tranh của người vừa mất

    TT - Cạnh nhà tôi là gia đình chị Hạnh, chồng chị mất do ung thư, niềm vui với chị là hai đứa con: Huân và Thúy. Huân khỏe mạnh, còn em Thúy bị bại liệt cả hai chân. Tôi rất quí em và thường sang trò chuyện với cô bé, tuy bị tật nguyền nhưng em rất xinh và vui vẻ.

    Mỗi ngày chị Hạnh đi làm, Thúy ở nhà một mình và em dành tất cả thời gian cho việc vẽ tranh. Mỗi bức tranh của em là một ước mơ hết sức giản dị: bức tranh ?oCả nhà thương nhau?, rồi bức ?oEm đi bơi?, bức ?oEm muốn làm cô giáo?...

    Noel đến được xem là những ngày vui của bọn trẻ khi được bố mẹ tặng những món quà mà mình thích, nhưng với Thúy thì đó cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày. Tôi đã kể cho em nghe những sự tích về ông già Noel, em lắng nghe chăm chú và đôi lúc lại thốt lên ?oước gì ông già Noel cũng có ở Việt Nam anh nhỉ?.

    Tôi bảo em: ?oỞ Việt Nam cũng có đấy, em hãy chờ ông ấy tặng quà nhé?. Khi đó đôi mắt long lanh của em ánh lên niềm sung sướng và hi vọng. Tình cờ tôi nhìn bức tranh em đang vẽ, nó không được tô màu như những bức kia. Thì ra em đã không còn màu sáp để vẽ nữa. Về nhà tôi chạy ra tiệm tạp hóa mua một hộp chì màu và gói lại rất cẩn thận, đồng thời không quên đề vào mấy từ rằng đây là quà của ông già Noel. Đến đêm tôi bí mật treo trước cửa nhà em.

    Hôm sau tôi đến nhà chơi thì được tin em đã vào viện, em bị bệnh nặng và có lẽ không qua khỏi. Tôi chạy vào phòng thì thấy em đang thiêm thiếp trên giường và bên cạnh là một bức tranh ông già Noel cầm hộp chì màu trao tận tay một đứa bé ngồi trên xe lăn. Tôi nhận thấy sao ông già Noel giống tôi đến thế.

    Vài hôm sau khi em mất, chị Hạnh đã đem bức tranh em vẽ trong viện, bảo rằng nó vẽ anh Nguyện đấy! Ôi giá như hộp chì màu được tặng sớm hơn thì hay biết mấy. Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhận bức tranh từ tay chị Hạnh...

    Từ đó cứ mỗi mùa Noel tôi lại vận động thành lập một quĩ nho nhỏ để bí mật làm ông già Noel mang quà tặng những em nhỏ bất hạnh trong xóm và để những ước mơ của các em không còn thiếu màu để vẽ nữa.

    HOÀNG CHÍ NGUYỆN (Sư phạm văn K31, ĐH Cần Thơ)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178002&ChannelID=7
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ấn tượng với nick của bạn và tất cả những bài viết của bạn,luôn có ý nghĩa...bay lên đầu cho mọi người cùng đọc nào
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mù Sang cháy khát!

    Chị em đi cõng nước - Ảnh: V.T.B.
    TT - Thào Thị Dơ cẩn thận dùng nước rửa mặt cho ba đứa con trong chiếc chậu nhỏ. Rồi chị đem gạo ra vo ngay trong chậu nước lúc nãy. Sau đó, nhúng nắm rau vào đây để rửa, rồi lại mang chén bát rửa vào chậu nước trước khi nó được dùng để tưới rau...
    Mỗi năm chỉ tắm... vài lần!
    Đó là ?oqui trình?dùng nước buổi sáng của một gia đình ở xã Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu) bởi Mù Sang đang khát...
    Mới 5 giờ sáng, trên con đường từ bản Sín Chải, xã Mù Sang, đến mó nước (nước chảy từ trên núi xuống đọng lại thành vũng nhỏ) Khảo Tề Dê ở độ cao hơn 1.800m so với mặt nước biển đã có hơn 20 người dắt nhau lần bước. Mó nước cách bản không xa nhưng đường đi khá dốc và hiểm trở. Đoàn người đi lấy nước đủ lứa tuổi, từ những cụ bà ngoài 70 tuổi đến những đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi. Họ mang trên mình đủ thứ dụng cụ có thể chứa được nước như xô, thùng, can nhựa...
    Nù Thị Xê, 16 tuổi ở bản Sín Chải, vừa đi vừa nói như sợ đuổi không kịp đoàn người: ?oLấy nước ở đây thì khổ lắm rồi. Ngày nào mình cũng đi bộ gần hai cây số để lấy về cho cả nhà dùng. Một ngày đi hai lần, mỗi lần lấy được một can khoảng 25 lít. Nhiều hôm chờ mãi đến trưa mới đến lượt nên phải đi thật sớm?. Cõng trên lưng can nước 25 lít to hơn cả người, Vàng Thị Linh, 13 tuổi, hổn hển nói: ?oNhiều khi em bị vấp bong cả móng chân, đau lắm nhưng vẫn không tiếc bằng đánh đổ một can nước?. Nặng và dốc, cả người em đổ chúi về phía trước.

    Mới chập chững cũng đi theo bà... vác nước - Ảnh: V.T.B.
    Đến hơn 6 giờ, khoảng 30 người từ khắp nơi đổ về. Tất cả lẳng lặng xếp hàng chờ đến lượt mình chứ không chen hay tranh giành chỗ của nhau. Bây giờ mới chỉ vào đầu mùa khô, chưa phải là thời điểm khắc nghiệt nhất - vào khoảng tháng hai, tháng ba - nhưng mó nước nơi chân núi chỉ chảy lóc róc một dòng nhỏ.
    Nhà chị Thào Thị Dơ ở bản Sín Chải có mười người. Hằng ngày chị và cháu lớn thay nhau đi ra mó nước đến hai lần, chị cho biết do nguồn nước khan hiếm nên người dân Mù Sang rất ít khi tắm, một năm nhiều nhất cũng chỉ vài lần.
    Cả xã Mù Sang có bảy bể nước cho cộng đồng sinh hoạt ở các điểm bản, tích nước trong ba tháng mùa mưa để dùng cho cả năm. Trong số bảy bể này hiện nay chỉ duy nhất một bể còn nước. Nhưng nước chảy ri rỉ cả đêm mới được 1/3 bể. Những bể còn lại hoàn toàn khô cạn.
    Chị Nguyễn Thị Thảo - cán bộ trạm y tế xã - cho chúng tôi biết: ?oHằng năm, xã thường xảy ra nhiều vụ dịch như: đau mắt đỏ, tiêu chảy, ghẻ lở... Vụ gần đây nhất là bệnh tả, có sáu trường hợp phải đưa đi cấp cứu thì hai trường hợp bị tử vong. Việc điều trị và khoanh vùng dịch còn rất nhiều khó khăn do quá ít nước, nguồn nước không đảm bảo, bà con vẫn dùng chung nên dịch lan rất nhanh?.
    Vài năm trở lại đây, xã Mù Sang đã nhận được nhiều chương trình dự án như: khám chữa bệnh miễn phí, cấp giống mới cho nhân dân, cấp tấm lợp cho người khó khăn..., nhưng chưa thể giúp bà con nơi đây thoát khỏi đói nghèo. Hiện xã lại chưa có công trình thủy lợi nào phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

    Đói trong cơn khát
    Ông Vũ Văn Luật, trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu, cho biết đây là một trong những nơi khát nhất ở Tây Bắc vào mùa khô từ tháng mười một đến tháng ba hằng năm. Bà con người Mông và người Dao kể rằng trước đây nguồn nước trên núi có nhiều hơn, nhưng do rừng bị phá nhiều nên nước ngày càng cạn kiệt. Xã có 322 hộ, mỗi gia đình trung bình có bốn con trở lên, nên việc di chuyển tất cả sang một điểm mới là rất khó khăn vì không có kinh phí.
    Cả xã có 654ha đất canh tác thì chỉ có 48ha ruộng nước một vụ, còn lại bà con trồng ngô, khoai, sắn. Bình quân lương thực đầu người của xã là 205kg gạo/người/năm, nhưng thực tế thì ít hơn nhiều. Tập quán canh tác còn lạc hậu cùng tình trạng thiếu nước sản xuất khiến số hộ nghèo đói vẫn còn tới 89%. Nhiều hộ thiếu đói từ 3-6 tháng. Hơn chục hộ thiếu ăn quanh năm.
    Trên con đường đến bản Sín Chải hoa cúc quì và hoa đào đã nở đẹp, nhưng một không khí hoang sơ nghèo túng bao trùm. Những ngôi nhà tranh xiêu vẹo. Những đứa trẻ cởi truồng tồng ngồng chạy loanh quanh, thấy người lạ bèn nép mình sau những khe cửa, xa xa những bóng áo Mông lam lũ xuống núi.
    Đến đầu dốc, chúng tôi gặp chị Hảng Thị Mỷ từ rừng về bản với một cái gùi không. ?oĐói lắm, hằng ngày tôi và em trai phải vào rừng đào củ mài về ăn hay kiếm củi hoặc phong lan để đem ra chợ Dào San bán rồi mua gạo. Nhưng bây giờ khó kiếm lắm vì ai cũng đi rừng. Hôm nay không kiếm được gì. Phải sang Dào San làm thuê thôi?.
    Trước tình hình trên, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền huyện Phong Thổ khảo sát thực địa để đưa nước từ xã Tung Qua Lìn bên cạnh về Mù Sang. Nhưng quãng đường quá xa, địa hình phức tạp nên kinh phí rất cao, dự kiến khoảng 22 tỉ đồng. Chính vì vậy, kế hoạch đưa nước về đây vẫn chưa thể thực hiện được, người dân nơi đây ngày đêm vẫn phải vật lộn với cái đói và khát.
    VŨ THANH BÌNH - MẠNH HÀ
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182762&ChannelID=89
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hai thanh niên cứu cả đoàn tàu lửa
    Lúc 22 giờ ngày 20.1, tàu thống nhất SE1 trên hành trình từ Hà Nội đi TP.HCM, đến địa phận xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, giữa đêm đen như mực thì thấy có tín hiệu cấp cứu của ánh đèn lờ mờ phía trước. Đang vào đoạn vòng cua nhưng lái tàu Nguyễn Đức Long đã ý thức được vấn đề nguy hiểm, quyết định dừng tàu gấp.
    Cả hành khách của đoàn tàu nhốn nháo, hoảng hốt. Kíp vận hành tàu bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy trước mặt họ là một xe tải hạng nặng mang biển số 36L - 9827 vắt ngang đường ray do tai nạn đường bộ (lái xe bỏ trốn). Hai anh em ruột Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình (ở xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) chính là những người đã phát hiện chiếc xe tải trên đường ray, sau đó đã lấy đèn pin chạy dọc đường ray dùng tín hiệu quay tròn ra hiệu cho đoàn tàu dừng lại. Việc làm của hai thanh niên này đã khiến cho hành khách, kíp vận hành tàu và người dân thán phục. Anh Nguyễn Văn Thọ, Trưởng đoàn tàu SE1 cho biết: "Sự việc này thật sự nguy hiểm, nếu không được cấp báo kịp thời, hậu quả sẽ không kể hết được, ít nhất cũng phải có đến 3 - 4 toa lật vì tàu đang vào đường cua gấp. Việc làm của hai thanh niên trên đã cứu được cả đoàn tàu trên 1.000 hành khách".
    Hành động của hai anh Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình xứng đáng được ngành đường sắt và các cấp chính quyền khen ngợi và nêu tấm gương điển hình.
    Trần Hoàng Trung

    http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/1/22/178847.tno
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay
    TTCT - Bên ngoài cửa sổ là một ngày mới bắt đầu và chỉ mình tôi có thể quyết định đó sẽ là một ngày như thế nào.
    Nó có thể là một ngày bận rộn, tràn ngập ánh nắng; vui vẻ và sảng khoái nhưng cũng có thể đơn điệu, lạnh lẽo; buồn bã và ủ dột.
    Tâm tính tôi là chìa khóa quyết định tất cả, vì vậy chỉ tôi mới chọn được mình sẽ là người như thế nào.
    Tôi có thể là người luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng mình có được nhưng cũng có thể là kẻ ích kỷ, chỉ biết mình.
    Tôi có thể thưởng thức những gì mình làm ra và thi vị hóa nó (nếu xảy ra không như ý muốn) nhưng cũng có thể kêu ca, phàn nàn và gây khó chịu cho người khác.
    Tôi có thể kiên nhẫn giúp ai đó hiểu được điều họ chưa thông hoặc xem nhẹ và làm tổn thương họ nhiều như tôi cũng có thể.
    Nhưng sau hết tôi có niềm tin vào chính bản thân, vào những gì tôi nói và cá nhân tôi luôn mong làm được những điều tốt nhất mỗi ngày.
    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Theo godslittleacre.net)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185538&ChannelID=194
  6. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là kẻ reo rắc...........tình người
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hoa xuân từ Làng SOS Vinh

    TTO - Sau 16 năm, lứa trẻ mồ côi đầu tiên của Làng SOS Vinh (Nghệ An) đã bước vào đời. Không còn tiếng khóc ngặt nghèo, tủi phận năm xưa mà bằng những tấm bằng ĐH thấm đẫm niềm vui...
    Đó là Hòa, Liên, Loan, Sang - những"bông hoa" thơm hương sắc của Làng.
    8 tuổi, Trần Thị Hòa là đứa bé mồ côi đầu tiên vào Làng. Người lo thủ tục và đưa em đến là thầy giáo Long ở Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, huyện Diễn Châu.
    Cả thầy Long và Hòa đều không biết "bố em đi làm thuê rồi qua đời ở đâu. Còn mẹ bị trọng bệnh rồi mất ngay sau đó. Đứa em trai của Hòa đã đi làm con nuôi ở huyện khác nhưng phải thay tên, đổi họ". Trao bé Hòa cho mẹ Ngân, thầy Long nhận xét: "Khi chưa đầy sáu tuổi, bé Hoà đã làm thành thạo việc cắt cỏ, kiếm củi, chăn bò. Tuy còn bé nhưng nghị lực sẽ không bé đâu".
    Hòa được làm chị cả của mười anh em trong ngôi nhà mẹ Ngân. Nhưng phải đến lớp năm Hòa mới thực sự gây ấn tượng về nghị lực vượt khó. Dạo đó, Hòa thường cặm cụi học đến 1-2 giờ sáng. Sợ cả nhà mất ngủ, Hòa nhón chân, khép cửa nhẹ nhàng rồi lấy chăn che bớt ánh đèn nhưng mẹ Ngân vẫn bước đến nhắc con đừng học quá khuya để có sức ngày mai còn tới lớp. Hòa thưa lại: "Mẹ cho con học thêm để con có thể vượt lên hoàn cảnh côi cút của mình chứ".
    Lớp 10 Hòa đạt HS giỏi văn của tỉnh. Lớp 11 đạt giải ba HS giỏi văn quốc gia. Cuối năm lớp 12 Hòa được tuyển thẳng vào Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội. Chị Ngân nhớ lại: "Năm đó, sau khi Hòa được Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu trong chương trình "Những bà mẹ đông con" của VTV1 có một chàng trai đang học năm cuối Trường ĐH Xây dựng cảm phục rồi gửi thư về xin kết nghĩa anh em. Hóa ra bây giờ chồng sắp cưới của con nhỏ chính là chàng trai kỹ sư đó".
    Bùi Thị Liên ở huyện Đô Lương đang học lớp ba thì mẹ tự tử vì "tủi phận vợ hai lại bị chồng ruồng bỏ do sinh thêm đứa con gái thứ năm". Một năm sau, bố Liên cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Liên trở thành con ngoan của mẹ Bình trong Làng SOS với những thành tích đáng nể: liên tục là HS giỏi hai môn ngoại ngữ và văn cấp thành phố và cấp tỉnh. Liên thường tỉ tê với mẹ Bình: "Vì không có ai ngoài mẹ nên con phải cố "cày" để kiếm được cái nghề, mẹ ạ".
    Ba chị em Trần Thị Loan ở huyện Thanh Chương về Làng với những manh áo "trũi" trên người vì chỉ trong vòng 50 ngày cả bố, mẹ đều qua đời vì tai nạn giao thông.
    Vào Làng, Loan mới học lớp hai nhưng từ đó, năm nào Loan cũng đạt HS tiên tiến, xuất sắc. Chị Soa kể, Loan mê đọc báo và sách văn học từ nhỏ. Có lẽ đây là cái vốn căn bản để giúp Loan có nhiều bài văn đạt 8-9 điểm.
    Hồ Thị Sang ở huyện Quỳnh Lưu cũng lâm cảnh bố mẹ đi làm kinh tế mới rồi qua đời trên nông trang vì những trận sốt rét ác tính. Trang về nhà mẹ Nghiệm khi đang học lớp một, nhanh nhẹn và thông minh nên được mẹ Nghiệm giao làm chị cả. Năm lên lớp bốn, Sang đã biết rời giường lúc năm giờ để nấu cơm, gọi các em dậy học bài.
    Sang kể anh em nhà Sang nghèo lắm, đến nỗi bây giờ mỗi dịp tết về thăm quê, Sang cũng chỉ ở quê một ngày rồi đi. "Có lẽ do cái chí thân lập thân nên Sang được học bổng ở trường đại học. Năm thứ hai, Sang đã được kết nạp vào Đảng" - chị Nghiệm nói.
    Bây giờ Hòa đã thi tuyển và đang chờ quyết định vào công tác tại Trường ĐH Tây Nguyên. Từ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, Liên đã trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế ở Vinh.
    Sang học ĐH Công đoàn cũng đồng thời là nhân viên tại siêu thị Vinatex Hà Nội. Loan vừa học khoa Tâm lý Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội vừa đi làm thêm, tự lập...
    Nhớ về bốn đứa con ngoan của mình, các chị cảm động khi nhắc tới những cuộc điện thoại liên tỉnh mà "ăn mì tôm các con cũng giành tiền gọi về thăm các mẹ".
    VŨ TOÀN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186730&ChannelID=7
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Những mảnh đời trẻ thơ lay lắt...

    Em Trần Văn Kính bị ung thư đã tàn phế không đi lại được sau 14 năm không tiền chữa bệnh - Ảnh: L.TH.H.

    TT - ?oCười đi con. Cười với cô đi con?.Người cha với làn da đen nhẻm, đôi bàn tay thô ráp cầm bàn tay gầy như củi khô của cậu con trai bốn tuổi thúc giục nó cười với tôi. Nhưng đôi mắt bé vẫn hắt hiu, không biểu lộ một chút cảm xúc.
    Không có tuổi thơ
    Bé tên Huỳnh Nguyễn Trọng Tính (gần 5 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị bệnh ung thư máu. Khi tôi đến phòng số 1, Bệnh viện (BV) Truyền máu huyết học TP.HCM, bé Tính đang nằm trên giường bệnh truyền thuốc. Tay chân bé khẳng khiu, bụng trướng to căng cứng với những mạch máu nổi rõ trên thành bụng. Đã gần 5 tuổi nhưng bé chỉ nặng 10,5kg.
    Tháng 5-2006, bé Tính đột nhiên lên cơn sốt cao, đêm không ngủ được cứ vật vã kêu khóc. Vợ chồng anh Giàu vội vã đưa con đến BV Nhi Đồng 2. Kết quả xét nghiệm trả lời bé bị ung thư máu khiến vợ chồng anh rụng rời. Bé được chuyển qua BV Truyền máu huyết học TP.HCM. Bác sĩ bảo bệnh của bé phải có mấy chục triệu đồng điều trị mới tạm ổn.
    Anh Giàu tức tốc chạy về quê, gom hết 14,2 triệu đồng - số tiền vừa được Nhà nước đền bù do nhà anh bị giải tỏa để xây dựng trường học - đem lên BV. Chẳng bao lâu thuốc men ngốn sạch. Bà ngoại mù lòa của bé chắt chiu bao nhiêu năm được hơn chục triệu cũng gom hết để lo cho cháu vẫn không đủ. Sau hơn một tháng điều trị, bé được cho xuất viện với số tiền viện phí, chi phí khác hết hơn 40 triệu đồng.
    Bác sĩ hẹn một tuần sau tái khám, không có tiền anh Giàu đành đưa con đến thầy lang hốt thuốc nam miễn phí về sắc cho bé uống. Và rồi sau nửa năm chỉ uống thuốc nam, người bé Tính cứ teo tóp dần, còn cái bụng thì chang bang... Nửa năm qua anh cũng chỉ dành dụm được 1,5 triệu đồng để đưa con trở lại BV. Anh Giàu cho biết anh làm thợ hồ mỗi ngày được trả công 40.000đ. Vợ anh ở nhà nuôi ba con nhỏ, nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Với bệnh tình của con, anh chỉ biết ?otới đâu hay tới đấy?.

    Bé Trọng Tính thui thủi một mình với bữa cơm tối vì mẹ ở quê nuôi em nhỏ, cha đi làm thợ hồ cuối tuần mới về TP.HCM thăm bé. Thường thì dì của Tính chăm sóc thay bố mẹ - Ảnh: L.TH.H.
    ?oBác ơi, bác chích cho con một mũi thuốc nào để con hết bệnh, cho con ?odìa? đi học? - bé Trần Thị Ánh Tuyết nài nỉ bác sĩ. Đang học lớp 7 Trường THCS Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cô bé 12 tuổi này phải nghỉ ngang. Nỗi buồn nghỉ học còn đáng mắc cỡ hơn chuyện đeo cái hậu môn giả kè kè bên hông theo cô bé.
    Trên hành lang khoa nhi, tôi bắt gặp anh Trần Văn Lộc cứ vuốt tóc con trai và thở dài. Cùng chung bi kịch ung thư máu, bé Ngô Thị Trúc Linh và cha mẹ cũng khắc khoải từng ngày bám víu cuộc sống.
    Ở BV Truyền máu huyết học TP.HCM, BV Ung bướu TP, chúng tôi còn gặp rất nhiều đứa trẻ bị bệnh ung thư có hoàn cảnh rất đáng thương. Nhiều em đang ở lứa tuổi cắp sách đến trường, đang học rất giỏi, gương mặt sáng đẹp, thông minh... nhưng phải rời xa trang vở. Có em phát bệnh ngay lúc chuẩn bị bước vào thi học kì I, cứ nằng nặc đòi cha mẹ chở đến trường đi thi. Rồi những cơn đau, sốt, hóa chất truyền khiến các em vật vã, bơ phờ... Những đôi mắt trẻ thơ đau đáu xoáy vào lòng người.
    Cho cuộc sống nảy mầm
    TS Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc BV Truyền máu huyết học TP.HCM - cho biết năm 2006 BV tiếp nhận điều trị gần 5.000 lượt bệnh nhi (dưới 15 tuổi) bị bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp). Trong đó bệnh bạch cầu cấp dòng lympho là bệnh phổ biến ở trẻ em, thường xảy ra ở độ tuổi 6-10 tuổi. Với bệnh này, nếu có điều kiện theo đuổi việc điều trị, khả năng các em khỏi bệnh rất cao, 70-90%. Thế nhưng nhiều gia đình không có khả năng chữa trị cho con.
    Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nga - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BV Truyền máu huyết học TP - cũng cho biết theo phác đồ điều trị chuẩn, một bệnh nhân bị ung thư máu dòng lympho phải điều trị (gồm hóa chất, truyền máu và tiểu cầu) trong ba năm mới chấm dứt. Tùy tình trạng bệnh và cân nặng của trẻ mà chi phí điều trị của mỗi em cũng khác nhau.
    Thường với trẻ em dưới 6 tuổi thì chi phí khoảng 100 triệu đồng/năm, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm... Lớn hơn thì nhiều tiền hơn. Với ung thư máu dòng tủy, phác đồ điều trị là một năm với chi phí cũng khoảng 100 triệu đồng.
    Theo bác sĩ Hồng Nga, tại BV Truyền máu huyết học có nhiều trẻ bị ung thư vì hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ không có điều kiện điều trị cho con theo phác đồ chuẩn. BV đành phải điều trị tạm thời bằng việc truyền máu và tiểu cầu cho các em, với chi phí khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng. Điều trị tạm thời chỉ giúp bệnh nhi kéo dài cuộc sống thêm ngày nào hay ngày ấy... Vậy mà nhiều gia đình cũng không lo nổi, thậm chí tiền xe đưa con đi tái khám cũng không có.
    Theo TS Bỉnh, với những bệnh lý máu ác tính hiện nay bảo hiểm y tế (BHYT) mới chi trả những thuốc, hóa chất thông thường. Còn với thuốc đặc trị, BHYT không chi trả hoặc chỉ hỗ trợ một phần. BV cũng đã cố gắng chăm lo cho bệnh nhân nghèo nhưng khả năng có hạn. Chủ yếu miễn phí tiền phòng, giường cho các em. TS Bỉnh trầm ngâm: ?oĐã từ lâu chúng tôi mong muốn và ấp ủ một dự định thành lập hội bảo trợ dành cho trẻ em bị bệnh lý về máu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được...?.
    Trong khi đó, dược sĩ Hà Thu Điểm - phó giám đốc BV Ung bướu TP.HCM - cho biết 20% bệnh nhân đến điều trị tại BV là người nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, có rất nhiều trẻ em bị bệnh ung thư các loại cần được giúp đỡ. BV cũng đã nỗ lực tối đa để chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình bệnh nhi.
    Năm 2006, BV miễn giảm 9 tỉ đồng viện phí cho bệnh nhân nghèo bằng nguồn kinh phí hoạt động của BV. Ngoài ra, từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, năm qua BV cũng đã hỗ trợ 2,2 tỉ đồng chi phí ăn ngày ba bữa (430 bệnh nhân được ăn miễn phí/ ngày) và tiền thuốc cho các bệnh nhân nghèo. ?oThế nhưng, với người khá giả khi bị bệnh ung thư cũng trở thành người nghèo. Còn người nghèo ngày càng rơi vào tình cảnh khó khăn, cùng quẫn hơn...? - dược sĩ Hà Thu Điểm tâm tư.
    Chỉ vì nghèo, vì thiếu tiền chữa chạy mà nhiều trẻ thơ lẽ ra phải được sống vui, đến trường lại lắt lay trong đau đớn.
    LÊ THANH HÀ - YẾN TRINH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183468&ChannelID=89
    Một số chương trình bữa ăn từ thiện tại Việt Nam:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-70Dwq1g5dKdyudBdq94SMDSThlUdpg--?cq=1&tag=meals
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đại lão lương y ở Cửa Cạn
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=207166&ChannelID=89
    TT - Là người ở đất liền, đã vào độ tuổi xưa nay hiếm, vậy mà ông vẫn khăn gói ra đảo Phú Quốc để mở phòng khám bệnh miễn phí cho người nghèo.
    Con cháu từ đất liền ra đón ông về dưỡng già, ông bảo chừng nào hết người nghèo trên đảo ông mới về...
    Trời đã xế trưa, cái nắng gay gắt của đảo làm ngán ngại những bước chân người ở vùng bắc đảo xa xôi. Thầy Hai đang dùng cơm trưa muộn thì ngoài cửa có một thiếu nữ dìu một người đàn bà bại liệt nửa người bước vào. Bỏ chén cơm, thầy Hai vội bước ra cửa dìu người bệnh vào trong, rồi lật đật mang ra chiếc quạt điện quạt mát cho họ.
    Đây là người bệnh thứ 12 trong ngày của thầy Hai và họ đều có một điểm chung: nghèo! Người đàn bà ngần ngại hỏi: ?oTui nghèo lắm, không có tiền thầy ơi...?. Thầy Hai vừa khám vừa an ủi: ?oKhông sao, nghèo thì trị theo cách nghèo, cũng hết bệnh, cũng khỏe thôi. Bây giờ tui cho bà thuốc, bà về uống cho khỏe, ngày mai nhớ trở lại đây tôi châm cứu...?.
    Chuyến du hành ở tuổi 80!
    Anh Hai Minh, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cửa Cạn, Dương Đông, Phú Quốc, cho biết: ?oNgười nghèo ở đây luôn nói rằng thầy Hai đã mang đến cho họ bao nhiêu là vàng. Đó chính là sức khỏe. Người nghèo lâm bệnh thì còn gì khổ bằng, trước đây nhiều người đã trắng tay, bần cùng cũng vì bán nhà, bán ruộng để chữa bệnh. Từ hồi có thầy Hai tổ chức điều trị miễn phí, người nghèo trên đảo luôn gọi ông bằng cái tên đại lão danh y ở Cửa Cạn?.

    Thầy Hai tên thật là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1920 ở Cái Răng, Cần Thơ. Bảy tuổi đã được cha đưa lên chùa Tranh nằm tuốt trên đỉnh Bọ Hong của ngọn Thiên Cấm Sơn cao nhất vùng Bảy Núi học nghề thuốc và rèn luyện võ nghệ với thầy Hai Phước Tiền - một đạo sĩ có tiếng trong vùng.
    ?oHồi ấy Thất Sơn còn hoang vu lắm, cọp beo, rắn độc đầy rẫy, lại thêm nạn sơn tặc lộng hành, không khéo mất mạng như chơi. Vào một buổi trưa, trong lúc sư phụ và nhiều môn đệ đi vắng, một toán cướp xông vào cướp phá, đốt chùa. Tôi xông ra quần thảo với chúng suốt mấy giờ liền. Thương tích đầy mình nhưng tôi quyết bảo vệ tài sản của chùa, nhất là những bình thuốc quí mà thầy tôi dày công sưu tầm để chữa bệnh cho dân nghèo vùng Thất Sơn. Lúc ấy tôi mới 15 tuổi chứ đã lớn đâu...? - ông Hai Thanh kể chuyện đời mình và vì sao ông quyết tâm cả đời làm từ thiện cho bá tánh.
    Sau lần chết hụt đó, gia đình bắt ông rời chùa Tranh về Mỹ Tho vừa phụ việc cho một tiệm thuốc bắc, vừa học thêm nghề thuốc. Gia đình ông có chiếc tàu khách chạy tuyến Châu Đốc - Tân Châu - Vĩnh Xương đã kêu ông về phụ việc, nhưng với ông, nghề võ hào hiệp và nghề thuốc cứu người đã ngấm vào ông tự lúc nào, nên vừa chạy tàu khách ông vừa bốc thuốc miễn phí cho người nghèo trên những chuyến tàu ngược xuôi sông nước.
    ?oHồi trước Tây y chưa phát triển như bây giờ, có bệnh người ta hay cắt lể, cạo gió hoặc cứ cây nhà lá vườn mà trị, nhiều khi bị nặng thêm, mình biết nghề thuốc mà lẽ nào bó tay đứng nhìn không cứu. Vậy nên dù ở đâu, làm nghề gì tôi cũng mở phòng mạch miễn phí và xem đó như cái nghiệp không bỏ được, có khi còn phải làm một nghề khác để nuôi cái nghiệp này? - vị lương y già nhớ lại.
    Chị Hai Xuân, một tình nguyện viên giúp cụ Thanh hái và phơi thuốc, nói thêm: ?oNội ở phòng khám từ thiện xã Cửa Cạn này, hơn năm năm qua số người được cụ thăm khám cũng đã non chục ngàn lượt chứ không phải ít. Mà với ai cũng vậy, cụ đều xem mạch, ghi đơn rất kỹ nên người bệnh rất an tâm?.
    Cơ duyên bắt đầu từ cuối năm 1999, đang sống dưỡng già ở Cần Thơ nhưng nghe nói ở đảo Phú Quốc có nhiều cây thuốc quí, thầy Hai Thanh khăn gói một mình tìm đường ra đảo. Chuyến đi ra đảo tìm cây thuốc lúc đầu dự định chỉ một tháng, nhưng vì thương cảnh người nghèo trên đảo đang quá thiếu thốn điều kiện chăm sóc sức khỏe, ông quyết định dừng chân hẳn nơi hải đảo cực nam này khi tuổi đã ở ngưỡng 80.
    Hết người nghèo mới về!
    Ban đầu ông bốc thuốc tại Truông Am, thị trấn Dương Đông, rồi sau đó nghe trên núi có nhiều người nghèo, ông lại tìm lên núi Bà Hài, xã Cửa Dương cất chòi hốt thuốc. Cuối cùng ông dừng chân tại Cửa Cạn - xã ven biển phía bắc đảo, cách thị trấn Dương Đông 15km. Khởi đầu phòng thuốc được cất tạm bằng tre lá xập xệ. Để mọi người đến bốc thuốc, dù giàu sang hay nghèo khó được tự nhiên, ông Hai Thanh đều không thu tiền theo từng đơn thuốc mà ông chỉ đặt một thùng từ thiện phía trước nhà, người giàu, khấm khá đến khám bệnh tùy điều kiện mà đóng góp cho người nghèo. Thời gian đầu tiền từ thiện không đủ bù chi phí, vì lượng người nghèo lúc nào cũng đông hơn nên có lúc ông phải đứng ra nhận nợ các nhà thuốc khắp nơi, số nợ có tháng lên đến vài triệu đồng. Cũng may là các nhà thuốc trong huyện thấy ông làm việc từ thiện nên không nỡ đòi và xóa nợ cho.
    Tiếng lành đồn xa. Năng lực và đức độ của vị lương y già ở bắc đảo xa xôi đã nhanh chóng lan truyền khắp huyện đảo, người bệnh tìm đến ngày càng nhiều. Có ngày một mình ông bắt mạch và bốc thuốc cho trên 50 người bệnh. Khỏi bệnh, nhiều người đã quay trở lại và vận động nhau giúp ông xây cất lại phòng khám khang trang, không còn chịu cảnh dột nát khi mưa, nắng.
    Tạm yên chốn ở, ông lại quay ra lo chuyện sưu tầm nguồn cây thuốc quí trên đảo. Ông nhận diện được cây thuốc, nhưng sức khỏe không cho phép ông trèo đèo, lội rừng đi tìm cây thuốc quí. Để có nguồn thuốc, ông hướng dẫn những người nghèo ở địa phương và những tình nguyện viên hái thuốc để họ vào rừng tìm thuốc mang về. Số tiền thu được từ thùng từ thiện ông dùng trả công cho những người hái thuốc. Nhờ đó ông lại có đủ thuốc cho người nghèo.
    Giờ đây ở tuổi 88, hằng ngày ông vẫn thức khuya dậy sớm mỗi khi có người bệnh gọi cửa. Con cháu ở đất liền tìm ra thăm nom, chăm sóc, có hơn chục lần ngỏ ý rước ông về trong đất liền để dưỡng già, nhưng ông bảo: ?oTừ từ đã, tao đi rồi lỡ có người bệnh đến tìm thì sao, chừng nào hết người nghèo trên đảo tao mới về đất liền dưỡng già?!
    Chiều tàn, mặt trời đã khuất sau dãy núi bắc đảo. Đại lão lương y Hai Thanh vẫn ngồi tần ngần trước cửa chờ người bệnh: ?oTôi tuổi xế chiều rồi, còn làm được gì nữa đâu, chỉ có cái nghề này, mệt chút nhưng nhiều người được khỏe. Lo được cho người nào hết bệnh là tôi lại thấy trong người khỏe ra...?.
    TẤN ĐỨC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này