1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gẫu - Hộp thư tám tám tám (888) của Box Võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lanpurge, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Không riêng gì với tác phẩm "Thạch kiếm", hầu hết những tác phẩm khác của các văn sỹ Nhật Bản viết về nhân vật kiệt xuất Myamoto Musashi đều có chung một đặc điểm rất "nguy hiểm" - Chính là việc bay bổng, hư cấu quá mức của các nhà văn về đường hướng, phương cách vận kiếm của Musashi trong các tác phẩm của họ... ...
    Nếu không nói quá - họ đã bóp méo kinh khủng "con đường" đích thực với thanh gươm (Nhật Bản) của thánh kiếm Myamoto Musashi !(?)!...
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn là bóp méo kinh khủng, tuỳ theo cái nhìn của mình thôi. Trong Thạch Kiếm, đoạn hay và có ý nghĩa nhất, theo tui, là đoạn Cung Bản Vũ Tàng đạp đinh. Còn nhớ không chú 1?
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Ý của ông có phải tiếc (và tâm đắc ) cho Cung Bảng Vũ Tàng bị đạp đinh vì không biết Xà tấn của VX phải hem ?!?... ặc !(?)!...
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... 3 Năm nay, tui miệt mài cưỡi Google tìm theo vết chuỗi từ "Myamoto Musashi" đến khắp nơi... Tui chưa thấy ai hiểu đúng về "con đường" của Musashi cả ?!?... ặc !(?)!... (ngay cả người Nhật Bản họ cũng khá "hoang mang" trước nhiều điều Musashi để lại cho hậu thế qua quyển sách "Kiếm Đạo"_ GoRinNoSho của ông...)
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chú 1 hiểu đúng rồi, chúc mừng chúc mừng. Hổng chừng đường đó là đạo của anh Trịnh :-)
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì khắc biết. Hehehee
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thực ông nghĩ như thế thì tui hơi thất vọng vì... không ngờ người như ông vẫn còn di căn mộng mị...
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em xin rón rén đưa ra một ý này (vì không biết có phải "Thạch Kiếm" là cái link mà ông DHN đưa ra không). Hình như trong truyện không có đoạn đạp đinh mà chỉ có đoạn hắn ngồi nuối tiếc thôi thì phải. Hay là em đọc chưa kỹ? Cái gã Musashi này cái gì cũng hơn em. Chỉ có cái đoạn "đạp" này là giống em thôi. Hồi nhỏ hay đạp lắm. Lúc "đạp" chả biết gì cả. Tới chừng "bốc mùi" mới biết .
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hồi 26, Đại Bàng Sơn
    <<Đến Kameyama, Thạch Đạt Lang xuống ngựa, vào một quán ven đường ăn lót dạ.
    Hắn bước khập khiểng vì vết thương ở gan bàn chân do cái đinh hắn dẫm phải khi còn ở trấn Kuwana bây giờ nung mủ làm hắn nhức nhối khó chịu. Hắn phải thuê ngựa cưỡi chứ không dám đi bộ. Thạch Đạt Lang xin chủ quán chậu nước, tháo dép ra coi, thấy chỗ vết thương đỏ ửng như quả hồng sắp chín, sờ vào nóng và đau lắm. Hắn rửa sạch, dùng vải buộc lại và tự trách đã vô ý để xảy ra chuyện đáng tiếc ấy.>>
    ...
    <<Hôm sau, Thạch Đạt Lang trở dậy sớm. Vết thương ở chân hắn sưng to. Hắn lên cơn sốt không đi bộ được nữa nên lại phải thuê ngựa cưỡi đến trấn Yamada nghỉ tạm. >>
    ..<<Đêm ấy Thạch Đạt Lang sốt nặng. Chủ quán đến săn sóc cho hắn, lột bỏ lớp đậu muồng muồng đi và rửa sạch chỗ chân đau, buộc lại cẩn thận. Sáng hôm sau cơn sốt lui nhưng vẫn còn sưng và đau lắm. Hắn có cảm tưởng như đeo một cục chì. Trong đời, Thạch Đạt Lang chưa bao giờ bị bệnh nặng đến phải nằm liệt giường ba ngày liền, ngoại trừ một lần, lúc còn nhỏ bị cái nhọt trên đỉnh đầu.>>
    Đây là đoạn tui thấm thía nhất, hehehe.
    Chú 1, tội chú vu khống bà Nghiêm Vịnh Xuân của tui đi như Xà, tui chưa đem ra, giờ còn chủ quan bảo tui nằm mơ di ..mộng hả
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra trí nhớ mình không tồi. Quả là không có đoạn đạp đinh thật. Tui cũng muốn tìm đoạn đó để học hửi nhưng không có. Chỉ có hồi tưởng thôi. Quá kém bác nhỉ!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này