1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  2. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác này ngu quá kekekek
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    1. Bác days này, rao giảng tí trả thù, muốn làm hề hay phải biết thấy cái hề của người khác nữa. Tôi lặp lại: Cái Riêng khác cái Khác ở chỗ nó có chiều sâu. Chứ ai muốn làm khác người mà chả được. Chửi người chửi đời cho nó khác người cũng phải luyện mửa mề. Bác chửi tôi tôi đọc hết nhưng không tức được vì nó nhạt và chả bất ngờ hay thú vị. Mong bác nâng cấp khoản này. Cái truyện ?otao bênh bạn tao? tớ tặng 2 bác cho vui, bác không thấy nó là một mảng phi lí ngộ nghĩnh của ngữ ngôn? Tớ tưởng bác đọc tiếu lâm Việt Nam ?oTam đại nhà gàn? rồi: Bố đưa con 2 đồng và 2 bát giống nhau sai con đi mua 1 đồng mắm 1 đồng tương. Lát sau ông con về hỏi đồng nào mua mắm đồng nào mua tương. Bố dịu dàng bảo đồng nào cũng được con ạ. Lúc nữa nó lại chạy về bảo bát nào đựng mắm bát nào đựng tương. Bố hết chịu nổi tẩn luôn. Ông thấy con đánh cháu thì thương quá mới bảo a, mày đánh cháu ông thì ông treo cổ cái thằng ******* lên. Nói đoạn chạy đi tìm dây tự treo cổ. Ông bố thấy thế mới nổi đoá lên grừ ông treo cổ bố tôi thì tôi đánh chết thằng con ông luôn. Dứt lời liền tự vả vào miệng. Ông cháu thì lấy tiền mua mắm và tương đi ăn bún riêu.
    Cô vợ tớ kể là cô vợ hết sức bịa đặt, cho cái phi lí nghĩa tình nó có chỗ ra đời. Chứ tớ chả ẩn dụ gì cả bởi tớ không mê gì nâng khăn sửa túi cho hai bác đâu, nhất là bác days, suốt ngày vác mặt đi xin lỗi, dọn nôn cho chồng, mệt vãi lúa. Mệt vì tuyên ngôn của bác rồi nên tạm chả có hứng đọc truyện của bác nữa. Cái này (giải thích luôn cho giống đàn ông cục mịch và thiếu tinh tế các bác) gọi là chán. Bây giờ biết em là vợ man rồi thì bác nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa và không được đánh dù chỉ bằng một nhành hồng nhung đỏ thắm ướt sương nhá.
    2. Bác wine, tớ cũng muốn viết cho mọi người đều hiểu nhưng có một số cái tớ chấp nhận không dành cho độc giả dốt muốn ăn sẵn mà chả bao giờ có ý thức nâng cấp. Tác giả chạy theo độc giả hay ngược lại, cái này còn tuỳ năng lực của đôi bên và phải bàn nhiều. Tớ post cho xong mấy cái dở dang nhân có một số động lực ở topic này chứ không định mời nhiều người đọc và chăm sóc nhu cầu ẩm thực của họ. Thức ăn đầu bếp đã cố nấu ngon và bầy ú hụ ra bàn như tiệc đứng, lựa chọn đánh chén món nào là ở thực khách. Muốn ngốn tất một lúc vì cho rằng mình có khả năng hấp thực cao cường thì nôn oẹ là tất yếu. Hơn nữa, tác phẩm hay khác món ăn ở chỗ không chỉ đơn thuần nhẹ nhõm để ăn xong tiêu hoá sạch sành sanh rồi có cái ăn mới ngày lại ngày. Độc giả biết đào sâu thưởng thức như loài bò mắt buồn biết nhai lại cái có giá trị thì may ra mới thấy cái giá trị mà nó có. Bác là người viết chắc bác cũng muốn điều này ở độc giả quá còn gì, nếu bác trong thâm tâm cho rằng mình viết hay. Bác ví von món ngon ăn no quá cũng chán với văn viết, cái đang thiếu muối của nước nhà, nghe cũng buồn cười. Phê bình phụ nữ chúng ta cái khoản bị uẩn ức nội trợ nên cái gì cũng bê việc bếp núc vào ví von và hay ví lệch pha này
    3. Vấn đề Tê Tê (TT) viết khá cạn vốn, tạm xong rồi, không nhắc đến Tê Tê nữa. Có một bài về chiến tranh lại lôi cái Tê Tê này ra nhưng chưa viết xong và cũng không chắc có post lên đây nữa không.
    4. Thấy xung quanh khốn nạn, ngột ngạt thì cách tốt nhất là tập thể dục, đơn giản nhất là chạy bộ. Không biết chạy bộ thì viết thành đơn kiến nghị, tố cáo hay tác phẩm nghiêm chỉnh. Đấy là cách chọn hình thức tuyệt vọng để đỡ bị coi thường, thương hại.
    5. Bác Teq, tớ viết thế này bớt dài chưa? Hay là tách thành 5 bài cho ngắn? Xin lỗi bác nếu đùa chuyện vợ con không phải lúc . Game nửa phối hợp nửa cá nhân này quả thật hơi khoai.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Một sự tiến bộ rõ rệt của nhà Away. Như vậy là topic này cũng có cái hay của nó!! Đùa chứ Away ạ, bài của chú viết trước nay đều có nhiều ý được, thế nên tớ mới đọc. Có điều, nó giống như một đội bóng nhiều sao mà mạnh thằng nào thằng đấy đá. Độc giả đọc một hai câu thì thấy được, đọc đến ba bốn câu là không hiểu chú đang định nói cái gì.
    Không phải vì độc giả không hiểu nổi chú, mà vì chú quá lan man, không ý nào là chính, không tư tưởng nào là chủ đạo. Vì vậy, một bài viết đáng ra hay, thì lại biến thành một đám cỏ dại của tư tưởng (cứ cho rằng đó là tư tưởng của TT đi nữa).
    Vụ vợ con, ở đây chưa thằng nào có vợ nên chả ai thấy vấn đề gì. Ngoại trừ thằng Days vì khi tham gia topic này, mục đích nó đặt ra là chửi.
    Mong chú tiếp tục topic này, kể cả thằng Days đã mệt quá bỏ giữa đường rồi. Chú cứ viết, cho đến khi nào chú không còn tí hứng thú nào nữa. Tôi cần một topic bốc phét loạn xạ này, để quên đi một số thứ.
    ***
    Chó ghẻ, tao rất lấy làm buồn bã vì mày vẫn chưa khá khẩm gì hơn, vẫn là nghèo là công nhân là cái lọ cái chai. Đáng ra, nếu mày là thằng tự tin hơn, đàng hoàng tử tế hơn, thì mày phải kiêu hãnh vì mày sống bằng bàn tay mày, le''o xin ai. Đằng này mày cứ kêu khóc và tức tối với khắp thiên hạ.
    Tao mà ở nhà, thì tao vác vodka ra tộng vào mồm mày, rồi chửi bới xen lẫn ca tụng trong 3 buổi. Nếu mày khá hơn thì tao chơi với mày, nếu mày không khá hơn thì tao cũng đành chịu, không nói năng gì với mày nữa.
    Thằng đàn ông dù nhục như một con chó ghẻ, thì vẫn phải biết kiêu hãnh khệnh khạng dù kiêu hãnh khệnh khạng một cách đần độn ngu ngốc. Thằng nào chỉ có tự ti, tức tối, thì mk dek đáng mặt đàn ông, bởi vì tự nó đã đặt thằng khác lên đầu nó rồi.
    Ngắn gọn thế thôi, chửi tiếp sẽ chửi lại. Tao cũng nghèo cũng nhục bỏ bà ra.
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    như vây là sao ,,tôi cần cái top này ,,vậy bác teq không cần ai cần mà chỉ mình bác cần là đưọc thôi hử , chẹp chẹp vấn đề đã đi đến bưóc độc quyền rồi cơ đấy
  6. tuananh_hoanglan

    tuananh_hoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thôi tao chán trò này rồi , chúng mày làm gì thì làm .Chúc vui vẻ .
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Teq, có thể tớ dài dòng thừa thãi thật, cũng có thể đó là một cách viết của tớ. Cái này tớ không chắc lắm, sẽ xem lại. Các bác chơi game vui vẻ, coi như bàn này công chúa vợ man tớ bị quái vật bắt, chờ hoàng tử nào đến cứu.
    Một chương về chơi games trích trong tiểu thuyết "Cê cê tê tê " đăng trên gio-o.com (cảm ơn bác codet đã phổ biến một đoạn ):
    XII. CHƠI

    những hồn thơ đã chết non
    làm sao rướn tới mất còn nơi ta
    những hồn thơ sẽ chết già
    làm sao thấu suốt á à nơi mơ
    những hồn thơ đang? hờ hờ
    tôi chưa điền được tôi chờ tôi tôi
    bây giờ tôi hóa tôi rồi
    cũng đâu xứng đáng làm mồi cho thơ
    thơ ơi có biết tôi chờ
    một thiên tài khác để thờ ôi thôi

    (Thôi, 13.12.03)

    Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng? là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ? cũng là chơi. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Lặng im là chơi. Lải nhải cũng là chơi. Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi. Rao giảng cũng là chơi. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Chờ ơi. Ham hố là chơi. Dừng lại vẫn là chơi. Cứng đầu là chơi. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Yêu say đắm là chơi. Vô cảm, ừ, chơi. Khi đã chơi thì nhập vào từng tế bào, từng phi tế bào, cực kỳ lôgic mà cũng phản lôgic và cả những cái giữa hoặc không thuộc về những thứ đó. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Tất cả mãi mãi là tất cả. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Chơi là làm một bài thơ hay để được chửi. Làm một bài thơ dở để được khen. Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm. Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết. Là oang oang toàn thứ mình không biết. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng là họ chả mảy may suy chuyển. Là khờ khạo, nông nổi; là chín chắn, thâm sâu. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm? Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Là tỉ mẩn, là ào ào. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội. Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Là dông dài, là ngắn ngủi. Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo. Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. ?oCó thể phơi phới niềm tin. Có thể tột cùng tuyệt vọng? (31.12.03).

    Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả. Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Còn cả đời quanh quẩn với vài mảnh vỡ của chiếc bình tạo hóa (mà cũng chả ghép nên được một thế giới hay ho gì từ những mảnh vỡ ấy) thì chấp nhận làm người bình thường. Và chấp nhận đời không phải trò chơi. Mà sống khoa học một chút. Giản đơn một chút. Và cần cù một chút. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Là người thì nên thế. Đó gọi là biết chơi.

    Có ai bảo: Loanh quanh luẩn quẩn cũng là chơi. Tự mình biết riêng mình thực sự có loanh quanh luẩn quẩn không. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Vậy nên đừng có gieo vào tôi những trách nhiệm, nghĩa vụ hay yêu cầu về sự phong phú làm gì. Đừng thuyết giáo vô ích.

    Ờ, chơi mà. Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Cái này tùy cậu hiểu hoặc không hiểu hoặc coi là chơi hoặc không chơi:

    Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Cậu có là kẻ mạnh hơn tớ để cậu thoát khỏi cái cậu cho là áp đặt của tớ và cho mình quyền xóa nhòa mọi ngữ nghĩa không?

    Mạnh theo cậu nghĩa là thế nào? Mạnh hơn theo kiểu không chơi hay kiểu chơi? Là nhiều bom nguyên tử hơn hay nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn? Là nắm được nhiều khoa học hơn hay nhiều tâm linh hơn? Là có năng lực lồ lộ hay năng lực tiềm ẩn hơn? Là được nhiều người quí mến yêu thương hơn hay được nhiều người sợ hãi, e dè hơn? Là to con hơn hay nhỏ con hơn? Là chào đời trước hay chửi đời sau? Đẻ con trước hay đẻ sau? Sinh vịt bầu hay sinh chim cu gáy? Thứ bậc to hay thứ bậc bé trong dòng tộc? Cà to hơn hay cà bé hơn? Khoai mập hơn hay khoai thư sinh hơn? Tửu lượng cao hay tửu lượng thấp? Ngốn nhiều tiểu thuyết hơn hay truyện tranh hơn? Đầu giống Zidane hay như Carlos? Lánh xa đàn bà hay ỡm ờ trăng gió? Nhổ bọt xa hơn hay nhổ bọt gần hơn? Được chửi nhiều hay được chửi ít hơn? Vào tù nhiều hơn hay vào tù ít hơn? Ăn một bữa bảy bát hay nhai nhóp nhép như mèo hen? Hay là hắt xì hơi giống tiếng lợn kêu hơn? Hoặc là cùng lao đầu vào một ô tô xem ai chết sớm hơn? Hay là được con chó chưa từng gặp quấn quít hơn? Hoặc một con người xa lạ ghê tởm hơn? Liệt kê mấy cái này được nhiều hơn hay ít hơn? Bình thường hơn hay quái lạ hơn?

    Chơi là hiện sinh. Là thích cái gì thì làm cái đấy. Thích làm cả cái mình không thích. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào?

    À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế.

    Ờ, lúc ấy thì chúng lại chả tống tất cả các cậu vào lao ngục, rồi cho đói khát, rồi tra tấn, cưa chân, cưa tay, cho các cậu cảm giác đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng. Những cái cảm giác mà được coi là thực chất nhất của hiện sinh. Rồi bảo cảm ơn ta đi. Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Nhưng mà các cậu vốn ưa cảm hứng tự do hoàn toàn. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Thế là có cảm hứng. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Lúc tan tác, có người cười bảo: Đấu tranh gì mà được có dăm bữa nửa tháng. Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà. Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. (?oĐằng ấy? lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển.

    Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Triết lí hiện sinh đến sau những đau khổ, những cuộc chiến, những chia cắt? Những thứ rứt con người khỏi mọi cội rễ, mọi đức tin, mọi điểm tựa khiến con người bơ vơ không nguồn cội. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc. Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Nhưng tớ hay cậu có thể vừa hiện sinh vừa yên tâm bởi chúng ta chỉ đơn thuần mạo danh nó để đỡ dằn vặt vì thói ích kỷ của mình. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy. Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Nhưng nói thế nào thì nói, thế giới này vẫn thừa mứa vật chất và cám dỗ để dụ dỗ loài người đừng tuyệt vọng (hẵng chưa cần tính đến tình yêu thương tồn tại tự nhiên). Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Cái đó, chúng đưa ra không khó.

    Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Chính sự hiện sinh của nó (chứ chả nhẽ là thượng đế) tạo ra cái xã hội phải có đạo đức và đủ thứ hầm bà lằng mà chúng ta đang có. Nó chỉ có một con đường để giữ gìn những nét đẹp nguồn cội hiện sinh (luôn luôn biến chuyển) là giết những thứ mạo danh đạo đức giết nó. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt.

    Thời gian đã dạy con người bài học yêu thương. Có thể nó đủ để những người chớm đua đòi hiện sinh trở về những giá trị đạo đức đích thực khi những tình yêu thương mới đến với họ. Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn). Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi. Xu thế hiện sinh là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Hoặc không.

    Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Tớ không biết và tớ cũng biết. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Thật đấy!

    (03.10.03)
  8. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện subasa đi. tớ thích zuken.
    còn về vụ ironwill, tớ bất ngờ vì bác away lại biết cái phim đó, phim mà tớ rất thích, thích tất cả cho dù là những chi tiết nhỏ nhất, ko chỉ là bão tuyết và xe chó kéo bác ạ. tớ chỉ phấn đấu thiên tài đến như cái cậu nhóc ironwill ấy thôi
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Viết theo đơn (không) đặt hàng của bạn Iron Will:
    Subasa là một trong những bộ truyện tranh mà tớ không (đủ tiền nhịn ăn sáng để) mua. Đi mượn và cũng bị đọc đứt quãng cũng như thiếu mất khá nhiều tập. Thòm thèm và bừng bực cho đến tận bây giờ. Có thể tên một số nhân vật tớ nhớ không chính xác.
    Thủ môn Zuken gần gũi với chân sút cọp tát thẳng tắp Kojiro như thủ môn ZenZô thân thiết với Subasa sở trường sút bẻ lái hoa mỹ.
    Zuken và Kojiro có vẻ đại diện cho một tầng lớp nghèo và thô mộc, ZenZô và Subasa đại diện cho tầng lớp khá giả và thanh lịch. Không biết đó có phải là một trong những dụng ý của ông tác giả không. Ông này làm nhoà cái khoảng cách phân biệt tầng lớp đi bằng chính bóng đá và niềm đam mê của con người với nó. Mọi cuộc cạnh tranh đều là thi thố năng lực bóng bánh, mọi xúc phạm khiêu khích đều được thể hiện thông qua năng lực bóng bánh. Về sau, khi đem Cúp thế giới về cho Nhật Bản, ông tác giả cho Subasa phát biểu đại ý: hãy chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, các dân tộc có giỏi thì hãy đường đường chính chính so tài bằng bóng đá.
    Xuyên suốt truyện là cái ước mơ, nỗ lực đoạt cúp thế giới của Subasa và sự đua tranh gay gắt của Kojirô, khi là đối thủ trong các câu lạc bộ trong nước lẫn khi đã cùng vào đội tuyển quốc gia. Cuộc đua tranh bằng năng lực và đam mê này làm nền cho các cuộc đua tranh của/với các tài năng khác, cuốn theo tất cả các cầu thủ khác trong các đội bóng. Tất cả chơi bóng và luyện bóng vì sự lôi cuốn của bóng đá và của những thủ lĩnh hướng tới đỉnh cao bằng tinh thần fair-play. Và chỉ riêng thế thôi, đã có không ít đau đớn và cả đổ máu trên sân cỏ cho nghệ thuật bóng đá. Misuji Jun đau tim vẫn chơi.
    Xem Subasa và các truyện bóng đá khác xong nghĩ nếu liên đoàn bóng đá Việt Nam chịu khó đầu tư cho các cầu thủ đọc các truyện như vầy song song việc học tập văn hóa thì giúp việc tập luyện tốt hơn nhiều. Các cầu thủ sẽ thấy mình buồn cười với sự sớm ngộ nhận là sao khi trong đầu chả hề có cái ước mơ Uất Cúp kia. Tất nhiên, với tình hình bóng đá Việt Nam thì đó là một ảo vọng. Nhưng tớ nghĩ không có cái ảo vọng ấy và lấy nó làm đích phấn đấu thì không bao giờ thành cầu thủ đẳng cấp cao được. Và bóng đá Việt Nam chả bao giờ có nổi đột biến mạnh mẽ. Đề nghị ai chơi với các cầu thủ, khuyến khích họ đọc Subasa.
    Càng ngày Kojirô càng đá tinh tế hơn, và Zuken vốn con nhà võ thì bay nhảy sáng tạo đẹp mắt hơn cả ZenZô (dù hiệu quả không bằng).
    Chuyện nhiều cái bốc phét như mới học sinh thôi mà đã đá bóng thủng tường, sút rách lưới, vỡ bóng, các chiêu ghi bàn nhào lộn như chim. Zuken thì lúc tập luyện với ông thầy phải đấm vỡ đá thả từ trên núi xuống, có tảng to bằng cái gôn. (Zuken và Kojiro là hai nhân vật tính cách rất quyết liệt, Zuken tuy không phải thủ lĩnh nhưng lại thêm cái gì đó chất nghệ và đức hy sinh, có lẽ không ít cô gái hâm mộ cái này, bác days chịu khó nghiên cứu nhân vật Zuken ).
    Bốc phét lăng xê bóng bánh Nhật thì không ai bằng nhưng nghĩ lại thì thấy nó rất hiện đại, đề cao sức mạnh nỗ lực của con người. Ishi là một cầu thủ kém tài nhất nhưng có những pha sở trường lấy mặt đỡ những cú sút cũng không ít lần cứu nguy cho đội tuyển.
    Truyện không có mấy chi tiết đời thường như cá độ, mua tỉ số, cầu thủ chơi bẩn ngoài sân cỏ, cô lập nhau trong sân, mắc bệnh sao chơi bời không tập luyện...
    Xây dựng trên chất liệu hiện thực với những pha cầu thủ nhí hút thuốc, uống bia, chửi bậy, õng ẹo trời mưa ứ tập đâu... thì lại là kiểu truyện khác. Và thế thì tạo một kết quả Nhật vô địch Uất Cúp khích lệ tâm trí trẻ con thế nào cho được.
    Tuy nhiên, con người cũng không thể không cần biết đến những chuyện ngoài truyện để khi gặp phải cái không đẹp đẽ, đỡ sốc. Cái này đã có Đội bóng thành đồng, Jinđô... làm tiếp. Đội bóng thành đồng có lẽ là chuyện gần thực tế nhất. Còn Jinđô thì thực ảo bi hài loạn cả lên.
    Subasa như một thứ truyện cổ tích hiện đại. Nhưng sâu sắc, bất ngờ, nhân bản và phong phú hơn cổ tích mà chúng ta thường đọc.
    ==========================================
    Phim Iron Will tớ xem từ những hồi đầu có ăng ten MMDS, bây giờ chỉ nhớ loang loáng trong phim có một bà mẹ, một ông bố dượng rất từng trải (?), quán rượu, đêm, bão tuyết, chó, súng, giễu cợt, âm mưu và sự non nớt cũng như nỗ lực của nhân vật chính. Nhưng chả nhớ mặt ai và cái gì đã xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên biết từ Will ngoài nghĩa Sẽ còn có nghĩa là Ý Chí. Có Ý Chí thì sẽ có Sẽ?
    Hê, công chúa vợ man away đợi lâu quá chả hoàng tử nào cứu, đành rình rình bê cái tủ lạnh đập cho quái vật phát rồi xách váy chạy trốn. Trông hung hăng hốc hác mất hết cả nữ tính.
    Quái vật sắp tỉnh lại rồi, cứu em, các bác.
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mặc kệ tất cả những gì các bác đang choảng nhau, tớ thấy đề tài subasa rất là hấp dẫn
    đúng là subasa chia ra tầng lớp khác nhau chơi bóng đá, và tất cả đều hoà quyện lại nhờ có trái bóng. do có xuất thân và hoàn cảnh khác nhau mà tính cách họ khác nhau, cách chơi cũng khác nhau. nhưng nếu nói là chị em thích zuken thì hơi nhầm. tôi thấy các chị em thường có xu hướng thích type kiểu như subasa , mở ngoặc, cái này thì khỏi nói, đóng ngoặc, hoặc là misaki, và xịn hơn nữa là jun misugi, away nhớ nhầm tên đồng chí này. vì misugi có chất hào hoa, giống như kiểu của mc manaman vậy.
    anh em ta thường thích những người như kojiro, hoặc zuken. ở 2 người này có sự gai góc và một nỗ lực tự vượt mình kinh hoàng.

Chia sẻ trang này