1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Fri13th, tôi thấy một ý rất thú vị: Thiên tài - nhân tài. Công nhận, thiên tài khác với nhân tài.
    Tôi quan niệm bọn thiên tài là bọn rất hạnh phúc, cho dù đời sống thực tế của chúng khổ ải đến đâu. Bởi vì chúng là bọn được Thượng Đế lựa chọn, chúng gần gũi với Thượng Đế còn hơn cả Giáo Hoàng.
    Tôi quan niệm Thượng Đế không phải là thứ mà các tôn giáo nói đến, tôi quan niệm Thượng Đế là một thứ Chân Lý. Chân Lý đó không phụ thuộc vào thời đại, không phụ thuộc vào tư tưởng, thậm chí không phụ thuộc vào giác quan của chúng ta, có nghĩa là nó thậm chí nằm ra ngoài sự nhận thức của chúng ta. Bọn thiên tài là bọn phản ánh được phần nào cái chân lý ấy, thông qua những công cụ khiến cho con người có thể cảm nhận được.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ********* ghẻ nghe tao nói đây này. (Mày tao cho nó nhanh Chó ghẻ công nhận không?) Tao cũng chẳng muốn xoá gì của mày đâu, nhưng mày nói gì cũng phải nể dân tình một chút.
    Tao xoá của mày để mày nói giọng khác khác một chút, dân tình dễ chịu hơn một chút, rồi anh em còn có dịp cãi vã chửi bới nhau. Chứ nếu mày viết bậy bạ loạn xạ quá, tao không xoá thì cũng có thằng khác nó xoá.
    Mày thích viết gì cứ viết, viết sao cho tao có cái để đọc. Chửi bới loạn xạ mà không có ý gì, thì tao xoá mày đừng kêu.
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tao không ngu như mày .
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tao mới có thời gian để tao phân tích cho mày câu nói : Tao không ngu như mày .
    Mày khuyến khích bọn tao viết để mày đọc đúng không Tê cu la ?
    Có cái cho mày đọc ? Ờ hay nhở , tội quái gì bọn tao phải viết tử tế ? Viết tử tế thì bọn tao sẽ được gì nào ?
    Tao không nhiều thời gian như mày suốt ngày cắm đầu lên cái trang này .Bất hạnh cho mày lắm kẻ mà bị người khác lợi dụng ,mày cũng biết mà mày vẫn kệ .Tao thấy lạ cho cái trình độ học vấn của mày không phân biệt nổi cái gì tốt cái gì xấu .
    Một cái danh ảo chắc là to lắm mà mày mất nhiều thời gian cho nó ?
    Ke......ke...... Thực lòng mày rất đáng thương bởi so với số thành viên ở đầu thì rất ít người được ngu như mày Tê cu la ạ !
    Tao viết rất tử tế rồi đấy còn mày muốn làm gì thì tuỳ .Tao lúc nào cũng vui lòng tiếp mày dù tiếp bằng thứ ngôn ngữ không được sạch sẽ cho lắm .
    Uống một chén chứ Tê cu ?
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai không đọc được dài thì chỉ cần đọc dòng in đậm cuối bài, trước phần PS.
    Bác Teq (quên chưa cảm ơn bác mở chủ đề này ),
    Nói chung có thể bác nhìn vào cái viết của tôi thấy cũng sáng sủa tối sủa và hơi hơi trẻ con ngộ nghĩnh đáng yêu (cái này tôi rất cảm ơn) nên có thể bác nghĩ là tôi khá là dễ nhạy cảm yếu đuối ít nhiều tự ái. Bác cứ lo xa. Cái ?o(hoang tưởng) ám ảnh (vĩ cuồng)? bác mà không nói chơi thì tôi đã kiện lên admin rồi, làm mod sao ăn nói tuỳ tiện thế, vô duyên, xíiiiii.
    Bác thì bác nói chơi, nhưng cũng có người không nói chơi. Tuy vậy thì tôi cũng xác định từ xưa xửa xừa xưa: Chịu chơi thì phải chịu đau, cái đó đã muốn chơi hay, hiếm thằng nào không biết.
    Hồi trước tôi nghĩ kiểu mẹ chồng goá bụa bảo con dâu goá bụa trong chuyện tiếu lâm ?ocứ cố cắn răng mà chịu con ạ?. Nhưng đoạn kết nó thế này: mẹ chồng đi bước nữa, con dâu thắc mắc sao mẹ không cắn răng mà chịu, mẹ chồng cười móm mém: ?oao òn ăng ếch âu à ắn?.
    Thế nên tôi không cứng nhắc nữa, ngôn ngữ là thiên biến vạn hoá. Như Subasa coi trái bóng là bạn, ngôn ngữ không phải nô lệ của mình, mình cũng không phải nô lệ của nó, ngôn ngữ ở một góc độ nào đó, là bạn. Ở ngoài đời ai bảo tôi là thằng bắn half-life gà ơi là gà là có ẩu đả ngay. Nhưng trong thế giới ngôn ngữ câm, có ai bảo tôi là thằng bệnh hay thằng này nọ không tiện viết ra đây kẻo có người đỏ mặt thì tôi thấy tốt nhất nên tận dụng để xây đắp thế giới quan cũng như tung hứng.
    Cho nên quan niệm nghệ thuật của tôi không nặng nề gì, chỉ là hướng tới mọi con đường, (thêm vào đoạn này nghe cho nó đỡ cuồng vọng) nếu có thể. Thậm chí, tôi thấy từ nghệ thuật hơi xa lạ đối với mình. Tôi chọn viết, và như thế, có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt nhiều cái liên quan đến nhận thức con người hơn các nghệ thuật khác. Tôi cho rằng cái này quan trọng với mình. Con người nhiều khi hại nhau không chỉ vì miếng cơm, lòng tham... mà còn vì nhận thức. Thế giới này luôn vận hành nhưng ở nhiều nơi nó vận hành hết sức nhạt nhẽo và vô vị, có phần vì nhận thức. Người ta hay nói đến những bức tường lòng, bức tường hồn, còn ghê sợ hơn bức tường Berlin đã sụp đổ. Tôi nghĩ, có nhiều khi đông đảo con người thay đổi một mảnh nhận thức nho nhỏ nhiều ngộ nhận cũng có thể khiến thế giới phát triển theo một chiều hướng nhân bản hơn rất nhiều. Bởi vì, cấu trúc xã hội của thế giới vận động điên cuồng này tưởng như chặt chẽ, chật chội nhưng lại có những điểm cực kỳ lỏng lẻo, khi mà con người trong cái quả tròn tròn này có rất nhiều mâu thuẫn, khoảng cách với nhau và chính mình. Tài năng và trí tưởng tượng của con người có thể lượn lờ ở những khớp lỏng ấy mà làm nên những điều kỳ diệu.
    Ví dụ: Ta thử kể một câu chuyện nhỏ: Cô bé 8 tuổi con một ông chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia nghĩ ?obiết đâu khi ta chỉ cần chạm tay vào một ngọn cỏ nhỏ mọc ở một nơi nào đó thì thế giới bỗng rùng mình, khí hậu của nó bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường và con người chợt thay đổi tâm tính vừa hiền lành vừa biết cạnh tranh lành mạnh gay gắt. Ý nghĩ này thật buồn cười. Thế hoá ra con người hèn và vô dụng thế à, hoá ra nó để không những định mệnh mà còn khí hậu điều khiển tâm tính ư. Cái thiện chân chính, cái thành quả thực sự phải do nỗ lực trầy vi tróc vẩy đem lại?. Chuyện mang đầy tính áp đặt nhét lời vào miệng trẻ con của cha cố away đâm ra chả ra đâu vào đâu, mặc dù away không lãng mạn được như cô bé này, hắn biết con người hèn và vô dụng không chỉ bởi định mệnh và khí hậu. Nhưng khi tổng thống Nga và tổng thống Mỹ cùng kể câu chuyện đó trước dân tình thì thế giới sẽ nhìn nó với một tầm mắt khác.
    Đại khái là thế, tôi nghĩ, mọi khả năng buồn cười và ngồ ngộ đều có thể xảy ra. Và nếu nhiều người cũng ít nhiều quan niệm như tôi (cá là không ít bác ở đây từng kinh qua những quan niệm non tơ này) thì thế giới sẽ biết tắm gội hơn là vận động theo kiểu dậm chân tại chỗ mãi với những định kiến cáu ghét của nó. Tuy vậy, tôi cũng biết, cái nhận thức cỏn con và nhắng nhít này không dễ chấp nhận và được phổ biến rộng tí nào.
    Nếu ai có niềm tin rằng cứ nỗ lực và một trong những người nỗ lực hoặc tất cả có thể tạo vài thay đổi nhỏ to đúng lúc đúng huyệt cơ thể dặt dẹo của thế giới, thì có lẽ sẽ còn hy vọng vào tương lai giữa địa cầu đẫm máu này. Ta lại thử tưởng tượng chỉ có một chuyện thay đổi quan niệm nho nhỏ về thiên tài cũng biết đâu giúp những thiên tài trên thế giới một gì gì đó để tạo thêm những gì gì đó hay ho.
    Về chuyện xem thiên tài là cái gỉ cái gì nếu thấy có nhiều người hứng thú, có lẽ lúc nào đó tôi sẽ post lên một bài đã viết lâu lâu của mình. Bây giờ tôi chỉ nói sơ sơ câu khách tí là tôi khá tâm đắc với cái nhận định ?oThiên tài chỉ có 1% là linh cảm còn 99% là mồ hôi? của Edison. Có thể ý của câu này là thiên tài vốn dĩ sinh ra đã phải có ngay 1% linh cảm, cái này là của hiếm, nhân tài có ít hơn, và nó dùng lao động của mình trong đời để tái sản xuất cái linh cảm ấy lên những cấp độ cao hơn kết tinh trong tác phẩm, sản phẩm. Cho nên thiên tài sinh ra nó đã là thiên tài rồi, tương tự quan niệm của bạn Iron Will, có điều, để được rộng rãi công nhận thì nó phải đổ nốt cái 99% mồ hôi kia để nộp sản phẩm cho nhân loại. Còn nó không lao động cho nhân loại bóc lột thì may ra nó chỉ được vài người xung quanh thừa nhận những cái hơn người ngay từ đầu của nó. Ví dụ, a, thằng này tự liếm được vào mũi nó, độc nhất vô nhị, thiên tài. Nhưng cái thằng liếm mũi ấy mà không rèn luyện để liếm được vào cùi chỏ, vào mông, vào gáy mình thì cuộc biểu diễn vòng quanh thế giới của nó sẽ sớm rơi vào quên lãng. Trên đời cũng không nhiều người tự biết mình là thiên tài nên cái 1% kia với nền giáo dục của thế giới này, vẫn thui chột nơi nơi. Đúng là khi có một kích ứng nào đó thì nó sẽ tự giáo dục và nâng cấp theo chiều hướng đổ mồ hôi cho cái mà nó thiên tài. Và nó thường thiên tài theo cái cách mà nó hướng tới đỉnh cao của cái môn đó chứ không vì để thế giới ban cho danh vọng. (Về sau nếu cái danh vọng huỷ diệt nó thì thường có lẽ là sau khi nó đã cạn hoặc đúng thời điểm vơi nhiều năng lực). Nghĩ vậy để mình nhìn nhận những thiên tài đã được thế giới công nhận theo cả chiều hướng họ đổ mồ hôi, không quá tách biệt họ với tác phẩm của họ. Nhiều khi cái thiên tài của họ là cả một quá trình tích tụ trong não bộ, cơ thể chứ không đơn thuần họ chỉ là thiên tài trong những khoảng thăng hoa thần thánh kết tinh thành tác phẩm. Leonardo da Vinci (cùng thời với Michelangelo kẻ mất nhiều năm vẽ kiệt tác trên mái vòm nhà thờ) vẽ Mona Lisa trong 4 năm. Những chi tiết, tính toán, suy tư về tác phẩm chắc chắn phải xảy ra như cơn mưa ròng rã trong đầu họ thường ngày. Thần thánh hoá con người bên cạnh việc đề cao cũng có khi là phủ nhận họ, phủ nhận cái chất người của họ tạo ra. Kẻ sáng tạo thực thụ ắt có hạnh phúc của hắn. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có bù đắp được bất hạnh không thì còn là một câu hỏi ngỏ. Không nên hỏi chính kẻ sáng tạo, vì có thể với lòng kiêu hãnh mù quáng, bọn hắn sẽ nhếch mép cười.
    Tôi nghĩ, ngay bây giờ hay tuần trước, tháng trước, tôi có thể viết một tác phẩm cao cấp, nhưng vấn đề còn là chọn thời điểm để viết nó với mong muốn nó cao cấp hơn. Một thứ thiên tài không chớp nhoáng thì khó có thể chỉ dựa vào ăn may hay tiếng gọi của thánh thần.
    Mà ý tôi là tôi thiên tài chỉ tạm về thơ. Có lẽ ở đây, tôi không chắc là người cảm thơ nhạy nhất nhưng có lẽ, tôi là người đọc, gắn bó với tác phẩm của mình nhiều nhất, lâu nhất. Và có lẽ, nếu là thiên tài về cái khoản này, khá hiển nhiên, tôi là người tìm ra mình sớm nhất. Tôi nhận định mình là thiên tài dựa trên những tác phẩm mà tôi đã viết. Tôi tập đối diện với điều này chứ thiên tài không phải là ước mơ của tôi. Mà giả sử như cứ thiên tài thì được nhiều cô em mến mộ, nuông chìu thì có lẽ.
    Nếu tôi không coi là tôi đang sáng tác (một dạng tuỳ bút điều tra manh mối sáng tạo chẳng hạn) thì bài này cũng như mấy bài trước tôi đã không cần viết quá năm dòng. Các bác thử nghĩ nếu topic này in ra thành một cuốn sách mà xem. Chắc chắn sẽ ối độc giả thích thú. Vì nó là một kiểu câu chuyện rất ngẫu nhiên và có nhiều đồng tác giả. (Bác days lên truyện có chửi cũng phải chửi đẹp nhá )
    Tôi chả bắt ai nhận mình là thiên tài cả, sau khi dí dao vào cổ ép thằng bạn nhát chết mãi mà nó không chịu. Một là nó ngu, hai là tôi dốt. Đơn giản tôi chỉ muốn chúng ta cùng thử nhận thức về vấn đề này. Và buồn cười là, biết đâu, với mọi thứ đều có thể xảy ra, cái nhận thức thay đổi, nó có thể thay đổi thể giới.
    Tôi nghĩ, bác Teq và mấy bác không hiểu rõ lắm mấy cái bài này của tôi. Thật ra, nếu thế giới chỉ có 2 loại nghệ sỹ và không nghệ sỹ, có đói có khổ cũng không giết nhau thì đơn giản, nếu thích sáng tác, cố lăn lộn mà sáng tác. Có điều, nó còn có chính trị, độc tài, kiểm duyệt phi nghĩa, giá trị ảo, thủ tiêu, lưu đầy, cám dỗ, công nghệ, động lực, cạnh tranh... Từ nhiều những góc nhìn bổ sung này, nhìn vào đời sống nghệ sỹ hay tác phẩm, chắc là sẽ thấy thêm những tầng nghĩa. Chứ bảo nghệ thuật phải để tự nhiên, thân ai nấy cảm là không đúng. Tự nhiên, sau khi luyện nhìn qua lăng kính xã hội.
    Tôi đợi được.
    03.06.04
    PS: Mai này nếu đủ tiền xây túp lều, thế nào cũng tiết kiệm được tiền thiết kế bằng cách vay ba quí bà quí cô ở đâu đó về ngọt nhạt với bác days.
    Bác sutsit là phụ nữ phải dịu dàng, đoan trang, không nên đổ thêm dầu vào lửa.
    bạn fri13th không viết hoa đầu dòng, một tật rất xấu.

    Bạn Iron Will, nhiều con vật xử xự đặc biệt thông minh hơn các con khác, theo cách đánh giá của loài người, thì cũng được con người ban bố cho tước hiệu thiên tài. Hình như có phim Chú chó thiên tài. Tôi nhớ hồi bé mẹ hay hát cho bài về một chú mèo đánh giặc, chỉ nhớ hai câu cuối ?ongày chiến thắng nhà em có liên hoan, mừng chiến công anh dũng của chú mèo?. Như vậy, chú mèo đó có thể gọi là mèo thiên tài. Chú bọ hung (hay cánh cam gì đó) trong một câu chuyện Nga mà ông con tặng lao vào mắt kẻ nhằm bắn giúp ông bố thoát chết cũng là một chú bọ hung thiên tài. Nói chung, làm nhân loại vừa lòng thì hay được gọi là thiên tài. Mấy bác như Nietzsche, hình như lần này đã viết đúng tên, có vẻ không hợp gu nhân loại lắm.
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NẾP TẦNG
    ...cho box vănhọc...
    Bây giờ đã là 3 giờ 32 phút mà một ngày mới chào đời vừa sống được. Cái ngày này còn rất xanh xao và non nớt. Nó rướn cái họng nổi đầy gân hít thở không khí đặc quánh của khí hậu ngôn từ vào ***g ngực giơ xương. Và nó hít phải một con ruồi lai chuột và bàn phím trong đám sinh vật thi thoảng vo ve này. Nó lại rướn họng hít tiếp, như không có chuyện gì xảy ra, nó phải thở liên tục nếu không muốn bị đám sinh vật kia hớp tranh hết không khí.
    Tiến sỹ away đang ngồi ở tầng (nếu không có gì thay đổi thì là) 1 trong cao ốc Topic. Đây là thứ cao ốc chung cư được xây nhan nhản ngập ngụa trái đất chưa bành trướng được ra vũ trụ ở thời điểm cuối thế kỷ 21 này. Kết cấu của nó là các nếp tầng. Mỗi đoạn tầng (một nếp gấp trong cấu trúc Nếp tầng) là một dãy dọc các tầng gầy guộc mỗi tầng một phòng duy nhất như cái mà tiếng sỹ away đang ngồi trong (hay là lên?). Các tầng của mỗi đoạn tầng không có cầu thang máy hay cầu thang leo để thông với nhau, giả sử từ phòng này của đoạn tầng muốn tới phòng kia của đoạn tầng trong trường hợp khẩn cấp thì phải đục các vách ngăn hoặc đi sang trên bề mặt ngang như kiểu một con kiến đi thẳng đứng trên màn hình của máy tính xách tay. Mà có lẽ không bao giờ chạm được vào các con chữ ngay dưới chân nó. Kết cấu này là một giải pháp tiêu cực nhưng bắt buộc để giữ cho sự riêng tư ngày càng bị các vệ tinh soi mói dẫn đến cuộc khủng hoảng giữa thế kỷ vừa trôi qua nhưng còn đọng lại nhiều ám ảnh kinh hoàng, như kiểu ?onày Paul, lại đây mà xem, thằng được soi trên màn hình đang ở cách đây 2 vạn kílômét và ở răng hàm trên số bốn của nó đang có một trận cầu nảy lửa tranh cúp sôcôla của các vi trùng, tỷ lệ cá cược là đội vi trùng áo đen chấp đội áo trắng nửa trái?. Trong kết cấu Nếp tầng này, các tầng không thông được với nhau nhưng lại có thang máy đi từ nếp tầng này sang nếp tầng khác để ngắm nghía thế giới ở nhiều vị trí. Thang máy không có nút lên xuống. Chỉ có thứ tự các nếp tầng 1,2,3... hoặc đầu, trước, sau, cuối. Cơ chế vận hành của thang máy là một bí mật được giấu kín. Bằng một cách nào đó, nó thực hiện bước nhảy sang nếp gấp không gian khác hoàn toàn xa lạ. Nhưng lại cho người ta cảm giác chỉ bước sang chơi khu nhà bên cạnh thôi. Các nếp gấp này kéo dài vô tận, và như thế, nó có thể tận dụng tối đa diện tích của tinh cầu ngày càng co rúm lại trước tốc độ lạm phát dân số phi mã. Người đầu thế kỷ 21 nếu đọc thấy phương pháp này chưa chắc đã hiểu hoặc nếu đọc đi đọc lại mà hiểu cũng có lẽ sẽ coi đó là một tưởng tượng hoang đường như dân phong kiến Việt Nam lần đầu nghe về cái đèn dầu treo ngược mà vẫn sáng được của Tây. Nhưng quả thực Nếp tầng là một sự lựa chọn bắt buộc và vội vã trong việc ứng dụng ý tưởng của một nhóm kiến trúc sư hàng đầu trước nguy cơ trái đất sẽ héo quắt và xẹp hơi như một trái bóng bay bị châm kim. Trước đó thì dân tình còn mải chơi nghêu ngao hát mãi khúc trời sinh voi trời sinh cỏ. Sở dĩ gọi đó là một sự lựa chọn bắt buộc và vội vã vì vài năm sau khi công nghệ Nếp tầng được phát triển rộng rãi trong thực tế, Liên Hiệp Quốc đã thú nhận nó đe doạ tâm lí toàn cầu. Gây ra những cú sốc không gian, thời gian mãnh liệt. Nguyên nhân chính theo điều tra sơ bộ thì là do ở liên tục trong những căn phòng khép kín và đi trên những cái thang máy quái dị đó.
    Nhưng dù sao thì nhân loại vẫn chưa tuyệt chủng, nếu chưa. Và tiến sỹ away đang ngồi ở tầng 1 của cao ốc Topic trong vô số cao ốc trùng tên khi mà dân số đã quá đông và người ta đã quá nản để tạo ra sự khác biệt. Tiến sỹ away lựa chọn tầng 1 vì ông là kẻ sợ độ cao. Thực ra các tầng trong mỗi đoạn tầng làm gì có số thứ tự, mỗi ngày chúng đều có thể lún sâu xuống hoặc một tầng nào đó bỗng biến mất. Biến mất hoàn toàn hoặc biến mất chủ nhân. Cái này do một thứ vi rút kỳ quặc có sức ăn khủng khiếp tên là mod gây ra. Nó cũng khó lí giải như loại thang máy quái quỉ kia, không biết đến từ đâu và đi tới đâu. Nhưng lại tạo một cảm giác bình thường, an toàn ảo. Loại vi rút này bị lên án hết sức mạnh mẽ. Nhưng với nhiều nhà khoa học, nó không thể không tồn tại, các nếp tầng là vô hạn nhưng vô hạn cũng như tự do cũng có giới hạn của nó. Phải có sự huỷ diệt để tránh quá tải. Một trong số họ đã âm thầm tạo ra nó và lén lút truyền vào thời gian theo một đơn đặt hàng kếch xù. Tiến sỹ away, như 99% nhân loại, không hiểu điều này, ông yên tâm với tâm lí ở sát mặt đất. Ông là tiến sỹ, tiến sỹ thiên tài, nhưng lại là về sinh học. Chuyện này cũng tình cờ. Hồi học tiểu học, ông đã nghe dự báo công nghệ của thế kỷ 21 sẽ là công nghệ sinh học. Với bản tính tham tiền, cậu bé away định theo ngành y kiếm bằng dược sỹ mở hiệu thuốc. Cái này là dễ hiểu, sinh học và y học vẫn thường bị nhầm lẫn với nhau. Người ta vẫn chữa bệnh cho người như chữa cho một cái cây, và ngược lại. Trách gì nhóc away. Về sau không hiểu thay đổi quái gì đã xảy ra mà nhóc away đầy thực dụng thủa nào trở thành thiên tài sinh học. Có thể ông ta bị một cú té từ trên cao xuống, cái này nghe có vẻ hợp lí nhất. Giờ ông ta ngồi đây, với công thức tạo ra thiên tài trong đầu và một ống tiêm. Ông ta ngồi đợi. Đợi một ai, cái gì đó. Và ông ta đang run lên. Không rõ vì phấn khích hay sợ hãi.
    Tầng trên phòng của tiến sỹ sinh học away là một đứa nữa cũng tên là away, thời đại trùng lặp mà, thi sỹ. Nó mới 3 tuổi và hoang tưởng mình là thiên tài, sau khi nó thấy mình có thể viết được những câu như:
    ?ohôm nay tôi đi
    nhà trẻ bạn béo bố
    giám đốc cướp kẹo
    của tôi tôi không cho bạn
    ấy mách cô cô không hài
    lòng cô mắng tôi hư tôi
    thanh minh nhưng cô không
    cho cô còn bảo không
    phát phiếu bé ngoan nữa
    về tôi kể với bố
    mẹ bố mẹ mắng tôi hư tôi
    ngồi một mình tôi lấy tay chà
    những con kiến nhơn nhơn đi
    qua chúng không phản đối hay kêu
    khóc gì cả tôi quá muốn khóc
    nhưng đếch khóc được đời
    buồn ơi là buồn?

    Buồn cười! Nhưng giấc mơ bé bỏng của nhóc vĩ cuồng away sẽ không còn xa khi ngay tầng dưới là tiến sỹ away với công nghệ chế tạo thiên tài. Trong căn phòng của mình mình, nhóc away đang tè dầm.
    Trên nhóc away là nhà hùng biện lang *********_ghe với tuyên ngôn bất hủ ?otao không ngu như mày?. Anh có một mái tóc xoăn, khuôn mặt của loài sinh vật đẹp nhất, ngựa, và thân hình của một Arnold Schwarzenegger bởi anh luôn chạy không ngừng từ trên xuống dưới, trái sang phải và vô số không định nghĩa hướng nơi căn phòng của mình. Và khi chạy, anh luôn lẩm nhẩm tuyên ngôn với chiếc bóng màu xanh của mình. Anh là một chú châu chấu tóc xoăn. Căn phòng của anh thoảng mùi Kakfa, đượm hương Marquez, nồng nặc vị Sartre, cay ngái màu Nietzsche, phảng phất âm Freud hoặc là Jung gì đó và vô số những âm mùi màu vị khác. Căn phòng nào trong kết cấu Nếp tầng nào cũng thế. Đó là khí quyển với các thành phần của một loại chất khử trùng được bao dưới dạng chai nước hoa xịt phòng. cho_ghe là một chú dế điệu đàng nên căn phòng của anh nặng mùi vị âm màu hơn các căn phòng khác. Bất hạnh lớn nhất mà anh cảm thấy là xịt bao nhiêu gôm, vuốt bao nhiêu keo bọt mà hai sợi tóc của anh xoăn vẫn hoàn xoăn. Chạy mãi trong căn phòng của mình, cho_ghe không hề biết có rất nhiều châu chấu nữ thích tóc xoăn. Cái đó gợi cho họ về những cánh đồng lúa xoắn xanh rì, loại lúa mới được gieo trồng để dai có thể nhai cả ngày. Thực phẩm thời này thực rất khan hiếm vì các ông chủ thi nhau đổ xuống biển nuôi một loại cá gọi là cá độ. Liệu cho_ghe có bất hạnh hơn không khi một ngày nhận ra bất hạnh của mình không phải là bất hạnh?
    Tầng trên nữa, có lí thay, lại là một đồng chí cho_ghe nữa. Cô là fan hâm mộ của châu chấu cho_ghe nếu không muốn nói là ngược lại. Cái tên này có lẽ là do cô đổi theo tên thần tượng. Cô đã phổ nhạc bài ?otao không ngu như mày? và hát suốt ngày. Mắt cô xanh biếc và tai cô nhọn hoắt rất hợp với bộ lông xám và bộ ria trắng muốt. Khi cô cười, hàm răng nhỏ xinh của cô cứa đứt không khí. Và không khí lấy làm hài lòng vì điều đó. Như thế, không khí hết sức ghen với châu chấu cho_ghe. Bởi cô nàng cho_ghe chỉ yêu mình anh thôi. Cô yêu anh điên cuồng. Cô thèm anh đến nhểu dãi. Lúc nào cô cũng muốn ăn thịt anh. Anh chạy mãi, và vì thế, thịt anh sẽ ngọt và dai. Cô không hề biết châu chấu cho_ghe đã mắc bệnh lung tung tăng dương tính. Và như thế, sau khi ăn anh, có thể cô cũng sẽ chạy mãi và làm xước hết căn phòng màu hòng với bộ móng mỹ miều của mình.
    Đang ngồi hút xì gà Lalahahabanana ở tầng (cũng tạm thời là) trên cùng là gã ăn mày Tequila. Gã đã mua trả góp được căn phòng này từ việc mỗi ngày lết lê hết các đoạn tầng và tranh thủ chủ phòng đi vắng hoặc đang ngủ mà dùng một thứ chìa khoá vạn năng hiếm có lẻn vào chôm chỉa. Bài tủ của gã khi gõ cửa một căn phòng là ?ocác ông các bà làm ơn...? Nếu không có động tĩnh gì là hắn manh động liền. Nhưng đời hắn không phải lúc nào cũng vào cầu. Xui cho hắn có lần gõ cửa phòng của châu chấu cho_ghe lúc anh đang chạy và không ngừng được để mở cửa. Mà kể cả anh không đang chạy thì với tính khí của anh, khu tập thể đã nhất trí góp tiền cải tạo cái phòng của anh thành một khu cách âm. Lần đó, Teq vừa nhe nhởn răng mở cửa và tọt vào thì vài giây sau đã bị đá văng khỏi cửa, mặt hằn lên mười vết cào. Ngoài nghề hành khất trá hình thì Teq cũng có công ăn việc làm lương thiện. Anh hút thử xì gà cho các hãng và đưa ra nhận xét. Công nghiệp xì gà lên ngôi sau khi thuốc lá bị cấm tiệt bởi vụ hàng loạt trẻ em lớp bốn bị ung thư tiền liệt tuyến. Nhu cầu của Teq chỉ là hút xì gà miễn phí cả ngày mà chả cần cơm cháo gì. Nói chung là anh không cần tiền. Nhưng gần đây, anh lại có tham vọng kiếm rất rất nhiều tiền. Anh không hài lòng với chỉ hai nghề đó. Lúc nào anh cũng sờ tay lên mặt nơi có 10 cái rãnh và nhớ cồn cào cô mèo cho_ghe. Anh thèm được cào lại. Mà cô mèo xa xỉ của chúng ta thì rất cần được cung phụng suốt đời. Năm nay Teq 8 tuổi rưỡi.. Và đứa em cũng tên Tequila ở tầng dưới anh được trí tưởng tượng của anh sinh ra vào một ngày xấu trời mà anh không hề hay biết.
    Ở các đoạn tầng khác, nhiều chuyện tương tự cũng xảy ra. Nói chung là có rất nhiều sinh thể có tố chất thiên tài. Tiến sỹ away sớm nhìn thấy thị trường này. Ông thấy rõ xu thế của xã hội ngày một gần với việc mỗi sinh thể tồn tại duy nhất trong vũ trụ trong mình. Điều đó dễ kích ứng những vụ nổ vũ trụ để tạo nên những thiên tài. Ông đã sáng chế ra được thứ ngòi nổ đó. Nó là thứ thuốc đẩy con người đến tận cùng sự cô độc và ích kỷ, đưa cái mầm mống ban đầu ấy lên tận ngút ngát trời xanh. Thuốc sẽ gây sốc nặng, hơn đi thang máy nhiều, kẻ sống sót sẽ là thiên tài. Ông muốn chứng kiến một thế giới kinh điển với vô số thiên tài và cách chúng huỷ diệt lẫn nhau. Nhưng như thế, trước tiên ông phải đủ thiên tài để sống sót đã. Vậy nên, ông chọn mình làm vật thí nghiệm đầu tiên của mình. Từ tốn và khoái cảm, tiến sỹ away lặng lẽ tiêm nó vào bắp tay mình. Thuốc ngấm dần như mực rơi vào một trang giấy thấm. Ông hồi tưởng lại niềm tuyệt vọng của mình khi thằng con duy nhất, bé away biến mất, tan biến ngay trước mặt ông, ngay sau khi ông giáng vào mặt thằng bé một cái tát khi nó bảo ông độc ác. Bỗng chốc, mọi hình ảnh của quá khứ trùm ngộp lấy ông, ông thấy mình ăn cái tát của chính mình, uống những viên thuốc dởm chính mình bán, tất cả những gì ông làm ra ngoài lại trở về với ông. Và ông cô độc thêm một lần cô độc như ông đã từng. Cả thế giới bỗng nhộn nhạo quanh ông...
    Tiến sỹ away vẫn ngồi đó, run rẩy. Những giọng nói của cả thế giới Nếp tầng bò vào tai và hốc mắt trợn trừng của ông. Ông phấn khích vì nhận thấy quanh mình rõ ràng có rất nhiều kẻ muốn làm vật thử nghiệm cho sáng chế của mình. Nhưng ông sợ hãi, căn phòng của ông, quanh ông bất cứ lúc nào sẽ sụp xuống, chen vào đó là những căn phòng khác. Và như thế, những lôgic của ông không đúng nữa. Và tệ hại nhất, khi ông tỉnh lại, ông không biết giải thích chuyện bé away tan biến với vợ thế nào.
    Ngay phía trên, một không khí thanh bình lạ kỳ trỗi dậy. Mọi sinh vật đều im lặng nhắm mắt lắng nghe âm thanh róc rách từ căn phòng của bé away. Bé đang khóc oà. Đây là lần đái dầm thứ 040604 của bé. Nước trong căn phòng hoàn toàn kín đang dâng lên ngày một cao. Mà bé, theo số liệu thống kê của Unicef, chưa biết bơi.
    04.06.04
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 04/06/2004
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác Teq và bác cho_ghe đồng ý, tớ sẽ gửi trang 3 này đi đăng như một tác phẩm
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói bậy
    u?c Tequila s?a vo 12:41 ngy 09/06/2004
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy là tranh luận về quan điểm thường ko bao giờ đi đến một kết luận nào cả. Tranh luận về lập trường hay qan điểm, một kiểu nào đó là để người ta tự bày xoè cái tôi ra. Fine! Chúng ta cứ việc bày xoè, mặc dù tớ dám cá là những đứa nào mò mẫm vào đây rồi thì hầu như ko có chuyện thay đổi quan điểm của mình theo cách nghĩ của người khác. Trao đổi ( và cả bắt bẻ ) người khác cũng là một việc thú vị. Tớ nói theo ý tích cực. Bởi vì giống như cái away hướng tới là một cách lao động nghệ thuật như thế, thì cái tớ hướng tới là sự tích cực trong mọi vấn đề, từ đó, sẽ phân nhánh để đi giải quyết từng chuyện một.
    Câu này bắt bẻ. Thế giới luôn vận hành vô cùng chặt chẽ theo một quy luật kỳ diệu, kẻ mạnh là kẻ thắng. Đó là cái ngẫu nhiên chọn lọc mà tớ đã nói đến. Chỉ có con người mới vận hành thế giới của họ nhạt nhẽo vô vị, ko biết là vì nhận thức, hay vì luôn có những hàng rào trật tự ngăn cản.
    Bác là một người viết có trách nhiệm. Tớ thì ko có cái kiểu ấy. Tớ viết ra cái gì tớ nghĩ và vứt toẹt nó đấy, trách nhiệm duy nhất là tớ ko bịa nặn nó ra bao giờ. Chuyện viết lách là vô cùng. Gắn bó và tận tâm với tác phẩm như bác, khi được công nhận, lao động và tâm huyết của bác được trả công. Vô trách nhiệm như tớ, chẳng may chui vào được cái đồng dạng nào đó và cũng được công nhận, con người tớ được trả công. Thiên tài, sinh ra vẫn cứ là thiên tài. Cho rằng bác away có được cái sinh ra ấy ( cái này có thể rơi vào bất cứ ai, ta ko thể biết được chừng nào chưa được công nhận ), cộng thêm cái phần lao động. mồ hôi, và có thể cả máu ( nếu chẳng may bác bị ngòi bút đâm vào tay ), bác đặt cho mình một cái đích thiên tài ; quy trình của bác đi tôi nghĩ nó thuộc dạng sandwich : 2 lớp giống nhau bên ngoài mang cái tên thiên tài, và một lớp lổn nhổn bên trong bao gồm nhiều phần trăm còn lại. Cái này cũng tốt, cho đến khi bác nhận ra bác có một nửa bánh mì kia ko ( có, hoặc không ) thì chắc chắn cũng đạt đến cái gì đó. Chỉ mong nếu kém may mắn mà ko có, thì cũng đừng vì thế mà hụt chí. Những gì chúng ta đạt được luôn đáng giá. Edison ( lại Edison ) khi chế tạo hỏng hàng ngàn bóng đèn, tươi cười bảo " nhờ đó mà tôi biết hàng ngàn cách ko làm ra được bóng đèn "
    Cái này. Là một sự. Không Tích Cực.
  10. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Away cần tìm hiểu thêm về 2 nhân vật Tequila và cho_ghe để hư cấu cho hợp lý hơn. Cho_ghe chưa bao giờ là nhà hùng biện và trong Nếp Tầng này chẳng thấy cô châu chấu nữ nào thích mái tóc xịt gôm vuốt keo mãi mà xoăn vẫn hoàn xoăn của cho_ghe cả, nếu không muốn nói là các cô châu chấu muốn đạp cho vài nhát vì cái sự "nực cười châu chấu đá xe" và "ngựa non háu đá" của cho_ghe. Tequila thì không giống một gã ăn mày.
    "Mà bé, theo số liệu thống kê của Unicef, chưa biết bơi" - Trong câu này, thì Unicef thống kê cái gì thế?
    Nói chung, tác phẩm nghệ thuật này chưa thoát ý. Nhiều chỗ bí hiểm, cần soi đèn pin, nhưng pin yếu quá. E chả đăng được .

Chia sẻ trang này