1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Away không nên đặt tiêu chí quá cao ở đây. Nếu hứng thú thì có thể đến một lúc khác chúng ta sẽ làm chuyện đó. Cũng như Days, tớ coi đây là một trò chơi nhiều hứng thú.
    Trong hai cái truyện vừa rồi, với mức độ viết như vừa rồi, thì có lẽ là chỉ có tớ và thằng Days hiểu rõ ý nghĩa của nó. (Nếu muốn nó tốt hơn để người khác hiểu cùng thì đúng là cần phải nghiêm túc hơn). Thằng Days viết online. Tớ đọc xong khoái quá, cũng viết online và trong lúc viết thì bị phân tâm bởi nhiều thứ khác.
    Công nhận đoạn mà Away chỉ ra là đoạn cực chán, nhàm tai. Tớ cũng chỉ đọc lướt lướt đoạn đó và mỉm cười vì thấy nó lấy tôi ra ra e***. Đoạn đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng thằng Days này hay tạo ra được những hình ảnh mang tính thơ ca và rất có sức nặng. Ví dụ, trong stage vừa rồi, tớ viết tiếp chỉ vì một hình ảnh Schollger không thể bắn vào mắt mà phải bắn vào tim Tevculia. Tuy nhiên, tớ không nghĩ thằng Days chủ tâm, hoặc là chủ tâm một cách tử tế, nó nảy ra vì bản năng là chính.
    Cho đến nay, hoặc cho đến cả sau này, thằng Days không bao giờ viết nghiêm túc nổi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu tôi đi sau nó và phát triển những hình ảnh (chỉ là hình ảnh không phải ý tưởng), thì có thể sẽ có những sản phẩm khá tốt.
    Đôi khi, niềm vui do một sản phẩm hoàn chỉnh mang tới, lại không nhiều bằng một trò tiêu khiển chẳng để làm gì.
    Mk cái thằng Days, giá kể mày là đàn bà. :))
  2. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -G. Orwell.
  3. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thiên tài suy cho cùng cũng chỉ là một giống Ngựa Thiên Lý.
    có câu này của Hàn Dũ:
    "đời có Bá Nhạc rồi mới có thiên lý mã. Thiên Lý mã thường có mà Bá Nhạc không thường có."
    Thế mới cay.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói bậy
    u?c Tequila s?a vo 12:28 ngy 09/06/2004
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói bậy
    u?c Tequila s?a vo 12:29 ngy 09/06/2004
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Days. Đêm qua tao cũng muốn viết, nhưng cuối cùng thì ngồi từ 12h đêm cho tới 8h sáng trong một căn phòng bừa bãi với mấy cái máy tính và đống dây dợ lằng nhằng. Đến sáng thì đành phải nhượng bộ để cho 40 cái máy tính khác chạy ổn trong ngày hôm nay cái đã. Mai tính tiếp.
    Giờ tao đã về và đang ngồi ở nhà. Kể ra cũng muốn viết nhưng đầu óc bây giờ bùng nhùng rồi, ngủ cái đã.
  7. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    À ơi bạn Teq ngủ ngoan rồi dậy viết truyện cho bọn tớ đọc
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác days,
    Bác giải thích mới lại rao giảng còn lằng nhằng hơn tớ. Tớ không cho rằng luôn nói thẳng cái mình nghĩ ra thì không có chỗ đạo đức giả. Vì khi mình khoái nghĩ gì nói nấy thì khả năng tự chủ mất dần đi. Như thế sống khá thoải dù dễ làm mếch lòng người. Nhưng khi dính vào văn nghệ với lại học thuật (nghĩa không sến) thì tự rơi vào mâu thuẫn loạn lên, thật giả lung tung xoèng và khó tạo nên cái kết tinh của sự tự nghiêm khắc (cái này đau). Nếu thử cãi nhau xem đứa nào đạo đức giả hơn đứa nào thì còn mệt. Tớ không hứng thú chuyện này.
    Tớ cứ phê bình bác xong là bác Teq thế nào chả nhảy vào binh phề bác. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, cái gậy và củ cà rốt. Nói chung trong topic này, tớ thấy có những người có khả năng điều tiết được và giữ bầu không khí tôn trọng. Vì thế, không khí dân chủ này nó rất thuận lợi cho mọi chủng loại yên bình, sôi động, nhẹ nhõm, căng thẳng... Càng phong phú càng hay. Có điều, tớ vẫn mong có một chút gì đó ý thức nhận định kỹ của mỗi người tham gia để cao cấp tí. Không thì cái dân chủ này sẽ thành cái chợ. Tớ vẫn cho rằng tớ luôn cố tránh giả dối khi viết, cố thôi chứ nhiều khi lực bất tòng tâm. Để hiểu nhau hơn thì còn dài, vội gì. Hiểu vội đôi khi chứng tỏ một năng lực kém vì thiếu hoài nghi.
    Cái chuyện Vì sao các anh cầm súng của bác không phải tớ đọc kỹ, tớ chỉ đọc một lần và thấy lởm chởm ngay, đó mới là vấn đề. Đọc lần hai chỉ để trích dẫn. Tớ có nhìn thấy những chi tiết hay bởi bác vận dụng được khả năng làm thơ trong đấy nên tớ mới không bảo đó là truyện tồi. Tớ chỉ nói tự nhiên bác bê hai đoạn triết vào mới làm hỏng cái phần chi tiết vốn thô của bác. Bỏ hai cái đoạn đấy đi, chất liệu thô đọc cũng được. Nếu bác lọc thêm thì nó thành hay. Đơn giản vậy thôi. Bài đó tớ viết về tác phẩm đó nhưng không phải cho tác phẩm đó, cũng không hẳn cho bác bây giờ. Nếu bao giờ bác có ý thức viết cho tử tế thì bác có thể tham khảo lại. Cái gì dở mà giải quyết xong thì tớ cố bỏ qua luôn, không để bận tâm nhiều trong đầu. Nên cái truyện ấy tớ quên gần hết rồi, chỉ còn ẩn hiện vài chi tiết ấn tượng.
    Về chuyện thiên tài hay cái cách bác không thích tớ lải nhải về nó thì tớ hiểu tâm lí của bác. Dù sao thì tớ cũng đã kinh qua mấy chục trang bị nhiều phê phán trong Nhận thức khả năng tự nhận thức; và ngay cả một số độc giả chất lượng quí thơ tớ cũng không hài lòng về điều này.
    Khi người ta nói đến một lĩnh vực nhạy cảm ít được nói đến trước đây, chẳng hạn lại hay gây cho những người như bác days cảm giác về sự vĩ cuồng hay hám danh, thì nó như một cú sốc văn hóa nhỏ của sự động chạm cái vốn được né tránh. Về sau, nếu số đông dần trải qua cái cú sốc ấy thì khi người ta nói thiên tài thiên tiếc nó sẽ dần thành chuyện bình thường, người ta trao đổi nó như đề tài hàng ngày cơm, cháo, phở. Như cái từ ?o********? chẳng hạn, ban đầu nói, thậm chí nghe thôi, thì đã ngượng vãi lúa. Nhưng dần dần thì bớt ngượng đi khi cái văn hoá tập thể từng (và còn) cho rằng nó mang nghĩa xấu bị những phản chứng thuyết phục làm cho mờ đi. Người ta thuyết phục được rằng nó dùng để chỉ một điều đơn sơ của con người và rất cần hiểu biết về để tránh cho con người nhiều thảm hoạ. Và thực tế chứng minh khi cái nhận thức về từ ******** tốt lên, bệnh tật giảm và đầu óc con người phá vỡ được bớt một bức tường.
    Tương lai gần hoặc xa của từ như ?ochính phủ?, ?ochính trị?, ?ođa nguyên?, ?ođộc đảng?, ?ođộc tài?, ?o*********?... cũng thế. Dù bây giờ đang làm một số độc giả đọc phải nơm nớp.
    Tớ nghĩ, dựa vào thái độ của số đông với những từ nhạy cảm như: ********, thiên tài, chính trị... mà người ta cũng có thể lấy đó làm thước đo dân chủ hay tiến bộ về tri thức của một cộng đồng. Thế nên tớ mới nghĩ, thế giới có thể thay đổi từ những điều rất nhỏ mà không mấy ai ngờ tới. Bởi vì, thế giới luôn chưa từng và không bao giờ có một trật tự hoàn hảo. Nó đã và đang dở ẹc, đẫm máu có phần vì người ta cứ cho là nó luôn phải thế. Thực ra, nhiệm vụ của nó chỉ là tìm và thực hiện những cách sắp xếp tốt lên thôi. Những thiên tài thường đi đầu trong mấy cái vụ này. Và vì gây sốc cho người ta đang yên đang lành và luôn cố thủ, cho rằng đời bi kịch lắm rồi để im tao ngủ... nên dễ bị oánh hội đồng. Về sau, thành thương binh nặng rồi, cú sốc văn hoá dịu đi, người ta lại cởi trói thả ra ngoài đường gặm cỏ. Con người nói chung chưa được đào tạo tri thức để đương đầu với những cú sốc kiểu ấy ngay khi nó xuất hiện để giúp tránh làm đau thiên tài quá. Chắc còn lâu mới phôi thai được thứ văn hoá đối diện sốc ấy.
    Những từ ?obậy? mà bác hay nhiều bác thơ trẻ bây giờ không cho là bậy và đòi tự do dùng thì cũng như tớ đòi tự do dùng từ ?othiên tài? thôi. Có điều, muốn được chấp nhận thì phải đủ hay để thuyết phục được. Chứ vẫn có một số chuyện, một số cái cần riêng tư và ít nói đến như một nhu cầu của văn minh và tránh cho trẻ con. Để giải oan, và thậm chí tung hô, từ ?o********? trong thời đại mông muội và thiếu giải trí lành mạnh thì nó cũng đính kèm nhiều hệ lụy. Dễ thấy nhất là số nữ nhi đến phòng côvắc ngày một đông hơn.
    Những cái từ nhạy cảm này vốn là áp đặt văn hoá của số đông; và kẻ làm mới thì luôn phá vỡ để đi đến một áp đặt văn hoá mới, là áp đặt đảm bảo dân chủ hoặc áp đặt độc tài, và cứ thế mà xã hội dần lột xác. Nhưng phải nhìn thấy điều này nhằm tạo nên một miếng văn hoá hay hơn để ghép vào thay thế vượt qua chứ không phải đòi không mà được. Cố tình áp đặt vội vã một cái chẳng có giá trị gì hoặc kém giá trị hơn thì nó sẽ tạo nên một khoảng trống văn hoá, làm hụt hẫng trong tâm hồn con người. Rất hại. Chúng ta đều đã bị. Và hy vọng mình không làm bọn trẻ mai sau bị kẻ bị như chúng ta làm cho bị tiếp; và cứ thế, kế thừa và gieo rắc truyền thống tuyệt vọng.
    Cái nỗ lực của tớ cũng chỉ đơn thuần là một thử nghiệm không chắc chắn. Có thể tớ sẽ thất bại. Đêm qua vừa đọc Kafka, trong thư gửi bạn gái cũng ?okhoe? thất bại rất nhiều. Thất bại thì tớ chịu điều tiếng là đúng thôi. Nhưng trước đó thì tớ đang chứng minh đây. Bác không xem mà đã lảng ngay thì không chứng tỏ bác ít nhiều có khí chất như bác days mà tớ nghĩ. Cái khí chất ấy giúp bác bù lại các bác làm tổn thương mọi người.
    Thành bệnh rồi, tớ hay lợi dụng cảm hứng từ các bài khác để viết cái trong lòng tớ muốn chọn cho một cách chào đời. Ở một nghĩa nào đó, tớ đang lợi dụng cái tên của bác hay các bác khác, vì đối thoại với bác mà không phải chỉ với bác. Để đền bù cho cái tội lợi dụng người khác này thì tớ luôn cố viết cho hay. Tớ nghĩ, tớ thường viết dài, nhưng không thiếu súc tích. Nếu coi súc tích là có ý tưởng trong từng câu chữ. Tớ hứa với bác là không rao giảng bác dài rồi nên nếu bác lỡ nghĩ đây là rao giảng thì coi như bác là bác khác đi.
    Đôi khi chúng ta cần làm phong phú trò chơi này bằng cách biết mất một thời gian. Rồi đột ngột xuất hiện. Khoẻ mạnh và tươi mới hơn. Hoặc biến mất vĩnh viễn. Có lẽ, lúc nào đó, nhanh thôi, tớ sẽ chọn lựa.

    PS: Cảm ơn lyric bác tặng và an ủi là không tởm tớ quá nếu gặp. Nói chung tớ luôn thử nghe và cảm nhận bằng trình độ âm nhạc dốt nát trước nhiều loại nhạc. Tớ không phân biệt được loại nào với loại nào nhưng cũng thấy chúng có ít nhiều cái hay riêng. The Wall cũng có những kết tinh. So với các bác, tớ tin là tớ nghe rất ít. Nếu có dịp và hứng, sẽ phải nhờ các bác bổ túc khoản này.
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cái hay duy nhất của The Wall là đánh guitar giả tiếng organ điện tử.
  10. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quên đi.

Chia sẻ trang này