1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu thấy mỏi mắt rồi đấy ! Nếu ổn thì tôi viết nhanh một truyện ngay tại hàng net cho bác Away . hy vong xong trong 30 phút ! bắt đầu ...!
    Câu chuyện về Merca.
    Ở thung lũng Falib xa xôi trên vương quốc Ả rập . có người thợ đóng giầy Abdula Xahiz . Ông sống ngoan đạo và tôn thờ đấng Alah như một người ngoan đạo tiến bộ nhất . Ông luôn làm theo các điều răng của Alah và còn làm hơn thế nữa . Ông sống hoà đồng và yêu thương mọi người với lòng bao dung và độ lượng . Ông đọc kinh koran ba lần trong ngày và luôn dành những khoản thời gian trước khi đi ngủ để ngắm nhìn đấng Alah tôn kính và thể hiện sự tôn thờ ngài qua ánh mắt sáng ngời trong bóng tối . Bù lại ông cũng được những người đồng đạo nể trọng vì cách sống khuôn mẫu ấy của ông . Trước những tháng ăn chay Ranmada ông thường nhịn ăn và chỉ uống nước trắng . Ông vui sướng được ngắm mình gầy ốm trước gương vì ông biết những đường gân xanh và những khúc xương trơ ra là sự chứng minh cho lòng tôn kính của ông với đấng Alah .
    người thợ đánh giầy Xahiz chỉ còn một nổi đau khổ duy nhất là chưa một lần được về Merca . Đấy là điều răng dạy duy nhất của đấng Alah mà ông chưa làm được . Đấy là tâm nguyện cả đời ông .
    Gia đình ông có năm người con gái . Ông lại là người xuất thân nghèo khó . Nhờ đấng Alah ban phước mà có được nghề đóng giầy để lo đủ cuộc sống cho gia đình một cách tốt nhất là người đàn ông có thể làm . Ông tự hào về điều đấy và càng biết ơn đấng Alah hơn . Nhưng oái ăm là càng tôn thờ ngài ông càng cảm thấy dằng vặt trong tâm , đêm ông thường phải trằn trọc mất ngủ , ngày ông buồn rầu vùi đầu vào công việc . Nhưng làm sao dứt ra mà đi đến Merca được khi những đứa con gái ông vẫn chỉ là những đứa trẻ , Vợ ông vẫn chỉ là người đàn bà chu toàn chuyện bếp núc . Những bàn chân cần mang giầy thì không thể đợi ông đến Merca rồi trở về được , huống gì trong làng bây giờ đã có đến ba hiệu đóng giầy khác . Ông vẫn được khách hàng yêu mến và tin tưởng trao giầy vào tay ông . Tất cả những thứ nhỏ nhặt nhưng to lớn đấy cứ quay lấy ông hằng ngày khiến ông chả còn có thể thoát ra được thậm chí là trong suy nghỉ để đi đến Merca . Ông buồn rầu lắm . Một hôm ông bàn với vợ .
    _ Bà cố sinh thêm một lần nữa nhé ! Sinh cho tôi đứa con trai , nó sẽ thực hiện tâm nguyện cuôí cùng này của tôi . Người vợ hết mực yêu chồng nên bà hoàn toàn không hề tỏ ra phản đối khi nghe thấy dù tuổi của cả hai đã cao .
    Rồi bà có mang , Lại một lần nữa đấng Alah nghe thấu lời khẩn cầu hằng đêm của người thợ đóng giầy . Vợ ông hạ sinh một bé trai kháu khỉnh hơn người . Ngày vợ sinh con ông vui mừng chạy ra giữa chợ quỳ xuống đất ngưới mặt và đưa hai tay lên trời mĩm cười và hét vang
    _con xin vạn lần đội ơn người hởi đấng Alah tôn kính ! vạn lần con độ ơn !
    Với niềm tôn kính và hy vọng tràn trề ấy ông đặt tên cho con là ToAlah . Cái tên tuy không hay nhưng nó lại một lần nữa thể hiện lòng tôn kính vô bờ bến của ông .
    Rồi cậu bé lớn nhanh, thông minh và khoẻ mạnh . Cậu đam mê các môn nghệ thuật và ham đọc sách . Người thợ đóng giầy vui mừng và chờ ngày được thấy niềm mơ uớc của mình được thực hiện . Cậu bé Toalah càng lớn càng bó mình vào phòng riêng suốt ngày đọc sách , càng lớn cậu càng thể hiện bản tính nhút nhát bị ảnh hưởng từ những người chị gái của cậu . Người thợ đóng giầy càng lúc càng già đi rồi lâm bệnh nặng . Trước lúc chết ông gọi con trai đến và trao cho cậu bé đôi giày và nói với nó về tâm nguyện cuối cùng của ông .
    _ Con hãy mang đôi giầy này và đi đến Merca khi nào con đủ lớn .
    Rồi thời gian rồi qua đến năm Toalah được 20 tuổi . Cậu trông bề ngoài đã là một thanh niên những do ít tiếp xúc với bên ngoài bởi bản tính nhút nhát nen Toalah vẫn còn khờ dại . Mẹ cậu trước khi qua đời cũng mang tâm nguyện của chồng bà làm tâm nguyện cuối đời của bà nói với con trai . Toalah thương mẹ và dần dần nhận thức được sự ra đời của cậu , cậu nhận thức được cậu sinh ra nhờ Alah, cậu tồn tại cho Alah và và chỉ để đi đến Merca . Từ đấy cậu đâm hoài nghi về tình thương yêu của bố mẹ dành cho cậu . Cậu hoang mang nghỉ rằng bố mẹ cậu chi sinh ra cậu như sinh ra một vật tế thần và dần dần cậu mang nặng một thành kiến với đấng Alah .
    ( tôi tạm dừng ở đây bác Away ạh ! ) Nếu có hứng thì bác hay Teq có thể viết tiếp .
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 06/06/2004
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn bàn cãi tiếp với bác về chuyên môn , về chuyện viết lách nữa . Mọi thứ đối với tôi đã rỏ ràng . Thằng Teq nó bênh tôi vì đơn giãn thôi bác ạh ! tôi với nó là bạn ! và nếu như bây giờ bác có đánh nó vì bất cứ lý do gì thì tôi cũng đánh bác mà cóc cần biết bác sai hay bác đúng . Hehe ! kể ra thì hơi chuối trong cái khoản đấy nhưng với tôi bạn bè là thế . Tất nhiên tôi biết cái gì sai và cái gì đúng tuy không hoàn toàn .
    Về phần nhạc nhẽo thì cái đám "The Bức Tường" ấy thằng Teq nó rành lắm , toàn bạn học nó cả , suy nghỉ viết lách thế nào thì chắc nó đánh giá tốt hơn .
    Đây là nhận định của tôi về "The Bức Tường " : có một chút tinh thần bức phá nhưng khả năng và nhận thức có hạn nên bị rơi vào lối mòn luẩn quẩn của những để tài cũ mềm . Phần nhạc của tụi này thì đa số là đạo lại mổi nơi một ít của những tên tuổi lớn ( Bác nghe nhiều sẽ nhận thấy ) Phần lời thì không những sến mà còn thiếu suy nghỉ và nhận thức về cuộc sống . Có vài đoạn tôi không nhớ hết nhưng thậm chí là không thể phân biệt được cả giới tính nữa cơ ( Bác cứ nghe kỹ hơn sẽ thấy ! hehe )
    nếu bác muốn thì tôi sẽ bổ túc cho bác mặc dù tôi nghe cũng chả nhiều nhặng gì . Mà chả biết bác khoái thể loại nào để mà bổ túc . Nếu bác khoái Hàn lâm thì tôi cũng chịu , nếu bác khoái jazz thì bác nên sang box nhac Jazz . ở Hn có quán ở 51 Trần Hưng Đạo chơi Jazz rất tuyệt . Tôi may mắn được thằng butsat nó đưa sang đấy . Nếu bác khoái Jazz thì hôm nào đến đấy thử xem . Nếu bác mê Rock thì tôi khuyên bác nên sang box nhạc rock hehe . Nói đùa chứ có mấy Album này bác mua về nghe thử xem
    OK Computer ... Radiohead ( hơi khó nhai )
    Dusk and Dawn ... Smashing Pumpkins ( hơi khó nhai )
    By the Way ... Red hot chilli peppers (dể nhai hơn )
    Coldplay ...Coldplay ( dể nhai hơn )
    The Morning ... Travis (dể nhai hơn )
    .. Cứ tạm thời thế nhé bác !
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết gì nhiều về nhạc nhẽo. Mạnh mồm mời mọc các bác thêm cái album Songs about Jane ( Maroon5 )
    Lạc đề xin lỗi các bạn nhé
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhà tao hôm nay trời nó mưa , cũng định viết cái gì đấy để ngu hơn tý nữa , nhưng đeck viết nổi vì mấy thằng viết hay quá thành ra cứ mải miết đọc .Cái đoạn Schollger không bắn vào mắt mà phạng vào tim Tevculia tao thấy nó thơ quá , mà thơ thì tao đeck ngửi nổi bởi tao ngửi nhiều cái khác nó cũng đeck bốc mùi như thế . Giá không bắn mà bất ngờ vác dao găm xỉa vài phát vào mông thì hay hơn . Tê cu mày thấy thế nào ?
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN VỀ MERCA (tiếp)
    Sự hoang mang ấy khiến ToAlah sớm rơi vào một thế giới khác bên cạnh thế giới vật chất nghèo nàn rách rưới quanh anh. Thế giới ấy khiến ToAlah có cảm giác mình là một con vật bị hắt hủi và tất cả bạn bè anh cũng vậy. Các chị của ToAlah một ngày bị gả làm vợ bé cho một gã con chiên ngoan đạo râu xồm tên LiTeRa Ture mà ToAlah thừa biết đã tòm tem bà dì của anh và có lần bị một cô điếm cho ăn tát. Anh biết, bọn con gái ngoan đạo và cô độc quanh đây sớm muộn rồi cũng chịu chung số phận như thế. ToAlah không dám chơi với bọn con trai ngỗ ngược, côn đồ và sàm sỡ trong vỏ giả nai quanh vùng, anh sợ bị chúng đánh khi nói những điều ngược hẳn với cái chúng hay nói. Sớm được nuông chìu, nên ToAlah rất sợ đau. Thêm nữa, lớn đầu rồi mà ToAlah chưa hề tiếp thu được tí gì nghề đánh giầy của bố, anh bị sách vở và những cảm giác kỳ lạ mà chúng tiêm nhiễm làm chây lười và buồn bã. Điều này khiến ToAlah luôn mặc cảm mình chẳng có gì, vô dụng và hèn hạ so với những anh hùng xông pha trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng không hiểu do Thượng Đế nhân từ thương hại hay do bóng bánh đã sớm xuất hiện thời bấy giờ mà ToAlah có được hai người bạn côn đồ những không đánh anh bao giờ.
    Một buổi chiều, ToAlah đang ngồi bên cửa sổ và lén lút đọc một câu chuyện về một cô gái đã giết lão chồng mua mình về và bỏ đi theo một chàng trai nghèo khổ. ToAlah vừa chìm đắm vào nó vừa nhớ cô gái ở cửa sổ đối diện da diết. ToAlah quá nhút nhát để làm quen hay thậm chí tìm được một ai đó để hỏi xem tên cô gái là gì. Các chị anh đã sang sông Oleh tới một ngôi làng xa lắm rồi. Khi mà gã LiTeRa Ture phải đi trốn cơn đòi nợ của các cô điếm. Dù luật pháp hà khắc thế nào thì nó cũng được hé cửa cho các cô điếm hành nghề phục vụ chính những kẻ thừa hành vinh danh nó. Một ngày kia cô gái nọ không còn xuất hiện bên cửa sổ. Có lẽ cô cũng đã qua một con sông không có đường về. Ta sẽ đi qua con sông nào?
    Bỗng Choang! Một vật xù xì đen đúa như một trái cây to hư xuyên qua khung kính mỏng và rơi vào giữa trang sách của ToAlah. Về sau ToAlah mới biết nó là một trái bóng khâu bằng vải thô nhồi hột chà là. Và cũng về sau, anh thay hột chà là bằng cát và là người đầu tiên sáng chế ra pha gắp bóng qua đầu và xe đạp chổng ngược trên thế giới. Nhưng đó là chuyện về sau. Một mảnh kính văng làm ToAlah chảy máu. ToAlah lặng lẽ thu dọn những mảnh kính rồi đứng như tượng nhìn ra cửa sổ trống không. Máu rỉ từ má xuống mép ToAlah và anh liếm nhẹ vị mặn và tanh ấy. Anh chợt nhận ra mình không thấy đau. Có một nỗi đau lớn hơn, nơi ngực trái của anh. Lát sau, có hai thằng quỉ sử đen trũi và to gộc lừ đừ tiến lại cửa sổ khiến ToAlah hoảng sợ đến nỗi không nhận ra vẻ hối lỗi chân thành trên mặt chúng. Từ đó, họ là bạn. Chúng dạy cho anh đá bóng. Và đôi khi, dẫn anh đi xem trộm con gái tắm. Đó là một cảnh tượng đẹp kinh hoàng mà khi về ToAlah đã khóc thút thít và viết bài thơ đầu tiên ?oKhi người đàn bà tắm?. Bài thơ ở thời đó chắc chắn bị coi là đồi trụy. Ngày hôm sau, khi chứng kiến cảnh một đôi nam nữ bị tống cũi và ném đá, ToAlah đã vội vàng xé bỏ và thiêu đốt nó đi. Về già, ToAlah, sau những lần bị chính những con người mộ đạo săn đuổi vì muốn cứu rỗi họ thay đấng Alah, nhớ ông đã viết được những câu rất đẹp nhưng không còn nhớ chúng là gì.
    Khi cậu trẻ ToAlah cảm thấy mình chỉ như một vật tế thần, một phương tiện của cha để ông hướng đến sự thanh thản, anh cảm thấy ghen tị với đấng Alah, kẻ vô hình xa lạ. Anh lén lút đặt ra những câu hỏi trong thế giới lạ của mình: Ông ta là ai sao được ai ai cũng tôn thờ? Là ai sao ta phải đến Merca vì? Ông ta là tối thượng che chở con người sao để các chị ta và những đứa con gái xung quanh rơi vào tay những gã Litera Ture. Là ai sao để những thằng bạn bóng của ta bị ông chủ đánh đập hàng ngày? Là ai sao để ta yếu đuối và bất lực? Và ToAlah đã có lần thấy tột cũng tội lỗi khi thoảng gợn lên cái ý nghĩ sẽ thế nào nếu giết ông ta?
    Trích một bài viết của ToAlah năm 57 tuổi với bút danh S.R:
    ...
    (tớ sẽ nhân cơ hội này, một lúc nào đó post đoạn tiếp theo cái bài tớ đang post dở vào đây)
    Tớ không rõ Merca là gì nhưng đoán Merca là một miền đất hứa. Các bác cứ viết tiếp nếu viết.

  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hơi bất gờ vì tôi nghĩ sẽ đọc được một cái gì khác ở bác away . Hehe ! nhưng rất khoái ! trò này xem ra được phết . Thật ra tôi đã gõ xong đoạn kết trong đầu rồi . Chờ thằng Teq xem sao . nó trốn đâu rồi không biết .
    Merca là nơi Thánh Mohamed Alah sinh ra . trong 5 điều răng cơ bản của Kinh Coran có điều
    _ trong đời phải có ít nhất một lần hành hương về thánh địa Merca .
    To Chó_ghe : Cứ viết đi ! trước tiên hãy thử viết về mình một cách trung thực nhất xem nào !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 06/06/2004
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhiễm Subasa nặng thật
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì tao chịu rồi , tao phải còn ngủ để mai đi cày . Thôi tụi mày viết đi tao đọc cũng được .Thỉnh thoảng hấp lìn lên mới viết được , với lại nhìn thấy thằng Away tao cũng mất hứng lắm vì nó lải nhải kiểu tụng kinh thì giống chó nhà tao kỵ cả đời .
    Mày đã nghe nói chó hay cắn sư bao giờ chưa ? Bây giờ mà viết khéo phải đợp nó vài phát . Thôi tao đeck viết đâu .Tụi mày viết đi .
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy cậu nói về nhạc nhẽo ngứa tay....
    Cách đây đúng 2 tuần , cũng giờ này tôi cùng mấy thằng tẩn cái Tequila trên tầng 18 Daewo. Không biết cái bài ngang ngang, căng căng ấy có liên quan gì đến nick cậu không nhưng tôi cứ thích liên tưởng đến Tequila của box VH .Chúng tôi làm ầm ĩ cái Tequila kia đến hơn 15 phút ...Tiếc là trước lúc cậu đi tôi không gặp cậu hỏi nhau một câu.
    Nói đến The Wall thì tôi lại nghĩ đến món kem và đôi mắt gườm gườm của Trần Lập. He he, cái nhìn ấy cách đây khoảng 8 năm ,nó đã nhìn tôi ở Phong Quán trên đường Láng.
    Và rồi, tôi liên tưởng đến tình huống sau :
    Vào một buổi sáng mát trời , người vợ đỏ mặt nguýt chồng : " Sao mà tài thế ... " Không biết người chồng này có được thò vào cái nhóm thiên tài không ? Tequila hay là The Bag trả lời hộ với
    ( không hỏi days , cậu còn ít tuổi chưa biết gì , đừng tham gia )
    Thôi , chúc các cậu ở lại chiến đấu ra trò
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Về câu hỏi trên, bác nên liên tưởng tới câu này, mọi ngưòi ai cũng nói: Thiên tài chỉ 1% là bẩm sinh, 99% là sự nỗ lực cố gắng. Hẹ hẹ kekee.

    Xin lỗi bác, lúc em đi thì em đi như một kẻ trốn chạy, về một mình thì đi cũng thế thôi, có nhiều việc em định làm nhưng không làm kịp. Mong bác thông cảm. Em đi mà không từ biệt ai, ngoài mẹ em, nhưng mẹ không hiểu. Em muốn nghe thêm tiếng đàn của bác (nó là giọt nước tràn ly làm em khóc lóc như một thằng hề và bây giờ thằng Days ngu xuẩn vẫn còn bêu riếu em), em cũng muốn học một chút theo cách amateur của em, nhưng chắc là còn rất lâu mới có dịp.
    Thành thật mà nói, đối với em thì bác không/chưa là thằng nào cả, chỉ có tiếng violin của bác mà thôi.

Chia sẻ trang này