1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo vuốt đuôi Away, Days, Tiviman,...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa say mà cảm thấy muốn say, tiếc là không có bạn Z để uống cho tôi say khướt.
    Mặt trời mùa hè, anh chỉ là cái bóng của tiếng vilolin anh chơi.
    Daysleeper, mày chỉ là nô lệ cho những vần thơ đần độn ngu xuẩn.
    Away, chú chỉ là một kẻ thiên tài thảm hại. Chú cần lớn hơn và sống nhiều hơn. Cuộc sống của chú tôi đã hiểu kha khá rồi và đã trải qua kha khá rồi, để làm một thiên tài thi chú cần nhiều hơn nữa. Hãy vứt bỏ cái tôi trẻ con Subasa và vứt bỏ những trang nhật ký, vứt bỏ Kafka.
    Bagpipper, mày (xin lỗi gọi nhau như thế, nếu tôi gặp ông rồi thì tôi sẽ mày tao mặc dù chưa có dịp), mày có cảm thấy những thứ mày viết xuẩn ngốc không kém Days hay tao không? Tao kính trọng những gì mày viết và cũng khinh bỉ nó không kém. Mày đậu trên tháp như một con quạ và hát những bài chỉ có quạ hiểu, tao đ... hiểu.
    Còn ********* ghẻ, tao hi vọng mày sống đàng hoàng một lần. Làm một con chó ghẻ thật đàng hoàng. Đừng thủ dâm mãi với cái từ "bất công". Nếu mày không muốn mày bị bất công, hãy đạp thằng khác xuống dưới chân mày.
    ***
    Chiều nay, thưa các bác, thưa các anh chị em, thưa các mày, tao dự một cuộc tụ họp của những con khỉ. Những con khỉ thảm hại chi biết nhắc lại những điều của kẻ khác, và tao cũng nói như một cái máy nhục nhã của kẻ khác.
    Những con khỉ tụ tập nhau lại, hơn mười con, có tôi, và nói về những thứ không ai tin, không ai hiểu, không ai gắn bó. Chúng nhắc lại những điều mà các khỉ to đã nói. Khi chúng nói chán về những điều đó, chúng chuyển sang đề tài về cái T-rim của thằng Hải Phòng nổi tiếng,
    Lý tưởng của các con khỉ, thậm chí lý tưởng ấy không thể cuốn hút đầu óc chúng bằng cái t-rim và hành động của một con khỉ cái HP.
    Mk, hehe. Chú Away nghe anh này, chẳng có cái gì cao đẹp hơn tiền, địa vị, và đàn bà. Chú vứt lý tưởng của chú đi cho tớ nhờ cái.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trường ca Awaydoski số 9, do Schollerr rải xuốg sông: "Merca". Trích một câu trong bản dịch do nhà du lịch Ego nhặt được và dịch ra tiếng Việt trong sự ngu độn và oái oăm của ngôn ngữ:
    [i|Merca, các ngươi không tới được Merca đâu. Merca của các ngươi chỉ là một địa danh. Merca thật sự nằm trong chính các ngươi và các ngươi hãy tìm kiếm nó. [/i]
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    éu?c tequila s?a vo 12:07 ngy 09/06/2004
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói bậy
    u?c tequila s?a vo 12:08 ngy 09/06/2004
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tequila ạ,tôi và cậu khác nhau nhiều về mục đích sống đấy.Thành thực mà nói thì tôi đã và sẽ không định làm thằng nào với bất cứ ai cả ( nếu một ngày nào đó muốn làm như cậu ,Days , Irish, hay away....hay gì gì khác cũng không làm nổi ) Hôm qua vừa nói với em Zim về hai từ " cứ tưởng " và " cố tỏ " xong .Hì hì, tớ không thích hai từ ấy mấy.
    Với cậu thì không có tiếng violon của thằng nào đâu ,mà là âm thanh trong chính con người cậu nó vang lên đấy.
    Trở lại vấn đề chính nhé !
    away có phải là thiên tài không ?
    Tôi cho rằng away là một thiên tài !
    Mỗi người có cách nhìn riêng , nhưng để nói cho kỹ hơn thì ở topic này away là thiên tài Diễn đàn TTVN .
    À , hồi trước thấy mấy ông già nói về một thằng bé chết yểu : Nó có tài đấy ,nhưng bao nhiêu tinh hoa phát tiết cả ra ngoài mà chết .
    PS : nhắn riêng Tequila : Cái câu 1 % với 99% đọc đâu thế tôi không biết.Tôi chỉ biết muốn làm gì thì cần phải tồn tại đã nhẩy
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hình như Alah không phải sinh ra trên một cái giường
    Mà hình như ở Merca chỉ có mỗi tảng đá đen, chẳng nhớ nữa
    Cảm ơn các cô, mấy bữa nay cháu ngủ ngon lắm ạ!
    Cảm ơn bác MTMH cho em mượn mấy chữ "cứ tưởng" và "cố tỏ" đi diễu thiên hạ chơi - vui vật
  7. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ví von bậy bạ thôi. Allah đâu có sinh ra mà có giường, chiếu mí cả đá nhể. Chỉ có ông cụ Mohamed- nhà tiên tri là được sinh ra thôi . Ông cụ Mohamed này sau mới là shotcut của ông Alah gì đó.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    éu?c tequila s?a vo 12:14 ngy 09/06/2004
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NGHỀ NGUY KỊCH (19.03.04) (tiếp, đã sửa chữa một số câu loằng ngoằng nhưng vẫn)
    hay ?otrích đoạn bài viết của ToAlha năm 57 tuổi với bút danh S.R?
    ...
    Thôi, bây giờ thì đến lượt thiên tài tôi.
    Tôi có viết thơ được chừng chục năm. Bây giờ cũng được số lượng kha khá. Chất lượng thì tôi tin nếu chúng được phổ biến rộng, cuộc sống sẽ có nhiều tiến bộ về cả tấm lòng lẫn tư duy. Tất nhiên vẫn phải lặp lại mãi rằng đây là chuyện tôi nói. Người đọc thì có thể qua bài viết này kiểm chứng xem đầu óc tôi có mê muội không. Nhưng dù không mê muội thì nghĩ mình là thiên tài đâu phải chuyện giỡn hay có thể nhận thức được dẫu có thông minh chăng nữa. Trình bày tất tần tật ra cũng khó và mệt. Thôi thì ai có hơi hơi trăn trở mình có lỡ đang bỏ sót thiên tài không thì cứ đọc những tác phẩm đã và sẽ đăng của tôi. Phải đọc nhiều như tôi đọc mình thì may ra nếu tôi không ngộ nhận họ mới thấy. Chứ thiên tài nhạy hơn bình thường như tôi phát hiện ra tôi và công nhận tôi còn phải sau bao lảng tránh, dằn vặt... nữa là.
    Cái hiểu lầm và khinh khỉnh với người làm nghệ thuật, sáng tạo nhiều lúc có thể hiểu và ít nhiều thông cảm được. Khi nói một cách công bằng, số đông (nếu không muốn nói là tất cả chúng ta) mù mờ về nghệ thuật, sáng tạo. Kinh nghiệm về nó chỉ ở con số 0. Như thế, không tránh khỏi những nhận định chụp mũ và áp đặt như đinh đóng cột vào nghệ thuật. Của cả những nghệ sỹ chứ không chỉ ở những người có chức năng hoặc bình dân. Sẽ còn rất lâu chúng ta mới coi và yêu nghệ thuật như nó là. Nếu chúng ta không bắt đầu cùng khẳng định những giá trị thực chất; không tránh né khi chịu áp lực của những quan niệm làm cho đạo đức trở thành đạo đức giả, như nhận định sai lệch về sự khiêm tốn, rao giảng chẳng hạn. Cũng không để những quan niệm đạo đức giả, vô đạo đức lên chức thành đạo đức, như coi nghệ thuật là làm gì cũng được chẳng hạn. Tất nhiên, nghệ thuật làm gì mà chả được, nhưng phải hay.
    Giả sử chơi, khi tôi được người của chính phủ gọi là thiên tài, nói dễ hiểu hơn thì loa đài gọi là thiên tài, có lẽ sẽ có nhiều người từng đọc hững hờ thấy nhận thức trong đầu mình bỗng nhảy lách chách như tôm tươi. Cái cảm giác đổi gió này sướng lắm, tôi nghĩ thế. Chắc họ sẽ thấy những con chữ tù mù, gượng gạo, sáo mòn, cao đạo mà họ cảm nhận trước đây bỗng sáng một vẻ thanh thoát, nghịch ngợm. Họ như đi trong một rừng mơ, như Tôn Ngộ Không đại náo vườn đào. Lơ mơ lan man. Có khi gặm phải quả ung cũng không hay biết. Tất cả đều thơm ngon đáo để. Chết! Tôi không hề có ý giễu ai. Tôi cho đó là cảm giác thật. Tiếp xúc với các tác phẩm hay (nếu không quá khó hiểu) của thiên tài (nhất là được công nhận rồi), hầu như ai chả đê mê. Lúc đó, họ mới dùng đến hệ qui chiếu của thế giới tiến bộ là: đánh giá giá trị sáng tạo của tác giả bằng chính tác phẩm chứ không phải cái gì khác như tuổi tác, đề tài, trình độ học vấn, giới tính, lý lịch, số lần vượt đèn đỏ hay mấy lần biết nói ?ovâng ạ?. (Những cái đó chỉ là để nâng thêm hay hạ xuống các giá trị bên cạnh nghệ thuật nếu có mà thôi). Rồi thì biết đâu có người tử tế lại tự giác vả miệng mình để thưởng công cho những nhận định dưới mức lịch sự, dưới giá trị văn hoá giúp thiên tài tự ái mà vươn lên như Dương Lễ. Mà cũng có người sẽ bảo thiên tài gì mà vẫn có tác phẩm tầm thường thế. (Đây là dạng người khắt khe hay đòi hỏi tuyệt đối hoá mọi thứ. Khá hợp với công tác phê bình. Có điều, nếu không có tầm nhìn rộn mà hay tuyệt đối hoá thì họ sẽ thường ngỡ mỗi mình mình phát hiện ra những lỗ hổng (không thể không có, ai ai cũng thấy) mà không biết tự trám nó bằng cách đưa nó vào một hoàn cảnh, giải thích hợp lí. Những người không biết tự làm hoàn hảo ít nhiều ngoại vật thường có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, đơn giản bởi cuộc sống đầy khiếm khuyết cần sự tha thứ). Đánh giá giá trị 1 tác phẩm thì không được phép tha thứ, thiên vị trong phê bình. Nhưng người ta không dùng chỉ 1 (hoặc hơn) tác phẩm không lớn để đánh giá thiên tài.
    Họ không đáng trách, cũng chẳng đáng thương. Duy có một điều là họ không đáng tự hào với năng lực cảm thụ của bản thân. Họ chỉ thấy cái hay mà người ta bảo như vậy. Nghĩa là, đứng về góc độ cảm thụ, họ cần nghiêng mình trước những người thấy sự vật là vậy trước khi người ta bảo là vậy. Hoặc thấy sự vậy là chính nó vậy dù người ta không bảo nó là vậy.
    Tóm lại, thật lòng tôi thấy việc ít nhiều ám ảnh và ấn tượng với tiếng thiên tài làm mình cởi mở với nó hơn, và tôn trọng, đồng cảm với người sáng tạo hơn. Viết và nói nó ra không nơm nớp lo phạm huý này nọ làm như thiên tài là từ đáng sợ lắm như trước kia.
    Xã hội có nhiều thiên tài, trên mọi lĩnh vực. Lấy thử thước đo trên 1 triệu người mới có một thiên tài thì thế giới hiện dân số hơn 6 tỷ đang có chừng 6000 thiên tài (theo nghĩa thiên tài có thể đạt đến khả năng cải cách, đổi mới mạnh trong lĩnh vực nào đó). Tất nhiên là có thiên tài thui chột hay chết yểu khi chưa kịp tạo sản phẩm. Cứ tính một mất một còn đi, vậy chúng ta luôn có trung bình khoảng 3000 thiên tài thực thụ trên thế giới. Con số không hề nhỏ nhưng mà nghĩ lại, 3000 phải lay chuyển hơn (6 tỷ - 3000) còn lại cũng đáng sợ quá. May mà trong hơn (6 tỷ - 3000) kia còn có vô số tài năng lớn, tài năng trung bình, tài năng nhỏ. Và phần còn lại đều có thể luyện thành tài ở một lĩnh vực nào đó. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là ai ai cũng nô nức phấn đấu và có quyền cũng như cơ hội từ chưa tài năng lên tài năng nhỏ rồi đích đến là trên cả thiên tài. Quanh cái phấn đấu của một số lượng con người ấy là đói nghèo, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, bệnh dịch, tham nhũng, phi dân chủ, bạo hành, lạm dụng ******** và lao động trẻ em, bệnh hoạn, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm... rồi thì đố kị, dối trá, hung hiểm, vu khống, tù tội, tử hình oan... Nghe thôi, chưa cần thấy, đã muốn bất lực. ?oNghe là thấy? như S-phone nữa thì đứt mạch luôn. Thế là có một lớp người cho rằng thôi, phấn đấu cho nhân loại chả ăn thua. Phần vẫn muốn phấn đấu cho nó thì xác định phải vượt qua hiểm hoạ. Phần 2 này sẽ phải đụng độ nhiều với phần 1 hoàn toàn từ bỏ ý tưởng phấn đấu cho loài người để tập trung trăm phần trăm mãi mãi cho riêng mình. Phần 1 cứ cười khẩy phần 2 còn phần 2 thì cứ lấy tầm cao làm đích mà còn được có lí do phấn đấu dù nó không tưởng hay không.
    Nhưng trước khi chọn nghiệp phấn đấu thì anh ?ogặp nhau cuối tuần? sừng đen cánh trắng lại ?obiết rồi khổ lắm nói mãi?: sống ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ?
    Thiên tài sinh ra (hoặc sau khi bị sét đánh, gần vụ nổ hạt nhân, từ hành tinh khác đến... như phim chẳng hạn) chắc chắn đã có sẵn 1% linh cảm tạo hoá cài vào. Nhưng để thực sự hoá thân thành thiên tài, chính hắn ta phải làm nốt 99% phần việc còn lại. Edison đã phải dùng cái 1% của mình để bền bỉ kinh doanh đời, từ từ nhân cái vốn 1% bẩm sinh ấy lên nhiều lần khi xã hội hoá cái tự nhiên ấy bằng lao động và sáng tạo. Khi ấy, lao động và bẩm sinh hoà quyện vào nhau và tái sản xuất nhau lên những cấp độ cao hơn. Thôi, đi tè cái đã.
    Rồi. Cuộc sống có cái hay ho và trớ trêu là không chỉ thiên tài mới bị tạo hoá cài đặt linh cảm. Ai ai cũng bị cả. Từ tài năng đến người năng lực bình thường đến người năng lực chưa đến mức bình thường, có điều, cái phần trăm ấy nó ít hơn. 99% sống còn lại mới là một cuộc cạnh tranh thực sự mà không đứa trẻ mới chào đời nào có quyền ngạo mạn hay tự ti vì nó hơn hoặc kém tố chất trời phú so với đứa khác cả. Và trẻ sơ sinh cũng tự hiểu điều đó. Nên chúng hồn nhiên.
    (còn nữa)
    ==============================
    Bạn Iron Will, tớ không chỉ nhiễm Subasa mà còn Đội bóng thành đồng, Đường dẫn tới khung thành, Đazai Jinđôđinhô... Nhớ không xuể. Bạn thì nhiễm gì? Quang cảnh tuyết trắng và bão táp trong cuộc đua xe chó kéo của Iron Will?
    Bác cho_ghe, thực ra tớ viết nhiều cái hơi nặng mùi. Ngửi một lúc thì không mê được. Như ném một núi mắm tôm vào bác chắc bác đứt luôn. Nhưng thịt chó mà thiếu bát mắm tôm thì mất xịn. Nếu không đọc được lúc này, để lúc khác, không đọc được lúc khác, để kiếp khác, cho chữ nó phai mờ luôn. Thế là bác bị treo rồi, thịt trông vàng ươm, thơm phức.
    Bác Teq,
    Tâm niệm của thằng away ngoài đời thực tế hơn bác nhiều. Để tiến tới tiền, địa vị, đàn bà thì chúng ta phải làm gì nếu không có phụ huynh giầu? Phải xác định sớm nhé, phải nắm được những con bài tớ tìm ra này: Hiểu biết về mê tín dị đoan để dẫn dụ và bóc lột cái phần vô số ấy trong đám đông; năng lực dục tình cao để đào mỏ được các quí ông, quí bà nạ dòng hay các em giàu có; biết xu nịnh và hiểu biết nghệ thuật giao tiếp để chòi cao; và biết côn đồ đúng lúc làm những đứa yếu hơn hoảng sợ. Các sách dạy mấy thứ này được bày bán nhiều. Có khi tớ là tác giả của chúng nên mới lắm vốn, ung dung ngồi đây viết lách chơi bời thay vì lăn lộn mửa mật như các bác. Một giả thiết khác là tớ óc bã đậu học mãi không thuộc nổi mấy bí quyết lên hương, lại thấp lùn béo ú xấu trai nên thất bại trong việc cưa cẩm các quí em quí chị nhà giầu nên có tập xu nịnh, côn đồ cũng bằng thừa mới đành chọn kiểu loăng quăng viết lách này. Cũng có thể tớ là một cụ đã kinh qua tất cả các ngón đó và giờ, ngồi đây, khi đã là một ?ocây bút hết mực?. Với kinh nghiệm như thế, nhập vai một thằng bé away trong sáng và hoang tưởng, vua rao giảng, cái mà tôi ghét nhất, khó gì.
    Sở dĩ tớ nói The Wall có một số kết tinh vì thấy có được những câu thế này ?onếu những đắm say tìm đến, khi thời gian chưa xoá mờ vết thương...?, bác days ạ.
    Rất mong tất cả các bác ở đây giữ được một sức khoẻ tử tế.
    Về ToAlah, ngoài kết thúc của bác days, có nhiều giai thoại.
    Một trong số đó là ToAlah trở thành siêu cầu thủ và cưới một công nương mê bóng. Có lẽ anh sống nhàn nhã và sung sướng đến đầu bạc răng long với số tiền vua bố thí sau mỗi cuộc buôn vũ khí cho các cuộc thư hùng sùng thánh của dân mộ đạo nếu không mê bóng quá. Ở tuổi 46, anh liệt giường và hai năm sau qua đời do một chấn thương cột sống khi quên mình đã già mà còn thực hiện một pha xe đạp chổng ngược cho công nương xem. Chuyện kết thúc ở đó.
    Nhưng có một chuyện được kể tiếp là. Sau pha bóng sinh nghề tử nghiệp trong trận giao hữu giữa hai cuốc gia thâm thù đó của ToAlah, người ta hiểu hơn về bóng đá cũng như nghệ thuật và nghệ sỹ của môn thể thao vua này. Họ không tập bắn nữa mà tập tâng bóng và đờ mi vô lê. Từ đó, quốc vương bố vợ ToAlah sống rất buồn rầu trong một vương quốc thanh bình. Ông chưa bao giờ đến sân bóng, hồi đó chưa có truyền hình, dĩ nhiên, và không tưởng tượng nổi tại sao người ta hứng thú cho được khi chỉ tranh giành một trái bóng rẻ tiền. Và còn cả một đám đông say sưa, hồn nhiên chứng kiến cuộc tranh giành ấy nữa chứ. Hồi ấy, cá độ chưa ra đời.
    Năm 2002, trên tinh cầu của chúng ta, có một cuộc cá độ lớn gây nhiều đổ máu khi người ta cá xem quốc vương bố vợ của ToAlah trong đời có đến sân bóng lần nào không, và sau đó thì sao?
    ToAlah nằm liệt giường nhưng lúc nào cũng được công nương kè kè chăm sóc chả cho thời gian tuyệt vọng gì cả, người ta lại còn đấu bóng ngoài cửa sổ cho xem. ToAlah gặp công nương trong một chuyến vi hành của cô. Cô ngỏ lời và anh chấp thuận trước khi anh biết cô là ai và xoá lớp lọ lem đi thì cô đẹp lên nhường nào. Bọn chia rẽ ác khẩu thì bảo vợ chồng ToAlah sống nhờ tiền buôn vũ khí của vua cha. Thực ra, họ bị quốc vương bắt phải nhận số tiền ấy và họ lấy nó thành lập một hội cứu tế. Họ sinh nhai bằng cách mở một tiệm bánh hình bóng và thường cho không những đứa trẻ đói. Cái họ lợi dụng ở quốc vương có lẽ chỉ là uy quyền của ông để tiệm bánh trở nên nườm nượp khách và không bị các trùm thương gia bắt nạt đập phá tiệm. Trong thời gian ốm liệt giường thì ToAlah sáng tác truyện. Đời ToAlah trải qua nhiều nguy hiểm chết chóc và tủi nhục dưới trướng ông bố vợ quốc vương. Đây là một bức thư ông gửi cho một số bạn bè nước ngoài năm 34 tuổi, sau một trận bóng hiếm hoi không những không ghi được bàn mà còn đá phản lưới nhà. Vinh dự thay, thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng của Việt Nam chúng ta cũng được nhắc đến trong thư:
    ?oTôi chưa say mà cảm thấy muốn say, tiếc là không có bạn Z để uống cho tôi say khướt.
    Mặt trời mùa hè, anh chỉ là cái bóng của tiếng vilolin anh chơi.
    Daysleeper, mày chỉ là nô lệ cho những vần thơ đần độn ngu xuẩn.

    Away, chú chỉ là một kẻ thiên tài thảm hại. Chú cần lớn hơn và sống nhiều hơn. Cuộc sống của chú tôi đã hiểu kha khá rồi và đã trải qua kha khá rồi, để làm một thiên tài thi chú cần nhiều hơn nữa. Hãy vứt bỏ cái tôi trẻ con Subasa và vứt bỏ những trang nhật ký, vứt bỏ Kafka.
    Bagpipper, mày (xin lỗi gọi nhau như thế, nếu tôi gặp ông rồi thì tôi sẽ mày tao mặc dù chưa có dịp), mày có cảm thấy những thứ mày viết xuẩn ngốc không kém Days hay tao không? Tao kính trọng những gì mày viết và cũng khinh bỉ nó không kém. Mày đậu trên tháp như một con quạ và hát những bài chỉ có quạ hiểu, tao đ... hiểu.
    Còn ********* ghẻ, tao hi vọng mày sống đàng hoàng một lần. Làm một con chó ghẻ thật đàng hoàng. Đừng thủ dâm mãi với cái từ "bất công". Nếu mày không muốn mày bị bất công, hãy đạp thằng khác xuống dưới chân mày.
    ***
    Chiều nay, thưa các bác, thưa các anh chị em, thưa các mày, tao dự một cuộc tụ họp của những con khỉ. Những con khỉ thảm hại chi biết nhắc lại những điều của kẻ khác, và tao cũng nói như một cái máy nhục nhã của kẻ khác.
    Những con khỉ tụ tập nhau lại, hơn mười con, có tôi, và nói về những thứ không ai tin, không ai hiểu, không ai gắn bó. Chúng nhắc lại những điều mà các khỉ to đã nói. Khi chúng nói chán về những điều đó, chúng chuyển sang đề tài về cái T-rim của thằng Hải Phòng nổi tiếng,
    Lý tưởng của các con khỉ, thậm chí lý tưởng ấy không thể cuốn hút đầu óc chúng bằng cái t-rim và hành động của một con khỉ cái HP.
    Mk, hehe. Chú Away nghe anh này, chẳng có cái gì cao đẹp hơn tiền, địa vị, và đàn bà. Chú vứt lý tưởng của chú đi cho tớ nhờ cái.?
    Trong những cơn đau của chấn thương và tuổi già, ToAlah sáng tác truyện cổ tích cho thiếu nhi và đọc cho vợ chép. Đó là một thú vui lớn lao của hai vợ chồng già. Từ câu chuyện đời thực này mà ông hoặc người ta đã viết nên tác phẩm bất hủ ?oAlađanh và cây xe đạp chổng ngược không phanh? về sau đã được Waldisney chuyển thể thành phim và games mà trẻ em và cả người lớn trên toàn thế giới mến mộ.
    Xin lưu ý một lần nữa, ở thời đó chưa có cá độ.

  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nói bậy
    u?c tequila s?a vo 12:10 ngy 09/06/2004

Chia sẻ trang này