1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - 7X SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Tết này, có ai còn gói bánh chưng?!​

    - Xuân về, với mỗi gia đình người Việt, bánh chưng là không thể thiếu trên bàn thờ, trong mỗi mâm cơm cúng gia tiên. Hình ảnh cả nhà quây quần bên bếp lửa, chuyền tay nhau những chiếc lá dong, sợi lạt, chỉ cho nhau cách gói sao cho chiếc bánh chưng thật vuông vắn...đang trở thành kí ức của nhiều người...
    [​IMG]
    Cảnh gói bánh chưng Tết gần như đã mất trong các gia đình sống tại thành phố
    Phan Nam (quê Nghệ An): " Tôi nhớ cái Tết xưa quá!"
    Đã 5 năm nay, gia đình tôi không còn gói bánh chưng nữa. Tôi ra Hà Nội, rồi lập gia đình nên thường về nhà trước hoặc sau Tết vài ngày, bố mẹ lại già, với lại có gói bánh cũng không mấy người ăn.
    Thay vì đi chợ mua lạt, lá dong, gạo nếp... để gói bánh, mẹ tôi lại ra chợ mua bánh đã nấu chín về. Cũng phải nói thật, dường như cuộc sống công nghiệp hoá làm cho con người xa dần với những nét truyền thống. Mặc dù đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá trên thế giới, thì hình ảnh cả nhà quây quần gói những chiếc bánh chưng, bánh tét vào mỗi dịp xuân về vẫn là kí ức đẹp đối với tuổi thơ tôi.

    Nguyễn Văn Quảng (Nghi Tàm, Hà Nội): "Tết nào tôi cũng gói hơn 10 kg gạo nếp"
    Gia đình tôi đã sống trên mảnh đất làng nghề này ngót 100 năm. Nối nghiệp cha ông, ngoài nghề nuôi cá cảnh, mỗi dịp xuân về, vợ chồng, cha con còn làm thêm nghề gọt thuỷ tiên. Sáng ngày 27 Tết, vợ tôi sẽ đi chợ mua gạo nếp, lá dong, thịt lợn..., sau bữa cơm tối, cả nhà cùng nhau gói bánh, gói xong cho vào tủ lạnh để sáng sớm 28 Tết là nhóm lửa nấu bánh. Năm nào cũng vậy, gạo nếp 10 kg, đỗ xanh 3 kg, thịt lợn 3 kg ... là một nồi bánh hoành tráng, cha con tôi vừa ngồi gọt củ thuỷ tiên, vừa chụm bếp lửa, tiện cả đôi việc.
    Hoàng Thanh Tuyết (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội): " Em đang tập gói bánh"
    Bố em rất quan tâm đến những chiếc bánh chưng để trên bàn thờ và thường chọn 5 chiếc để cúng tổ tiên. Bố em bảo con số 5 là số đẹp, những chiếc bánh chưng đó phải tự tay bố em gói, tự tay bố em vớt từ nồi ra. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng chưa năm nào gia đình em bỏ việc gói bánh chưng.
    Những năm trước, em không quan tâm đến việc này mấy, đến Tết là chỉ biết đi chợ, mua sắm để trang trí nhà cửa. Nhưng năm nay em đã bắt đầu nhờ bố bày cho cách gói, vì sang năm em sẽ về nhà chồng, bố mẹ chồng em lại rất quan tâm đến những nếp sống truyền thống, em mà không biết gói bánh chưng thì cũng ngại lắm.

    Ca sĩ Tùng Dương: "Nhiều gia đình nghệ sĩ vẫn còn gói bánh chưng"
    Tự gói bánh chưng Tết là một thông lệ trong gia đình tôi, mặc dù nhà neo người (bố, mẹ và Tùng Dương). Nhưng hai năm nay, gia đình tôi không thể gói bánh nữa vì chuyển về sống tại một khu tập thể, nhà chật, ở tầng 3, biết luộc bánh ở đâu.
    Tôi vẫn mong cả nhà được đón những cái tết thật vui, đầy đủ phong vị cổ truyền. Nếu nhà rộng rãi hơn, tôi và mẹ sẽ tự gói bánh chưng. Tôi cũng biết có rất nhiều gia đình nghệ sĩ vẫn tự gói bánh để có một không khí ngày Tết trọn vẹn. Thật buồn nếu đến một lúc nào đó, giới trẻ chúng ta không còn biết cách gói một chiếc bánh chưng thì cần những gì, có những công đoạn nào...
    Trên đây chỉ là một trong những ý kiến rất nhỏ của những người làm các công việc khác nhau trong xã hội nhưng cũng đã cho thấy, dường như vì nhiều lý do khác nhau gói bánh chưng ngày Tết đang xa dần với chúng ta. Đặc biệt là với số đông các bạn trẻ sống ở thành phố, nghĩ về những chiếc bánh chưng nhiều người sẽ không thể có được những hình ảnh đẹp về những bếp lửa cháy hồng, những chiếc bánh xanh ri màu lá, toả khói nghi ngút....
    ?oTrông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào?.​
    Nguyễn Hiền - Phương Thảo
    (St)
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trái nghĩa với Thất bại là thành công. Theo từ điển Tiếng việt thì " Thành công - động từ - có nghĩa là đạt được kết quả, mục đích như dự định"
    Vậy nên biết người biết ta, biết lượng sức, hiểu rõ khả năng và ước muốn của mình mà đề ra mục tiêu thì khi làm nhất định sẽ thành công.
  3. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày học cấp ba, tuyên bố với lũ bạn: hạnh phúc của tao tỉ lệ với số tiền tao kiếm được, mặt lạnh te, cảm giác bình thường, trước cái nhìn ngạc nhiên của lũ bạn.
    hiện tại, chỉ viết mỗi 1 tin nhắn cho bạn: "ở đâu có tiền ở đó có niềm vui, có tiền mua gì chẳng được" mà thấy hụt hẫng và trống trải như ngôi nhà sắp đổ nát sau cơn bão bất ngờ. Có phải tôi đang già đi, đang trở nên yếu đuối vào cái lúc cần sự mạnh mẽ, lạc quan nhất trong đời người???
  4. rudolfio

    rudolfio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một việc làm tốt với một mức lương hấp dẫn.
    Một cuộc sống bình an, bao người mong ước.
    Sao vẫn chưa hài lòng, tôi còn muốn gì?
    Phải chăng mọi thứ quá bằng phẳng cũng sẽ làm cho người ta chán chường?
    Tôi vẫn cứ đi tìm, nhưng không biết mình đang tìm gì.
  5. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một công việc áp lực, một cuộc sống rối ren, một gia đình không trọn vẹn như mong đợi, cho nên ... tôi vẫn mãi đi tìm....
  6. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    http://www.vn8x.com/document/viewArticle.aspx?Part=1&ID=1336
    Tình cờ đọc được. Không bàn đến các khía cạnh khác mà chỉ nói về suy nghĩ, ước và hoài bão thì...nên lắm thay không chỉ 8x mà là các Xx (không phân biệt mấy x) đều ấp ủ trong mình những ước mơ thực thụ dù lớn hay nhỏ không cần biết mà miễn nó phù hợp với chính mình và...không tiêu cực (như tui mơ ko cần làm mà vẫn giàu).
    Cuộc sống có ước mơ, hoài bão và thực hiện những ước mơ đó...thành công thì đáng sống lắm thay [​IMG];-)
    G.
  7. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    các anh chị viết thấm quá..
    có lẽ cuộc đời phải trải nghiệm mới bít đc, fải ko ạ ?
  8. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    như một quy luật rất lạ, sau lần " sự cố " xảy ra trong nhóm, mỗi lần nhóm tôi họp nhau đi chơi là y như rằng hôm ấy trời mưa, mưa to nữa là dằng khác, vậy mà đến gần cả chục lần như thế chúng tôi mới nhận ra điều lạ lùng ấy ... Kết nhau và chơi thân với nhau khi chúng tôi là những đứa tay trắng, trong ngôi trường cấp 3, mỗi đứa một tính cách, một hoài bão riêng nhưng có chung sự quan tâm và gắn kết với nhau và thân với nhau như người trong nhà, tôi nhớ lắm những lúc chiều tan học, lại phải chạy ù ngay đi học thể dục, bọn tôi hội ý nhau chọn môn bơi, chỉ có nhỏ C thích học bóng rổ .. nhà nhỏ O gần hồ bơi nhất nên chúng tôi tập kết tại nhà nhỏ chuẩn bị hành trang cho buổi học bơi ... O luôn là người sôi nổi nhất nhóm, những cái nick dễ thương của mấy đứa trong nhóm đều do nhỏ đặt, những cái tên tồn tại đến bây giờ ... Thời gian trôi đi hoàn cảnh thay đổi, con người có thay đổi chăng?.. mỗi đứa ra trường đi theo một hướng đi riêng, những lần họp nhóm vắng dần ... vắng dần ...
    tôi muốn giữ hoàng ngày đừnhôn, cho g chợt tắt
    tôi muốn ngăn gió về cho nụ đừng rơi mauhôm nay tôi nghe thầy giảng "mọi quan hệ con người trước tiên phải đặt trên quan hệ lợi ích", chợt thấy khóe mắt cay cay, nhớ, nhớ lắm tụi bây ah, thời gian cứ trôi theo quy luật của nó, rồi những thước đo về về giá trị con người lại được đặt trong "kinh tế thị trường", chúng ta chẳng còn là chúng ta ngày xưa nữa, có khi tôi lại muốn mọi việc khác đi ....
  9. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng cùng một cháu bé bước vào một cửa hàng nọ. Thoạt đầu, tôi cũng không định chú ý đến họ nếu như không trông thấy người chồng dìu người vợ đi từng bước, và nhẹ nhàng kéo ghế cho người vợ và cháu bé ngồi. Tôi bắt gặp ánh mắt bất động của cô gái khi cô hướng về phía tôi ngồi và nắm giữ tay cháu bé. Bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Tôi thật sự cảm phục tình yêu và hạnh phúc mà chàng trai mang lại cho cô gái, bởi cô không đẹp, không giàu, và nhất là không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt và hình hài của người mình thương. Tôi tự hỏi trên đời này có mấy ai có được trái tim và tấm lòng nhân hậu như chàng trai này, đã vượt qua mọi trở ngại của dư luận và dành trọn cuộc đời còn lại để sống với người mình yêu thương. Thế mới biết, hạnh phúc không phải lúc nào cũng có thể đo bằng vật chất, vẻ đẹp bên ngoài mà điều đáng quý là ở tâm hồn của mỗi người, một tâm hồn không hề khiếm khuyết.
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nếu như những ngày tháng trước đây, nó không phải sợ hãi nó đến vậy...
    Những ngày tháng trước đây nó không bao giờ phải nghĩ đến chuyện nó nên làm và không nên làm gì
    Những ngày tháng trước đây nó không nghĩ rằng nó cần phải làm những điều ấy vì lý do... nó sẽ có lợi cho mình.
    Những ngày tháng trước đây nó yêu chi lạ những nơi nó đã đi qua,
    Nó nhớ da diết chi lạ một vùng đất nhiều dấu ấn và nhiều mơ mộng
    Giờ đây mỗi ngày đến với nó với những câu khẩu hiệu " Mình phải vui vẻ sống, mình phải tốt với mọi người, mình phải làm việc cho tốt, mình phải yêu cuộc sống này" trong khi mà con quỷ ở trong nó cứ nhe răng ra cười. Những yêu những nhớ đã thành thói quen phải thế, vì nếu nó không buột miệng gật gù là nhớ... thì nó thấy mình đang quá ơ thờ. Mà cuối cùng nó không còn có thể giật mình được nữa ngay cả khi nó đang dối gạt yêu thương, dối gạt cảm xúc của chính mình.
    Nó vẫn có thể ngồi làm việc khuya khoắt, nhưng chỉ vì ngày mai là hạn chót.
    Nó vẫn lang thang trên phố ngắm nhìn ...
    Một ngày
    Nó quyết định nhìn vào mắt tất cả những người ve chai, hàng rong đạp xe trên phố
    Người đầu tiên lướt qua nó
    Người thứ hai trước mặt nó
    Dáng người phụ nữa gầy gò đạp chiếc xe cũng mỏng tang nghiêng lệch cả
    ngay chiếc rổ ( chắc xôi) cũng xô sang theo cùng với chão dây cao su,
    xiêu xiêu đôi chân chị đạp vòng xe, thấp cao nghiêng
    nó ngang qua - chị- một gương mặt thoải mái- một cặp mắt nhìn thẳng phía trước ánh chút niềm vui ---
    Sau đó là những con đường, với những ai khác- nhưng nó chỉ thấy một người như nhau- bình thường dáng vẻ- đạp xe quay đều yên lặng- và cặp mắt - luôn chúi nhìn xuống - âm thầm.
    Nó thèm biết bao nhiêu có thể xô nghiêng mọi cảm xúc của nó- không phải giữ cho mình cái gương mặt cân bằng đến phát chán-- nó thèm biết bao nhiêu xoè tay ra giữa trời hát lên những bài hát yêu thương mà không phải thấy lòng mình gợn băn khoăn không xứng đáng---nó thèm biết bao nhiêu có thể xoay mình trong cơn giông rồi té chúi trụi vì hoa cả mắt- và cát thì bốc lên đầy mặt khiến nó sặc sụa- nó thèm biết bao nhiêu---
    và nó thèm biết bao nhiêu cặp mắt ánh mắt cười nó có thể nhìn thẳng mọi người và hát...
    Bạn nó mới hôm kia nói nó
    " Buồn như ly rượu đầy
    không có ai cùng cạn
    bạn như ly rượu cạn
    không còn rượu để say"
    rồi log out...
    Nó đang sao thế này?
    Sao nó dửng dưng thế????

Chia sẻ trang này