1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - 7X SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thế là bạn chính thức thông báo " để dành tiền, cuối tháng này đám cưới tao " , dù không bất ngờ lắm, nhưng không hiểu sao mình cảm thấy như đánh mất một điều gì.
    Mình và bạn biết nhau đến giờ cũng hơn chục năm rồi nhỉ, nhớ ngày đầu chân ước chân ráo bước vào trường mới, mọi thứ đều rất lạ, mình đã chọn ngay cô bạn có mái tóc ngăn ngắn để làm bạn, có lẽ lúc đó nhìn bạn hiền hiền. Mấy năm học trôi qua, mình mới thấy rõ tính cách của bạn, không hiền như mình nghĩ, trái lại bạn rất năng động, rất " con trai ". Có lần bạn và một thằng bạn khác giành nhau cái cặp, bàn ghế ngã nghiêng, nhưng bất phân thắng bại, thế mới biết bạn của mình " dữ " đến chừng nào. Nhưng bạn lại là người hay giúp đỡ bạn bè, rất tốt nữa là đàng khác. Chắc bạn không còn nhớ, nhưng mình nhớ rất rõ vào giờ kiểm tra 15 phút môn toán, tự nhiên mình " bí " bài, không thể nào nghĩ ra cách giải,thế là ngồi khóc ngon ơ, bạn đã làm gấp rút bài của bạn , và làm luôn phần bài của mình, sau đó mình mới nhìn ra đề bài sao mà ...dễ quá.
    Nhóm mình có 4 đứa, một đứa theo chồng qua Canada, đứa kia theo đoàn tụ gia đình tận Cali, ở VN chỉ còn mình và bạn. Bạn biết mình ít đi chơi, ít bạn bè, thế là có dịp đi đâu bạn cũng lôi mình đi theo, bạn nói " còn có mình mày thôi, không rủ mày đi cùng sợ mày buồn ".
    Bạn có bạn trai, đi chơi cũng rủ mình theo, mình cứ vô tư đi theo " ăn ké ", bạn giận bạn trai, cũng kể mình nghe, còn mình, hình như chưa bao giờ kể cho bạn nghe chuyện của riêng mình, có lẽ mình sống nội tâm chăng??
    Thế là cuối tháng này bạn sẽ theo chồng, bạn có biết từ tết đến giờ mình có biết bao nhiêu chuyện buồn, thế mà vẫn không thể nói cho bạn nghe để nhẹ lòng. Cách đây gần hai tháng, mình hay tin người mà mình tưởng là yêu mình, họ cưới vợ, một chuyện rất bất ngờ, và cũng rất tình cờ mà biết chuyện đó, đau quá phải không bạn? Họ lừa dối mình bấy lâu nay, mình sụp đổ niềm tin, nhưng mình không khóc được. Giờ đây hay tin bạn có chồng, không hiểu sao mình lại khóc. Bạn có biết mình đang ở chổ làm, ngồi gõ những dòng chữ này mà nước mắt cứ rơi ra, ừ, mà bạn lấy chồng chứ có phải đi đâu mất đâu, mình vẫn còn gặp nhau mà ( tuy rằng không dễ như lúc trước ). Vẫn biết quy luật của tự nhiên, không thể giữ cái gì bên mình mãi mãi , mình vẫn thích câu nói " Không có gì là mãi mãi" mà , nhưng sao mình không chấp nhận được điều đó vậy , vì ích kỷ chăng?! Tâm trạng mình giờ đây buồn vui lẫn lộn, mừng cho bạn tìm được người thương yêu bạn thật lòng, như bạn nói " có người dừng chân tao lại ", nhưng ...lại buồn cho mình, như vậy giờ đây, làm gì, đi đâu, cũng chỉ một mình mình thôi. Mình yếu đuối quá phải không bạn, mình không giống cái vẻ bên ngoài của mình, sao mình cứ phải sống giả tạo như vậy.
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quà sinh nhật cho bạn ở xa đã chọn. Gửi cho bạn những nến thơm, những hoa cỏ, những trăng và sao như bạn vẫn thường thích thế. Nhớ những tối nào cả lũ bước bên nhau nhìn bầu trời, khi ấy trăng nhẹ nhàng lắm, và sao cũng dịu dàng lắm. Cả lũ chúng mình ba đứa con gái- chỉ một thằng con trai- có đôi khi chút tình cảm cứ thoảng qua- có chút ngần ngại rồi chúng mình lại trở lại nguyên vẹn với nhau - Nhớ những đêm nào từng đứa cứ ôm máy nghe bài hát yêu thích của mình- nước mắt cứ tràn trên má- và cả những đêm nghe Quang Dũng hát mà âm thầm ướt gối bên nhau- vì những ngày tháng luôn bên nhau khó vẹn tròn. Vì biết rằng ngày thằng con trai sắp đi du học và bạn cũng sẽ đi sau đó...
    Rồi có ngày hai đứa lại về cùng một lần, một cái Tết ngập tràn niềm vui rong ruổi cùng nhau mơ ước- một mái nhà chung - một vườn hoa chung- tràn bên bờ hồ. Mỗi đứa nghĩ ra một kiểu nhà- đến lúc ấy mới thấy lũ tụi mình sao lại có cái khác nhau kỳ lạ. Nếu mà đem gộp lại tất cả thì chẳng biết ngôi nhà như thế sẽ ra kiểu gì- cả lũ lại ôm bụng cười.
    Rồi hai đứa lại đi- rồi thằng con trai lại đi rồi về. Những tháng ngày thay vì bốn thành hai- rồi thành ba.
    Hôm qua sau khi mua quà cho bạn, ba đứa ngồi lại lại thấy lòng lại khuấy động- một lần nữa lại sắp sửa thành hai. Thằng con trai lại sắp đi. Mỗi đứa đều đang bơ vơ- nghĩ thấy mình khó có thể nào mãi rời nhau để mỗi đứa sẽ là của riêng gia đình như vốn lẽ mỗi người cần phải vậy. Mong sao cho mỗi đứa có được một con đường tốt đẹp, mong sao cho bạn được đi- vậy mà nghe tin bạn đậu rồi lại thấy lòng... Mong sao cho mỗi đứa có được người yêu- sẽ có gia đình- nhưng sao cái cảm giác vì thế sẽ không thể gần nhau được như bây giờ lại thấy lòng khó khăn thế...
  3. spriteSG

    spriteSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là điều tui thấy hay nhất trong tất cả những điều mà tui đã thu thập trong ngày. Những điều bạn viết chẳng chê vào đâu được, nó còn giúp tui có thêm vốn từ nữa...hay hay hay..hay quá đi
  4. khunglongsunrang

    khunglongsunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một tu sĩ có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Đức chúa trời, ngày nào vị tu sĩ này cũng chăm chỉ cầu nguyện để khi có bất cứ điều gì xảy ra, Người sẽ kịp thời cứu giúp. Một hôm trời mưa to, làng ông ở bị ngập lụt, mọi người trong làng nháo nhào tìm cách di tản. Một người lái xe ngang cửa nhà ông tu sĩ và đề nghị ông lên xe để anh chở ông đến nơi an toàn. Ông nói: "Cám ơn anh đã có lòng tốt nhưng Chúa sẽ đến cứu tôi". Mưa tiếp tục trút xuống, nước ngày càng dâng cao, vị tu sĩ phải leo đến tận tầng 2 mới khỏi ướt. Một chiếc thuyền ghé ngang, người trên thuyền giục ông mau lên thuyền đi tránh lũ. Ông lại thủng thỉnh từ chối vì : "Chúa sẽ lo cho tôi". Một lúc sau, nước dâng lên đến mái nhà, một chiếc trực thăng đề nghị thả thang dây cho ông bám vào. Lần thứ 3 vị tu sĩ lại từ chối. Cuối cùng nước dâng lên cuốn vị tu sĩ ra biển và ông bị chết đuối. Trên thiên đường, khi Đức Chúa trời duyệt qua số người mới lên, Ngài ngạc nhiên vì thấy người tu sĩ trong số đó. Đức Chúa trời nói: "Chưa đến lượt con, con lên đây làm gì?". Vị tu sĩ đáp: " Con cứ đinh ninh Chúa sẽ cứu con nhưng con đợi mãi mà Chúa chẳng đến". Đức Chúa thủng thẳng đáp: "Ta đã gửi đến 1 chiếc xe hơi, 1 chiếc thuyền và 1 chiếc trực thăng để cứu con. Con còn muốn gì nữa?".
    Câu chuyện gửi đến các bạn một bài học: Phải chăm chú lắng nghe để bạn nhận ra những thông điệp, bởi vì không phải lúc nào chúng cũng đến theo cách chúng ta nghĩ. Nếu không lắng nghe và bắt đúng "tần số", bạn sẽ bỏ lỡ nhiều đáp án rất quan trọng, có khi ảnh hưởng đến cả cuộc đời, giống như vị tu sĩ trong câu chuyện trên.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đ..ò..ò... ơ...ơ...i! ...Đ...ò...!
    Tiếng gọi đò như âm vang triền sông cuối buổi chiều. Trời vàng vạng tối, ánh nắng chiều xiên xiên nhập nhoạng. Buông lỏng người, thả ườn cơ thể xuống bãi cỏ. Lâu rồi nhỉ, trời đó, nưóc đó, mây đó, và... con đò đó. Con đò yên bình ghếch mũi bên triền sông. Sóng vỗ bờ nhẹ nhàng, ì oạp, miên man,...!
    Đ..ò..ò... ơ...ơ...i! ...Đ...ò...!
    Tiếng gọi đò lại vang vọng. Âm thanh kéo dài lộng không trung. Dưới dáng chiều, hình như phảng phất dáng người dướn cao cất cao tiếng gọi. Con đò vẫn ghếch mũi ngủ yên trên bờ cỏ. Loạt xoạt tiếng chân người. Tiếng bứt cỏ bừn bựt. Mùi cỏ dại ngai ngái thoảng trong gió. Lạo xạo. Lá xanh lá vàng vò lẫn vào nhau rối mù. Từng giọt cỏ nhẹ nhàng đập vào đất.
    Đ..ò..ò... ơ...ơ...i! ...Đ...ò...!
    Tiếng gọi đò lại ngân dài. Khách lỡ đường chợt tỉnh cơn mê. Đò kia. Kia đò. Còn người, người đâu? Tiếng gọi đò...? Đò ơi...? Đò đâu nhỉ? Bên kia, bình yên khói bếp tỏa bay. Con đò im lìm ru sóng vỗ mênh mang. Dường như không khí vọng mùi cơm chín. Mấy con trâu nghếch mõm ừm ò. Sợi dây thừng lê thê vắt vẻo. Đò ơi...!
    Gió dọc triền sông bỗng thốc lên. Lành lạnh. Rùng mình. Chơi vơi. Vùng dậy kéo cao cổ áo, khách chập choạng chìm vào vùng tối. Tiếng chân người vọng xào xạc đêm!
    Bờ dốc nghiêng nghiêng...!
    ...HT
    28/06/2006
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đó xuống tinh thần, ắt hẳn một số ai đó sẽ ?o Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội??
    Cho đến sáng chủ nhật ấy, khi nghe giới thiệu bài hát, nao nức, lại sắp sửa được hòa chung với mọi người, cùng ?o Khát vọng??
    Dáng chị ngồi đàn, đầy tự tin, giọng chị hát, ấm lạ, mắt chị long lanh, tràn niềm vui, và mọi người hát, hát say sưa, ?? Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông?
    Vâng, ?oĐó là bài hát yêu thích của tôi từ thời sinh viên, lúc nào tôi cũng hát bài hát này?. Có nghe chị nói, nhìn chị cười thì mới thấy--- ?o khát vọng? ấy ý nghĩa với chị như thế nào- người con gái đã nỗ lực trên những nấc thang đại học, hăm hở đi xin việc khi tốt nghiệp- và nơi đâu cũng nhận được cái lắc đầu từ chối- vì không thể thu xếp được chỗ làm cho người tàn tật.
    Sáng ấy giới thiệu những người bạn- những người đồng cảnh - đồng tâm và đồng lực với chị những ngày này hoạt động cho những người cũng kém may mắn khác, tự hào chị nói. Lúc ấy, bạn gái nào cũng đã nói rằng ?o em thấy mình chưa làm được gì cả, và chưa bao giờ em nghe bài Khát vọng hay, hay đến thế?. Lúc ấy mới thấy nhiều khi hát,chỉ là nhép miệng, bấu víu, đã bao giờ thật sự là khát khao, khát khao cháy bỏng đến thế đâu?
    Rồi nghe cô bé bên cạnh thầm thì ?o em ghét từ disable chỉ những người tàn tật bên tiếng Anh?. Cười, ừ, họ chẳng hề disable. Lại nghe chùng xuống, vậy mà chính mình ,lại có khi còn disable!!!
    Lại nhớ những tối nào cùng bạn nhâm nhi ở Hoa Anh Đào, quán của cô gái Nhật Chisato, nghe mấy em cứ líu ríu lịu rịu chuyện trò, ngô nghê nói- chép- mới thấy hết đuợc sự kiên nhẫn, được tấm lòng của những người bạn, những người bạn chọn cho mình lẽ sống ?o Sống vì cộng đồng?.
    Chắc hẳn là có biết bao trăn trở, nhưng chắc trăn trở lớn nhất không bao giờ có thể là ?o giữa ở lại Mỹ hay về Việt Nam? như chị Hoàng Yến; hay có biết bao khó khăn đấu tranh, vì những nghi kỵ, những rào cản, nhưng sau đó thì ?o tôi đã quên, đã quên hết rồi? để lại cười dịu dàng như cô Trish hay ?o Mấy người ở đấy chỉ lên cái bảng, trên đó có chữ Tim mạch, và gọi tôi là Tim, vì mấy tháng nay tôi qua lại đấy thường xuyên quá?- khi nói về tên Tim của mình- sau những tháng ngày đấu tranh để giành lại sự sống cho một đứa trẻ ?o nó sắp chết rồi? trong nhà tâm thần của cô Tim Aline Rebaut.
    Họ nói về mình giản đơn như khi khán phòng mọi người cười ồ lên, như mỗi ai đấy đều thấy trong ấy?
    Cứ nhớ mãi câu đùa đùa thực thực chị Hoàng Yến ? Tôi đi nhà hàng, người phục vụ hỏi người cạnh tôi, ?o chỉ ăn gì?, và tôi nói? tôi biết tôi muốn ăn gì?. Hay cô bé nào đó phì cườ I ?o nhiều khi mọi người nhiệt tình lắm, chạy lại đỡ, nhưng mình lại mất thăng bằng, thế là té luôn?. Vậy- ?o chỉ cần đến bên cạnh- vậy đã là đủ- khích lệ cho em rồi, và nếu muốn giúp thì hãy hỏi em cần giúp gì?- cô bé ấy nói?.
    Còn nhiều, nhiều nữa, nhưng chắc không thể nào quên cái tiếng cộc cộc chậm chạp, nhẫn nại- từng nhịp- gõ trên sàn khi cô gái ấy lên bục giao lưu và nụ cười tươi của anh chàng ấy? khi hai trái tim hoà với nhau- thì còn đâu ranh giới giữa tàn tật hay không tàn tật????
    Để rồi cứ thắc mắc liệu có bao giờ mình đủ giản đơn để ?o gieo hạt nắng vô tư? ???
    Khát vọng
    - Thơ Đặng Viết Lợi
    - Nhạc Phạm Minh Tuấn
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 31/05/2006
  7. roseforyou

    roseforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm VT 20/21-5-06
    Sáng Chủ nhật, 21/5/2006
    Hai người bạn thân cùng nhau đạp xe đạp đôi lên Chùa Chân Không để ngắm cảnh.
    Bạn thân ngồi trước, mình ngồi sau, cả hai cùng đạp, xe chạy bon bon trên đường. Trời sáng chiếu nắng dọc con đường lên núi. Đọan đường hai km chạy lên núi sao mà dài lạ, thì ra cả hai bị Bác bán nón nói lừa. Tuy vậy cả hai không phiền tí nào mà vui vẻ đạp xe hướng núi thẳng tiến.
    Người bạn thân ấy sao bổng chốc thật gần, dường như mình đã gần bắt được người yêu của mình ở bạn. Mình cảm thấy bình yên khi ngồi phía sau, cùng anh góp ít sức để đạp bằng đôi chân mình, trên con đường rợp bóng cây xen lẫn ánh nắng ban mai chiếu trên lưng bạn. Mình thấy trên tấm lưng ấy lấm tấm mồ hôi nhưng rất vững chắc, che chở cho mình những trở ngại, những mệt mỏi của cuộc hành trình dài hơn rất rất nhiều so với đích ngắm đến theo lời Bác bán nón nói. Mình liên tưởng đến cuộc đời sau này của mình nếu cùng bạn chung sức vượt qua thì sẽ hạnh phúc biết chừng nào.
    Dọc hết con đường vòng ngọn dốc núi lại quanh vào trung tâm thành phố biển, cả đôi bạn lóng ngóng cùng hỏi thăm đường, rồi vừa chạy mình vừa kể, vừa nói líu lo đủ chuyện trên trời dưới đất mà bi giờ mình chẳng nhớ là đã nói gì nữa. Mình thích nhất vừa nói hết suy nghĩ lòng mình cho bạn nghe, vừa nói vừa gác chân lên thanh ngang để cho bạn đạp để chở mình. Liên tưởng giống như bạn đang gồng sức trên đường đời để lo cho mình, lắng nghe, chia sẽ tất cả những gì dù bạn muốn hay không bạn cũng cố gắng để làm chổ dựa vững chắc về tinh thần của mình vậy đó. Đôi lúc bạn thét lên sao mình không đạp phụ mà vô tư ngồi nói, mình lại nghĩ đến cảnh mình chỉ đòi hỏi bạn lắng nghe che chở cho mình mà mình lại không làm điều ngược lại cho bạn, nhưng may mắn chỉ là đôi ba lần trong suốt cuộc hành trình mình lại quên quan tâm đến nổi khổ cực của bạn?. Bạn hiểu ý mình nói gì chứ :)
    Rồi cũng đến chân núi. Ôi con đường lên núi rợp bóng phượng hồng, mình hứng chí đọc vài câu thơ lúc tuổi học trò mình có viết: ?oMùa hè, Phượng vĩ. Bạn ơi, có nghĩ. Đến lúc ..chia tay. Giây phút .. hôm nay. Sao mà?buồn quá. Sân trường?vội vã. Sắp phải ? xa nhau????. Rồi bạn cũng đọc thơ tình do bạn sáng tác cho mình nghe. Mình vừa buồn vừa chọc bạn con nít mà biết làm thơ tình. Buồn vì bạn có người tình, người con gái đầu tiên bạn thương bạn mến không phải là mình.
    Đường lên núi dốc quá, cả hai cùng đạp xe, đạp không nổi thì bạn đẩy. Đẩy một lúc vai áo và người bạn đổ mồ hôi khắp nơi, mình thấy hạnh phúc lắm vì bạn đổ mồ hôi vì mình, bạn chịu cực đẩy xe vì mình, vì muốn mình tận mắt nhìn thấy cảnh chùa do chính bạn là người hướng dẫn viên đến đó.
    Cảnh chùa yên tĩnh và vắng bóng người. Nó đẹp giản dị nhưng rất ấn tượng khi nhìn thấy. Có lẽ cảnh chùa yên tĩnh, bên cạnh người bạn vốn rất đầm tính làm cho mình cảm thấy chốn bình an trước mặt và thấy hạnh phúc làm sao.
    Cả hai cùng cầu xin Đức Phật Tổ điều mình mong ước. Bạn rất lạ khi thấy mình khấn váy rất lâu và thắc mắc không biết mình cầu xin điều gì. Thật ra mình biết tình cảm hai đứa mình không vượt xa hơn được nữa nên mình không hề cầu tình duyên. Bạn chọc mình là cầu nguyện dùm ai đó giống như mấy lần mình đi chùa mình hay hỏi bạn cầu gì mình sẽ van xin Đức Phật phù hộ dùm. Bạn thật dễ thương và dễ mến!
    Viếng chùa xong cả hai thả bộ xe xuống núi và xuống biển. Chạy dọc theo hai hàng dừa và tìm được hàng dương xanh rì bên cạnh hàng dừa rợp bóng mát. Cả hai xuống ngắm cảnh biển và thưởng thức đồ biển. Đúng là lãng mạn và thú vị biết bao. Bạn đã hiểu và chọn cho mình nơi này theo ý thích của mình. Biết khi nào mình mới có thể tìm thấy người bạn thứ hai tâm lý và hiểu mình như bạn ????
    Bạn ơi, mình yêu bạn. Yêu bạn từ thời học sinh mãi cho tới thời điểm này. Bạn luôn là number one, là sự lựa chọn đầu tiên của mình. Và lúc nào bạn cũng là người làm mình đau khổ nhất khi mình biết trong lòng bạn, mình không phải là người bạn đời mà bạn chọn. Trớ trêu thay ??????????..!!!
  8. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi nói chuyện với đàn anh
    Anh bảo con người bây giờ đang bào mòn nhau, bào mòn những sáng tạo của nhau
    Thằng quy hoạch thì không làm đâu cho ra được chỗ nào để người ta thư giãn. Hay nói một cách khoẳm cù khoẻo là mạnh thằng nào thằng nấy chẻ, chẻ như người ta chẻ bánh.
    Hệ thống giao thông thì mạnh thằng nào thằng ấy ôm khư khư tay lái, dán mắt căng thẳng lèo lái qua những bùng nhùng xe với chả cộ. Bạn bè gặp nhau ngoài đường thì ghé mắt chào nhau cái, có khi ngó lơ, đi luôn cho được việc.
    Anh lại bảo nước ngoài hệ thống giao thông công cộng khiến người ta có thể suy nghĩ nhiều hơn, đọc sách được nhiều hơn. Ngay cả khi đi bộ, ghé ngang cửa hàng này một cái, sờ tay vào cái váy, là thấy đã mát rượi,..
    Muốn chen chân vào nói với anh rằng, khi ấy, con người ta gần với nhau lắm, gần lắm. Sáng chủ nhật nào đó ?
    Xe hư, gửi xe lại, đứng lóng ngóng chờ bus?
    ?o A, chị đấy à. Thấy cái giỏ quen quen, dáng người cũng quen quen, chạy lại thì quá quen!? Cô bé ấy reo lên. Nói mấy câu với nhau, nhìn ngắm một hồi ?o Sao chị lại đeo thun vào tay thế này? rồi gỡ ra ?oĐấy là em cũng quan tâm đến chị đấy nhá? Ngỡ ngàng, chưa kịp dứt cái cười thì ?o cái xe ô tô to nhất thành phố? đã tới rồi. Vội vàng lên xe, chỉ kịp qua quit chào em?
    Ngồi xuống. Giở cái giỏ ra lục sách, và bắt đầu đọc. Biết rằng có ai đó đàng sau cũng ké ngó nghiêng. Cô bé ngồi cạnh thì dòm chừng một cách đầy ngụ ý. Lơ mơ, đọc, lơ mơ, nhìn ra xung quanh. Từ lần đầu đi bus đã cảm thấy thích thú cái cảm gíac từ một tầm cao khác ngắm nhìn.
    Lơ mơ biết một anh chàng nào đó lên xe, chị soát vé bỏ cái hộp của anh chàng ngay dưới chân mình, lơ mơ đặt chân trên đó,
    Lại lơ mơ đọc, lơ mơ nghe dường như có tiếng gì đó dưới chân, la đà, cái gì thế nhỉ???
    Cô bé ngồi bên thì thào hào hứng lạ ?o Chị ơi, chị, chó con đó?. Từ thuở nào tới giờ có bao giờ ưa cái loài bốn chân này, mà nhìn cô bé với ánh nhìn gạ gẫm ?o Mở ra xem đi chị? giọng thu hút quá thể. Phì cười, cùng hồi hộp gỡ nhẹ từng mảnh hộp, ló ra mấy cún mờ mờ đen, ngọ nguậy, mấy cái mắt nửa nhắm nửa mở. Cãi nhau, rồi lại ồ lên với lũ nhóc, rồi khép hộp lại, cả hai chị em mải miết nói chuyện với nhau hồi nào?
    Cái biển hiệu vụt qua, chết, quá rồi, bàng hoàng ?o Qua rồi, cho dừng lại chị ơi? Lúc đó cũng song hành ?o Hay là mình lại đi tiếp nhỉ? Có mấy khi gặp nhau, tới bến cuối rồi bắt xe về lại?? Nhưng rồi cái vốn lẽ chỉ cần dừng tại đó, tiếc nuối khi cầm lấy đồ bước xuống xe, vẫn còn cười thú vị khi xe đã qua, và cũng đã kịp chào nhau một nụ cười thân thiết. Chợt nhớ hai chị em chẳng ai biết tên ai, chỉ biết chút nào của mỗi người đã kịp trao đổi. Tiếc, tiếc cho một cái gì đó đã gần nhau thế đấy?
    Nhưng cũng đủ lắm để nguyên ngày hôm ấy cười hạnh phúc, tràn trề hạnh phúc, để khoe với bạn rằng ?o Tui đã gặp một cô bé hay lắm! hay lắm đó bà!?
    Biết là khó, nhưng vẫn muốn gửi em, cô bé quen và đã biết, và em, cô bé kịp quen mà chưa bíêt !
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 03/06/2006
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Vĩnh và...chúng ta
    Vĩnh bước ra khỏi toà cao ốc văn phòng, vươn vai hít một hơi dài cái không khí lành lạnh trong làn mưa lâm thâm đầy hơi nước do ảnh hưởng của cơn bão đang xảy ra ngoài miền X.Hắn tự rủa thầm hôm nay không đem theo áo đi mưa để bây giờ phải đội nước mắt của trời đi một quãng đường dài đến trạm chờ xe buýt,. Thỉnh thoảng Vĩnh thích đi làm bằng xe buýt chỉ để nhìn ngắm những người xung quanh và giết thì giờ bằng cách đoán tính cách một vài người, theo hắn thì đây là một trò tiêu khiển rẻ tiền (vì chỉ cần mua vé xe buýt) mà các tế bào thần kinh lại được?.tập thể dục.
    Vĩnh nhận ra có một xã hội đặc biệt thu nhỏ trong xe, nơi cùng lúc tập trung nhiều người thuộc về những tầng lớp khác nhau, nếu không cùng đi chung một chuyến xe thì họ có khi chẳng bao giờ phải đối diện với nhau ngoài đời,thí dụ như thợ sửa xe hơi và cô nuôi dạy trẻ, nữ sinh viên ngồi cạnh cô tiếp viên bia ôm, đại loại như vậy.
    Xe buýt là nơi có dịp cho người ta bày tỏ sự tử tế của bản thân đối với người khác , xe ít khách thì không có gì để nói. Xe đông thì sẽ có bốn trường hợp.
    -Thứ nhất là những người vốn được dạy lễ giáo từ nhỏ , họ sẵn sàng liên tục nhường chỗ cho bất cứ người đầu tiên nào cần chỗ ngồi bất kể đó là cụ già, trẻ em hay phụ nữ cho đến khi chính họ không còn chỗ nào để ngồi và phải đứng, số người này hiện không còn nhiều.
    -Thứ hai là một số nam thanh niên khác chỉ đứng lên khỏi ghế và nhường chỗ cho các cô gái ( Cô nào được diễm phúc này là còn tuỳ thuộc vào nhan sắc của cô ấy, sic) với hy vọng làm quen tán gẫu vài câu, chưa biết chừng còn có có thể trao đổi số di động của nhau, loại này nói một cách nhẹ nhàng là những kẻ mang lòng tốt có mục đích thực dụng mang yếu tố trao đổi.
    -Loại thứ ba cũng là người được giáo dục từ nhỏ nhưng nếu di chuyển bằng xe buýt mỗi ngày thì lòng -tốt-nhuờng-chỗ -ngồi của họ dần trở nên có giới hạn, họ sẽ nhường chỗ cho người thứ nhất là một cụ gìa, người tiếp theo là một cô gái, nhưng đến người thứ ba giả sử là một chị phụ nữ đang có mang đi chăng nữa thì anh ta sẽ giả bộ ngó lơ yên vị với chỗ ngồi của mình.Tại sao vậy. Vĩnh thủ giải thích chuyện này bằng một hình tượng so sánh ?oĐặt một quả cà chua vào nồi nước rồi đun nó lên 30 phút ,cà chua mềm nhũn ra điều này cũng như một người bước vào đời với trái tim nhân hậu và cương trực, anh ta va chạm với đời và trở nên mềm nhũn, mệt mỏi và thất vọng,mất phương hướng, dần dà trở nên ít quan tâm đến người xung quanh?
    -Loại thứ tư là những người có lẽ vẫn được giáo dục từ nhỏ nhưng họ dửng dưng với tất cả những gì diễn ra xung quanh mình, họ thoải mái ngồi tán chuyện gẫu qua điện thoại khi bên cạnh có bà lão tám mươi còng lưng dứng trên trên xe buýt ?"Đặt một quả trứng vào nồi nứơc, đun lên trong 30 phút, tròng mềm của quả trứng sẽ trở nên đặc cứng, điều này tương ứng với một người bước ra đời với trái tim đa cảm và nồng hậu ( có thể lắm chứ) Va chạm mãi với cuộc đời khiến họ trở nên khô cứng và chai sạn, trái tim họ không còn chỗ cho lòng trắc ẩn, nồng hậu và dửng dưng với tất thảy xung quanh?
    Ái chà, vậy thì có thể ví những người thuộc loại thứ nhất như gì nhỉ, Vĩnh ngẫm nghĩ rồi tự đắc ý khi cho họ là bột cà phê hoà tan?.. ?o Bỏ bột cà phê hoà tan vào nồi nước sôi trong 30 phút, cà phê hoà tan ra nhưng cả nồi nước cùng đổi màu theo và toả hương ngào ngạt, Nước sôi lửa bỏng ko đổi được bản chất cà phê,Chính cà phê làm thay đổi hương vị nước nóng, Nước càng nóng, vị càng ngon"
    Xe buýt hôm nay vắng, chúng ta không có dịp tìm hiểu xem Vĩnh là quả cà chua, quả trứng hay là bột cà phê.Tiếc nhỉ !
    Đối với Vĩnh, hôm nay xe vắng hắn không phải bận tâm hắn sẽ là cà phê hay cà chua .
    Tôi và bạn và cả Vĩnh nữa chúng ta sẽ không là quả trứng, nhưng ranh giới giữa cà chua và cà phê lại mong manh. Công tâm mà nói bột cà phê đó là cái chúng ta khát khao muốn vươn tới.
    ---------------
    ducsnipper
    19/9/2005
    p.s: Mods cho em spam bài cũ nhé, hihi
  10. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất niềm tin
    Trong cuộc sống, có nhiều điều làm cho trái tim bạn bị tổn thương. Hãy chữa lành vết thương bằng những ?oliều thuốc? sau đây.
    1. Biết yêu thương chính mình: Hãy thư giãn để tinh thần được thoải mái; giảm stress và buồn phiền bằng cách ngủ thật nhiều, ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe và tập thể dục thường xuyên.
    2. Chia sẻ cảm xúc: Hãy đi tìm một người biết cảm thông để tâm sự. Hoặc làm những việc mà bạn ưa thích, chẳng hạn như đi picnic, xem phim, xem kịch...
    3. Nhớ những việc tốt đã làm: Lúc buồn chán, người ta thường đổ lỗi cho mình về những gì đã xảy ra. Đừng làm như thế mà hãy nhắc nhở rằng mình cũng có những điểm tốt.
    4. Bận rộn với công việc: Bạn hãy dọn dẹp, trang trí nhà cửa hoặc tìm một sở thích mới. Khi tập trung làm việc, bạn sẽ ít nghĩ tới những chuyện buồn phiền.
    5. Thời gian giúp nỗi buồn nguôi ngoai: Để xoa dịu vết thương lòng đòi hỏi thời gian dài, có khi nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng trời.
    Bạn hãy nở một nụ cười để xua đi hết những nỗi buồn phiền và bắt đầu lại mọi việc hoặc khắc phục lại những khuyết điểm, thông cảm với mọi người xung quanh. Mọi sự có thể bắt đầu, không bao giờ là muộn cả.
    Source: Nguoilaodong

Chia sẻ trang này