1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - 7X SG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 ngày mưa, chiều nay trời hửng nắng. Trở về dọn lại căn phòng nhỏ, nơi mà mẹ tôi vẫn mắng là "cái chuồng heo". Hì, nói cũng chẳng sai, cái gì đang làm dở tôi thường quăng bừa ra nhà; cấm có bao giờ để gọn ghẽ. Thứ làm dở thì đủ thứ, kết quả là căn phòng của tôi thường xuyên là một đống vô trật tự và mất kiểm soát. Ấy vậy mà khi cần, tôi chẳng hiểu sao mình có thể tìm được. Hì, dở hơi thật.
    Mở tung cửa sổ và cửa chính cho ánh sáng tràn vào nhà. Tôi kéo chuột cho cả folder nhạc của R.Claydeman chạy random. Gió lùa qua khoảng không gian sáng dịu nhẹ của buổi chiều. Vài trang giấy loạt xoạt. Tôi đưa tay thu gọn đống tài liệu rồi tống bớt vào tủ sách. Thi thoảng vài thứ lại rơi ra, nào là thiệp, nào là cardvisit, nào là tiền xu. Ừm, cái này của người này, cái kia của người kia. Cái tinh xảo, cái thì vụng về handmade. Nhìn chúng mà chẳng muốn giở ra, thôi, hãy để giành cho dịp nào đó thì hơn...! Tôi biết, nếu tôi giở chúng tôi sẽ chẳng còn thời gian để dọn dẹp xong căn phòng nhỏ của mình.
    Dọn xong, căn phòng gọn gàng hơn một chút nhưng vẫn còn nhiều thứ dang dở chất thành chồng. Tôi nhìn lại vào thùng đồ đựng các thứ lặt vặt. Ồh, phải có đến hàng chục đồng xu. Các đồng xu vốn gây cộm ví nên tôi thường quăng ở nhà. Xốc đám xu lên, thả nhẹ. Những tiếng lanh canh leng keng ngăn năm nắp. Nhìn lại, chúng đã xỉn hết rồi. Cái thì vàng xỉn, cái trắng nhờ nhờ, cái ... đen! Có lẽ, chúng vẫn tiêu được. Nhưng vẻ bề ngoài của chúng đã mất hẳn sự hào nhoáng rồi. Những dòng chữ đã bị ôxy hoá mờ hẳn đi. Từng đồng, từng đồng,... tất cả đều thế...!
    Bất giác, tôi buông nắm tay mình. Những đồng xu rơi xuống nền nhà. Chúng nảy lên, thi nhau chạy lòng vòng, nghiêng nghiêng...!
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Mẫn
    Tan việc, trái với lệ thường chiều nay Mẫn không muốn đi thẳng về nhà, vọt xe ra khỏi công ty Mẫn cho xe chạy vòng vèo quanh các con đường hướng ra trung tâm thành phố, thờ ơ nhìn cảnh vật hai trên đường. Giờ này mà móc cell ra gọi thế nào cũng có vài đứa sẵn lòng gặp nhau làm vài ve, anh nghĩ bụng. Nhưng mà uống hoài cũng chán, luôn luôn là những câu chuyện vô thuởng vô phạt hay lại bàn tán các tin tức thời sự mà các tờ báo vẫn ra rả hàng ngày, vậy mà có dạo Mẫn nghiện cảm gíac cách vài ba ngày bạn bè lại tụ tập đấu láo quanh bàn nhậu, gần đây Mẫn thấy chả có hứng thú gì mà ngồi bù khú ngay cả với đám bạn thân nhất nếu không có lý do gì đặc biệt - Nó bây giờ thành người cõi trên rồi- Mẫn bật cười thành tiếng nhớ tới câu nói đùa của thằng bạn thân tên H cách đây mấy ngày.
    Chợt thấy dòng người lũ lượt kéo đến đen đặc quanh các cây xăng, có không ít tiếng cãi vã và văng tục, họ tràn cả ra lòng đường làm tắc nghẽn dòng xe cộ đang lưu thông. Sực nhớ đến tin nhắn của người bạn lúc trưa báo tin xăng sẽ lên giá những hơn bốn ngàn một lít so với gía cũ Mẫn cuời một mình, sao lại có người cả tin đến thế, mà xét cho cùng nếu xăng tăng giá hơn 40% như lời đồn đãi thì người ta tiết kiệm đâu có được bao nhiêu bằng cách đổ đầy bình xăng như vậy, có đáng để chen lấn nhau như thế kia không nhỉ ?
    Thóat khỏi dòng xe cộ đen đặc Mẫn hít một hơi thật mạnh để không khí vào ngập đầy hai buồng phổi cho đến khi cảm thấy tức ngực rồi mới thở ra từ từ. Gần đây anh hay tư lự và đăm chiêu mỗi khi một mình, mặc dù giữa đám đông Mẫn vẫn luôn sôi nổi vui vẻ, đôi khi còn nói nhiều nếu sa đà vào một đề tài thích thú nào đó với tụi bạn. Nhưng cứ tối đến mỗi khi chỉ có một mình đối diện với chính mình thì đầu óc Mẫn cứ nghĩ lan man hết vấn đề này đến vấn đề khác, cho đến khi quá mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều thì giấc ngủ mới chịu tìm đến anh với sự khiên cưỡng rõ rệt.
    Việc mưu sinh khiến Mẫn tiếp xúc với nhiều người, nhiều giới, mỗi người có những tính cách và thủ đọan khác nhau, có lần chỉ chút xíu nữa là Mẫn đã buột miệng nói với một tay rằng anh biết rõ bộ mặt thật của hắn vốn ẩn dưới chiếc mặt nạ da-mặt- người mà hắn vẫn đeo khi gặp anh hàng ngày. Nhưng suy cho cùngthì có lẽ mọi người trong thế giới này cũng đều có hai mặt tồn tại song song: thật và giả , tốt và xấu. Nhiều người đem theo mình một chiếc mặt nạ khi bước ra ngòai xã hội, họ sẽ phải sử dụng đến nó khi cần kíp nhằm phục vụ cho công việc của mình, âu đó cũng là một qui luật của cuộc sống, là phạm trù cơm- áo- gạo- tiền, Mẫn cũng đâu phải là ngọai lệ. Một số khác phức tạp và đa tính cách ( khác với đa nhân cách) nhưng người ta vẫn có thể đọc được tâm hồn họ, kiểu như khi có ai đó nhìn vào bảng pha màu của họa sĩ, mất trật tự thật đấy, hổ lốn như một tấm da báo thật đấy nhưng mọi thứ vẫn rõ ràng, trắng, đỏ , xanh, đen ?Điều đáng sợ là xã hội ngày nay có không ít lọai người mà ở họ cái thật và giả trộn lẫn vào nhau, ở họ người ta không thể phân biệt được đâu là giả, đâu là thật, cái thật và cái giả cứ hư hư thực muôn hình vạn trạng, điều đáng ghê sợ hơn là lọai người này lại luôn miệng lên lớp cho người khác về các nguyên tắc sống , về đạo đức con người, họ mới là hiện sinh của quỷ sứ, của tội ác. Một cách vô thức Mẫn nhận thấy con người càng cảm thấy cô độc khi xã hội càng phát triển, họ bị bao vây bởi chính các vật dụng hiện đại mà họ tạo ra, và bởi cả những mối quan hệ giao tế rườm rà, hình thức mà xã hội hiện đại bắt buộc phải có. Hơn một năm nay Mẫn cảm thấy chán ghét công việc hiện tại mình đang làm , anh cay đắng nhận ra rằng chính công việc này đã mài mòn một cách không thương xót lòng nhiệt tình, óc sáng tạo và tuổi trẻ của anh. Đã hơn một lần anh muốn thử sức ở một lĩnh vực khác đòi hỏi sự sáng tạo liên tục mà không hề có sự lặp lại nhưng anh vẫn canh cánh lo sợ mình không đủ khả năng cũng như sẽ không cáng đáng được gánh nặng gia đình trên vai nếu anh rời bỏ công việc hiện tại. Không có nhiều người có được may mắn làm công việc mà họ thích.
    Vậy là Mẫn đã nhìn ra rõ nguyên nhân cảm giác bế tắc của mình,anh bình thản đón nhận lấy nó, lâu dần anh xem nó như là một phần tất yếu trong cuộc sống của mình, đôi khi Mẫn như vượt ra khỏi bản thân anh, từ trên cao nhìn xuống một cách thích thú cách mà mình đang đương đầu (lắm lúc cũng phải thỏa hiệp) với nó như thế nào. Hãy làm hết sức công việc mà mình đang làm để không phải hối tiếc về sau và không ngừng tìm kiếm cho mình một cơ hội, khi nó xuất hiện thì cần phải biết tóm lấy đừng để nó trôi vụt qua.
    May thay người ta vẫn có gia đình để mà phấn đấu. May thay, người ta vẫn có bạn bè để mà chia xẻ (đôi khi chỉ cần lắng nghe là đủ),Chung quy lại, cuộc đời này cũng giống như một buổi dã ngọai leo núi, bằng cách này hay cách khác, đường thẳng hay đường vòng, nhanh hay chậm thì mọi người cũng sẽ đến đích, điều cần thiết là họ đừng tự bỏ cuộc mà thôi?.
    Tôi chợt thấy bóng dáng của mình quanh quất đâu đó trong câu chuyện của Mẫn, còn bạn, bạn có thấy hình ảnh của bạn lẩn khuất đâu đó trong câu chuyện anh vừa kể cho chúng ta nghe hay không?
    --------------------------------
    ducsnipper
    11/9/2005
  3. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay thấy mình lạc lõng qua. Đi pub với bạn bè, đông người sao vẫn thấy trống vắng. Bây giờ mình mới thực sự hiểu câu nói ấy. Luôn là chổ dựa cho ngưòi khác, nhưng mỉnh vẫn cần lắm một bờ vai, một ngưòi mình có thể tâm sự, có thể khóc như các cô gái khác. Tại sao không nhỉ? nhung nếu khóc thì có giải quyết được vấn đề gì không? hay chỉ làm mọi người chung quanh mình lo lắng hơn. Có nên khóc không nhỉ? và nên khóc với ai? Gần 2 năm ở xứ người tập cho mình tính cứng rắn tự lập rồi. Đi về một mình rồi cũng quen thôi mà.
    Nhưng sao hôm nay mình lại trở nên yếu đuối thế nhỉ? Chỉ vì vài lời nói, hành động của một ngưòi mà mình lại...Mình cũng gặp chuyện khó khăn như Est, nhung Est có mọi sự quan tâm mà cô ấy cần, còn mình thì không? Đã là bạn thì không nên ganh tị nhỉ. Thôi thì hãy luôn là chổ dựa cho bạn bè và cho chính bản thân mình vậy
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đêm....
    [​IMG]
    Ánh đèn đường vàng vọt trong làn mưa lâm thâm.
    Chị công nhân vệ sinh lặng lẽ và cần mẫn đưa từng nhát chổi cố quét sạch đám lá me bướng bỉnh dán chặt xuống mặt đường sũng nước.
    Cô gái ăn sương đang khép lại manh áo, co ro trên vỉa hè , cô mong đợi chút may mắn muộn màng nào chăng?
    Cụ già bán vé số dạo lầm lũi lần từng bước chân mệt mỏi trên đường, cụ đi đâu, về đâu? Hy vọng là cụ có một chốn để về ngả lưng...
    Cậu bé còm nhom đang so vai vì lạnh, hai tay luôn gõ cái thẻ tre không ngừng nghỉ,phát ra âm thanh "Sực tắc, sực sực tắc...", cậu từ vùng quê nào lưu lạc vào đây làm nghề chào mì gõ thế này?
    Một người vô gia cư, cố thu mình tránh ngọn gió lùa, nằm co ro dưới mái hiên nhà ai?
    Đôi nam nữ đi xe máy chợt vút qua đường, tiếng cô gái cười lanh lảnh vang vọng trong đêm khuya.Họ đang hạnh phúc trong tình yêu.
    Tốp công nhân đào đường đang dầm mình dứơi làn mưa bụi...Một anh trong số họ ngẩn ngơ nhìn theo đôi thanh niên nọ vừa chạy vụt qua, ai đó trong nhóm văng tục gọi anh quay lại với công việc thực tại - Nhìn cái gì, làm nhanh lên để còn về....
    Một kẻ trên đường về nhà lặng lẽ ghi nhận lại những gì xung quanh mình. Khuya,khó ngủ, hắn bèn trở dậy rồi leo lên máy tính để gõ những dòng này. Những câu chử rời rạc chẳng ăn nhập gì với nhau.........
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tối qua xem HBO phim gì không nhớ tựa, nhưng nói về một anh chàng tên Phil, cuộc sống của anh ta bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, mọi việc trong ngày cho dù diễn ra thế nào thì sau một giấc ngủ, 6 giờ sáng hôm sau nó lại lặp lại như cũ. Ban đầu anh ta rất ngạc nhiên, cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ, rồi sau đó thấy thú vị vì có thể sửa chữa những sai sót của ngày hôm trước. Nhưng càng ngày cuộc sống cứ giống nhau đến phát chán, anh đâm ra quẫn trí, mỗi ngày anh chọn một cái chết khác nhau, đến 6 giờ sáng hôm sau, thức dậy vẫn thấy còn sống như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Và anh chợt phát hiện ra hình như mình yêu, anh yêu cô gái hàng ngày vẫn làm việc chung với mình, anh phát hiện ra cô ấy dễ thương, có nhiều tính tốt, và quan trọng là lối sống tích cực của cô làm anh thức tỉnh, cô đã hứa cùng anh thức trọn 1 đêm để có xem những gì anh nói có đúng, và có thể cải thiện tình hình giúp anh không. Nhưng cô đã ngủ lúc kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng , vậy là cuộc đời anh lặp lại những chuỗi ngày buồn chán, tẻ nhạt.
    Rồi bỗng nhiên anh thay đổi quan niệm sống, anh sống tích cực hơn, anh có thể dự đoán cho mọi người chuyện sẽ xảy ra trong ngày, anh cứu sống nhiều người bởi vì hôm trước đã thấy họ chết. Anh đã làm đươc rất nhiều việc tốt, anh khiến mọi người trong vùng khâm phục vì sự thông minh, anh được cô bạn ngưỡng mộ vì khả năng thiên phú. Cô đã bỏ ra toàn bộ số tiền có trong ví để mua anh trong một cuộc bán đấu giá những chàng trai độc thân. Sau một giấc ngủ dài, anh thức dậy và thấy cô gái vẫn còn ở bên cạnh, nghĩa là cuộc đời anh đã có ngày mai.

    Ý tưởng phim thật hay, ***g vào những câu chuyện bình thường xảy ra hàng ngày, nhà làm phim đã cho thấy : cuộc sống nếu cứ đơn điệu như anh chàng Phil thì chán biết chừng nào. Tình yêu đã làm thay đổi tất cả, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc và hơn hết đó mới là tương lai.
    Giả sử một ngày nào đó, bạn vướng phải trường hợp như Phil, lúc đó bạn sẽ làm gì : sống thật tự do thoải mái, không sợ bất cứ hậu quả nào ? Sống và mặc nhiên phạm phải sai lầm ? Sống thật tốt, dốc cạn lòng mình ? Sống như không có ngày mai ?!
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    @sn75:
    Phim đó là Groundhog Day , hai diễn viên chính là Bill Murray trong vai Phil , Andie MacDowell vai Rita
    Gửi em cái link để xem lịch phim HBO trong ngày( theo giờ VN):
    http://www.hboasia.com/hbo/schedule
    ( Nhớ chọn Việt nam trong cái ô select ngôn ngữ)
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Đ đã nhắc tựa phim, trí nhớ em tệ quá nên nhớ gì cũng mang máng
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    Một chút lãng mạn
    Đã bạn nào trên đường đi bất chợt đứng nhìn lại dấu chân mình in bước thế nào chưa? Dấu chân đời có thiếu có thừa,còn dấu tâm hồn đã tròn đã khuyết? Dẫu hay "đất trời còn chưa trọn vẹn" nhưng sao cứ nao lòng khi nhìn lại có phải không? Xin nhìn lại bằng đôi mắt trong,xin nhìn lại bằng tâm hồn sáng.
    Nhìn lại một chút thôi - lãng mạn. Cuộc sống nhạt vô cùng,nếu ai nào quên mất phía sau lưng...
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lan man ngày 20/11
    20/11 những năm đầu đi học, học trò lúc ấy nghèo lắm, quà cho cô chỉ là tấm thiệp be bé, đôi khi chỉ là cái ly, cái bình hoa bằng thuỷ tinh bỏ nước màu vào trong mà mấy bà bán hay bày trước cổng trường. Ngày 20/11 ngày xưa dễ thương lắm. Tình cảm học trò dành cho thầy cô trong sáng và hồn nhiên như cái tuổi của chúng vậy.
    20/11 những năm cấp 2, lúc này lớn hơn, biết suy nghĩ cái gọi là giá trị và trị giá, quà lúc này do các bạn hùn tiền lại mua tặng thầy cô. Nhớ năm học lớp 9, cô địa lý không vào trường dự lễ ngày này, thế là tan lễ, học trò kéo nhau đến nhà cô chúc mừng, cô vui lắm, mắt cô rạng rỡ, sau này nghe kể lại, cô không dự lễ vì cô không có áo dài.
    20/11 của những năm cuối cấp, hình như đầu óc bắt đầu có sạn, những món quà tặng đều mang một hàm ý ngầm nào đó, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn chính, giáo viên hay ...đì học trò là được nhận quà. Chỉ tội các thầy cô dạy môn phụ, chẳng có lấy một cành hoa.
    20/11 những năm sư phạm, cô hiệu trưởng đứng trên sân khấu lộ thiên, hô hào rằng: chúng ta phải tự hào về ngày của chúng ta, chúng ta mang một sứ mệnh thiêng liêng cao cả, là đào tạo ra những thế hện mầm non, đó là tương lai của đất nước. Là người thầy, luôn luôn là tấm gương soi sáng cho các em. Và để thực hiện triệt để câu nói của mình, những khi thi cử, trường rất gay gắt trong việc quay cóp, giáo sinh nào bị bắt, sẽ lên đứng trên sân khấu lộ thiên, cho cả ngàn cặp mắt của các thầy cô và các bạn giáo sinh ngắm nhìn. Nhìn cái cảnh ấy, thực sự tôi không chịu nỗi, đặt trường hợp nếu rơi vào, chắc chắn là tôi không thể tiếp tục đến lớp vì nhục nhã, vì xấu hổ. Suy nghĩ thoáng qua, hình phạt nhà trường đặt ra liệu có khả thi, có giúp các em nghiêm túc trong thi cử, hay vô tình trở thành phản giáo dục.
    Năm đầu đi làm, nghe tin cô hiệu trưởng đã bị cách chức vì cái tài biến hóa tài sản chung thành tài sản riêng, báo chí đăng tải, phụ huynh than phiền, tôi chợt nhận ra rằng: khoan hãy tin những lời nói tốt đẹp, thời gian sẽ giúp mình nhận ra đâu là chân lý.
    20/11 đầu tiên kể từ khi bước chân vào cuộc sống, ngày ấy mặc áo dài, nhận hoa, quà từ phụ huynh, miệng cười tíu tít, nhưng trong lòng lo âu, chỉ sợ mình không làm tròn trách nhiệm. Nhận quà là nhận cả hàm ý: tôi làm vất vả mới có tiền mua quà tặng cô, cô liệu mà chăm sóc cháu cho tốt, nhưng cũng có khi là sự thông cảm của phụ huynh với cô, vì : em biết các cô vất vả lắm, ở nhà một mình nó em trông còn không nổi, huống hồ gì mấy cô trông cả mấy chục cháu, các cô ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Ngày hôm đó dù mệt vẫn phải toe toét cười, ngày hôm ấy, dù mới bị hiệu trưởng mắng vì cái sự chuẩn bị của mấy ngày hôm trước, ở lại trường tới 8,9 giờ tối, để trang trí lớp, trang trí trường, để tập dợt văn nghệ cho các cháu, bên tai văng vẳng tiếng của cấp trên : mấy chục cái đầu mà sao làm không được, thua cả một cái đầu của tôi. Chua chát quá! Nhưng vẫn phải ríu rít cười. Ngày hôm ấy, dù mới học đàn có 1 tháng, lọng ngọng nhưng vẫn bị bắt ra biểu diễn cho toàn thể phụ huynh xem.
    20/11 năm kế tiếp, vẫn những lễ lộc làm rã rời tay chân và mệt mỏi đầu óc, và cả cái cách gợi ý tặng quà của giáo viên dạy cùng. Con người riết rồi thực tế đến thực dụng, chợt nhớ hồi đi thực tập, cũng đã có lần chứng kiến kiểu gợi ý tương tự. Chẳng trách suy nghĩ không tốt của phụ huynh về các thầy cô giáo.
    20/11 những năm nghĩ làm, ở nhà nghe tiếng loa phóng thanh của trường tiểu học bên cạnh, tiếng chào cờ, tiếng cô đọc các báo cáo đã đạt được của trường, của ngành... tiếng hát mừng văn nghệ của các em học trò, cảm giác bâng khuâng và nao nao trong tôi, miên man suy nghĩ, miên man buồn. Mà tất cả là do quyết định của mình, chứ nào có ai ép buộc gì đâu.
    20/11 cách đây 3 năm, thằng em út chạy đi đâu và đem về một món quà, là một cái đồng hồ để bàn và một tấm thiệp nhỏ với lời đề tặng : " T, lễ 20/11 mà T không có quà gì chắc là buồn lắm ", cầm tấm thiệp mà oà khóc nức nở, khóc mà sợ nó thấy, nhưng không thể kềm được nước mắt, giờ này ngổi gõ những dòng này mà cứ nghẹn nghẹn nơi cổ. Em ơi, thương em lắm. Một chị bạn đạp xe từ quận 4 qua, tặng 1 bao thư với dòng chữ: " tặng em nhân ngày 20/11", trong bao thư là 100 000, số tiền chị trích riêng từ những phần quà của phụ huynh, chị sợ tôi buồn. Rồi năm nay, ai sẽ tặng quà cho chị vào ngày 20/11 khi chị đã ở nhà làm một người thợ thêu???
    20/11 năm nay, công việc đã chuyển sang hướng hoàn toàn ngược lại, đôi khi đứng trân mình để nghe lời mắng nhiết của các bà mẹ có con ham chơi game " tao cho mày tiền để mày đi nuôi cái đám đầu trâu mặt ngựa. Chẳng buồn cãi lại, vì muốn chỗ làm yên ổn, mà cũng có khi họ mắng đúng, mình đã góp phần làm hư tụi nhỏ rồi.
    Không biết 20/11 năm sau thế nào nhỉ, có còn việc làm hay không, cho dù là phải nghe những lời chói tai.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chẳng vụ hư nào ở đây cả, ai cũng phải kiếm sống, đúng không? Và đây là kiếm sống hợp pháp nữa. Tụi nhỏ thì bao giờ chẳng ham chơi. Muôn nẻo đường đời, sn75 àh. Có phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý mình đâu.
    Đừng buồn nhé, cô giáo!

Chia sẻ trang này