1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn _Cảm xúc của mỗi người .

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi cquynh2, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cquynh2

    cquynh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn _Cảm xúc của mỗi người .

    Hôm nay hệ thống máy lạnh cơ quan bị hư. Thế là tất cả các phòng đều phải mở toang cửa sổ. Nắng và gió thỏa sức ùa vào.


    Nắng nghịch ngợm, tung tăng dát vàng và sưởi ấm mọi chỗ. Và gió! Gió mơn man thổi những ngọn thật nhẹ, thật ngọt và thật dịu dàng. Gió hồn nhiên và vô tư như con trẻ!

    Bao tháng ngày đóng kín cửa trong phòng máy lạnh, hôm nay chợt được tắm mình trong nắng, thấy con tim mình ấm và mềm đi, được hít căng gió để thấy hồn mình thư thái và thanh thoát hơn.

    Chợt nhớ thú vui thời thơ ấu, nằm ngửa trên đồng cỏ xanh, mắt ngắm theo bước lãng du của những cánh diều no gió, hít thở căng ***g ngực những cơn gió thật mát, thật thơm hương lúa chín. Những lúc ấy tâm hồn bé thơ như là hoa, là chim, là ****. Đầy màu sắc, hương thơm và trong trắng đến diệu kỳ.

    Hôm nay gặp lại nắng và gió cứ như gặp lại những người bạn thân ngày xưa. Bất chợt thả hồn mình lắng dịu để giật mình nhận ra mình thiếu cái gì trong cuộc sống.

    Con tim, tâm hồn, suy nghĩ và hành động dường như đã lạnh dần theo những luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa. Ngôn từ dường như cũng ít đi, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và tiếng rì rì của máy lạnh trong căn phòng đông đúc mà im ắng đến rùng mình.

    Một ngày được vỗ về bởi nắng và gió. Và thấy mình hồi sinh!
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em thấy mừng, công sở ko cứng lắm thì phải, bác nhể.
  3. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Wao !!!!!!!!
    So Romantic !!!
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thuở bé ,mỗi lần Ba cho về quê là mừng lắm .Cả đêm chẳng ngủ được và thao thức mãi bởi cuộc sống ở thành phố in đậm vào ký ức hắn từ ngày còn đỏ hỏn .Chợt chạnh lòng ghen tỵ với bọn bạn mỗi khi khoe Bà nó thế này , Ông nó thế kia .Những câu chuyện cổ tích giữa trưa hè chẳng bao giờ hắn được nghe ai kể .May ra trốn nhà cùng lũ bạn chui vào gốc cây để rồi lắng nghe chúng nó kể lại, mấy bận Ba hắn mua cho 1 tập đủ loại thập cẩm truyện tranh, truyện cổ tích ,thần thoại nhân ngày sinh nhật rồi nhốt nó trong một cái hộp của dãy nhà tập thể .Chìa quá nhà treo lủng lẳng ở cổ mà chẳng dám mở vì sợ, đọc chán chê hắn lại vắt vẽo bên bậu cửa sổ nhìn trời nhìn đất, chẳng có ai đi qua để hỏi thăm hắn .Những lớp mây trắng bồng bềnh cứ thế bay, chẳng biết hắn đang phát huy hết trí tưởng tượng của mình, từng mảng đậu hũ mà người miền Bắc gọi là Tàu phớ vô tình lượn lờ làm nó phát thèm !
    Thế rồi hắn cùng Ba trở về quê, trên chuyến tàu hắn bắt gặp những cánh đồng lúa chín như trong truyện tranh, hắn mường tượng ra bao nhiêu cảnh để rồi háo hức trong bài tập làm văn mà chẳng bao giờ được điểm cao .Còn nhớ cậu bạn ngồi cạnh hắn ngày trước đã không biết tả Ngôi nhà tranh trong đề bài tập làm văn cô giáo ra ở lớp, cái chum cái vại chẳng thể phân biệt được !.
    Giờ đây lớn lên, tình cờ nghe một thầy giáo người Miền trung giảng bài trong môn Kết cấu, hắn mới phân biệt được từ " khu đị " chính là cái " Thu hồi ", chợt nhe răng cười làm bọn bạn tưởng hắn có vấn đề ! Trở lại quê hương sau bao năm xa cách, hắn chẳng tìm thấy một ngôi nhà tranh nào, dường như trong những bài tập làm văn của bọn trẻ bây giờ cũng chẳng tìm ra đề bài tả về Ngôi nhà tranh !

  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Căn phòng mười hai ngọn đèn sáng trưng, không có bất cứ thứ gì có thể đổ bóng xuống nền nhà. Bóng tối có lẽ chỉ có thể tồn tại ở những nơi hẻo lánh như...trong túi quần chẳng hạn. Vậy mà anh vẫn kê bàn làm việc ra sát cửa sổ. Nửa đùa nửa thật anh bảo tôi: "Nhìn qua cửa kính có cảm giác thư thái như ngắm một bể cá vàng rất sống động, đặc biệt là những đường cong!". Làm công việc thiết kế, quanh năm phải suy nghĩ và hành động bằng kích thước chính xác trên cơ sở những đường thẳng, con người có phần khô cứng đi ít nhiều.
    Nghỉ giải lao giữa giờ, tôi bắc ghế ra ngồi cạnh anh ngắm nhìn thiên hạ lướt qua trước mặt. Anh mỉm cười thân thiện: "Giờ này mấy cô tiếp thị bia sắp qua đây, cậu chuẩn bị tinh thần!". Đúng như dự đoán, năm sáu chiếc xe máy cùng màu với những bộ áo váy đồng phục ào ào lướt qua. Những cô nàng trẻ trung thanh mảnh với những đường cong cả tự nhiên lẫn nhân tạo làm huyên náo suốt một đoạn đường. Tôi thì thầm: "Cậu khôn thật đấy!". "Khôn ngoan gì đâu! Cứ cái đà phát triển đô thị như thế này có lẽ chỉ còn có mỗi con người là không bị "dỡ ra" làm lại tuy vẫn phải chấp nhận tu sửa bảo tồn!". "Thì nông thôn của cậu cũng đang đua nhau xây nhà cao tầng đấy thôi!". "Cũng chả phải do đua đòi! Ngày trước nhà "năm tầng" đều nằm ngang ở dưới đất, cắt bớt "ba tầng" bán lấy tiền cho con đi học, còn thừa lại phải xây thêm hai tầng lên giời mới đủ chỗ ở!". Tôi thầm tiếc cho ngôi nhà đẹp đẽ và những cây ổi mềm mại uốn mình bên bờ ao ở quê anh, đó là những thứ không dễ gì chuộc lại ở lứa tuổi chúng tôi. Đến thời con cháu học hành đỗ đạt chuyển ra thành phố sống chắc cũng chỉ còn cách kê bàn cơ quan ra gần cửa sổ. Thôi cũng đành "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng" để mà nhớ về cái thời đánh bi, đánh đáo chưa xa!
  6. manhcuong2505

    manhcuong2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, em lọ mọ một mình thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng nhớ được suốt 4 năm đại học em đã làm thế bao lần. Nhưng em nhớ, ở quê mình, làng xóm, họ hàng mỗi khi dọn vào nhà mới ai cũng hoan hỉ. Dẫu nợ nần còn đó nhưng cũng đã hoàn thành được một việc lớn của đời người. "Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần", rồi đâu cũng vào đó cả. Cũng phải lạc quan như thế để mà sống. Cái cảm giác yên tâm về mái ấm, hay chỉ đơn giản là một nơi chui ra chui vào khi mưa lúc nắng của họ cứ bày ra trên mặt.
    Còn em, mỗi lần được đến nhà mới, em chỉ kịp thở được một cái nhẹ nhàng đã phải hít vào thật sâu lấy sức để đối phó với biết bao lo toan, vất vả đang chờ sẵn. Em sợ thời gian gắn bó với căn nhà nhỏ bé, tuềnh toàng này rồi sẽ ngắn ngủi... Bởi cuộc sống sinh viên có những guồng quay cuốn em đi, buộc em thay đổi. Nhưng em hiểu rằng phải sống can đảm để mình vẫn còn là chính mình.
    Lần đầu chuyển nhà, làm sao quên được. Em dắt chiếc xe đạp tàn tạ, treo lỉnh kỉnh nào xô chậu, xoong nồi... dọc đường Nguyễn Trãi. Mồ hôi túa ra dưới nắng hè gay gắt. Mấy chàng thợ xây nhìn em bông đùa "Chồng bỏ hả em ơi? Cần anh giúp gì không?". Họ thật trẻ trung, yêu đời. Họ đang xây những ngôi nhà mới. Em nín lặng bước đi, chân tay mỏi nhừ. Đâu đây có lời nào quen thuộc "Ngày mai, cha mẹ cho cháu ra ở riêng, các bác cùng gia đình đến chia vui với cháu!". Ôi, ngày mai em sẽ ở nhà mới, nhưng không có gì để chia vui. Vì em ở trọ, ở tạm, đâu phải đi lấy chồng?
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cquynh2 ơi! Hỏng máy lạnh có cái hay là có cớ để không làm việc. Không làm việc dẫn đến rảnh rỗi. Rảnh rỗi mới nhiều cảm xúc được! Phải không các KTS!
  8. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Từ Hà Nội, phải qua hai chặng bay mới tới được thành phố này. Một thành phố ven biển vùng đông bắc Trung Hoa. Không hiểu sao tôi cứ muốn xác định vị trí của nó theo bản đồ thời Tam quốc, thời của những Lưu Bị, Khổng Minh, Quan Vân Trường, Chu Du, Tào Tháo... Thì ra vùng này ngày xưa thuộc đất Ngụy.
    Lần đầu tiên một mình sang đây, tôi sợ nhất cảm giác cô đơn. Mấy buổi tối đầu tiên, mặc áo xỏ giày xuống đường đi dạo. Đến chỗ đông người nào cũng tò mò đứng lại, dỏng tai, hy vọng nghe thấy một câu nói bằng tiếng Việt... Nhưng tất cả đều xa lạ. Phố. Nhà. Xe cộ. Người. Đến màu mây ở trên đầu cũng của riêng một phương trời khác...
    Cho đến một buổi tối, tình cờ đi qua góc phố vắng, chợt thấy mùi mực nướng. Mực khô nướng trên bếp than hồng. Một quán bia bình dân. Cũng những vại bia sủi bọt, những miếng mực xé nhỏ bên cạnh chén tương ớt. Như dãy quán bia hơi đầu phố Tăng Bạt Hổ ở Hà Nội. Như quán Khỏe hè đường Lê Hồng Phong ở Vũng Tàu...
    Tôi tạt vào. Cô chủ quán mỉm cười gật đầu, mang bia và mực đến. Cảm thấy có những cái nhìn vừa tò mò vừa thân thiện hướng về mình. Một gã trung niên đứng lên, cầm theo ly bia đến ngồi chung bàn. Cụng ly, cạn một hơi. Không cần nói nửa câu.
    Lòng tự nhiên ấm lại. Nghĩ đến chặng đường về không còn quá xa xôi...
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đêm hà nội thật lạnh.Từng cơn gió lạnh thổi qua người.Đi trên đường lòng bỗng thấy nao nao.Bất chợt gặp người bạn cũ.Anh em lại vào một quán nhỏ ven đường.Cụm với nhau chén rượu.Đã lâu lắm rồi mới gặp...Nhớ ngày nào anh em cùng bên nhau...
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hừ hừ ! rét ! Hà nội vào đông..cô liêu chiếc lá vàng tàn thu, cô liêu ánh đèn ..những bóng hình xiêu vẹo trong gió , gai gai mùi hoa sữa...Hà nội vào đông...chìm trong gam lạnh...Hà nội vào những ngày đông lạnh giá mọi người đều hút thuốc lá phì phèo (ấy là tưởng tượng thế vì nhìn ai nấy cũng đều như đang "nhả khói") Hà nội những ngày đông ánh đèn đường vàng vọt như ..cốc bia hơi. hì hì một sự so sánh chả ra đâu vào đâu nhưng cũng không đến nỗi khập khiễng lắm vì ít ra giữa chúng vẫn còn có sự liên quan về màu sắc. Cũng chẳng biết được. Tại mỗi lần nhìn thấy cốc bia mình hay nghĩ tới ánh đèn vàng vọt của mùa đông ,tại mỗi lần mùa đông, nhìn ánh đèn vàng vọt... lại nghĩ đến cốc bia, nghĩ đến ngày xưa...lần đầu tiên uống bia ...là dưới ánh đèn đường vàng vọt và trong cái lạnh hanh hao mùa đông Hà nội...lần đầu tiên một đứa ghét tất cả các loại nước có ga lại có thể uống cái thứ nước ngang ngang, vàng vàng ,nhạt nhẽo lờ lợ mà người ta gọi là bia ấy với tất cả hào hứng và thích thú ...chắc tại hôm đấy vui quá và cũng buồn quá.... Hồi ấy còn trẻ khoẻ, rét như này cũng chỉ một sơ mi và áo khoác, run rẩy đấy, rùng mình đấy nhưng không luôn miệng kêu rét như bi h, h già rồi, đông mới tới đã lập cập áo đơn áo kép,...Hồi đấy uống bia..mặt nhăn mày nhó, nhấp một ngụm to nuốt đánh ực như uống thuốc, đến cốc thứ 2 là đầu óc quay cuồng ..biết đâu ngon dở?! . h già rồi,đi làm ..kinh qua nhiều đám cưới, hội hè, tiệc tùng đình đám,"trường đời" đã đàp tạo được một đứa từ nước ngọt có ga cũng ko biết uống đến đủ bản lĩnh để có thể cho một số đứa thành đống thịt + xương vứt ra giữa đường nếu thích. h uống đã biết phân biệt dở hay nhưng tuyệt nhiên không bao h cảm nhận lại được cái vị bia thủa nào , chưa bao h thấy được cảm giác thích thú và hào hứng đến như thế. Uống cho những niềm vui và những nỗi buồn hời hợt, cảm giác cũng hời hợt .Ngày xưa là bia, là fê , bây h là nước, là nụ cười thách thức nhạt thếch ngạo nghễ trên môi...chỉ những ánh đèn vàng vọt của mùa đông là giống bia nhưng mà hình như ..không uống được.. hehe trời rét quá! trưa nay lại có hội nghị bên bàn nhậu..trời vẫn rét ! và khi chiều buông, đèn đường sẽ lại sáng lên chút ánh sáng vàng vọt ấm áp nhưng chả đủ lấn át gam lạnh của mùa đông

Chia sẻ trang này