1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn _Cảm xúc của mỗi người .

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi cquynh2, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hắn vừa đi vừa chửi,cũng đếch cần biết chửi ai nữa ,cuộc đời len lói qua khe của sổ tâm hồn hắn chỉ đủ sáng cho những năm sinh viên đầy kỷ niệm .hắn vẫn vừa đi vừa chửi ,xã hội ư? ko, trong xã hội hắn tìm thấy niềm vui qua những cú ngã ,tinh yêu ư? ko ,hắn đủ thông minh để hiểu là thứ thức nhắm đó ko phù hợp với hắn bầy giờ.à mà cũng có thể hắn chửi cuộc sống vô nghĩa mà chính hắn nài nỉ mua bằng được để trang trí cho cuộc đời hắn,nhưng cũng không hẳn,đã bào là hắn tìm thấy niềm vui qua những vấp ngã cơ mà .Mà thôi .cungchã ai thèm để ý tới hắn nữa ,vốn có thêm 1 trí phèo thời hiện đại này cũng chả có gì là lạ nữa rồi ,người ta quen dần với những "giá trị đảo lộn",người ta cũng đã chấp nhận như bản năng sinh ra với những làn bụi dơ bẩn kéo theo của thời cơ chế thị trường .hình như cái CỦA QUÝ được gọi là TÂM HỒN trong họ cũng mờ dần theo làn bụi đó rồi,họ không còn biết ngứa mắt nữa ,mà không ngứa mắt thì họ gãi làm gì cho mất công ,cứ quay đi là xong việc .thế nên nếu bây giờ có người chửi bậy như hắn thì cũng dễ bị xếp vào hàng xưa nay hiếm rồi ......
    .......hắn vừa đi vừa chửi ......ngày mai hắn là kiến trúc sư
  2. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Chửi như thế nào cơ ?! chửi thử nghe phát
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai....ngày mai......ngày mai....rồi cái ngày đó cũng đến.Cầm trên tay mảnh giấy mà người đời vẫn thường gọi là TẤM BẰNG,hắn cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn.KTS ư? To quá,sợ quá......Giật mình,hắn thấy mảnh giấy cầm trên tay sao giống quyển "sổ gạo" ngày xưa thế...À không,không phải "sổ gạo",thời đó đã qua lâu lắm rồi,trí nhớ không thể giúp hắn lấy lại hết được những kí ức ngày xưa.Vậy thì nó giống cái gì nhỉ? À đúng rồi,"sổ đỏ".Đúng là nó.Hắn nhớ lại khuôn mặt hân hoan của mọi người trong gia đình khi cầm được nó trên tay.Không biết trong hai cái đó thì giá trị của cái nào hơn nhỉ?Không một câu trả lời nào đáp lại.Có lẽ hắn phải tự tìm câu trả lời cho mình.Một câu trả lời có thể tìm được,hắn tin là như thế....ngày mai....ngày mai.....ngày mai.......
  4. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    trên đống sỏi
  6. gund

    gund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ! 1 ngày hơi lạnh đến trưa lại nóng
    kiến trúc kiến trúc và kiến trúc . đồ án lại là đồ án.
    đề tài!!!!!!!! có 1 cái đề tài
    đồ án? !! chưa làm được cái nào
    lụt rồi lụt rồi
    thế nào là tài năng thế nào là năng khiếu .tadao . meier libeskind rem.. ôi vinh quang!ôi tiền bạc....
    metalarc , ôi!...... hãy cố lên anh ! chí fèo người anh hùng làng vũ đại ngày nào! hãy lật những tên bá kiến ... trúc sư....
  7. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc tẩu hoả nhập ma rồi .....//
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Tặng những ai cùng tâm trạng !
    ...Có nơi mô như ở quê mình
    Nghĩa trang trắng mỗi triền cát mặn...

    Tiếng hát ca sĩ Vân Khánh làm tôi chợt thổn thức giữa màn mưa trắng xoá trong chuyến đi thực địa công trình Nghĩa trang Trường Sơn cách đây ba năm. Đúng thật, dọc hai bên con đường đưa chúng tôi đến nếu tính từ đoạn thị trấn Hải Lăng về có lẽ không nhớ xuể mình đã gặp bao nhiêu nghĩa trang nữa. Chẳng thế mà mấy đứa bạn cùng lớp đại học có lần ghé thăm Quảng Trị đều trố mắt ngạc nhiên bảo : " Quê mày lắm nghĩa trang thế ?! ". Biết nói răng chừ cho bạn hiểu khi tôi cũng như họ đều thuộc thế hệ sinh sau ,riêng tôi may mắn hơn vì được lớn lên và lập nghiệp trên mảnh đất nắng hạn cháy lưng mưa dầm lụt lội này. Có thể tự hào lắm chứ ,nếu được tâm sự những gì bố mẹ ông bà chứng kiến và chiêm nghiệm cho bản thân qua cuộc sống hôm nay.
    ...Có nơi mô như ở quê mình
    Đã qua hết mội thời binh lửa
    Hiu hắt còn đây Cổ Thành nổi nhớ
    Sỏi đá nào vang mãi âm xưa...

    Làn điệu mang chút âm hưởng dân ca như ru vào lòng người những kỷ niệm của tuổi thơ một thời xa vắng .Tôi chạnh lòng nhớ đến cặp mắt đứa trẻ tròn xoe cười trong nắng được những người mẹ Pakô, Vân Kiều địu trên lưng lên làm rẫy .Vẫn còn đó cái nghèo khốn khó ,ngay đến con chữ đang được phổ cập dần thế nhưng nụ cười vẫn luôn niềm nở trên gương mặt lấm tấm dang dỡ mồ hôi. Lời bài hát da diết cõi lòng ,tôi ngừng vẽ vặn nhỏ chút xíu volume để thưởng thức bài hát Quê mình lần nữa .
    ...Miền Trung , ơi miền Trung
    Khúc ruột thắt giữa hai miền đất nước
    Đất chật họ tên không cần chữ lót
    Cơ cực gì đeo đẵng suốt trăm năm.
    Miền Trung ,ơi miền Trung
    Nắng hạn cháy lưng, mưa dầm lụt lội
    Trời thử thách người,trời như bắt tội
    Cơn bảo tan rồi cây bí lại vàng bông...

    Có lẽ suốt cuộc đời này cho dù đi đâu về đâu sẽ chẳng thể nào quên được nổi nhớ Quê mình .Lời bài hát khép lại làm vơi đi nổi buồn vu vơ...
    ...Không có nơi mô như ở quê mình
    Không có nơi mô như ở quê mình
    Nên ai đi xa cũng hoài nổi nhớ.

  9. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có một vật kim loại màu trắng rơi ra từ người đàn ông chạy bộ trước mặt. Đến gần, anh nhận ra một chiếc chìa khoá. Anh định gọi nhưng người đàn ông đã khuất dạng sau hàng cây ven hồ. Cầm chiếc chìa khoá trên tay anh chậm rãi thả bước có ý chờ người đàn ông kia chạy hết một vòng, gặp nhau anh sẽ đưa trả.
    Gió sớm mơn man trong tóc, đường ven hồ vắng người, anh đi thật chậm thưởng thức hương vị đất trời tiết cuối thu. Bất giác anh mỉm cười tự hỏi: "Thiên nhiên đẹp đẽ thế này, cả năm chỉ có ít ngày sao người ta cứ cuống cuồng chạy làm gì thế nhỉ?". Người đàn ông đã bắt kịp anh mồ hôi nhễ nhại. Anh giơ chiếc chìa khoá khẽ gọi: "Này ông! chìa khoá rơi!".Anh ta mỉm cười không dừng bước: "Cảm ơn! Tôi vứt đi đấy!".
    Anh vốn đãng trí, có chùm chìa khoá mươi cái không bao giờ nhớ nổi chìa nào sẽ mở khoá nào. Mấy năm gần đây anh cũng vứt bỏ hết, chỉ còn giữ lại chìa khoá nhà và khoá xe máy. Đã có lần loay hoay tìm mãi không ra chìa khoá tủ, vợ anh nghi ngờ: "Chìa khoá nhà em nào mà lắm thế?". Anh bật cười nhìn chị như nhìn vào một ổ khoá kiên cố nhất: "Còn em nào vào đây nữa?".
    Người ta vì nghi kỵ lẫn nhau nên phải dùng đến khoá rồi lại ngờ vực nhau khi dùng nhiều khoá. Vứt hết chìa khoá đi bỗng thấy lòng thanh thản, đầu óc không bận rộn, túi quần đỡ kêu lóc nhóc. Có bao nhiêu người đàn ông vứt chìa khoá ở ven hồ anh không thể biết. Chỉ một người đồng cảm thôi cũng là đáng quý lắm rồi!
  10. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần chị bị ốm hoặc đau ở đâu đó, ông bác sĩ kê đơn thuốc bao giờ cũng kê kèm một loại thuốc giảm đau. Sau này khi uống mãi không khỏi bệnh, chị chỉ chọn cho mình một viên thuốc giảm đau, nó giúp chị được một khoảng thời gian thanh thản, nhờ thế có khi ăn thêm được bát cơm, ngủ thêm được nửa giờ.
    Lâu dần thành quen, chị trở thành "nô lệ" của loại thuốc này. Không có nó là cơn đau lại hành hạ. Chị hỏi bác sĩ, ông bảo thuốc giảm đau nó chỉ có tác dụng đánh lừa cảm giác của người bệnh chứ thực ra là cơ thể vẫn đau. Chỉ có cách chữa khỏi bệnh thì mới hết đau mà bệnh của chị thì không chữa khỏi được.
    Thế là từ đó chị không dùng thuốc giảm đau nữa. Một đống thuốc giảm đau nằm lăn lóc trên đầu giường. Chị bảo thà sống và chịu đựng với các cơn đau thật còn dễ chịu hơn các cơn dễ chịu giả vờ kia. Nín nhịn vốn là bản tính của chị nhưng nín nhịn để không buột ra tiếng kêu rên khi có cơn đau là điều chị phải chấp nhận, phải gắng gượng.
    Chị còn tìm thấy dường như trong việc này có điều mới mẻ, nhưng ngẫm lại trong cuộc đời mình, dường như chị đã từng chịu đựng những cơn đau trong tình cảm nhiều hơn cái đau về thể xác, chuyện chồng con, chuyện gia đình, bè bạn. Cuộc sống dạy cho chị rằng chỉ khi nào chịu đựng được và vượt qua được những cơn đau của chính mình, mới thấy đó thực sự là những cố gắng có ý nghĩa. Chị cũng nhận ra, trong cuộc đời làm gì có thuốc giảm đau cho sự đau khổ riêng của mỗi người.

Chia sẻ trang này