1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn _Cảm xúc của mỗi người .

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi cquynh2, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng tôi vẫn dùng USB để nghe nhạc ,có lẽ chẳng bao giờ tôi rời xa nó được mặc bọn bạn cứ kê kích vì tự làm khổ mình .Nhiều lúc tâm sự với cô bạn thân rằng : " tuy nhỏ thế này nhưng tiện lắm ", và cô ấy cũng hiểu từ " tiện lắm " của tôi nên chẳng hề ngạc nhiên khi trong đó chứa toàn bài hát về quê miềng .
    Còn nhớ thời sinh viên, nhân dịp sinh nhật được cô bạn đang học trong Sài Gòn gửi tặng một băng nhạc tự thu các bài hát Quảng Trị còn kèm theo lời dặn dò nhớ giữ cẩn thận vì kiếm không ra !. Cả mấy đứa đồng hương nằm lăn quanh đài dỏng tai nghe mãi đến phát rè băng vẫn không chán .Mỗi dịp về quê thăm nhà ,tôi lại lân la các hàng băng nhạc để tìm nhưng không hề có một băng nào hoàn chỉnh ,may chăng chỉ vài ba dăm bài đan xen vào băng nhạc miền Trung .Đã thế ngày đó chưa có đĩa nhạc như bây giờ để nghe cho đã ,cái đài cát sét củ rích mang từ nhà lên nghe nhạc FM còn hay chứ nghe băng thì hic hic ...,đôi khi phải dùng bạo lực với chiếc đài .Chẳng như bây giờ băng nhạc tràn ngập thị trường ,đi đâu cũng dể dàng tìm thấy một đĩa nhạc đầy đủ các bài hát về quê mình .Hôm nay, nhận được mail cô bạn thân trong miền Nam nhờ đánh giùm đĩa nhạc Quảng trị, tôi bồi hồi nghe lại bài Quảng trị trong tôi của Tạ Nghi Lễ ,một cảm giác trào dâng trong lòng ,không biết đấy là cảm giác gì nhưng chợt cay ở khoé mắt chạnh lòng sợ những tháng ngày phải đi xa .
    ...Nếu một mai phải xa Quảng Trị
    Nhớ quá chừng em bé Triệu Phong
    Trên lưng trâu tay cầm sách học
    Lời mẹ ru mài sắt nên kim
    Gửi ước mơ bay cùng cánh diều...
    Tuy tuổi thơ gắn bó với mảnh đất không nhiều ,nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nắng nóng gió lào của một vùng đất thật đặc trưng này .Không có những cơn mưa dầm dề nối trời nối đất như Huế ,chỉ nặng hạt ướt trũng thôi mà sao vẫn cảm thấy cháy lòng da diết mỗi dịp xa quê.
    ...Ôi thương quá đi thôi
    Đất Vĩnh Linh tấm lòng chung thuỷ
    Áo nâu sờn mẹ vẫn dạy con
    Đói cho sạch rách cho thơm
    Nghĩa tình nào hơn mất mạ bú dì
    Nếu một mai phải xa Quảng Trị
    Tôi sẽ mang theo gió cát Hải Lăng
    Hoa yêu thương trên đồi vẫn nở
    Như nghĩa tảo khang chồng vợ Đông Hà
    Cam Lộ ghi sâu tình người với đất .
    Nếu một mai phải xa Quảng Trị
    Lưu lạc phương Nam ngày tháng nổi trôi
    Nhớ quê hương như gà nhớ mẹ
    Nhớ tiếng quê mình trọ trẹ thân thương
    Xa Quảng Trị sao đành ?!.
    Ừa ,mần răng mà không nhớ được hè ?! Đôi khi tôi vẫn tự hào với tiếng trọ trẹ thân thương quê miềng mặc cho cô bạn thân thi thoảng cười chọc quê .
    ...Nếu một mai phải xa Quảng Trị
    Tôi sẽ mang theo nắm đất quê hương...

  2. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
     
    Căn phòng mười hai ngọn đèn sáng trưng, không có bất cứ thứ gì có thể đổ bóng xuống nền nhà. Bóng tối có lẽ chỉ có thể tồn tại ở những nơi hẻo lánh như...trong túi quần chẳng hạn. Vậy mà anh vẫn kê bàn làm việc ra sát cửa sổ. Nửa đùa nửa thật anh bảo tôi: "Nhìn qua cửa kính có cảm giác thư thái như ngắm một bể cá vàng rất sống động, đặc biệt là những đường cong!". Làm công việc thiết kế, quanh năm phải suy nghĩ và hành động bằng kích thước chính xác trên cơ sở những đường thẳng, con người có phần khô cứng đi ít nhiều.
    Nghỉ giải lao giữa giờ, tôi bắc ghế ra ngồi cạnh anh ngắm nhìn thiên hạ lướt qua trước mặt. Anh mỉm cười thân thiện: "Giờ này mấy cô tiếp thị bia sắp qua đây, cậu chuẩn bị tinh thần!". Đúng như dự đoán, năm sáu chiếc xe máy cùng màu với những bộ áo váy đồng phục ào ào lướt qua. Những cô nàng trẻ trung thanh mảnh với những đường cong cả tự nhiên lẫn nhân tạo làm huyên náo suốt một đoạn đường. Tôi thì thầm: "Cậu khôn thật đấy!". "Khôn ngoan gì đâu! Cứ cái đà phát triển đô thị như thế này có lẽ chỉ còn có mỗi con người là không bị "dỡ ra" làm lại tuy vẫn phải chấp nhận tu sửa bảo tồn!". "Thì nông thôn của cậu cũng đang đua nhau xây nhà cao tầng đấy thôi!". "Cũng chả phải do đua đòi! Ngày trước nhà "năm tầng" đều nằm ngang ở dưới đất, cắt bớt "ba tầng" bán lấy tiền cho con đi học, còn thừa lại phải xây thêm hai tầng lên giời mới đủ chỗ ở!". Tôi thầm tiếc cho ngôi nhà đẹp đẽ và những cây ổi mềm mại uốn mình bên bờ ao ở quê anh, đó là những thứ không dễ gì chuộc lại ở lứa tuổi chúng tôi. Đến thời con cháu học hành đỗ đạt chuyển ra thành phố sống chắc cũng chỉ còn cách kê bàn cơ quan ra gần cửa sổ. Thôi cũng đành "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng" để mà nhớ về cái thời đánh bi, đánh đáo chưa xa!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    anhtuan303 oi! bác làm tui nhớ tới cái ý kiến: cửa sổ không Đơn thuần là một cái lỗ cho nắng gió chui ra chui vào, mà nó là một bức tranh sống động (giống trong phim Harry Porter í), bởi dzậy, mở cửa sổ như bác sẽ khác mở cửa sổ ra kênh Nhiêu Lộc, bác nhỉ?
  3. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta yêu trẻ con?
    - Da nó mịn màng, mắt nó trong veo, môi hồng xinh; nó nhỏ nhoi, yếu ớt và đáng yêu quá.
    Nó ít làm mình buồn, mà nếu có cũng chỉ một chút thôi; nó chỉ làm mình vui, nó có những câu nói mà bất cứ khi nào nghĩ đến mình cũng phải bật cười. Nó vô tư lắm.
    Nó dễ khóc, dễ cười mà chẳng quan tâm tính toán vì sao! Nó ham tìm tòi. Nó trong sáng và nhạy cảm. Nó thẳng thắn cho mình biết tình cảm của nó mà chẳng phải dùng lời hoa mỹ bao giờ.
    Nó luôn tin tưởng, tôn trọng mình; nó giúp mình hiểu rằng mình thật sự là người lớn và phải ?olớn? nữa.

Chia sẻ trang này