1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    sân 10-10 ... oa oa oa ...
    nhớ lại mà muốn khóc quá, dù gì cũng đã 10 năm gắn bó với bóng rổ rồi đấy ... và cũng là 10 năm biết 10-10 ....
  2. Magnataur

    Magnataur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    có cái ảnh ở sân Ams mà :D
  3. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Là cái ảnh này :

  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    bác Tequiero này ma xó nhỉ. Không nhầm thì chỉ mỗi mình có cái ảnh này :-?
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về sân 10-10, mình lục lọi trong đống bài đã post cũ của đội thấy 1 bài khá hay của một người đã từng ngắn bó với sân. Nhưng ai đã từng tập ở sân 10-10 chắc sẽ thấy được nhiều cảm xúc khi đọc bài này:
    Sân nhà
    Tìm lại được tấm ảnh mà isis lấy làm avatar. Bức ảnh ấy tôi chụp trên sân nhà trong một buổi tập hàng tuần nào đó. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng trong xanh, cây bồ đề toả bóng mát rượi, sân nhà tràn ngập tiếng cười.
    Và bỗng thấy bùi ngùi... Đã lâu rồi, chẳng được nói "sân nhà"... Bởi vì đã lâu rồi, chẳng còn sân nhà nữa. Sân bóng nơi đội chúng ta đã chơi từng ấy năm, nay chẳng còn chút gì lưu lại. Nó đã bị phá huỷ hoàn toàn cho một toà nhà nào đó mọc lên.
    Vẫn nhớ lắm sân bóng bé hơn tiêu chuẩn ấy với mặt sân xi măng lồi lõm là nguyên nhân của bao nhiêu cú lật cổ chân của các bạn, và cả của chính mình. Vẫn nhớ lắm những tấm bảng gỗ dãi dầu mưa nắng và xộc xệch bởi những cú đập rất mạnh, và những cái rổ vênh. Nhớ lắm chứ, cái hàng rào mắt cáo ngăn cách với sân bóng đá, cái hàng rào mà biết bao lần các bạn bỏ cả tập quay qua sang sân bên kia, nơi một đội bóng đá nữ đang chơi. Nhớ chứ, câu lạc bộ aerobic trên tầng hai rộn ràng tiếng nhạc, nơi những bóng hồng bóng cúc ra vô khiến tỷ lệ ném phạt dưới sân rớt thảm hại 10 chỉ ăn 3 mà lý do "rổ vênh" là chẳng thuyết phục được ai mặc dù rõ ràng là rổ có vênh. Nhớ chứ, cái gờ tường thấp nơi chúng ta vẫn chất đống quần áo, ba lô, túi xách, nơi chúng ta ngồi tán gẫu dưới bóng mát của cây mâm xôi mà chỉ riêng nói về nó thôi cũng đã biết bao là kỷ niệm.
    Và nhớ các bạn. Người nồng hậu, nhiệt tình lúc nào cũng như một mũi tên bắn đi từ một dây cung thật căng, người hài hước, hóm hỉnh luôn như một quả chuông bạc rung lên những tiếng rộn ràng, người trầm lặng, điềm tĩnh như một cây tùng cổ thụ... Mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đã làm nên một Thăng Long tuyệt vời mà chúng ta có thể gọi là "nhà". Những giọt mồ hôi của các bạn, những vết thương của các bạn, những tiếng cười và những cái cau mày, những cú ba điểm toả sáng và những pha chạy bước ngớ ngẩn, những trận thắng và những trận thua,... tất cả như đang trở lại trên cái nền xanh mát rượi và lấp lánh ánh nắng của cây bồ đề cổ thụ
    Và tôi nhớ cả tôi nữa trên sân nhà ngày ấy...
    Những sân mới đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Chẳng còn phải đùn đẩy nhau quét sân bằng cái chổi cũ cán dài, chẳng còn cây bồ đề để mà rụng lá và không phải lo về những ổ gà. Nhưng khó mà có thể gọi những sân bóng ấy là sân nhà khi mà đội cứ phải lang thang từ sân này qua sân khác mỗi chủ nhật và tốn tiền điện thoại để báo địa điểm mới cho nhau, chẳng khác gì một bộ lạc du mục. Không đủ thời gian để cùng nhau tạo ra và in dấu kỷ niệm lên những sân bóng ấy. Không có gì níu giữ, không có gì tiếc nuối. Nên sẽ chẳng có mấy gì để nhớ.
    "It used to be my playground. It used to be where I ran into whenever I was in need of a friend"...
    Và một lời ca... Và hồi ức...
    Sân nhà!
    Được vietanh2010 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 24/10/2008
  6. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hả,vãi tè :| trông chân tay dài ngằng thế kia,mũi chân ngang tầm đùi khi đứng,anh này có lẽ tầm 1m84-85,thế này bật tầm 80cm là dunk ngon :|
  7. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    anh nói như ai cũng giống anh ý
    sân 10-10 mới đc tập 1 lần hồi e mới cầm bóng chơi
  8. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    4.3
    Giữa những năm 90, Hà Nội cũng đã có ít nhiều sân bóng rổ. Nhưng phong trào thì im ắng lắm, bởi người chơi bóng rổ chưa nhiều. Có những cái sân trơ trọi 2 chân cột với bảng rổ. Chân cột được anh em yêu đá bóng tận dụng làm cái gôn tôm, cũng vừa ra trò. Còn bảng thì trơ khấc với nắng mưa, lâu ngày cong vênh. Bạc phếch. Như hình ảnh của phong trào bóng rổ Hà Nội lúc bấy giờ vậy.
    Cũng có vài cái sân thoát được hình ảnh đáng buồn ấy. Là sân 10-10, sân Ams, sân Vạn Phúc, và sân Y. Bấy giờ, sân Y có lẽ là cái sân bóng rổ ngoài trời (của 1 trường đại học ) lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. Xưa thế. Nay vẫn vậy.
    Đến những năm 99-2000, Y mới chỉ có một sân bóng rổ. Gọi là sân số 1.(Là cái sân ở phía xa phòng tập bóng bàn). Bây giờ gọi là sân Seri B. Nghĩa là chủ yếu dành cho bọn mới tập toẹ đập bóng với học hai bước lên rổ. Và dành cho tuyển Y. Từ hơn 20 năm nay, tuyển Y vẫn tập và thi đấu trên cái sân ấy.
    Nhớ về sân số 1 là đầy ắp những kỷ niệm khó phai. Ngày xưa có anh Nguyên trường Tổng hợp, chiều nào cũng đội mũ bảo hiểm đèo quả bóng lên sân xin chơi cùng anh em (những năm 90 mà đã tích cực đội mũ bảo hiểm là hiếm lắm ý). Anh Nguyên chơi không giỏi, được cái nhiệt tình kéo lại, hơn nữa anh có quả bóng da khá ngon, nên việc đợi vào đội 3,đội 4 cũng là trong tầm tay. Hình ảnh quen thuộc của anh là chạy đà từ xa dẫn bóng lên rổ, vòng qua lưng ( 1vòng). Qua háng ( vòng nữa). Lên rổ ( trượt). Bao nhiêu lần vẫn trượt. Nhưng anh không nản bao giờ.Ý chí con người vững vàng thế chứ. Mãi rồi mọi người cũng quen. Nhiều người nhớ cái động tác đấy mới chết. Lên sân là đưa mắt nhìn xem anh Nguyên đã lên chưa, sắp biểu diễn chưa. Vui lắm.
    Có điều sân được bao quanh bởi 2 khu KTX của sinh viên nên cũng ít nhiều phiền toái. Sinh viên mà, khó lường lắm. Lúc vui thì ra đứng ở hành lanh nhìn xuống anh em chơi bóng rổ mà hô hoán cổ vũ. Khi buồn tình thì sẵn sàng đổ cả chậu nước xô rác xuống đầu mấy thằng gây ồn ào ở dưới để giải sầu. Sợ.
    Ngày xưa có anh Nguyên thì bây giờ có bác béo người Trung Quốc làm nhân vật đặc biệt . Hay rủ anh em đánh 1 :1 . Sở trường là chổng mông vừa lùi vừa dẫn bóng. Khó cản ra phết. Chơi không giỏi nhưng thích gọi đối thủ là chicken. Vào sân là tả tả liên hồi. Máu lửa vãi cả ra.
    Đến những năm 99- 2000 thì xây thêm cái sân thứ 2 ( sân gần nhà tập bóng bàn). Trước là cái sân chiều chiều thanh niên xếp gạch kê gôn tôm đá bóng. Xây sân xong, thời gian đầu mấy anh bảo vệ toàn phải vào đuổi bọn đá bóng trộm trên sân bóng rổ. Vớ được quả bóng đá là rạch nát ngay. Sau dân bóng đá cũng nản, một là tìm chỗ khác chơi, hai là thử chuyển qua cái môn thể thao đã lấn sân bóng đá, xem nó ra làm sao ? Đó là câu chuyện một thời của những Minh đen, Tuấn phỉ, Tuấn Anh đen...những người chơi bóng rổ bất đắc dĩ.
    Bây giờ thì sân bóng rổ đã được xây tường bao với hàng rào để còn thu tiền 2k/ người nếu muốn vào trong chơi . Có quán nước u Sự với bác Nhanh vừa trông xe vừa phục vụ giải khát . Gốc cây xà cừ già trong sân lúc nào cũng vứt đầy quần áo, cặp sách của mấy thằng đi học về là ra ngay sân bóng rổ. Mấy cái rổ nhỏ- đặc sản của sân Y một thời cũng đã được thay bằng rổ khác to hơn. Sân Y đã là sân nhà của những HD, DW, 7and 1... Đông vui và nhộn nhịp hơn ngày xưa nhiều lắm.
    Và cũng khác xưa nhiều lắm. Chẳng còn tự do ra vào ở lại trên sân đến 8,9h tối, tập đi tập lại một động tác dưới ánh sáng mờ mờ hắt xuống từ những ô cửa sổ KTX. Đến khi mồ hôi nhễ nhại, lưng trần nằm ngửa trên sân nóng ấm, thanh thản và thoải mái đến lạ kỳ. Dăm ba câu chuyện gẫu với anh em...
    Ước mơ lớn lên từ sân bóng rổ...
    -------------
    ( Còn nữa)
  9. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bác Hùng ( nếu em nhớ ko nhầm) thì anh Nguyên ra sau em gần 1 năm mà em bắt đầu ra sân cuối năm 1997 mà! Bước chạy đà của bác Nguyên công nhận là nét đặc sắc nhất từ trước đến nay mà em biết! Nhờ thủa nào mình cũng cầm quả bóng xin của U Sự ra sân tập mỗi vài chục phút buổi trưa thì gặp mấy anh Y đố quay lưng lại ném bóng vào rổ mà ném mãi mới chẳng vào được rồi sau đó được Dũng đen, Tuấn béo và mấy đứa bạn Lê Quý Đôn cùng lứa cho chơi chung và ham mê bắt đầu từ đó. 1 Tuần 14 buổi có mặt ở sân bóng vào mùa hè có nhiều lúc ăn trưa ở sân để được chơi cho thật nhiều, Những buổi sáng 4-5h sáng trước khi đội tuyển Nữ HN đến tập vẫn cố gắng cầm trái bóng chạy đập loanh quanh sân dù mưa gió nắng, nóng hay oi bức cũng ko thể ngồi ở nhà chơi khi mà đầu chỉ nghĩ đến đưa bóng vào rổ... Xin sang sân A để chơi cùng các anh giỏi thật là quá khó khăn. Vừa vào sân được 1'' chưa kịp làm gì thì có anh ra nói rất quan tâm : - Em mệt rồi để anh vào thay cho mà chẳng biết nói tiếng nào ngậm ngùi đi ra. dần dần mãi mới xin được vào hội Minh đen, Tuấn Phỉ, Kiên ếch, Kiên Trâu sang chiến với các anh cũng là khi các anh tập luyện mệt nhoài nhưng chuyện thắng được các anh ý gần như là chuyện không tưởng. Bây h mặc dù sân bóng đã rất đông nhưng các em Trẻ lại có quá nhiều trò chơi khác nên ko thấy sự say mê nhiều như lứa bọn em. Thèm khát được ra sân để được trò chuyện, nghe lén các kỹ thuật của các anh rồi là hì hụi dùi mài. Thật sự Sân Y cũng là sân bóng rổ mà những người đã từng chơi bóng ở Y đều yêu mến và gắn bó do ở đó ngoài cái sân rộng rãi thoáng mát lại ăm ắp tình thân.....
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    mình chả thích cái sân nào ngoài sân Staples Center. Ở đó có mấy thằng đánh khá phết :D
    đùa thôi chứ sân Y hồi đó mới lớp 11, đội ams có rủ nhau lên chơi 1 lần. Nhìn mấy ông cao cao, đen đen ... chắc chắn là hôi rồi vừa chơi vừa quát tháo bọn trẻ con đã nản nản. Xin xỏ mãi mới được vào chơi ... đội 4 5 6 gì đó. Nhớ mang máng là đội Minh Đen, Kiên Ếch sau khi loại đội KTrúc của Quân thối, Linh mờ ... đội mình ti toe vào sân, múa may quay cuồng (phong cách của ams mà) , tự tin nhảy lên ném ... trượt. Rebound, nhảy lên ném ... trượt. Cả trận may ra ăn được mấy quả đột. Ức cái rổ này quá, tức tưởi bỏ về ams thề không bao giờ quay trở lại ... đến khi vào ĐH năm thứ 2 thứ 3 thì quên lời thế đó

Chia sẻ trang này