1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tequiero8, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhìn lại thì cũng đã thấy mình theo bóng ổ được 10 năm rồi. Mình cũng thuộc lứa già khủng khiếp rồi . Tuy ko chơi được, nhưng lúc nào cũng lăm lăm nhòm ngó và theo sát mọi người. Cũng chịu khó tập ném. Và cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.
    Nhớ lý do lần đầu tiên biết đến bóng rổ (năm 97) là nhà trường tuyển nữ cho đội bóng rổ. Tuy chẳng biết cái đó là cái môn gì, chỉ biết cũng muốn tham gia các gì đó cho vui, đi đăng ký. Khổ nỗi đến nơi thì thầy bảo em ko đủ chiùe cao, phải từ 1m58 cơ, híc, lại lủi thủi đi về. Thế là thôi. Ko nghĩ ngợi gì cả. Nhưng hình như cái duyên với bóng rổ đã được định, nên sau cái lần ốm thập tử nhất sinh, mấy đứa bạn trong lớp rủ ra Y chơi bóng rổ hy vọng mình khỏe lên, và duyên với bóng rổ lại được nối lại sau nửa năm. Ấn tượng nhất là năm 2001, bắt đầu làm manager cho đội BK, đi họp ở sân XD, mưa to, ngập đến yên xe. Rồi cả giải đó các đội cứ vừa đánh vừa ngó nước từ ngoài có tràn vào trong sân ko.
  2. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ngại viết, lục lọi tìm được cái này :
    [​IMG]
    Tuyển Y 1999-2000
    Lứa ngon nhất của Y trong vòng 20 năm qua.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Quần áo xấu gớm :D
  4. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Truyền thống rồi. Còn vài bộ nữa xấu hơn cơ.
  5. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    đội hình tiêu biểu của tuyển Y... đến bao giờ đội Y hiện tại có thể bắt kịp các anh nhỉ???
  6. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay mong ngóng chờ đợi được nghe kể truyện .....nhận đc tin này thì mai e làm lễ khấn thần linh cho trời nắng nôi ấm áp để bác mau viết tiếp những trang.....
  7. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép anh Hùng xin cắt ngang một bài, mong các bạn quote bài đừng quote cả ảnh, và nếu post bài nên tránh xì pam để khỏi làm loãng một topic hay.
    SÂN TRƯỜNG Y:
    Sân trường Y, hay ngắn gọn là sân Y có rất nhiều con người ấn tượng như anh Nguyên, bác Tàu như đã được kể ở trên, hoặc anh Hà Đô, anh Sơn bi, anh Du, anh Hiến, anh Hùng, anh Dũng (toàn những người của dĩ vãng, nói ra đây chắc may chục người nhớ hết được), nhưng có lẽ để liệt vào hàng huyền thoại của sân Y thì đẳng cấp này chỉ có một người đạt được, người đó là anh Long bà già.
    Như anh Hùng đã tả, anh Long bà già gầy nhẳng, thân hình cao mét bảy lăm, cân nặng maximum chưa lên được đầu 6, da trắng bóc (ko hiểu sao trường Y có rất nhiều anh trắng như anh Đức, anh Sơn bi...). Anh Long bà già có kỹ thuật dẫn bóng điêu luyện vào hàng bậc nhất thời bấy giờ, nói chung là bóng đã vào tay anh thì không nên nghĩ đến chuyện lấy mà chỉ nên cố gắng cản để anh khỏi chuyền như đặt cho một đồng đội khác đang ở vị trí thuận lợi hoặc làm khó dễ để anh khỏi len qua cả hàng phòng ngự đội nhà. Nhiều động tác kỹ thuật của anh Long khiến nhiều người chơi bóng rổ băn khoăn và tìm cách làm lại sau mỗi buổi tâp. Những lần trường Y tổ chức đấu giải hoặc tuyển trường Y thi đấu, bên cạnh những đồng đội dù là to lớn như hộ pháp như anh Hà, anh Du anh Hiến sau này thêm anh Dũng, Tiến, hoặc đầy kỹ thuật và ném tòn tọt như anh Sơn bi, anh Dương, anh Long bà già luôn là tâm điểm của những ánh mắt ngưỡng mộ của dân đến sân trong và ngoài trường Y. Một điểm nổi bật khác là anh Long có tính cách rất hòa đồng, giỏi nhưng không kiêu, cuối các buổi tập anh vẫn ở lại để tập và nắn từng động tác cho cả đồng đội lẫn những anh em yêu thích bóng rổ khác. Với mỗi người thì bóng rổ chỉ có một thời hoàng kim nhất định, anh Long bà già cũng vậy, sau khi ra trường, đi làm và đi học tiếp thì anh dần vắng bóng trên sân mặc dù tình yêu bóng rổ khi đó và có thể đến cả thời điểm này vẫn còn tràn đầy. Có một thời gian ngắn trước khi đi du học tiếp anh Long đã từng tập luyện và có một giải giao hữu ngắn với trường UNIS trong màu áo CDunk.
    Trường Y còn nhiều cái tên khác bên cạnh anh Long bà già. Cùng thời anh Long bà già kém nổi hơn chút đỉnh là anh Sơn bi, sau anh Long bà già rời dần sân đấu thì trường Y chỉ còn anh Sơn bi làm trụ cột đúng nghĩa, mặc dù hai anh này cùng lứa học trường Y nhưng anh Sơn bi có lẽ học nội trú tiếp tục trong trường nên thi đấu trong trường được lâu hơn. Anh Sơn bi da cũng trắng, người đậm, cao tầm 1m72 đánh bóng rổ rất quái, ném 3 điểm rất hay, anh còn quay người 180 độ ném được 3 điểm với dáng chân khuỳnh khuỳnh đặc trưng.
    Bên cạnh hai người là bộ khung chắc chắn mang đến 50% sức mạnh cho tuyển Y thời bấy giờ còn có một dàn diễn viên phụ cao to, đánh đều tay, có thể kể đến anh Du cao 1 mét 90 đánh trung phong người ẻo lả nhưng vứt bóng léo ngoéo thế nào rồi cũng vào rổ, anh Hiến cao cỡ mét 83 đô con, dánh áp rổ và ném cự ly ngắn tốt, về sau có thêm anh Dương máy ném, tay giơ tít ra sau ném, ném mọi cự ly, bất chấp mọi đối thủ, muốn block anh này có mỗi cách chạy vòng ra sau chứ nếu đứng thẳng mặt mà cản thì vẫn tính như là không có người cản. Ấn tượng của mình về anh Hùng hồi đầu tiên hơi bị xấu, trước là tranh giành sân đá bóng với hội mình, sau thì chơi bóng rổ gì mà toàn như kungfu, một giây chém, cùi chỏ hay là ngáng chân được mấy cái, về sau chơi cùng mới hiểu cái phylosophie và tình yêu bóng rổ của anh là thế nào :x ;)). Anh Hùng thuộc về thế hệ gừng càng càng cay, về già bước san tuổi tam tuần vẫn gặt hái đều đều thành tích với CDunk trong vai trò 6th man và lãnh tụ tinh thần.
    Ảnh của anh Hùng từ trái sang phải có:
    Hàng đứng: Thầy?, Thu, anh Hiến, anh Dũng, anh Long bà già, Tiến, Toản, Thầy tiếp:D.
    Hàng ngồi: anh Minh con, anh Sơn bi, anh Dương, anh Hùng nhà ta, số 6 này thì bó tay (chưa thấy đánh bao giờ hoặc là đánh ko hay:D), Thuỵ.
    Đọc mấy bài của anh Hùng thấy bổi hổi bồi hồi quá, không biết có phải là lúc thế hệ già ngồi ôn cố tri tân, hội chứng hoài cổ leo thang.
    Lại nói về sân Y. Chả hiểu sao đã từng lê la ở khắp các thể loại sân bóng rổ ở Hà Nội nhưng nếu bắt buộc phải chọn một sân yêu thích nhất có lẽ mình vẫn sẽ chọn sân Y. Gắn bó với sân Y từ cách đây trên chục năm kể từ lúc là thằng bé đen nhẻm gầy nhẳng ngấp nghé tập chơi lên rổ tới khi ngồi chong mắt mài quần bên serie A cả buổi chiều chỉ để được chơi vài phút với các anh lớn cho đến lúc có tí ngón nghề bóng rổ, những buổi trưa hè nóng nực vẫn chơi đến hơn 12h trưa, những hôm trời mưa mặc cả áo mưa hoặc đầu trần ra chơi môn bóng rổ lội nước, nhiều buổi tối không biết đi chơi ở đâu cũng lại vòng vèo ra sân Y ngồi tán phét, hầu như chiều cũng có mặt ngoài sân, chơi xong ở lại tập đến tối mịt mới về, nhiều lần gây ức chế cho các anh sinh viên trên ký túc đang kỳ ôn thi đến nỗi bị quăng chai quăng lọ mới vác bóng đi về. Nhiều như vậy nhưng cái làm mình thích sân Y nhất có lẽ ở tính "chiến đấu" rất cao ở đây. Chiều nào ít nhất cũng 3 đến 4 đội, thứ 4 và cuối tuần thường 5 đến 7 đội, đánh thua ra đập vào, mà hễ thua ra là hay "được" ngồi đến tối luôn, chính vì vậy mà bản năng chiến đấu và ham muốn được giành chiến thắng được đẩy lên mức đỉnh điểm. Mỗi lần ra sân cảm giác mình là một chiến binh và sẵn sàng lao và bằng tài nghệ, kỹ thuật hoặc là bằng... bất cứ thứ gì để giành chiến thắng (ví dụ như đánh tay, đánh chân, câu giờ, câu lỗi, gây ức chế, vân vân và vân vân).
    Sau này dù có tập ở đâu hay chơi ở đẳng cấp nào, hễ thấy đồng đội hoặc đối thủ của mình chơi kiểu đùa đùa hoặc ko có tinh thần quyết thắng là rất dễ bực mình bởi là vì có những ngày thắng được rèn luyện ở sân Y.
    Gần đây có dịp về chơi lại sân Y, vẫn thấy không khí đó, cảm giác đó trong thế hệ chơi bóng bây giờ, có chăng là thiếu đi một không gian mở va cái bóng khổng lồ của các bác sĩ chơi bóng rổ ngày xưa.
    Vài dòng dông dài hầu chuyện anh em, có chỗ nào nhầm lẫn hoặc sai sót xin được chỉ giáo :)
    Được 20dall20 sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 28/10/2008
    Được 20dall20 sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 28/10/2008
  8. tensaihidden

    tensaihidden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    công nhận là mức độ căng thẳng ở sân y cao hơn tất cả các sân khác , 1 chiều thứ 7 ra thấy có khoảng 5-6 đội , thua 1 phát là ngồi chơi đến gần tối nên ai cũng máu hết cả . nhiều trận còn 6-6 , chờ mãi chẳng thấy đến 7 vì cứ ném là lỗi ( quả cuối 3 lỗi / điểm ) tội j kô lỗi còn hơn ra ngoài ngồi chơi , nhữg lúc như thế chỉ khổ thân cái ng bắt trọng tài
  9. hanamichi159

    hanamichi159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    em mạn phép xin hỏi bác 20DALL20 có phải là 1 trong những "bác sỹ chơi bóng" ko ạ??? đàn em đi sau cũng đã gắn bó với sân Y đến năm thứ 4 rồi, vui có, buồn có.... cũng 1 thời mới đc cầm quả bóng, vừa tập dẫn vưà lo trốn U Sự vì bị thu tiền sân. Thời đấy ko biết sinh viên Y thì đc chơi miễn phí, qua giai đoạn đấy thì lại đến giai đoạn mài đít quần ở mấy gốc cây bên sân A, chỉ ngồi và chờ xem có anh nào quen quen gọi vào cho đánh. May thời đấy có mấy anh Y như Linh, Minh, Mạnh sữa.... còn thường xuyên tập nên thỉnh thoảng có suất chơi cho đội Y... dần dần dạn dần, các anh quen mặt cho đánh nhiều hơn. Thế là 100% buổi chiều học xong đều ra sân. Chơi bóng thấy vui, thấy ham thế là dần bỏ hết các sở thik trc kia: bóng đá, game, đi chơi,.... chỉ Bóng rổ là nhất, sân Y trở thành nhà vì sáng, trưa , chiều và có thể cả tối nữa đều lẵn mặt ở sân.... thế mà cũng đc 4 năm rồi các bác ạ!!! tuy so với tjan các bác gắn bó với sân Y thì ko là gì, nhưng đối với em thì nó là cả 1 chặng đường, tìm ra niềm đam mê với trái bóng, tìm đc niềm vui khi đc chơi cùng các anh, các bạn và bây giờ là cả các em nữa. Có lẽ những ai đã chơi bóng rổ, những ai đã xem bóng rổ là đam mê thì đều có những cảm xúc giống nhau, mọi người xa lạ cùng gặp nhau tại 1 điểm chung, rồi thành anh em, bạn bè tốt và nhiều nhiều, thật nhiều điều mà bóng rổ đã, đang và sẽ đem lại... Đọc những dòng hồi tưởng các các anh. em cũng thấy như đc hòa mình vào cái dòng chảy, vào cùng sự thăng trầm của bóng rổ . Mong mỏi thế hệ đàn em đi sau tiếp nối đc truyền thống của các anh đi trc, để gây dựng phong trào bóng rổ ngày càng lớn mạnh. Mạnh cả về CHẤT VÀ LƯỢNG...
    đàn em mạn phép xin có vai dòng cảm xúc
  10. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hồi năm 97-98 mình hay ra sân Y tập xà đơn xà kép cùng thằng bạn thân,vừa tập vừa xem không hiểu sao cái rổ bé tí kia mà cũng ném qua được,rồi có hôm nhìn thấy 1 chú dẫn bóng qua háng liên tục nhìn như xiếc...nói chung là chả hiểu gì

Chia sẻ trang này