1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn buồn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Crystal Dew, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn buồn

    Gần 10 năm không gặp. Gặp rồi, chẳng biết nói gì, nghĩ gì.
    10 năm không gặp, vẫn dõi theo bước của nhau, dù biết chẳng để làm gì.
    Vết thương có quá lớn không? mà sao còn đau mãi trong lòng người?
    Mình có vô tâm quá không? khi mãi vẫn không chịu hiểu ra rằng tình yêu có thể là mãi mãi suốt đời suốt kiếp người ta...
    Buồn.
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hiểu.
    Một người sống với hoài niệm.
    Vì sao có câu Tình chỉ đẹp khi còn dang dở... là vậy....
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em đến như giông tố
    Em đi như mây chiều
    Lặng im mà tan biến
    Lắng nghe một sợi yêu.
    Được nuquainhatrang sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 13/06/2007
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe thử bài này..........ko chừng bạn ......buồn thêm đấy
    HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY (Lời: Việt Anh_Trình bày: Tuấn Ngọc)
    ...Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người
    Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa
    Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
    Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời...
    Buồn hoài chi ta ơi! Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm tình bỗng dâng trào
    Đường về không gian xưa, đá rêu xanh đầy đi về mình ta
    Chiều về hoang phím đàn. Một phút giây nào mình khóc cho nhau
    Mình cùng say trong mơ, em ánh trăng mờ anh làm trời thơ
    Ngày tìm đến cuối trời, người lãng quên rồi, đời đã chia trôi
    Mai dù ai đưa bước em qua đông dài
    Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm
    Xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời
    Khi tiếng ca từng đêm vắng đưa anh về bên người...
  5. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Crescent.
    Đôi khi không nghĩ ra được là có người bị bệnh yêu mãn tính. Chắc tại mình miễn dịch nên tưởng ai cũng như mình.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    CON CÁ MẤT LÀ CON CÁ TO
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    10 năm không gặp mà vẫn theo dõi từng bước đi của nhau (cái này sao giống điệp ..ziên quá ) ....biết đâu năm thứ 11 lại gặp nhau thì sao !
    Tình cũ...không rủ cũng tới, mà đã tới rồi...thì tới luôn bác tài ..hehe
  8. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp lại rồi. Gặp lại mà mình thấy trống rỗng. Trong khi người ta thì xốn xang biết bao nhiêu. Có nhiều khúc mắc trong cuộc sống riêng của người ta mà mình không hề biết- nay có bạn của người nói ra thì mình mới hỡi ôi. Buồn vì cái tình ngày xưa của mình nó làm khổ người ta nhiều quá. 10 năm rồi mà sao anh cứ sống mãi trong ngày cũ? 10 năm rồi mà sao không chịu chấp nhận rằng cuộc sống anh đang sống với gia đình anh mới là cuộc sống đích thực của anh?
    Sai lầm. Sai lầm từ việc lập gia đình chỉ để cho có gia đình như những người khác. Sai lầm từ việc thờ ơ bên cạnh gia đình nhỏ bé của anh- dù anh biết chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ anh và mình trở lại được như ngày cũ.
    Ngày xưa em làm anh đau. Em biết. Nhưng quyết định đó không sai. Còn bây giờ, tình của anh làm em xót xa.
    Sao anh nỡ làm khổ những người không can dự gì vào cuộc sống của anh khi còn em? những người chưa từng làm anh đau?
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @Crytal Dew:
    CD_1 (ai biểu chậm chân đăng ký sau........CD) đừng giải thích làm gì, mấy bác NTC này hiểu hết đó, chỉ tại...........vui tính quá rồi nói năng....loạn xạ cho nhiều màu sắc thế thôi.
    Riêng CD tui thì hiểu, rất hiểu cảm nhận của bạn, vì......
    Bạn đừng lo nghĩ chuyện này. Nếu bạn vẫn khẳng định: quyết định đó ko sai lầm, dù bgiờ bạn đã biết được những điều mà ngày xưa bạn vô tình k biết. Thì...hãy nói điều đó cho ngta biết. Rất nên cho biết lý do thực sự, lý do mà khiến bạn biết rằng bạn ko sai lầm ấy.
    Với điều đó, anh ấy sẽ hiểu vấn đề hơn. Vì có thể hiện tại anh ta đang cảm thấy ray rứt , cảm thấy nuối tiếc vì nghĩ rằng: nếu bạn biết được sự thật, chắc khi đó ko chia tay. Anh ta nuối tiếc vì đã ko làm hết khả năng để giữ tình yêu. Nhưng lý do thật trong bạn là khác , đúng k?
    CD nghĩ bạn nên nói cho anh ấy biết. Đó là cách bạn giúp anh ấy, giúp những người đang ở bên anh ấy và cả tháo gỡ cảm xúc xót xa đang có trong bạn nữa.
    Bạn có thể ko lường được những phản ứng của 1người có tình yêu chôn chặt như vậy suốt 10 năm, thì tốt nhất là ko nên gặp trực tiếp. Bây giờ có rất nhiều cách để truyền thông, đúng k nào?
    Muốn gỡ nút phải tìm ra nút và tìm ra người thắt nút. Bạn đã có hết các yếu tố rồi đấy!
    Làm cho người khác là rất nhân bản. Chúc bạn may mắn.
  10. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ Crescent Day:
    Quyết định ngày xưa của mình không sai lầm. Và lúc chia tay mình cũng nói rõ lý do vì sao. Người ta cũng tôn trọng quyết định của mình thôi. Nói chung, về chuyện chia tay 10 năm trước, không có gì phải nghĩ ngợi. Đó là cuộc sống. Khi cảm thấy không còn đủ sức để tiếp tục một mối quan hệ mà mình nhìn thấy trước là sẽ không hạnh phúc, thì stop là cách tốt nhất.
    Những khúc mắc trong cuộc sống riêng của người ta mà mình vừa mới biết đây, hòan tòan là sau khi bọn mình đã chia tay.
    Sau khi bọn mình chia tay nhau 4 năm, anh ấy lập gia đình. Thành thật mà nói, ngày cưới anh, mình buồn lắm. Phản ứng tự nhiên của con người thôi mà. Ích kỷ. "Tôi ko yêu anh nữa nhưng tôi cũng không muốn anh yêu ai khác ngòai tôi". Nhưng cũng mừng vì anh cũng đã ổn định cuộc sống của anh.
    Mình không hề biết trong suốt 10 năm đó, anh chia cuộc sống của anh ra làm 2: một phần bên ngòai sống với xã hội, anh là một người bình thường, làm tròn bổn phận trụ cột trong gia đình; còn một phần bên trong, sâu thẳm trong lòng anh, là một cuộc sống tình cảm chỉ có tên mình tồn tại.
    Mọi cảm xúc của anh gần như đã chết: không buồn, ko giận, không vui, không thương cảm, không chia sẻ, không ghen, không căm ghét, không yêu ... không và không... với tất cả những người xung quanh. Tất cả những gì anh cần chia sẻ, cần sự cảm thông, anh đều tâm sự thầm trong lòng với người yêu X của anh -và đối với anh, như vậy là đủ, là an toàn nhất.
    Nói chuyện với bạn bè thân, anh đều bảo anh chỉ yêu duy nhất 1 cô X mà thôi. Đơn giản chỉ có vậy, và chấm hết. Không còn ai khác nữa cả.
    Đó là toàn bộ câu chuyện.
    Cuộc sống không thể back lại được. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao?
    Có lẽ mình hơi quá đa đoan. Vì anh chấp nhận chọn cách sống như vậy và người xung quanh cũng ko ai than phiền gì (mình cũng ko biết chắc lắm về điều này), thế thì có gì đâu mà mình phải bận tâm? Nhưng tình thật, mình ko thể bình thản mà bước qua khi biết sự thật. Như vậy là cuộc đời ấy bị hỏng rồi. Như vậy mình là kẻ đánh cắp tình cảm của người khác rồi (dù thực sự mình chẳng làm gì cả).
    Buồn.

Chia sẻ trang này