1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn buồn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Crystal Dew, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là hết buồn rồi.
    Cám ơn mọi người đã nhảy vô chia sẻ, hén!
    Khi tui buồn thì muốn.... lao động chân tay để giải sầu! (Bình thường tui nổi tiếng làm biếng!)
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc theo dòng
    Em nhớ anh buồn vui nơi đó, em nhớ anh từng đêm gió về
    Bao ước mơ một thời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu
    Theo năm tháng em lớn từng ngày, những kỉ niệm không bao giờ phai.
    Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn không tin rằng có ngày anh ra đón em nơi cuối đường
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ, về giấc mơ nơi thiên đường
    Rồi một ngày em đi em buồn như khóc anh đâu hay biết bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo đêm dài
    Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng hôm nay em cũng đã quay về đây bên anh đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ
    Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Đường gập ghềnh em đi riêng một mình em đường dài em đi nơi kia anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì
    Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh.
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bé LAN à, đang được nghỉ hè nhỉ, mấy lần thấy bé online mà chị bận quá không vào bon chen với bé mấy câu được. Bé vẫn còn buồn và nghĩ chuyện cũ à. Đừng hoài niệm thế bé ạ, dẫu có là tình yêu cũng chẳng ai lại vỗ tay bằng một bàn tay. Nếu bé cứ chìm đắm vào cánh cửa đã đóng, chẳng khi nào bé nhận ra những cánh cửa khác với rất nhiều điều mới mẻ đang chờ bé đâu. Kinh nghiệm xương máu từ chị nè, cũng phải mất 5 năm mới có thể quên để vì một người khác (mặc dù không là quên hẳn) nhưng bi giờ vui hơn nhìu vì mình có thể "phủ vải" cho qú khứ để vì điều khác, vì người khác, vì tương lai....
    Vui lên bé nhé, bữa nào chị vô NT, nhé
  4. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con người đôi khi thật lạ.
    Một nắm ước mơ nâng niu trên tay, rồi không đạt được, ước mơ vỡ tan, rơi lả tả, buồn.
    Một nắm ước mơ nâng niu trên tay, cố hết sức để đạt được, đến đích rồi, sau niềm vui vỡ òa là cảm giác kiệt sức, trống rỗng, vô nghĩa. Có lẽ vì bên kia bờ mơ ước là một khoảng trống. Buồn.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÔNG QUEN ĐÃ RA ĐI..
    Tôi viết về em, người con gái tôi chưa hề quen, chưa một lần trò chuyện. Tôi biết em vì sự ra đi của em, qua một lời nói vô tình không chủ ý của một người bạn. Tôi có ý tìm hiểu về du lịch SaPa, tôi vào trang web ttvnol, vào box Du lịch, bạn tôi nói: "bên box ấy có một người vừa mất". Chỉ vì câu nói đó, ban đầu là vì sự tò mò, thế nhưng...Có thứ gì như cuốn lấy tôi và tôi cứ đi, như đi trên con đường ảm đạm, mờ sương để nhìn trở lại em, hiểu về em. Tôi hiểu về em qua những gì em để lại, tất cả chỉ là một tấm chân dung avatar cười rạng rỡ và những câu chữ trên diễn đàn...Chính nụ cười rạng rỡ của em đã làm đau lòng ngừơi ở lại...
    Nick của em là Cherry_84
    Cách đây 1 năm...
    http://www9.ttvnol.com/f_233/832218.ttvn?SearchTerms=em#7719507
    Rồi một ngày em để lại lời nhắn trên blog của mình...
    http://360.yahoo.com/profile-OjpvhGg_fKlDancsdAH2NqFy
    Di va(''''''''ng 3 ngay`. Chu''''''''c moi nguoi` o? nha`cuoi'''''''' tuan` vui ve? nha'''''''' !! Fri Sep 14 12:25am PDT

    Có người bạn nào của em ngờ rằng em sẽ không chỉ đi vắng 3 ngày mà sẽ là sự ra đi mãi mãi...

    Hôm nay...
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/965562.ttvn

    Tất cả đã là quá khứ nhưng những gì em để lại sao quá đỗi sống động. Có phải em đấy không? Người con gái còn quá trẻ, năng động, cá tính nhưng lại đa đoan và mong manh trước số phận cuộc đời mình...
    "Cuộc đời là bọt nước:Tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình."
    Em đã tâm niệm với mình câu nói đó, nhưng lúc em gặp họan nạn thì mọi người đã hòan toàn không thể làm được gì cho em.
    Có mấy ai hiểu được cảm giác hỏang lọan và bất lực trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, những nỗ lực của phản xạ sinh tồn dâng lên mạnh mẽ, nhưng không một cánh tay nào đưa ra để có thể chụp lấy, không một ánh sáng của hy vọng nào để rồi cuối cùng mọi thứ trở thành tối đen bao phủ ập xuống linh hồn bé nhỏ yếu ớt giữa dòng chảy...
    Có lẽ bạn nào đó đọc bài này sẽ tốn khá nhiều thời gian nếu đi cặn kẽ hết những gì tôi trích dẫn, có lẽ sẽ có người nghĩ rằng: sao rảnh vậy... Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không tiếc thời gian buổi hôm nay, tôi viết cho em bằng tất cả cảm xúc và hy vọng có người nào đó cũng đồng cảm, hãy mặc niệm cho một số phận quá ngắn ngủi như thế này...

    Dẫu biết rằng cát bụi sẽ trở về cát bụi, dẫu biết rằng đã sinh ra trên đời thì ắt sẽ có một ngày nằm xuống mãi mãi. Vậy mà con người ta vẫn thấy đau lòng trước một sự ra đi, trước một số phận nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc mênh mông người, dù đó là em, một người tôi không quen biết. Có phải vì em đã để lại trên đời, trong lòng những người quen biết em một giá trị của riêng mình? Có phải em đang minh chứng cho sự vô thường của cuộc đời này mà chúng tôi những người đang sống không cảm nhận được khái niệm này một cách đầy đủ lúc này, phải dành ít phút nhìn lại?

    Mọi đau buồn rồi sẽ qua...nhưng trong tôi vẫn đau đớn một câu hỏi: sao em lại ra đi như thế...
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 25/09/2007
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Đây là lần thứ 2 cho 2 trường hợp khác nhau.
    View lại những lời, những câu viết của 1 người............đã khuất, cứ thấy nó sống động thế nào ấy. Như vừa mới hôm qua, như đã đừng quen biết...
    Sự ra đi còn rất trẻ và đột ngột chắc chắn không thể siêu thoát. Tôi tin như vậy vì tin vào tính triết lý của Phật giáo. Bản thân người xấu số sẽ không tin và cả những người thân xung quanh cũng không muốn tin....đó là sự thật. Họ sẽ vương vấn vì chính tình cảm vẫn đang sống trong họ, và từ sự níu kéo đau thương trong tuyệt vọng từ người thân, những người đã yêu mến họ...Thời gian sẽ giúp người thân hiểu thực tại nhưng.....những người đã ra đi...họ thế nào? Có phải chết là hết? Không.
    Một phút chạnh lòng, ngậm ngùi....
    Dù gặp nhiều chuyện buồn....nhưng cái số mình vẫn có nhiều may mắn, vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Thôi thì sống hết mình, cố gắng trải lòng yêu thương cho hiện tại. Lạc quan lên!
    Cầu mong cho những linh hồn đang vướng bận cõi trần không dứt, sớm siêu thoát....

  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng sinh ký tử qui.
    Vẫn biết rằng với nhân sinh quan nhà Phật, ái biệt ly là một nỗi khổ.
    Vẫn biết trong Khổ, Tập, Diệt, Đạo, Khổ là điều mà ai cũng phải trải qua.
    Nhưng là sao tránh khỏi những lúc giấu đêm vào trong tóc. Đêm ngắn tình dài, ngồi tựa mạn thuyền với nỗi buồn chông chênh.
    Muốn một giấc chiêm bao, nơi có những phút giây vô thường giữa vòng luân hồi bất diệt.
  8. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài này của bạn
    Thật lạ ........

  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết em sợ mùi của bệnh viện mà, vậy mà tại sao anh lại để em lo lắng cho anh đến nghẹt thở như vậy?
    Nhìn 2 anh em ngồi thổi bóng bay người ta thấy buồn cười tưởng mình là con nít, nhưng họ đâu biết rằng anh phải điều trị như thế để nhịp phổi của anh thở đều trở lại. Em sẽ thả 1 quả bóng bay lên trời cho ước nguyện của anh em mình bay cao & bay xa hơn nữa

Chia sẻ trang này