1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Với Biển
    (Chép lại của người ta)
    Đa mang làm chi hởi biển?
    Mà ôm tất cả con thuyền
    Dẫu biết trái tim chật hẹp
    Mà có khi nào bình yên.
    Nếu anh biết thuyền ở đâu?
    Em van đó...biển ơi,hãy nói
    Sóng đã từng bạc đầu mòn mỏi
    Đợi thuyèn về đén nát cả trái tim...
    Biển ồn ào,em lặng lẽ trước anh
    Biển ào ạt,em cô đơn nhỏ bé
    Trái tim anh mênh mông như biển
    Mà...Suốt đời liẹu có chứa nổi em??????
    Tặng những ai yêu biễn..như Tui!!!
    <Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ>
    Được daewoominh sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 30/09/2003
  2. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Với Biển
    (Chép lại của người ta)
    Đa mang làm chi hởi biển?
    Mà ôm tất cả con thuyền
    Dẫu biết trái tim chật hẹp
    Mà có khi nào bình yên.
    Nếu anh biết thuyền ở đâu?
    Em van đó...biển ơi,hãy nói
    Sóng đã từng bạc đầu mòn mỏi
    Đợi thuyèn về đén nát cả trái tim...
    Biển ồn ào,em lặng lẽ trước anh
    Biển ào ạt,em cô đơn nhỏ bé
    Trái tim anh mênh mông như biển
    Mà...Suốt đời liẹu có chứa nổi em??????
    Tặng những ai yêu biễn..như Tui!!!
    <Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ>
    Được daewoominh sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 30/09/2003
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Biển
    Xuân Diệu
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Biển
    Xuân Diệu
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  5. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là bài thơ của tác giả X.Caputikian (Armenia). Bài này có nhiều bản dịch khác nhau, tôi chép lên đây vài bản, tuỳ mỗi người thích bản nào nhé...
    Em bảo anh đi đi...
    Em bảo anh: đi đi!
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo: Thôi, ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Đôi mắt em lặng im
    Nhưng mắt em nói thật
    Sao anh tin lời em
    Mà không tin đôi mắt?

    một bản nữa...
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội đi ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em!

    một bản nữa nhé...
    Em bảo : anh đi đi !
    Sao anh không ở lại ?
    Em bảo : đợi chờ chi
    Sao anh xa em mãi ?
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen .
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em ?

    Nghệ Tĩnh mình ơi...!
    Được zuxinhun sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 30/09/2003
  6. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là bài thơ của tác giả X.Caputikian (Armenia). Bài này có nhiều bản dịch khác nhau, tôi chép lên đây vài bản, tuỳ mỗi người thích bản nào nhé...
    Em bảo anh đi đi...
    Em bảo anh: đi đi!
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo: Thôi, ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Đôi mắt em lặng im
    Nhưng mắt em nói thật
    Sao anh tin lời em
    Mà không tin đôi mắt?

    một bản nữa...
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội đi ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em!

    một bản nữa nhé...
    Em bảo : anh đi đi !
    Sao anh không ở lại ?
    Em bảo : đợi chờ chi
    Sao anh xa em mãi ?
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen .
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em ?

    Nghệ Tĩnh mình ơi...!
    Được zuxinhun sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 30/09/2003
  7. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn zuxinhun nhìu nhé , xưa nay chỉ mới đọc bản dịch thứ 2 thôi. Bài thơ thật nhẹ nhàng mà da diết, nói lên sự mâu thuẫn muôn thuở rất dịu dàng của người con gái. Khi đọc cả 3 bản dịch thì vẫn thấy thích khổ 1 của bản 1, khổ 2 của bản 2 và toàn bộ bản 3. Những câu:
    Em bảo anh: đi đi!
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo: Thôi, ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Cách ngắt nhịp "Thôi, ích gì..." vừa vùng vằng dỗi hờn, vừa tha thiết níu kéo bởi cái dấu 3 chấm nhiều chờ đợi. "Ai ngờ anh xa mãi" - lúc này thì không cần phải có từ "lệ", từ khóc", cũng cảm nhận được trái tim người con gái đã tan ra thành từng mảnh mất rồi.
    Khổ 2 của bản 2 nhẹ nhàng bởi câu trách cứ "Sao mà anh ngốc thế" rất nữ tính, nhưng độ trách cứ cũng không "quyết liệt" và không "đau" bằng lời dịch trong khổ 2 của bản 3:
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen .
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em ?
    Có sự đối lập rất cân xứng giữa lời em và mắt đen, giữa sự cứng cỏi kiêu hãnh trong lời nói và sự nghẹn ngào yếu đuối trong ánh mắt. Híc, sao mà thương cô gái thế, sao mà thấy mình đôi lúc giống cô gái thế. Cứ tự mâu thuẫn, cứ tự làm khổ mình làm chi
    Người đàn ông trong bài thơ thật ngốc . Nhưng có thật là ngốc, hay là bởi vì anh đã thực sự cần phải ra đi, nên không muốn nhìn vào mắt cô gái, sợ cầm lòng không đặng, trong khi vì một cái gì đó anh không thể ở lại? Hoặc có thể anh không còn yêu cô gái nữa nên không cần bít trong ánh mắt cô đang chất chứa bao đau đớn nghẹn ngào?
    Không biết nữa...
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
    Được Hanoi_hoa_sua sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 30/09/2003
  8. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn zuxinhun nhìu nhé , xưa nay chỉ mới đọc bản dịch thứ 2 thôi. Bài thơ thật nhẹ nhàng mà da diết, nói lên sự mâu thuẫn muôn thuở rất dịu dàng của người con gái. Khi đọc cả 3 bản dịch thì vẫn thấy thích khổ 1 của bản 1, khổ 2 của bản 2 và toàn bộ bản 3. Những câu:
    Em bảo anh: đi đi!
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo: Thôi, ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Cách ngắt nhịp "Thôi, ích gì..." vừa vùng vằng dỗi hờn, vừa tha thiết níu kéo bởi cái dấu 3 chấm nhiều chờ đợi. "Ai ngờ anh xa mãi" - lúc này thì không cần phải có từ "lệ", từ khóc", cũng cảm nhận được trái tim người con gái đã tan ra thành từng mảnh mất rồi.
    Khổ 2 của bản 2 nhẹ nhàng bởi câu trách cứ "Sao mà anh ngốc thế" rất nữ tính, nhưng độ trách cứ cũng không "quyết liệt" và không "đau" bằng lời dịch trong khổ 2 của bản 3:
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen .
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em ?
    Có sự đối lập rất cân xứng giữa lời em và mắt đen, giữa sự cứng cỏi kiêu hãnh trong lời nói và sự nghẹn ngào yếu đuối trong ánh mắt. Híc, sao mà thương cô gái thế, sao mà thấy mình đôi lúc giống cô gái thế. Cứ tự mâu thuẫn, cứ tự làm khổ mình làm chi
    Người đàn ông trong bài thơ thật ngốc . Nhưng có thật là ngốc, hay là bởi vì anh đã thực sự cần phải ra đi, nên không muốn nhìn vào mắt cô gái, sợ cầm lòng không đặng, trong khi vì một cái gì đó anh không thể ở lại? Hoặc có thể anh không còn yêu cô gái nữa nên không cần bít trong ánh mắt cô đang chất chứa bao đau đớn nghẹn ngào?
    Không biết nữa...
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
    Được Hanoi_hoa_sua sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 30/09/2003
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Chà mình oai thiệt a, mới mổ một bài mà được tín nhiệm rồi, rứa mà ngày xưa các thầy cô dạy văn cứ cho mình điểm thấp lè tè, đúng là không hiểu gì về văn học . Hihi, tinh vi một tí, ai về méc thì mình chết.
    Tui lại xắn tay áo lên mổ tiếp đây, nhưng lần này nữa thôi, kẻo không thì còn lâu các bác mới đọc được thơ của ZUlu và RB vì họ không dám post lên đây nữa
    Đầu tiên là hoàn cảnh ra đời của bài thơ ( đúng mẫu một bài bình thơ đây ), NB chắc là bị người yêu cắm sừng, nên bài thơ trở thành một bài ca trách móc người yêu. NB dùng phương pháp đối lập, đặt tình tôi;hồn tôi; lòng tôi bên cạnh những cái đó của nàng, để thấy trong khi tôi trong sáng, nhiều ước mơ cao đẹp bao nhiêu thì nàng lại mơ ước thì nghèo nàn,thiếu thủy chung bấy nhiêu.
    Hai câu cuối cũng với ý tưởng thế thôi.
    Hồn cô cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe
    Phải là kinh thành thì mới nhiều xe đi lại, cứ chiếc xe nào đi qua thì bụi lại bốc lên, cuốn theo chiếc xe, một lúc rồi thì rơi xuống và lại cuốn theo một chiếc xe khác. (Thế này gọi là cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi đây, hahà )
    Chung tình ở đây không phải là chung thuỷ vì như thế quá là mâu thuẫn, mà là chung theo kiểu : " chung vốn". Thế này thì còn quá hơn là : Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan. Cô nàng của Nguyễn Bính chắc thuộc dạng " ban phát niềm hạnh phúc cho nhiều người"
    Hết.
    To RB: ngày xưa tui cũng hay đọc Hương đầu mùa hoa học trò lắm. Hồi đó HHT còn hay chứ không nhí nha nhí nhố như bây giờ. Bác có thể PM cho tui biết tên của bác được không. Nếu ngại thì cho qua PM cũng được. (Bác tuổi ngựa hả ???)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi​
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Chà mình oai thiệt a, mới mổ một bài mà được tín nhiệm rồi, rứa mà ngày xưa các thầy cô dạy văn cứ cho mình điểm thấp lè tè, đúng là không hiểu gì về văn học . Hihi, tinh vi một tí, ai về méc thì mình chết.
    Tui lại xắn tay áo lên mổ tiếp đây, nhưng lần này nữa thôi, kẻo không thì còn lâu các bác mới đọc được thơ của ZUlu và RB vì họ không dám post lên đây nữa
    Đầu tiên là hoàn cảnh ra đời của bài thơ ( đúng mẫu một bài bình thơ đây ), NB chắc là bị người yêu cắm sừng, nên bài thơ trở thành một bài ca trách móc người yêu. NB dùng phương pháp đối lập, đặt tình tôi;hồn tôi; lòng tôi bên cạnh những cái đó của nàng, để thấy trong khi tôi trong sáng, nhiều ước mơ cao đẹp bao nhiêu thì nàng lại mơ ước thì nghèo nàn,thiếu thủy chung bấy nhiêu.
    Hai câu cuối cũng với ý tưởng thế thôi.
    Hồn cô cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe
    Phải là kinh thành thì mới nhiều xe đi lại, cứ chiếc xe nào đi qua thì bụi lại bốc lên, cuốn theo chiếc xe, một lúc rồi thì rơi xuống và lại cuốn theo một chiếc xe khác. (Thế này gọi là cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi đây, hahà )
    Chung tình ở đây không phải là chung thuỷ vì như thế quá là mâu thuẫn, mà là chung theo kiểu : " chung vốn". Thế này thì còn quá hơn là : Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan. Cô nàng của Nguyễn Bính chắc thuộc dạng " ban phát niềm hạnh phúc cho nhiều người"
    Hết.
    To RB: ngày xưa tui cũng hay đọc Hương đầu mùa hoa học trò lắm. Hồi đó HHT còn hay chứ không nhí nha nhí nhố như bây giờ. Bác có thể PM cho tui biết tên của bác được không. Nếu ngại thì cho qua PM cũng được. (Bác tuổi ngựa hả ???)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi​

Chia sẻ trang này