1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mình có tập thơ Hàn Mặc Tử nho nhỏ, đọc nhưng có lẽ chưa cảm thụ sâu sắc. Post hai bài lên cho các bác đọc.
    Hồi cấp ba mình hay đọc bài này, trích trong tập thơ ?oMật đắng?
    Những giọt lệ
    Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
    Bao giờ tôi hết được yêu vì
    Bao giờ mặt nhật tan thành máu
    Và khối lòng tôi cứng tợ si.
    Họ đã xa rồi khôn níu lại
    Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
    Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
    Sao bông phượng nở trong màu huyết
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
    Bài này nằm trong tập ?oMáu cuồng và hồn điên?. Ai bình bài này, mình vote 5*
    Trăng tự tử
    Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
    Sao chẳng một ai hay
    Nghe nói mùa thu náu chỗ này
    Tất cả âm dương đều tụ họp
    Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
    Để nghe, à để nghe
    Bao lời bí mật đêm thời loạn
    Bao giọng buồn thương gió đã thề
    Bao lời oán hận của si mê
    Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
    Miệng giếng hả ra
    Nuốt ực bao la
    Nuốt vì sao rồi
    Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
    Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng thiên
    Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên.
    Đọc bài này mình liên tưởng đến Van Gogh. Lắng nghe những nỗi đau của con người, đó cũng là cái nhân vậy.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mình có tập thơ Hàn Mặc Tử nho nhỏ, đọc nhưng có lẽ chưa cảm thụ sâu sắc. Post hai bài lên cho các bác đọc.
    Hồi cấp ba mình hay đọc bài này, trích trong tập thơ ?oMật đắng?
    Những giọt lệ
    Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
    Bao giờ tôi hết được yêu vì
    Bao giờ mặt nhật tan thành máu
    Và khối lòng tôi cứng tợ si.
    Họ đã xa rồi khôn níu lại
    Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
    Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
    Sao bông phượng nở trong màu huyết
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
    Bài này nằm trong tập ?oMáu cuồng và hồn điên?. Ai bình bài này, mình vote 5*
    Trăng tự tử
    Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
    Sao chẳng một ai hay
    Nghe nói mùa thu náu chỗ này
    Tất cả âm dương đều tụ họp
    Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
    Để nghe, à để nghe
    Bao lời bí mật đêm thời loạn
    Bao giọng buồn thương gió đã thề
    Bao lời oán hận của si mê
    Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
    Miệng giếng hả ra
    Nuốt ực bao la
    Nuốt vì sao rồi
    Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
    Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng thiên
    Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên.
    Đọc bài này mình liên tưởng đến Van Gogh. Lắng nghe những nỗi đau của con người, đó cũng là cái nhân vậy.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nỗi đau của những người như Hàn MẶc tử và Van Gogh khó có ai hiểu và cảm thông được khi họ còn sống . Họ đã gánh cả nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần , sống trong sự cô đơn. Như Van Gogh , cả cuộc đời ông chỉ có một người hiểu tài năng của ông, sự hy sinh vì nghệ thuật của ông, hiểu và tin rằng ông là một họa sĩ lớn trong nền hội hoạ thế giới . Đó là người em của ông : Tê ô. VAn Gogh đã có lúc ví mình như con chó hoang , lạc bước về nhà mong tìm một chốn nương thân, tìm chút tình thương và sự cảm thông của những người ruột thịt . Nhưng rồi ông nhận ra đó là hành động sai lầm của mình .Không có chỗ cho ông trong gia đình , mọi người đều cố tình né tránh ông. Chao ôi, còn gì đau đớn hơn khi mình cô đơn và lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình .
    Dù sao cũng còn có người em đã giúp đỡ ông rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong những lúc vật vã với những cơn chấn động thần kinh , ông cũng còn có ai đó để tin tưởng , còn có ai đó thông cảm với mình. Đó cũng là niềm an ủi vậy.
    Còn HÀn MẶc Tử , sống cô đơn và đau đớn vật vã với bệnh tình của mình . Những đau đớn về thể xác , bị người đời xa lánh , hắt hủi vì căn bệnh quái ác đã khiến ông làm nên những vần thơ thật kinh sợ . Vừa đọc lên người ta đã thấy cảm nhận của ông thật khác người . CẢm nhận của ông về thế giới thật lạ lùng . Nhưng để hiểu được saau sắc những vần thơ trên của ông không dễ chút nào .
    ( Chắc là khó mà được No vote, nhưng mà khi nào có thời gian em sẽ post cảm nhận của mình lên box, mong trao đổi cùng mọi người )
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nỗi đau của những người như Hàn MẶc tử và Van Gogh khó có ai hiểu và cảm thông được khi họ còn sống . Họ đã gánh cả nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần , sống trong sự cô đơn. Như Van Gogh , cả cuộc đời ông chỉ có một người hiểu tài năng của ông, sự hy sinh vì nghệ thuật của ông, hiểu và tin rằng ông là một họa sĩ lớn trong nền hội hoạ thế giới . Đó là người em của ông : Tê ô. VAn Gogh đã có lúc ví mình như con chó hoang , lạc bước về nhà mong tìm một chốn nương thân, tìm chút tình thương và sự cảm thông của những người ruột thịt . Nhưng rồi ông nhận ra đó là hành động sai lầm của mình .Không có chỗ cho ông trong gia đình , mọi người đều cố tình né tránh ông. Chao ôi, còn gì đau đớn hơn khi mình cô đơn và lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình .
    Dù sao cũng còn có người em đã giúp đỡ ông rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong những lúc vật vã với những cơn chấn động thần kinh , ông cũng còn có ai đó để tin tưởng , còn có ai đó thông cảm với mình. Đó cũng là niềm an ủi vậy.
    Còn HÀn MẶc Tử , sống cô đơn và đau đớn vật vã với bệnh tình của mình . Những đau đớn về thể xác , bị người đời xa lánh , hắt hủi vì căn bệnh quái ác đã khiến ông làm nên những vần thơ thật kinh sợ . Vừa đọc lên người ta đã thấy cảm nhận của ông thật khác người . CẢm nhận của ông về thế giới thật lạ lùng . Nhưng để hiểu được saau sắc những vần thơ trên của ông không dễ chút nào .
    ( Chắc là khó mà được No vote, nhưng mà khi nào có thời gian em sẽ post cảm nhận của mình lên box, mong trao đổi cùng mọi người )
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lục cuốn thơ cũ, gặp lại bài thơ này, post lên tặng cho serenad, thanhhang, Arch, SAKYE, và những ai sắp rời khỏi trường Đại học. Ngày xưa mình rất thích thơ của Bình Nguyên Trang. Hồi trước cứ mong RB chính là BNT

    TẢN MẠN NGÀY RA TRƯỜNG
    Bình Nguyên Trang
    Cánh cổng trường đã khép lại phía sau
    Em khăn áo giữa phố phường trăm lối
    Và bây giờ, không chỉ bữa ăn mà câu thơ cũng vội
    Bàn chân mình xa lạ giữa ban mai
    Vui buồn ngắn đi, chỉ nổi nhớ là dài
    Ôi cơm áo, đâu chỉ là chuyện tếu
    Có những đêm bật lòng nghe tiếng sếu
    Vọng về từ truyện cổ Andecxen
    Tuổi thơ chỉ còn như gió dịu êm
    Đôi lúc quạnh hiu thổi về chút nhớ
    Đối mặt mọi ngả đường, em thành người mắc nợ
    Bao nhiêu là thân yêu
    Bận bịu lo toan quên sớm quên chiều
    Bỗng một hôm thấy mình cũ như quá khứ
    Bỏ cả ước mơ xênh xang áo mũ
    Em ngược dòng về lại chút xa xưa
    Có khác gì nhau nước mắt và mưa
    Hỡi tháng năm khép lại rồi cánh cửa
    Lòng em như ngôi nhà còn nguyên mùi vôi vữa
    Từ những dại khờ xây cất lên?
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lục cuốn thơ cũ, gặp lại bài thơ này, post lên tặng cho serenad, thanhhang, Arch, SAKYE, và những ai sắp rời khỏi trường Đại học. Ngày xưa mình rất thích thơ của Bình Nguyên Trang. Hồi trước cứ mong RB chính là BNT

    TẢN MẠN NGÀY RA TRƯỜNG
    Bình Nguyên Trang
    Cánh cổng trường đã khép lại phía sau
    Em khăn áo giữa phố phường trăm lối
    Và bây giờ, không chỉ bữa ăn mà câu thơ cũng vội
    Bàn chân mình xa lạ giữa ban mai
    Vui buồn ngắn đi, chỉ nổi nhớ là dài
    Ôi cơm áo, đâu chỉ là chuyện tếu
    Có những đêm bật lòng nghe tiếng sếu
    Vọng về từ truyện cổ Andecxen
    Tuổi thơ chỉ còn như gió dịu êm
    Đôi lúc quạnh hiu thổi về chút nhớ
    Đối mặt mọi ngả đường, em thành người mắc nợ
    Bao nhiêu là thân yêu
    Bận bịu lo toan quên sớm quên chiều
    Bỗng một hôm thấy mình cũ như quá khứ
    Bỏ cả ước mơ xênh xang áo mũ
    Em ngược dòng về lại chút xa xưa
    Có khác gì nhau nước mắt và mưa
    Hỡi tháng năm khép lại rồi cánh cửa
    Lòng em như ngôi nhà còn nguyên mùi vôi vữa
    Từ những dại khờ xây cất lên?
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nỗi đau của những người như Hàn MẶc tử và Van Gogh khó có ai hiểu và cảm thông được khi họ còn sống . Họ đã gánh cả nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần , sống trong sự cô đơn. Như Van Gogh , cả cuộc đời ông chỉ có một người hiểu tài năng của ông, sự hy sinh vì nghệ thuật của ông, hiểu và tin rằng ông là một họa sĩ lớn trong nền hội hoạ thế giới . Đó là người em của ông : Tê ô. VAn Gogh đã có lúc ví mình như con chó hoang , lạc bước về nhà mong tìm một chốn nương thân, tìm chút tình thương và sự cảm thông của những người ruột thịt . Nhưng rồi ông nhận ra đó là hành động sai lầm của mình .Không có chỗ cho ông trong gia đình , mọi người đều cố tình né tránh ông. Chao ôi, còn gì đau đớn hơn khi mình cô đơn và lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình .
    Dù sao cũng còn có người em đã giúp đỡ ông rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong những lúc vật vã với những cơn chấn động thần kinh , ông cũng còn có ai đó để tin tưởng , còn có ai đó thông cảm với mình. Đó cũng là niềm an ủi vậy.
    Còn HÀn MẶc Tử , sống cô đơn và đau đớn vật vã với bệnh tình của mình . Những đau đớn về thể xác , bị người đời xa lánh , hắt hủi vì căn bệnh quái ác đã khiến ông làm nên những vần thơ thật kinh sợ . Vừa đọc lên người ta đã thấy cảm nhận của ông thật khác người . CẢm nhận của ông về thế giới thật lạ lùng . Nhưng để hiểu được saau sắc những vần thơ trên của ông không dễ chút nào .
    ( Chắc là khó mà được No vote, nhưng mà khi nào có thời gian em sẽ post cảm nhận của mình lên box, mong trao đổi cùng mọi người )
    [/quote]
    Đâu đấy/
    Nỗi đau của mỗi kon người ko chỉ ở ngoài thể xác mà ngay cả ở trong tâm trí.
    Mạn fép ko nói về Van Gốc bởi thật ra tôi chẳng hiểu xí quách gì về ông ấy (mà có muốn hiểu cũng ko thể hiểu), ấy mà lại ra thì tôi ko muốn hiểu.
    Người ta có gọi ông ấy là thiên tài, hay quảng bác hay là gì gì đi nữa, đại loại là : Nguồn sống. Thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
    Còn về Hàn Mặc Tử, nói như bạn thành ra cuộc sống cay nghiệt đối với ông?
    Sai rồi đấy. Mặt trái của cuộc sống là vậy, nhưng Hàn Mặc Tử yêu, và rất muốn được sống, Tôi cam đoan nếu được hỏi :"Ông có muốn là chính mình khi sống lại ko ?"
    Thì Hàn sẽ trả lời là có/
    Cuộc đời Hàn, yêu nhiều cô gái, và cũng được các cô gái yêu (dù chỉ là tài hoa của mình) nhưng trong tình yêu của Hàn cũng bao hàm sự hạnh fúc (dù rằng có nhwũng lúc yêu để quên đời). Nhưng fải biết rằng, dù yêu để quên đời thì cũng là yêu. "Tồn tại là điều hạnh fúc, và càng hạnh fúc hơn khi được yêu"
    Vậy mà Hàn đã ý thức được cả hai điều đó. Vậy làm sao có thể nói là Hàn đau, fái nói là Hàn đã sống được vì mình, Hạnh fúc, đó là điều mà Hàn đã có/
    ---------------------------------
    Yêu Serenad.
  8. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nỗi đau của những người như Hàn MẶc tử và Van Gogh khó có ai hiểu và cảm thông được khi họ còn sống . Họ đã gánh cả nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần , sống trong sự cô đơn. Như Van Gogh , cả cuộc đời ông chỉ có một người hiểu tài năng của ông, sự hy sinh vì nghệ thuật của ông, hiểu và tin rằng ông là một họa sĩ lớn trong nền hội hoạ thế giới . Đó là người em của ông : Tê ô. VAn Gogh đã có lúc ví mình như con chó hoang , lạc bước về nhà mong tìm một chốn nương thân, tìm chút tình thương và sự cảm thông của những người ruột thịt . Nhưng rồi ông nhận ra đó là hành động sai lầm của mình .Không có chỗ cho ông trong gia đình , mọi người đều cố tình né tránh ông. Chao ôi, còn gì đau đớn hơn khi mình cô đơn và lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình .
    Dù sao cũng còn có người em đã giúp đỡ ông rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong những lúc vật vã với những cơn chấn động thần kinh , ông cũng còn có ai đó để tin tưởng , còn có ai đó thông cảm với mình. Đó cũng là niềm an ủi vậy.
    Còn HÀn MẶc Tử , sống cô đơn và đau đớn vật vã với bệnh tình của mình . Những đau đớn về thể xác , bị người đời xa lánh , hắt hủi vì căn bệnh quái ác đã khiến ông làm nên những vần thơ thật kinh sợ . Vừa đọc lên người ta đã thấy cảm nhận của ông thật khác người . CẢm nhận của ông về thế giới thật lạ lùng . Nhưng để hiểu được saau sắc những vần thơ trên của ông không dễ chút nào .
    ( Chắc là khó mà được No vote, nhưng mà khi nào có thời gian em sẽ post cảm nhận của mình lên box, mong trao đổi cùng mọi người )
    [/quote]
    Đâu đấy/
    Nỗi đau của mỗi kon người ko chỉ ở ngoài thể xác mà ngay cả ở trong tâm trí.
    Mạn fép ko nói về Van Gốc bởi thật ra tôi chẳng hiểu xí quách gì về ông ấy (mà có muốn hiểu cũng ko thể hiểu), ấy mà lại ra thì tôi ko muốn hiểu.
    Người ta có gọi ông ấy là thiên tài, hay quảng bác hay là gì gì đi nữa, đại loại là : Nguồn sống. Thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
    Còn về Hàn Mặc Tử, nói như bạn thành ra cuộc sống cay nghiệt đối với ông?
    Sai rồi đấy. Mặt trái của cuộc sống là vậy, nhưng Hàn Mặc Tử yêu, và rất muốn được sống, Tôi cam đoan nếu được hỏi :"Ông có muốn là chính mình khi sống lại ko ?"
    Thì Hàn sẽ trả lời là có/
    Cuộc đời Hàn, yêu nhiều cô gái, và cũng được các cô gái yêu (dù chỉ là tài hoa của mình) nhưng trong tình yêu của Hàn cũng bao hàm sự hạnh fúc (dù rằng có nhwũng lúc yêu để quên đời). Nhưng fải biết rằng, dù yêu để quên đời thì cũng là yêu. "Tồn tại là điều hạnh fúc, và càng hạnh fúc hơn khi được yêu"
    Vậy mà Hàn đã ý thức được cả hai điều đó. Vậy làm sao có thể nói là Hàn đau, fái nói là Hàn đã sống được vì mình, Hạnh fúc, đó là điều mà Hàn đã có/
    ---------------------------------
    Yêu Serenad.
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To chị 8h: Em sẽ post tặng chị một bài thơ . Hy vọng chị nhanh vượt qua nỗi buồn .
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To chị 8h: Em sẽ post tặng chị một bài thơ . Hy vọng chị nhanh vượt qua nỗi buồn .

Chia sẻ trang này