1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ sâu sắc quá! Mẹ "yêu con đắng lòng",thắt lòng dõi theo mỗi bước con đi, nhưng không muốn con yếu hèn trước sóng gió cuộc đời...
    Hôm qua nhà một người bạn, thấy ông nội gọi bố là "thằng cu", mình buồn cười quá, may mà không cười. (Ông gần 80 tuổi rồi, còn bố ngót ngét 50).Nói chung là, trong mắt bố mẹ, con cái lúc nào cũng là trẻ con, cần phải được dạy bảo,...
    Nhưng, con chỉ có thể lớn khôn nếu " mỗi khi vấp ngã cũng đừng tìm về bên mẹ"...
    Nhiều lúc, thấy mình vô tình, ích kỷ quá; chỉ đến khi gặp sóng gió mới nhận ra đâu là nơi bình an mà mình có thể tìm về bất cứ lúc nào!
    Gió vô tình,
    Con như gió,
    Nhởn nhơ đùa những sợi tóc của cha,
    Gió thổi thời gian mau qua,
    Tóc cha bạc trắng!!!!...
    Nắng vô tình,
    Con như nắng,
    Lấp lánh mồ hôi trên trán mẹ,
    Con không còn bé,
    Nên mồ hôi mẹ,
    Chảy thành dòng,
    Qua tháng năm,
    Mặn chát!!!...

  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ sâu sắc quá! Mẹ "yêu con đắng lòng",thắt lòng dõi theo mỗi bước con đi, nhưng không muốn con yếu hèn trước sóng gió cuộc đời...
    Hôm qua nhà một người bạn, thấy ông nội gọi bố là "thằng cu", mình buồn cười quá, may mà không cười. (Ông gần 80 tuổi rồi, còn bố ngót ngét 50).Nói chung là, trong mắt bố mẹ, con cái lúc nào cũng là trẻ con, cần phải được dạy bảo,...
    Nhưng, con chỉ có thể lớn khôn nếu " mỗi khi vấp ngã cũng đừng tìm về bên mẹ"...
    Nhiều lúc, thấy mình vô tình, ích kỷ quá; chỉ đến khi gặp sóng gió mới nhận ra đâu là nơi bình an mà mình có thể tìm về bất cứ lúc nào!
    Gió vô tình,
    Con như gió,
    Nhởn nhơ đùa những sợi tóc của cha,
    Gió thổi thời gian mau qua,
    Tóc cha bạc trắng!!!!...
    Nắng vô tình,
    Con như nắng,
    Lấp lánh mồ hôi trên trán mẹ,
    Con không còn bé,
    Nên mồ hôi mẹ,
    Chảy thành dòng,
    Qua tháng năm,
    Mặn chát!!!...

  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại về Pautôpxky
    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán .Hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...
    "Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay "chuyến xe đêm '' thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
    " Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    một cánh cửa nao lòng trong truyện "tuyết"?
    Có tiếng chuông rung và con mèo "ackhip"
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
    Xa xôi sao ....Thời thơ ấu sau lưng !
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế.
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh , trước biển cả dâng triều.
    Ta thu hết xa khơi vào trong ***g ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời.
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
    VÀ hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng.
    Nốt cao quá trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    LẠi ngọt ngào , kì lạ , lớn lao hơn.
    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao
    Em đã đến rồi đi , như một giấc chiêm bao!
    Bây giờ anh biết nói gì hơn?
    Có thể , ngày mai thôi.... có thể...
    " Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
    Lật trang nhật kí nào cũng chỉ xát lòng thêm..
    Pautôpxki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta . Bây giờ anh ngoảnh lại:
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu.Anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời!
    Đưa em đi ... Tất cả thế xong rồi!
    TA đã lớn .Và Pautôpxki đã chết!
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện " tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
    Truyện ngắn của pauxtôpki mang một điều gì đó như là sự hoài niệm, sự tiếc nuối. Có cảm giác như ông đang gom nhặt những mẩu kí ức tuổi thơ với sự nâng niu , trân trọng. Những trang viết của ông mang đầy màu sắc lãng mạn và đượm buồn.Những mảng tâm hồn trong sáng được thức tỉnh trong mỗi con người khi bắt gặp cảm xúc đồng điệu .
    Hôm qua, Serenad được nghe một bạn khoa văn kể về những truyện ngắn của ông và thấy thật hay, mặc dù mình chưa bao giờ được đọc trọn vẹn những tác phẩm đó.
    Mọi người biết gì về ông nữa kể cho Se nghe với . Mình đang rất muốn tìm hiểu.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại về Pautôpxky
    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán .Hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...
    "Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay "chuyến xe đêm '' thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
    " Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    một cánh cửa nao lòng trong truyện "tuyết"?
    Có tiếng chuông rung và con mèo "ackhip"
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
    Xa xôi sao ....Thời thơ ấu sau lưng !
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế.
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh , trước biển cả dâng triều.
    Ta thu hết xa khơi vào trong ***g ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời.
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
    VÀ hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng.
    Nốt cao quá trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    LẠi ngọt ngào , kì lạ , lớn lao hơn.
    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao
    Em đã đến rồi đi , như một giấc chiêm bao!
    Bây giờ anh biết nói gì hơn?
    Có thể , ngày mai thôi.... có thể...
    " Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ"
    Lật trang nhật kí nào cũng chỉ xát lòng thêm..
    Pautôpxki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta . Bây giờ anh ngoảnh lại:
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu.Anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời!
    Đưa em đi ... Tất cả thế xong rồi!
    TA đã lớn .Và Pautôpxki đã chết!
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện " tuyết"
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
    Truyện ngắn của pauxtôpki mang một điều gì đó như là sự hoài niệm, sự tiếc nuối. Có cảm giác như ông đang gom nhặt những mẩu kí ức tuổi thơ với sự nâng niu , trân trọng. Những trang viết của ông mang đầy màu sắc lãng mạn và đượm buồn.Những mảng tâm hồn trong sáng được thức tỉnh trong mỗi con người khi bắt gặp cảm xúc đồng điệu .
    Hôm qua, Serenad được nghe một bạn khoa văn kể về những truyện ngắn của ông và thấy thật hay, mặc dù mình chưa bao giờ được đọc trọn vẹn những tác phẩm đó.
    Mọi người biết gì về ông nữa kể cho Se nghe với . Mình đang rất muốn tìm hiểu.
  5. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên lại thấy nhớ đến một người bạn, đành lấy của Zu cho họ đọc vậy.
    Tặng U nhé, chúc U vui vẻ, I mong gặp lại U để xem U vững vàng như thế nào lắm, tóc ngắn hơn nên nhìn manly hơn thì phải
    TẠ LỖI
    Trần Hoàng Thiên Kim
    Xin một lần tạ lỗi cùng anh
    Và tình yêu em không sao cảm nhận
    Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
    Rằng chúng mình không thuộc về nhau.
    Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
    Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy
    Có anh - hữu hình đến vậy
    Em vẫn tìm, vô tâm như trong mơ.
    Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
    Mà em lại cần nhiều hơn thế
    Em thích sống với ồn ào tuổi trẻ
    Mà anh lặng lẽ không lời.
    Ðừng bắt em đến với tình yêu như trò chơi leo núi
    Mạo hiểm đến ghê người
    Cũng đừng bắt em cười
    Khi trong lòng đang khóc
    Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
    Biết rụng khi nào?
    Lấp lánh như vì sao
    Biết bao giờ sẽ tắt?
    Em hiểu thế là mình để mất
    Những giấc mơ từng có thật trên đời
    Và xin một lần tạ lỗi
    Trước những gì không phải cho em
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên lại thấy nhớ đến một người bạn, đành lấy của Zu cho họ đọc vậy.
    Tặng U nhé, chúc U vui vẻ, I mong gặp lại U để xem U vững vàng như thế nào lắm, tóc ngắn hơn nên nhìn manly hơn thì phải
    TẠ LỖI
    Trần Hoàng Thiên Kim
    Xin một lần tạ lỗi cùng anh
    Và tình yêu em không sao cảm nhận
    Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
    Rằng chúng mình không thuộc về nhau.
    Hạnh phúc là gì ai định nghĩa được đâu
    Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy
    Có anh - hữu hình đến vậy
    Em vẫn tìm, vô tâm như trong mơ.
    Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
    Mà em lại cần nhiều hơn thế
    Em thích sống với ồn ào tuổi trẻ
    Mà anh lặng lẽ không lời.
    Ðừng bắt em đến với tình yêu như trò chơi leo núi
    Mạo hiểm đến ghê người
    Cũng đừng bắt em cười
    Khi trong lòng đang khóc
    Tình yêu ta mỏng manh như sợi tóc
    Biết rụng khi nào?
    Lấp lánh như vì sao
    Biết bao giờ sẽ tắt?
    Em hiểu thế là mình để mất
    Những giấc mơ từng có thật trên đời
    Và xin một lần tạ lỗi
    Trước những gì không phải cho em
  7. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc bài thơ này thấy hoàn cảnh quá. hic hic hic. Em à, thôi đã không yêu được nhau thì trọn đời làm bạn tốt. Phải biết chấp nhận sự thật hic hic dẫu nó không dễ nuốt. Cuộc sống còn nhiều chuyện khác để lo lắm. Anh thấy cũng ít người chết vì thất tình lắm. Ặc ặc vậy đó.
  8. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc bài thơ này thấy hoàn cảnh quá. hic hic hic. Em à, thôi đã không yêu được nhau thì trọn đời làm bạn tốt. Phải biết chấp nhận sự thật hic hic dẫu nó không dễ nuốt. Cuộc sống còn nhiều chuyện khác để lo lắm. Anh thấy cũng ít người chết vì thất tình lắm. Ặc ặc vậy đó.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ bỏ quên trong kho từ lâu, chẳng biết của ai. Nghe nó quen quen, các bạn thưởng thức.
    Hai Sắc Hoa Ti Gôn
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây vắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 16/04/2004
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ bỏ quên trong kho từ lâu, chẳng biết của ai. Nghe nó quen quen, các bạn thưởng thức.
    Hai Sắc Hoa Ti Gôn
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây vắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 16/04/2004

Chia sẻ trang này