1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi bình thường không khoái thơ mấy. Nhưng đọc hai bài này thấy...có vẻ hay. Tác giả là ai không biết, chúng nó nằm trong tập thơ bị bỏ quên.
    Đây là bài thứ hai
    Bài Thơ Thứ Nhất (là bài thứ hai)
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
    Nhưng mà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Tai ác ngờ đâu gió lại qua,
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
    Thổi tan tâm điệu du dương trước
    Và tiễn Người đi bến cát xa
    Ở lại vườn Thanh có một mình,
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
    Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác,
    - Gió hỡi! làm sao lạnh rất nhiều ?
    Từ đấy không mong, không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
    Người ấy ghi lòng :"vẫn nhớ em !"
    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt lòng dư lệ
    Rỏ xuống thành thi khóc chút duyên ?
    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ!
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ...
    Thì ai trông ngóng, chả nên chờ !
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
    - "Cố quên đi nhé, câm mà nín
    Đừng thở than bằng những giọng thơ !"
    Tôi run sợ viết; lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô siết mặt hè
    Như tiếng chân người len lén đến.
    - Song đời nào dám găp ai về!
    Tuy thế, tôi tin vẫn có người
    Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
    Biết đâụ..tôi : một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 16/04/2004
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi bình thường không khoái thơ mấy. Nhưng đọc hai bài này thấy...có vẻ hay. Tác giả là ai không biết, chúng nó nằm trong tập thơ bị bỏ quên.
    Đây là bài thứ hai
    Bài Thơ Thứ Nhất (là bài thứ hai)
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
    Nhưng mà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Tai ác ngờ đâu gió lại qua,
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
    Thổi tan tâm điệu du dương trước
    Và tiễn Người đi bến cát xa
    Ở lại vườn Thanh có một mình,
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
    Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác,
    - Gió hỡi! làm sao lạnh rất nhiều ?
    Từ đấy không mong, không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
    Người ấy ghi lòng :"vẫn nhớ em !"
    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt lòng dư lệ
    Rỏ xuống thành thi khóc chút duyên ?
    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ!
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ...
    Thì ai trông ngóng, chả nên chờ !
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
    - "Cố quên đi nhé, câm mà nín
    Đừng thở than bằng những giọng thơ !"
    Tôi run sợ viết; lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô siết mặt hè
    Như tiếng chân người len lén đến.
    - Song đời nào dám găp ai về!
    Tuy thế, tôi tin vẫn có người
    Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
    Biết đâụ..tôi : một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 16/04/2004
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    BÀi thơ này buồn quá bạn ạ. Đọc lên nghe buồn lắm.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    BÀi thơ này buồn quá bạn ạ. Đọc lên nghe buồn lắm.
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Phản chiếu!
    Đọc lại bài này thấy hay quá, tội nghiệp quá.
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
    Nhưng mà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Người con gái, có lẽ là tác giả. đang độ tuổi xuân thì,nông nổi, cuồng nhiệt, tràn trề nhựa sống thì người nghệ sĩ từ đâu lại ...êm ái trao cho một vết thương mãi mãi không lành. Vết thương ở đây không biết là nghĩa đen hay nghĩa bóng (có lẽ là cả hai).
    Và thế là, nàng ôm một mối tình tha thiết (với người đàn ông khác) để lên xe hoa về nhà chồng. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Sống bên chồng mà tâm hồn nàng không khỏi nhớ nhung người yêu cũ (thật là dối trá). Có lẽ là chồng nàng không thể bù đắp, không đủ mọi thứ nàng cần như người xưa được:
    Biết đâụ..tôi : một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!

    Ôi! Thế mới biết hôn nhân không tình yêu nó giả dối, đắng cay như thế nào.
    Thật tội nghiệp ông chồng!
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 22/04/2004
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Phản chiếu!
    Đọc lại bài này thấy hay quá, tội nghiệp quá.
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
    Nhưng mà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Người con gái, có lẽ là tác giả. đang độ tuổi xuân thì,nông nổi, cuồng nhiệt, tràn trề nhựa sống thì người nghệ sĩ từ đâu lại ...êm ái trao cho một vết thương mãi mãi không lành. Vết thương ở đây không biết là nghĩa đen hay nghĩa bóng (có lẽ là cả hai).
    Và thế là, nàng ôm một mối tình tha thiết (với người đàn ông khác) để lên xe hoa về nhà chồng. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Sống bên chồng mà tâm hồn nàng không khỏi nhớ nhung người yêu cũ (thật là dối trá). Có lẽ là chồng nàng không thể bù đắp, không đủ mọi thứ nàng cần như người xưa được:
    Biết đâụ..tôi : một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!

    Ôi! Thế mới biết hôn nhân không tình yêu nó giả dối, đắng cay như thế nào.
    Thật tội nghiệp ông chồng!
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 22/04/2004
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Định quote bài này lại thôi!
    thôi thì :"...Đời một người kon gái, ước mơ đã nhiều, trời cho ko được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo ... "
    Tiếp một bài thơ :
    Hà Nội, một ngày rét...
    Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt
    Nếu mà em xuống phố nhớ giùm
    Mặc áo ấm khăn quàng và găng tất
    Làm ơn che cái mũi , nghe không?
    Em mà ốm làm sao tôi muốn khoẻ
    Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
    Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học
    Không có em để 2 đứa sóng đôi
    Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
    Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
    Tôi phá sản trở thành tên hành khất
    Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi
    Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm
    Hà Nội mênh mông 2 kẻ ốm khó tìm
    Thôi thà sẽ thay em tôi ốm
    Em sẽ thương tình em ghé qua thăm
    Trời lạnh quá để phố thành rộng quá
    Thèm chút má hồng, ấm một bàn tay
    Hoa sữa ơi, nhớ gì thơm thế
    Thừa chút nhớ nào để dành em vậy
    Em vay nhớ để tên tôi em gọi
    Số phone nhà tôi em biết quá còn gì
    Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại
    Trời lạnh lắm rồi em sưởi ấm giùm đi !!!
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Định quote bài này lại thôi!
    thôi thì :"...Đời một người kon gái, ước mơ đã nhiều, trời cho ko được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo ... "
    Tiếp một bài thơ :
    Hà Nội, một ngày rét...
    Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt
    Nếu mà em xuống phố nhớ giùm
    Mặc áo ấm khăn quàng và găng tất
    Làm ơn che cái mũi , nghe không?
    Em mà ốm làm sao tôi muốn khoẻ
    Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
    Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học
    Không có em để 2 đứa sóng đôi
    Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
    Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
    Tôi phá sản trở thành tên hành khất
    Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi
    Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm
    Hà Nội mênh mông 2 kẻ ốm khó tìm
    Thôi thà sẽ thay em tôi ốm
    Em sẽ thương tình em ghé qua thăm
    Trời lạnh quá để phố thành rộng quá
    Thèm chút má hồng, ấm một bàn tay
    Hoa sữa ơi, nhớ gì thơm thế
    Thừa chút nhớ nào để dành em vậy
    Em vay nhớ để tên tôi em gọi
    Số phone nhà tôi em biết quá còn gì
    Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại
    Trời lạnh lắm rồi em sưởi ấm giùm đi !!!
  9. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nếu mà bạn quote, fải quote cả đoạn(Xo zy nếu thấy sao đó) :
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Có thể nói, ko fải buồn thôi đâu, mà là đau khổ! Tác giả sau khi dùng từ :"Tránh" còn dùng cả tử "đừng" nữa, ở đây, từ "đừng" còn có nghĩa là van xin.
    Thếm đoạn này :
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?.
    Có thể nói, văn thơ của các tác giả nước ngoài khi viết thường đề cao tính Cao Thượng trong tình yêu. Khác với Việt Nam là hờn trách nhiều khi "hết" yêu.
    Cả ở đây nữa :
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Sự một mình được tác giả cảm nhận và viết rất hay/
    Đoạn kết, nói lên tất cả :
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    (Bài thơ này là bài thơ đầu tiên mà mình đọc và thích! )
  10. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nếu mà bạn quote, fải quote cả đoạn(Xo zy nếu thấy sao đó) :
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Có thể nói, ko fải buồn thôi đâu, mà là đau khổ! Tác giả sau khi dùng từ :"Tránh" còn dùng cả tử "đừng" nữa, ở đây, từ "đừng" còn có nghĩa là van xin.
    Thếm đoạn này :
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?.
    Có thể nói, văn thơ của các tác giả nước ngoài khi viết thường đề cao tính Cao Thượng trong tình yêu. Khác với Việt Nam là hờn trách nhiều khi "hết" yêu.
    Cả ở đây nữa :
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Sự một mình được tác giả cảm nhận và viết rất hay/
    Đoạn kết, nói lên tất cả :
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    (Bài thơ này là bài thơ đầu tiên mà mình đọc và thích! )

Chia sẻ trang này