1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tiễn một người.
    Đêm khuya văng vẳng tiếng thinh không.
    Ngậm một mình ta chén rượu nồng
    Ưu sầu phiền muộn đi đâu hết
    Trơ trọi mình ta chốn mênh mông.
    Cạn chén đầu cho người ta yêu dấu
    Chén thứ hai vì khắc khoải nhớ thương
    Chén thứ ba tiễn hồn ta lên đường
    Đến cầu chúc người ta thương hạnh phúc
    Rượu một giọt, đắng cay một giọt
    Kỷ niệm xưa đọng mãi trên môi
    Uống cho vơi nhung nhớ không nguôi
    Hết rượu rồi, lòng ta nặng trĩu.
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác Math0 ko bảo là trích dẫn từ đâu, thế thì chắc là của bác sáng tác rồi, nhưng cũng nghe hơi quen quen, chắc em nhầm rùi, đúng ko bác. cái khoản văn chương em cũng kém lắm
    Mà cho em hỏi chữ tàu ở trong fần picture của bác là chữ gì vậy
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ đánh cờ vây: 1 truyện cực hay: math0 trích dẫn 1 đoạn giới thiệu:
    Thiếu nữ đánh cờ vây lấy bối cảnh từ những xung đột chính trị, kinh tế, văn hóa Trung Quốc, trong các thế xung đột đẫm máu này, tôi đã tạo nên một khoảng trời hòa bình: tại quảng trường Thiên Phong nho nhỏ, dưới lùm cây tỏa bóng, hai nhân vật chính nam và nữ gặp nhau cạnh chiếc bàn đá có khắc sẵn bàn cờ. Nhân vật nam là một gián điệp Nhật Bản, lạnh lùng tàn nhẫn mà si tình, nhân vật nữ là một cô gái Trung Quốc mới mười sáu tuổi, thuần khiết mà không ngây thơ, thông minh chứ không tàn nhẫn. Một ván cờ vây, cũng đủ để đánh mất mình trong chốn mê cung tình cảm. Mỗi ván cờ bày ra, là một giấc mơ diệu kỳ, khép một ván cờ, ai nấy lại trở về với thực tại phũ phàng. Thế giới của kỳ thủ nam là doanh trại, là phạm nhân chiến tranh, là tù ngục và thuốc súng, còn thế giới của kỳ thủ nữ là một gia đình quý tộc đã sa sút, là đòan thể thanh niên chống Nhật, là ba tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc đang rên siết dưới gót giầy quân Nhật.
    Khi viết đến trang cuối của Thiếu nữ đánh cờ vây, tôi không sao kìm được nước mắt. Nhiều độc giả viết thư bảo, sau khi đọc xong cuốn sách, họ cũng từng khóc nấc lên.
    Thiếu nữ đánh cờ vây là một giấc mơ, mong sao những cảnh trầm luân và ái tình trong giấc mơ sẽ khiến con người có được sự tỉnh táo trước hiện thực, khiến con người có được khát vọng và niềm tin cháy bỏng về hạnh phúc và tương lai.
    Nhưng ai quan tâm có thể đọc ở đây:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnmnqn3n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
    Chống chỉ định: U16.
  4. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Tôi cũng đã nghĩ Thiếu nữ đánh cờ vây là 1 truyện rất hay, trước khi tôi đọc đến đoạn kết. Một cái kết... kịch và hơi gấp gáp quá.
    Truyện được thể hiện dưới 2 mạch kể chuyện song song và xen kẽ của cô gái Mãn Châu và chàng sĩ quan Nhật. Đã nhiều người nhận xét như vậy là mới. Tôi thì đã đọc qua 1 số tác phẩm xuất sắc hơn với cách thể hiện tương tự nên không thấy có gì mới cả. Tuy nhiên, nếu đọc riêng từng lời kể của mỗi nhân vật thì bạn vẫn có thể hiểu được câu chuyện gần như đầy đủ. Đây là điểm mà tôi rất thích ở tác phẩm này.
    Một nhược điểm nữa là tâm lý các nhân vật chưa được khắc họa rõ nét, nhất là nhân vật cô gái Mãn Châu. Có thể vì cô ấy có nhiều mối quan hệ hơn chàng sĩ quan Nhật nên chưa đủ "đất" để thể hiện mình chăng?
    Cô ấy yêu Mẫn - nhưng có phải là Yêu chăng? Hay chỉ là nhầm lẫn giữa khái niệm T.Y và T.D? Cô ấy yêu Kinh - vì cách yêu của Kinh làm cho cô cảm thấy mình phụ nữ hơn. Cô yêu Mẫn vì cô cũng yêu Kinh, và cô yêu Kinh vì cô cũng yêu Mẫn. 2 người là 2 mặt bổ sung cho 1 tình yêu ở nơi cô. Thiếu 1 trong 2, cái gọi là Tình yêu đó cũng mất đi.
    Bất chợt nhớ lại các ván cờ vây và cô nhận ra cô yêu tâm hồn của một người lính Nhật, nhưng tôi gần như không thấy những tình tiết dẫn dắt đến điều này. Với tâm lý "nhợt nhạt" của cô gái, nhất là trong những tình huống liên quan đến chàng sĩ quan, thì đưa ra một cái nhận thức đột ngột như thế này có gượng ép quá không?
    Tôi thích nhân vật chàng sĩ quan Nhật. Anh ta luôn đặt mình trong những cuộc đấu tranh nội tâm. Dằn vặt, vật vã và đau khổ giữa tình yêu dành cho cô gái Mãn Châu và những thứ danh dự, nghĩa vụ, trách nhiệm..., chàng trai thể hiện rõ nhất điều mà con người luôn phải làm: chọn lựa. Người ta luôn phải chọn lựa để rồi sống trong đau khổ và nuối tiếc. Nếu chọn khác đi, người ta cũng sẽ lại nuối tiếc và đau khổ - 1 cách khác.
    Anh ta lạnh lùng, cô độc, mà cũng thật lãng mạn! Cái tình yêu mà anh ta dành cho cô gái Mãn Châu phải gọi là kiểu tình yêu tuyệt vọng và hủy diệt mới đúng. Tuyệt vọng thì rõ rồi. Còn hủy diệt, tôi nói thế vì chính cái tình yêu này đã góp phần hủy diệt niềm tin của anh ta đối với những thứ mà anh ta vẫn đặt lên hàng đầu: lòng trung thành với Thiên Hoàng, niềm tin vào sự chiến đấu vinh quang của một người lính quân đội Thiên Hoàng, niềm tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa do quân đội Thiên Hoàng tiến hành...
    Cái chết có thể giải quyết được tất cả những xung đột, đau khổ và hoàn tất một bi kịch. Tuy nhiên, như đã nói, tôi không thích đoạn kết vì sự vội vã, thiếu chuẩn bị của nó.
    Dầu vậy, truyện vẫn rất hay, nhất là khi viết truyện này tác giả còn ở lứa tuổi trung học.
    So với một số tác phẩm gần đây của các tác giả trẻ người TQ, tôi thích truyện này hơn cả vì nó buồn nhưng vẫn thấy niềm hy vọng và một TY đẹp, quan trọng nhất là nó làm cho người đọc trở nên lãng mạn hơn và bắt đầu mơ về một tình yêu đẹp như thế. Các truyện khác, "Điên cuồng như Vệ Tuệ" là ví dụ rõ nhất, không có ý nghĩa gì tích cực cả, mà chỉ làm cho người đọc thấy chán nản, bế tắc và nhận thấy cuộc sống là cái gì đấy rất tạm bợ, rất... không đáng sống.
    Highly recommend Thiếu nữ đánh cờ vây
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Theo math0 cảm nhận thì truyện đã lột tả được nội tâm và hoàn cảnh của từng nhân vật. Phong cách viết truyện làm cho người đọc cảm nhận được cái cảm giác thời loạn lạc, cảm nhận được cái lạnh lùng tàn khốc của chiên tranh, cảm nhận được cái "tôi" trong mỗi con người.
    Có lẽ thật khó nói là cô gái yêu ai, và có cảm nhận được tình yêu hay không? Nhưng có thể chắc chắn 1 điều là cô gái làm những điều mình mong muốn. Không chịu sự ràng buộc của lễ nghi, giáo điều của phong tục Trung Hoa. Có lẽ đây là một điều mới lạ! Hay nó phản ánh một thực tế ngầm: Cho dù các giáo điều có khắt khe, chặt chẽ đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn tồn tại đây đó các trạng thái này trạng thái khác của cuộc sống mà con người phải chấp nhận một cách khách quan!
    Cái math0 vẫn cảm thấy hụt hẫng nuối tiếc là cái đoạn kết. Đúng là có một chút gì đó vội vã. Nhưng chính cái vội vã này đã làm nên cái khốc liệt của chiến tranh, của cuộc sống. Mọi chuyện sẽ đến sẽ đi bất chợt. Một kết thúc mà như lời người mẹ anh lính nhật đã dặn: Nếu phải lựa chọn giữa cái chết và sự hèn nhát thì con đừng ngần ngại mà lựa chọn cái chết!
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tặng em...
    Nụ hôn đầu
    Hai mươi năm sau nhớ lại nụ hôn đầu
    Đằm thắm thế tháng ngày mơ mộng thế
    Trăng và gió đêm ấy chừng có thể
    Ôm vào lòng thức đợi lúc bình minh
    Hai mươi năm sau còn lại một mình
    Tôi thầm gọi tên em giữa đêm khuya vắng
    Gió và trăng cứ vô tình hờ hững
    Thời gian trôi thương nhớ cũng xa rồi
    Hai mươi năm sau còn lại một mình tôi
    Em lại về giữa cồn cào thức ngủ
    Nằm bên vợ bên con ngỡ mình nơi góc bể
    Em đâu rồi biền biệt cuối trời xa
    Có bao giờ em lại nhớ về ta
    Kỷ niệm cũ đâu rồi nơi bến bãi
    Cái đầm ấm hồn nhiên mơ mộng mãi
    Ôi, suốt đời ta không đi hết nụ hôn đầu...
    (Cavang@, 7XHN, posted 18.01.2002)​
    Tôi có bài thơ này trước khi biết đến TTVN. Chỉ biết rằng bài thơ do 1 thành viên của TTVN và cũng là bạn của cậu tôi sáng tác. May là đã tìm được nguyên bản, vì bài thơ chép lại theo trí nhớ thì k0 thể chính xác được.
    Đến bây giờ vẫn chỉ biết tác giả là cavang@ của 7X HN. Mà có lẽ cũng chẳng cần biết nhiều hơn, nhỉ.
    Cảm xúc rất thật và sự đồng cảm và... chỉ thế là đủ.
    Ôi, suốt đời ta không đi hết nụ hôn đầu
  7. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tặng này
    Đãi cát tìm vàng
    Trên những dòng sông thế giới
    Có những người đãi cát tìm vàng
    Tháng năm dài kiên nhẫn bền gan
    Lọc từng phần mười, phần một
    Nhưng người tìm vàng
    không bao giờ nóng ruột
    Thời gian không nghiền nát niềm tin
    Anh không tìm vàng
    nhưng lại tìm tình em
    Vất vả gấp trăm lần đãi cát
    Cát ở bờ sông
    lấy bao nhiêu chẳng được
    Người ở thế gian đâu của riêng mình
    Tìm một người
    xây một mối tình
    rung động
    yêu thương
    giận hờn nung nấu
    Lúc cuồn cuộn như nước biển trào nhanh
    Lúc im lìm như sương đọng long lanh
    Không dám động
    sợ tan thành nước
    Người đãi cát
    quý chút vàng nhặt được
    Anh quý em quý một nụ cười
    Gom góp bao nhiêu để có cuộc đời
    Có những phút ngời ngời sức sống
    Đời lắm chua cay
    Anh biến chua cay thành ước vọng
    Cho đường đi dài rộng thênh thang
    Đời nhiều gian nan
    nhiều lối dọc đường ngang
    Anh kiêu hãnh vững vàng bước tới
    Vì bên anh có tay em vẫy gọi
    Bàn chân anh không mỏi bao giờ
    ANh lọc từng suy nghĩ, vần thơ
    Nhức nhối bao đêm dài thao thức
    Để ca ngợi một mối tình đẹp nhất
    Nhưng khó khăn hơn
    đãi cát tìm vàng
    (Posted by Nguyễn Khắc Thành, 02.1996)
    Bài thơ này lấy từ box Thi ca của mạng FPT ngày trước. Người đã gửi lên cũng k0 nhớ tên tác giả mà chỉ chép lại theo trí nhớ. Có lẽ còn đôi chỗ k0 được chính xác. Nhưng đây vẫn là 1 bài thơ hay.
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 25/08/2005
  8. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    À, bởi vì thói thường đã post bài trước thì rồi lại phải post bài sau nên xì pam tiếp
    Bài đầu là tặng và động viên vì thấy giống hoàn cảnh của ấy. Bài sau thì giống như suy nghĩ của tớ, coi như là cảnh tỉnh ấy
    Tặng người đãi cát tìm vàng
    Khúc Trung Kiên - cảm hứng khi đọc Đãi cát tìm vàng
    Bạn tìm đâu cuối thế kỷ Hai mươi
    Những mỏ vàng chưa có người khai thác
    Nếu cứ đãi sẽ gặp toàn là cát
    Chẳng có đâu, vàng đã hết lâu rồi
    Thôi hãy bằng lòng những gì có quanh ta
    Phải có thời gan để bùn thành than đá
    Phải có thời gian cho trai luyện ngọc
    Bao nhiêu men để ủ vị cay nồng
    Chưa thấy vàng hãy đến một ven sông
    Và hãy chọn một vùng toàn cát trắng
    Cát của riêng mình, trải cùng mưa nắng
    Hãy lấy tình yêu để biến cát thành vàng
    Tôi trân trọng những gì của riêng anh
    Cả phút cô đơn cả niềm hy vọng
    Nhưng tìm mãi vẫn một mình một bóng
    Khi gặp rồi liệu có thật vàng không?
    Bài thơ không phải chỉ để tặng Khắc Thành. Chính xác hơn đây là lời nhắc nhở. Nó nhắc nhở những ai chưa có vàng đừng cố công tìm kiếm, những ai sắp có đừng hí hửng, những ai mới có đừng tưởng bở và những ai có lâu rồi đừng thất vọng.
    Vàng không phải dễ kiếm cũng không phải hoàn toàn không có. Nó lẩn quất đâu đó quanh ta, có khi rất gần, ở những chỗ không ngờ. Vàng cũng không phải là giá trị vĩnh cửu, có khi có rồi lại mất, có khi đã mất mà lại còn. Để có nó mãi mãi, bạn đừng đi tìm, mà phải luyện, phải ủ, phải gây dựng, phải bảo vệ, phải chăm sóc, phải nâng niu. Phải chăng đó chính là giá trị.
    ( _ Lời bình của tác giả _ )
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Em đừng mong anh về
    Em đừng mong anh về
    Ngày sẽ dài lắm đấy
    Em mong, thì biết vậy
    Kẻo mà cháy lòng anh
    Đừng mong, đừng có mong
    Với nhau, mình đã hứa
    Dẫu lời tan như gió
    Vẫn buộc nhau một đời
    Thì anh đã biết rồi
    (Em mong, mong anh lắm)
    Nhưng mùa đông thì lạnh
    Mà thu lại mong manh
    Phải lâu mình mới gặp
    Em mong, anh sao đành?
    Em đừng mong anh về
    Tình yêu mình là lửa
    Biết ủ những đam mê
    Đừng mong, anh sẽ về!

    (Sưu tầm- xin lỗi vì đã k0 rõ tên tác giả )
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kiểu giống Ximonop nhỉ!

Chia sẻ trang này