1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Cảm xúc - Thơ - Văn......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hì ! Tản mạn chút !
    (-Ta là con chim nhỏ
    Ngửa cổ hót trong chiều -)
    ..................
    Có con chim nhỏ
    Ngửa cổ hót chơi
    Chim rướn đôi vai
    Xoè đôi cánh mỏng
    Tiếng chim vang vọng
    Xoáy vào thinh vắng
    Trời xanh ,mây trắng
    Gió nắng xôn xao
    Mặt trời trên cao
    Giật mình ngó xuống ...
    Có con chim nhỏ
    Ngửa cổ hót suông
    Cao hứng...
    Xoè cánh bay ...
    Vấp cành cây
    Ngã oạch!
    hic ! tự nhiên lại đi húc trúng cái bac Math0 này . "Lại Bắt Đầu " thế nào được ! Vẫn còn đau mà.....( )
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao lại húc trúng anh. Em nói vậy người ta hiểu lầm anh thì chết. Anh cũng có bài về con chim nè:
    Có con chim non
    Lon ton trong ổ
    Suốt ngày than khổ
    Vì chẳng biết bay...
    Cho đến một ngày
    Đầy lông đủ cánh
    Thấy sao lấp lánh
    Nó vội bay lên
    Ai ngờ trong đêm
    Một cành cây nhỏ
    Gác ngang ngay mỏ
    Lộn cổ xuống ao
    Trong tiếng thì thào
    Sướng hay là khổ.
  3. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hì!
    Sướng hay là khổ
    Thì cũng thế thôi
    Cái con chim nhỏ
    Vẫn còn hót chơi
  4. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CHÚA VÀ ANH
    Em xin nguyện là thamaria
    Khi chúa hành hương lỡ đường xin nước
    Em xin nguyện là Bơthêni
    Xức dầu thơm báo hiệu giờ tử biệt
    Khi cơn khát điên người và khi chết
    Chúa sẽ nhận được tấm lòng nhân hậu thiết tha ...
    Em chỉ có thể là Thamaria
    Nối cho anh thêm dài cơn khát
    Em chỉ có thể là Bơthêni
    Báo cho anh giờ tử biệt....
    ............
    Dẫu tình yêu có muôn phần oan nghiệt
    Em không thể giữ người
    Trong thập ác ...
    trái tim em
  5. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Híc ! Mình vừa viết cái gì thế nhỉ ,Chẳng hiểu nữa [:D
    Viết lại thế này vậy :
    ( VẪN LÀ ) -CHÚA VÀ ANH
    Emđâu phải là Thamaria
    Khi chúa hành hương lỡ đường xin nước
    Em đâu phải là Bơthêni
    Xức dầu thơm báo hiệu giờ tử biệt
    Khi cơn khát điên người và khi chết
    Chúa vẫn nhận được những tấm lòng nhân hậu thiết tha....
    Em có thể là Thamaria
    Nối cho anh thêm dài cơn khát
    Em có thể là Bơthêni
    Báo cho anh giờ tử biệt
    Nhưng...
    Dẫu tình yêu có muôn điều oan nghiệt
    Em không thể giữ người
    Trong thập ác...
    Trái tim em
    ( Hề ! Tặng lại cho bác Math0 cái bài ...ở phía trên vậy ( Chớ để vứt đi thì phí ,Còn bài này em để tặng cho "người ấy " của em )
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bác math0 post bài này của Xuân Quỳnh lên làm em buồn vui lẫn lộn
    Ngày xưa em có yêu một cô nàng, một lần nàng tặng em bài thơ này, em cứ nghĩ nàng đã dứt tình đau cũ để đến với em, không ngờ mình lại... dưa bở, bởi sau đó nàng lại phải lòng một người khác và thế là tình duyên đứt đoạn
    Dạo ấy cũng có làm tặng nàng một bài thơ, nay thơ thì còn mà người đã xa, chuyện đã qua lâu lắm rồi.
    Đã nhớ post mấy lần lên rồi, nhưng giờ post lại thơ của mình chắc cũng không sao nhỉ
    XIN TẠ ƠN NGƯỜI
    Tạ ơn người vì đã đến với tôi
    Mang niềm vui như một con gió mới
    Thổi vào tôi những ước mơ mong đợi
    Và tình yêu như giấc mộng trong lành
    Tôi lại thấy bầu trời rất trong xanh
    Và mây trắng sao bình yên đến thế
    Mỗi cơn mưa không còn mang dấu lệ
    Để mặt trời lại sưởi ấm trong tim
    Trong ánh mắt tôi nhìn có khuôn mặt rất xinh
    Trong vòng tay có tay người êm ái
    Những nụ hôn đắm say đang trở lại
    Và nụ cười lại tươi mới như gương
    Tôi thấy mình còn nhiều nỗi nhớ thương
    Những lo âu vụt tan như chẵng có
    Và tình yêu như chưa từng rời bỏ
    Trong giấc mơ có bóng dáng em nhiều
    Lại thấy tôi như đứa trẻ mới biết yêu
    Ánh mắt mới, cái nắm tay cũng mới
    Lòng vui sướng dù nụ hôn trao vội
    Để mỗi ngày lại thấy yêu nhau hơn
    Tôi lại thấy hằng đêm bớt cô đơn
    Lòng bình yên trong ngày tình yêu mới
    Và niềm tin không còn là diệu vợi
    Khi trong tay, tôi đã có tay người
    Xin tạ ơn vì tôi đã có người
    Tôi chẵng ước về điều gì vĩnh viễn
    Khi mỗi sáng ngắm mặt trời hiển hiện
    Thêm một ngày tôi lại được yêu em
    10/6/2004
  7. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Bác MVC neh ! bác tặng cho cô ấy bài thơ hay ho thế này mà cô ấy không bỏ bác đi thì cũng ...lạ !
    " Đừng bao giờ nói với người yêu
    Vì yêu là điêu khồng nên nói
    Chỉ như cơn gió bay qua thổi nhẹ
    Im lặng ...Vô hình
    Tôi từng nói với người yêu ,nói mãi
    Bằng những lời của trái tim tê tái
    Và đôi khi chen cả lời sợ hãi
    Nàng vẫn bỏ đi không trở lại
    Một sớm kia ,kẻ từ xa bước tới
    Imlặng ...Vô hình ...
    Chỉ như cơn gió bay qua nhẹ thổi
    Đón lấy nàng và cướp mất của tôi "
    (Hic ,Xin chia buồn với bác
    Hì ,Hỡi thế gian ,tình là gì !! )
  8. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    " Anh sẽ nhờ những chú chim bồ cầu mang nắng đến cho em "
    Huế bây giờ trời nắng lắm rồi , Anh có còn nhớ đến những chú chim câu không ?
    Khi xa em , mùa đông
    Em buồn như chiếc lá
    Anh gửi nắng cho em
    Từ trái tim mùa hạ
    Bây giờ hè oi ả
    Bồ câu bay về đâu
    Nắng đầy trong mắt nhau
    Mà lòng anh hoá đá...
  9. tygontrangg

    tygontrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Dĩ Vãng , Mưa !
    Tháng sáu
    nắng trở hanh hao
    cơn giông trắng ...
    cuộn vào lòng quay quắt
    Nhớ...
    Xóm trọ cũ ngày nào
    tiễn một người ...
    ngập ngừng bao ánh mắt...
    Anh đi!
    Ừh !
    Anh đi !
    Em khẽ co mình ...
    dấu bàn chân lạnh ngắt
    Chiếc bàn chơ vơ...
    ướt nhoè một nửa
    Ngọn nến bơ phờ
    Giọt mực buồn ...
    lạnh toát mấy vần thơ
    Anh đi rồi ...
    cơn gió cũng ngẩn ngơ
    Bong bóng phập phồng ...
    chưa tròn
    đã vỡ
    Chới với bàn tay...
    khoảng không trống hoác
    Buông thõng ...
    giật mình
    ngơ ngác
    Mưa!!!
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn, những cơn mưa nhè nhẹ sau chút nắng héo hon. Vừa từ công ty về trên một chuyến xe buýt chật chội, cái nóng mới còn đó, mới hầm hập đó chợt tắt lịm dưới màu mưa hun hun. Tự dưng lại thích ngắm mưa giữa thành phố rộng lớn, mái hiên nhà bé tí với những làn nước chảy xiết, không còn chút thi vị của mưa. Vươn mình ra cửa định tìm một chút gì đó chợt im bặt khi mưa lớn hơn. Trời đã ngã màu tối sẫm, mưa giữa những đêm tối trời thường sẽ có tuyết, thích ngắm tuyết quá, lâu lắm rồi chưa được lên một ban công nào đó ngắm mưa. Xách áo mưa và dắt vội chiếc xe ra đường, trời Sài Gòn thật lạ, nắng đó rồi mưa, như thể con gái giận hờn vu vơ rồi bẻn lẽn khi ngươi ta xin lỗi. Nhớ Dạ Khúc quá nhưng lúc này không thể ghé nó, quán không có tầng lầu thì không thể ngắm mưa. Ghé vào một quán lạ hoắc, vẫy một ly đen đá chợt nhận ra bầu trời đang long lanh trong ánh đèn vàng vọt. Chiếc đèn cao áp được bật sáng trưng và lúc tuyết rơi rõ nhất. Mưa của tháng 5, mưa của những dỗi hờn nhè nhẹ, chuyến công tác về nhìn những cơn mưa, gắt gõng vì còn đường bị hư khi có nhiều ổ gà. Mưa làm lòng ta xao xuyến. Quán vắng lặng và tẻ nhạt với vài con người trú mưa lãng đảng, ta chẳng chú ý đến ai, cứ thế uống từng giọt cafe và như mưa xào xạc cõi lòng.
    Mưa cho ta biết trời sắp chuyển mùa, Sài Gòn lạ lắm, sắp sang mùa mới thì tiển biệt mùa củ bằng những hạt mưa. Bắt chước con người một cách vụng dại, chia tay ai chẳng buồn, chẳng muốn khóc, chợt dối lòng khi nhìn nhau cười thay nước mắt. Tiếng chuông điện thoại bàn bên làm ta chú ý đến cái vật thể nằm gọn trong túi áo. Ba tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ của Nam, đại loại cũng chỉ nhắc ta đi công tác về sao không ghé đưa quà, hỏi thăm sức khỏe rồi lại dặn ta nhớ ăn uống đều và bỏ cafe. Làm sao mà bỏ một thói quen đáng yêu như thế, làm sao mà chia tay một người bạn dễ thương ngần này. Ta quen Nam bao lâu rồi nhĩ, quen từ những cơn mưa năm nào không hay, quen từ hồi ta còn ngây ngô, còn cái tật ngũ nướng để mỗi sáng cần người kêu dậy. Ta quen nhau cũng chỉ vu vơ như bạn bè, vậy mà bây giờ chợt nghe là lạ khi ai nhắc đến, nghe buồn buồn khi nghĩ về những cơn mưa.
    Mưa Sài Gòn khác mưa Quy Nhơn, người ở đây có khác người ở đó, hai con người sống ở hai môi trường sống khác nhau. NHư mưa Quy Nhơn ta không ngần ngại lang thang và tắm, Sài Gòn độc hơn bởi trong mưa có nhiều axit lang thang một hồi thấy da đen ngòm vì bụi và rát bỏng. Chợt nhớ cơn mưa tháng 11, trời đen kịt có hai người tiển nhau, sân ga vắng ngắt, một con bé thút thít khóc... vậy là nay đã mưa giăng giăng thay cho ai ngồi ném vung vãi nước vào đời.
    Sài Gòn ơi! đừng mưa giăng mây như thế, đừng hời hợt như thế, hãy thật hơn chút nữa đi như lòng người đừng vội vã...

Chia sẻ trang này