1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chiều ( 4 aLL dAt i LaY mAh lUv In)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saigon4u, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chiều ( 4 aLL dAt i LaY mAh lUv In)

    Chiều-saigon chiều không đem lại cho ta một cảm giác gì rõ rệt, có khác chăng chỉ là sự thay đổi ánh sáng, độ trưng, độ rọi, lol, trên bầu trời mà chẳng bao giờ người ta ngước nhìn lên và ngắm nhìn một cách cụ thể, đang chạy xe mà ngước thì có mà ủi vô xe trước, hoặc ngoặc vô xe bên trái, hay quẹt cái xe bên phải, kiểu nào thì cũng được chửi mấy câu:"Mắt mũi đâu mày?". Nhưng mà chiều thì vẫn đến, và dù nó không gợi cho ta một hình ảnh rõ nét, thì cái cảm giác miên man vẫn lấn quấn trong đầu_cảm giác chiều, như khi ta đứng trước biển rộng, hoặc trên đỉnh cao nhìn ra bốn phía, cái cảm giác thấy mình bỗng nhỏ lại mà thiên nhiên thì xa quá tầm với_sự hụt hẫng, sự chơi vơi không điểm tựa, nỗi cô đơn là thường trực trong mỗi con người, âm ỉ và nóng bỏng, và sẽ cháy đỏ vào những lúc ta không giữ được cái lạnh cho chính mình, là một gương mặt khác trong ta, sâu và rõ nghĩa
    Heh, vừa mới đi cả ngày về, giờ lại thấy cần phải đi nữa, cần phải gặp một ai đó, mà gặp ai đây, nghĩ không ra, vậy thôi chạy dzòng dzòng, nhìn thiên hạ qua lại, cũng có cái thú của nó, mỗi người là một câu chuyện vui để kể, là điều mà ta có thể cảm nhận được trên đường phố chiều, niềm vui là thứ có thể chia sẻ, mà nỗi buồn thì không như thế, hoặc giả ta không muốn như thế, sự chia sẻ có vẻ như là một thứ rất xa xỉ mà người ta không tiếc để ban cho người này, người kia bằng cách này hay cách khác, rồi tự nhủ thầm :"À, ra mình tốt thật !" nếu vậy thì ra đường đâu cũng tòan người tốt, tòan những chú những chị muốn đem niềm vui đến cho mọi người, được như vậy thì đỡ nhiều việc cho mấy chú công an lắm
    Vô mạng coi lung tung, chỗ này 1 chút chỗ kia một chút, cuối cùng chẳng nhớ mình đọc cái gì, j/k, bỗng muốn được đọc 1 cái mail mới, của một người bạn cũ, người ta thường tỏ ra mình không để ý đến ba chuyện quan tâm lặt vặt, vậy mà một chút lặt vặt đó lại cho ta có được cái cảm giác ta còn có ý nghĩa, đối với một người của riêng mình, khi thành phố cả 7 triệu người, và người ta nói tới số đông, nhìn vào số đông, sống cho số đông, nhưng không ai là số đông cả, mỗi người là mỗi bóng đổ trong ánh sáng chiều, những bóng đổ run rẩy, mờ nhạt nhưng khó trộn lẫn và đang di chuyển về phía trước...



    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??

Chia sẻ trang này