1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chút

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 23/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chút

    Có câu chuyện về một đứa bé đã sợ hãi khóc ré lên khi nó thọc tay vào miệng một cái bình sứ Trung Quốc rất đắt tiền mà rút tay ra không được. Cha mẹ và những người hàng xóm đã tìm mọi cách và ráng sức nắm tay đứa bé kéo ra, nhưng chỉ làm nó càng khóc lớn hơn vì đau và sợ.
    Cuối cùng, không còn cách gì khác họ đành đập bể cái bình tuyệt đẹp và quí giá đó. Và khi những mảnh rơi tan tác dưới sàn, mọi người hiểu tại sao cái tay của thằng bé lại kẹt cứng ở trong. Cái nắm tay nhỏ bé của nó đang túm lấy một đồng tiền cắc mà trước đó nó đã làm rơi vào trong bình, nó lại không chịu thả ra.
    Không chỉ riêng đứa bé, rất nhiều người trong chúng ta đã không nhận ra được giá trị thật của cuộc sống: không nhận ra cái nào quan trọng hơn. Nếu phải chọn một trong hai, đập vỡ cái bình hay là thả tay ra, bạn chọn điều nào?

    Đây cũng là tâm sự của tôi mấy ngày gần đây ? ko hiều bạn đó hiểu không?thả tay thay thứ hay là đập vỡ cả một mối quan hệ?

    một ngưòi chị của tôi khi nghe tôi tâm sự có hỏi " liệu tình bạn chúng tôi có từng tồn tại" câu hỏi làm tôi thao thức


    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện nhỏ trong truyện tranh "Bác Sĩ Quái Dị" . Một anh chàng tham lam, thò tay vào vách đá lấy một cái gì đó giá trị( ko rõ ), khi đưa tay vào thì rất dễ nhưng đến khi rút tay ra thì ko được nữa rồi . Đến khi anh ta đồng ý cho bác sĩ Jack cắt cánh tay thì hỡi ôi...chỉ cần anh ta thả vật đang cầm trong tay ra là mọi việc đều tốt cả. Anh ta cứ nắm khư khư vật đó trong tay thì làm sao mà rút tay ra được, trong khi khe đá thì nhỏ xíu.
    Ôi! Có thể tính tham lam đã lấn lướt sự sáng suốt của anh ta lúc đó, trong lúc hoảng loạn anh ta đã ko tìm ra được cách giải thoát cách tay mình.Hãy bình tỉnh trong lúc gặp nạn,khó khăn và gian nan !

    ps: đây chỉ là ý nghĩacủa câu chuyện trong truyện tranh đó thôi.
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    .....chuyện gì quan trọng hơn là lại tùy thuộc vào cách suy nghĩ riêng, và hoàn cảnh của từng người....
    một tình bạn đẹp cần được gìn giữ từ 2 phía....đôi khi một lần hiểu lầm cũng có thể gây một ấn tượng rất sâu đậm....thế nhưng " Chỉ cần có thành ý, chuyện gì cũng xong"
    nếu Hải hiểu được mình nên làm gì, và cố gắng hơn, chắc rồi bạn kia cũng hiểu và tha thứ cho Hải thôi....
    forever love
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ tớ chả hỉu các cậu bình phẩm cái gỉè nữa , có lẽ phải đi đào tạo lại một năm về am hỉu tính cách của từng người vậy
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Có một chiếc vòng bị cắt đi một mảnh hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn , không thiếu một mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc nhưng vì không hoàn hảo nên nó chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa bên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều mảnh vỡ khác nhau nhưng không có cái nào là vừa với nó. Và nó để lại tất cả bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.
    Một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ đã là một cái vòng thật hoàn hảo và nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi chiếc vòng nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn quá nhanh, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm lại được bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi.
    Câu chuyện mang lại một bài học khá kỳ lạ : Chúng ta càng trở nên toàn vẹn hơn khi mất đi hay bỏ lỡ một cái gì đó. Trên một phương diện nào đó, một người có tất cả mọi thứ là một người đáng thương. Anh ta sẽ không bao giờ có được niềm thích thú để khát khao, để hy vọng và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mơ ước về một điều tốt đẹp hơn. Anh ta cũng không bao giờ có được cái cảm giác được một ai đó yêu thương, cho anh ta những gì anh ta muốn mà không bao giờ có. Một con người sống toàn vẹn là người biết rằng để vượt qua những thảm kịch và tồn tại, là người có thể thất bại mà vẫn cảm thấy bình yên, mình đã thoát ra khỏi điều tồi tệ nhất mà vẫn còn nguyên vẹn.
    Cuộc sống thật sự giống như một mùa bóng, ở đó ngay cả đội bóng giỏi nhất cũng có thể thua 1/3 số trận nó tham dự và ngay cả đội bóng tệ hại nhất cũng có những giờ phút huy hoàng. Mục tiêu của chúng ta là có nhiều trận thắng hơn thất bại. Hãy tin tưởng rằng cái mà cuộc sống đòi hỏi ở chúng ta không phải là "hãy hoàn hảo", cũng không phải là 'Ðừng bao giờ mắc sai lầm" mà là "hãy toàn vẹn".
    Và cuối cùng nếu chúng ta đủ dũng cảm để yêu, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ rộng lượng để vui mừng vì hạnh phúc của những người khác, và đủ khôn ngoan để hiểu rằng hạnh phúc có cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ tận hưởng được cảm giác hoàn toàn sung sướng mà không một sinh vật nào có được.

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Giả sử bạn đang lái xe trong một buổi tối mưa bão . Bỗng bạn gặp 3 người ở bến xe buýt đang đứng chờ và cùng vẫy bạn xin đi nhờ xe . Một là người phụ nữ lớn tuổi trông rất yếu , bà ta cần đến bệnh viện vì bị bệnh nặng . Một là vị bác sĩ từng cứu mạng bạn . Người cuối cùng là người khác giới mà bạn luôn mong muốn chiếm được cảm tình . Nhưng xe bạn chỉ có 2 chỗ ngồi , 1 cho người lái và 1 cho khách . Bạn sẽ chọn thế nào ?
    Bạn có thể đưa người phụ nữ bị bệnh đi . Bà ấy ốm nặng và có thể chết mất . Do đó bạn cần giúp bà ấy trước , điều đó thật dễ hiểu và bạn quả là 1 người nhân hậu ???
    Bạn cũng có thể đưa người bác sĩ đi vì ông ấy đã từng cứu mạng bạn . Đây là 1 cơ hội tốt để đền đáp . Bạn quả là người biết nhớ ơn và chân thành .
    Bạn cũng có thể đưa ??ongười trong mộng??? của bạn về vì có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để chiếm được cảm tình của người ấy nữa nếu bạn bỏ lỡ lần này .
    Và bạn thân mến , câu trả lời rất đơn giản : ??oTôi sẽ đưa chìa khoá xe cho vị bác sĩ để ông ấy chở người phụ nữ bị bệnh đến bệnh viện . Tôi sẽ ở lại cùng với ??ongười trong mộng??? và cùng chờ xe buýt??? .
    Vậy đấy , chúng ta cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại , đắn đắn đo đo xem nên ưu tiên ai đây trong khi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nếu chúng ta biết cho đi và phá bỏ những giới hạn nhỏ bé tự đặt ra .

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH
    Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông ( dùng để se chỉ, dệt vải)
    Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.
    Một số ít những người "sống sót" qua 2 năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - Cây đậu phộng. Và kết quả là cây đậu phộng của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của 2 năm trước. Kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt.
    Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không ? Họ trích một phần trong tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công " những con sâu bọ". Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.
    Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báu.

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    CỤC GẠCH
    Lớn lên, Liza rất ngạc nhiên khi thấy cha mình vẫn giữ trong gara một chiếc xe hơi Jaguar cũ kỹ bị móp ở phía trước . Đó là một sự lạ ở một ngườI giàu có như cha cô. Một bữa nọ không nén nổI tò mò, Liza hỏI cha. Thay cho câu trả lờI, cha Liza kể cho cô nghe một chuyện xảy ra vớI ông và chiếc xe từ thờI ông còn rất trẻ.
    Năm đó, cha Liza là một doanh nhân trẻ thành đạt rất sớm. Đường đờI đốI vớI ông như một đạI xa lộ rộng lớn và phẳng phiu. Công việc làm ăn của ông trôi chảy như chiếc xe hơi đờI mớI mà ông vừa tậu phóng hết tốc lực. Cuộc đờI đốI vớI ông chỉ là một canh bạc làm ăn lớn. VớI ông, thế giớI sẽ không tồn tạI nếu nó không dính dáng tớI thương trường.
    Một hôm , ông phóng xe đi nghỉ mát vào những ngày cuốI tuần. Say mê tốc độ, cha của Liza cho xe lao hết tốc lực. Cảnh vật hai bên đường như biến mất. Bất chợt , thân xe run lên bần bật . Cha của Liza suýt lạc tay lái . Hoảng hốt ông vộI thắng xe, để lạI một vết trượt dài nóng bỏng trên mặt đường . Chiếc xe ngoằn ngoèo một đoạn dài trước khi dừng lạI . Mở cửa xe nhảy vọt ra, cha của Liza hiểu ngay mọI chuyện : Một vật gì đó hẳn là một cục gạch , đã lao thẳng vào đầu xe ông. Nhình quanh, cha Liza thấy một cái bóng nhỏ bên vệ đường phía xe ông đã đi qua. Chắc chắn đây là thủ phạm ! Điên tiết, cha Liza chạy về phía cái bóng. ??oĐừng hòng thoát khỏI tay tao, đồ khốn kiếp ??o , cha Liza nghiến răng rủa thầm .
    Tuy nhiên , cái bóng nhỏ không có ý định chạy . TớI gần, cha Liza thấy rõ đó là một bé gái chừng 10 tuổi. Bên cạnh nó là một chiếc xe lăn. Trên xe lăn không có ngườI . Một cô gái khác mặt đỏ bừng, đang ngồI bệch trên cỏ, một tay bám vào thành xe, một tay chống đất, đang cố rướn ngườI leo lên chiếc xe . Mặt đẫm mồ hôi , bé gái đang cố sức đẩy cô chị lên xe, nhưng xem ra vô ích. Nghe tiếng chân lạI gần, bé gái quay lạI . Hẳn vẻ mặt giận dữ cùng cực của cha Liza làm nó sợ . Cô bé cuống quýt : ??o Cháu van ông . Ông đừng đánh cháu ! Cháu phảI làm thế vì hai chị em cháu ở đây cả giờ rồI ! Cháu kêu mãi mà chẳng ai chịu dừng lạI ??o. Những giọt nước mắt của cô bé khiến cơn giận dữ của cha Liza nguộI đi như nước đổ lên thép nung đỏ . Vừa giận dữ , vừa sượng sùng , nửa thương hạI , cha Liza đứng chết trân . Cô bé chìa hai tay : ??oÔng làm ơn giúp cháu nâng chị cháu lên xe. Lúc nãy cháu đẩy xe bị vấp làm chị ấy té xuống đất ??o.
    Cha giữ chiếc xe ấy như một vật kỷ niệm về một bài học mà cuộc sống đã dạy cho cha. Con ngườI ta sống phảI luôn chú ý tớI những ngườI xung quanh mình . Đừng như cha và những ngườI lái xe trên xa lộ kia chỉ biết say mê vớI con đường mau mắn của mình , mà không nhìn thấy ai . Nếu con không học được điều đó, sẽ có lúc con sẽ bị những cục gạch lao thẳng vào mặt để giúp con hiểu đờI . Lúc đó , đừng oán giận , ngược lạI conn phảI cảm ơn cục gạch ??o, cha của Liza kết thúc câu chuyện .
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy đọc bộ sách "cửa sổ tâm hồn" của nhà xuất bản tuổi trẻ...tuyệt vời.....hiện có bán tại nhà sách Minh Khai.....không còn gì hơn là ngồi bên của sổ dưới trời mưa để đọc nhữnng điều tưởng chừng như đơn giản nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa cao cả.......
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  10. suhao

    suhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có ai từng nghĩ
    tôi sẽ làm mọi điều cho thế giới này
    nhưng khi va vấp trong cuộc sống lại nói rằng : đời quá lớn còn mình quá nhỏ
    suhao P&T
    Được suhao sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 26/10/2002

Chia sẻ trang này