1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn chuyện làng săn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Ống C310K Trung quốc lắp vào 631 Tiệp Khắc là ok.
    150-200k.
    Bác tù trưởng em có hỏi thêm tý :
    Ra hàng mua ông bán súng kêu ống Tầu chán đổ súng là rất dễ teo luôn và chỉnh đầu ngắm đi rất ít .
    Em đang ngắm ống nga cho con thể thao nhưng nhìn hơi gần loại ống nga bằng sắt , bác tư vấn giúp với nên sài ống nga bằng nhôm hay ống tầu .
    Ngét một cái ống nga chỗ chỉnh nó nằm ngoài nên rất hay bị lệch phải căn lại suốt .
  2. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bác Oldhunterman ơi,
    nhà em có khẩu súng hơi dùng đạn tròn cỡ viên bi xe đạp, em muốn tìm mua đạn nhưng chẳng biết đâu ở HN được ạ? cám ơn bác trước
    Được an_may_di_vang sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 02/02/2007
  3. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ống ngắm mà lắp cho súng hơi thì bắn vài viên lại ngồi chỉnh 1 chục viên !!
    Cái piston nó giật đùng đùng thì ống gì cũng lệch
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    BẠN RA CHỢ GIỜI TÌM NHÀ HẢI SƯƠNG GIÓ HỎI XEM CÓ ĐẠN TRÒN ZIN CỦA TIỆP KO?NHỚ HỎI LOẠI HỘP 1000 VIÊN NHÉ.
    NẾU KO CÓ THÌ RA NHÀ MINH CHÌ NGÕ CẦU ĐÔNG MUA TẠM ÍT ĐẠN DÙNG TRONG ĐẠN GHÉM CỠ 3,75 HOẶC 4,00 TUỲ LOẠI SÚNG 7 HAY 9 CÂN.
    CHÚC BẠN MAY MẮN TÌM ĐƯỢC ĐẠN ZIN.
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/02/2007
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Ống ngắm mà lắp cho súng hơi thì bắn vài viên lại ngồi chỉnh 1 chục viên !!
    Cái piston nó giật đùng đùng thì ống gì cũng lệch
    Cậu nói thế tớ ko công nhận , hồi đầu mới lắp ko có kinh nghiệm nó có giật thật nhưng nếu lắp chuẩn :
    - Ống chuẩn ko bị rung kim ngắm ở trong .
    - Chân gá chuẩn có giằng ở hai chân .
    - Chỗ lắp gá đủ dầy và phải chặn ở cuối thì nó có giật đâu .
    Chỉ có khi mình sách súng đi bỏ vào bao nó va đập mạnh đi đường xóc nên nó lệch thôi .
    Tớ hỏi cậu nhé ống ngắm lắp cho cho súng trường súng hơi ăn thua gì nó giật bằng mà ko lắp đc
  6. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thử đi rồi sẽ biết bác ah. 2 cái kiểu giật nó khác xa nhau
    Không lẽ bác muacái ống ngắm giá gấp 10-20 lần cái súng hơi để xài cho súng hơi ??
  7. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    Ông anh dạo này nhiều đệ tử ghê!!!
    có rẽ gà rồi đấy, có hội đi bắn về có gần 30 con rùi!!!
    súng gỉ hết rồi!!!
    heee
  8. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Em lên mấy trang trên mạng nhìn mấy khẩu súng của chúng nó ( bọn Mỹ ) nhìn mà thèm rỏ nước dãi , súng của nó trông quá xịn , Không biết Việt Nam mình có những khẩu như này không nhỉ , với lại bên Mỹ giấy phép sử dụng súng được cáp tự do , nghĩ Việt Nam mình khoản này không " dân chủ " bằng Mỹ các bác nhỉ ? Em thử pót mấy khaủa này cho mấy anh xem nhé : [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/06/2007
  9. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    TIỆC RƯỢU TRÊN ĐỈNH NÚI.
    Cao-Sơn.

    (Viết tặng Khỉ Con, người bạn có trong friends list của tôi.)
    Cũng như mọi gã trai trẻ khác, tôi một thời cũng có ước mơ chinh phục thử thách. Bắn hạ những con thú gớm guốc bằng súng và đốn gục những người phụ nữ xinh đẹp bằng lưỡi là một phần không thể thiếu trong đời chinh chiến của một gã trai lơ. Ván đã đóng thuyền từ thủa lơ ngơ chập chững bước vào đời, thế nên mơ ước cháy bỏng của tôi chỉ còn lại một nửa: bắn hạ thú dữ.
    Đâu đó trong làng săn vẫn còn thổn thức về việc hai thợ săn ở Nghệ an vừa bị bò tót húc chết. Rồi lại chuyện thợ săn già ở Huế vì tham con hổ nên đã đóng gấp đôi liều thuốc súng bắn cho mạnh, dẫn đến vỡ nòng mù mắt bỏng mặt. Những lời đồn thổi này, càng kích thích tôi phải thực hiện bằng được mong muốn của mình.
    * * *
    Tôi rủ đại úy Khỉ Con. Ngày ấy anh còn trẻ, chưa vợ và mới đeo lon trung úy. Tôi biết Khỉ Con đã lâu, nhưng chưa lần nào rong ruổi cùng anh, chỉ gặp nhau trong những bữa tiệc rượu Tequila uống bằng cốc rốn và nhấm với muối được bôi vào đầu nhũ hoa của những cô bạn gái (Mèomunxinhdep đọc đến đấy phải nghĩ ngay là lão già này bốc phét nhá). Khỉ Con là một chàng trai cao, gầy, trắng trẻo thư sinh. Rất thông minh và đam mê nhiều thứ bậy bạ. Anh công tác ở Viện chiến tranh thông tin, thuộc thế hệ lính đặc biệt, vừa lập trình, vừa uống rượu, vừa xem web *** và buôn chuyện ******** qua điện thoai với gái.
    Tôi bảo với Khỉ Con: ?oVề bản chất, gái không khác gì một con lợn lòi. Ngốc nghếch lại dữ tợn. Cậu bắn gái nhiều rồi, đi bắn lợn với anh một bữa xem sao?. Khỉ Con hào hứng nhận lời.
    Có hai cách săn thú phổ biến ở Việt nam. Cách thứ nhất gọi là bắn đuổi, tức là dùng chó hoặc người đuổi thú chạy qua nơi thợ săn nấp. Cách bắn này chỉ áp dụng được cho một nhóm đông người, bắn vào ban ngày, ở những khu rừng đệm cây cối thưa thớt. Cách thứ hai là bắn đèn, bắn vào buổi đêm. Thợ săn đi thành nhóm nhỏ một hoặc hai người để tránh tiếng động. Đèn được gắn trên đầu như đèn của thợ lò đã được chỉnh theo góc bắn của súng. Ánh sáng của đèn phải là ánh sáng vàng, và không sáng quá sợ chói mắt thú. Khi thú bắt đèn, lúc còn ở xa, hai mắt sẽ chập lại làm một trông như ánh đèn pin. Ở khoảng cách tầm 30m mắt thú sẽ tách ra làm đôi cũng là lúc phải nổ súng. Bắn đèn có thể áp dụng cho mọi địa hình.
    Tôi vẫn dùng khẩu IZ54 yêu quí như mọi khi. Đó là khẩu súng trước kia của tướng Bằng Giang, tư lệnh quân khu I, do Liên xô sản xuất vào năm 1963. Khỉ Con chưa có súng, được tôi trang bị cho một khẩu tự chế, nòng làm từ trục vô lăng của xe Zil 130. Trông rất oách nhưng đạn lại vung vãi rất tùy hứng và hay bị hóc vỏ đạn. Chuyện nhỏ, săn thú luôn chỉ có cơ hội nổ 1 phát. Nếu trượt, chẳng bao giờ đủ thời gian để nổ phát thứ 2.
    Sẽ rất thiếu sót, nếu không giải thích với các bạn về loại súng chúng tôi đã dùng, bởi chính nó, là trở ngại lớn nhất cho việc bắn hạ một con mãnh thú.
    Thường thì các thợ săn trên thế giới có những loại súng chuyên dụng riêng, nói một cách dễ hiểu nó là súng trường bán tự động. Họ có thể bắn ở khoảng cách rất an toàn lên đến vài trăm mét. Ở ta, loại ấy bị coi là súng trận và không được phép sử dụng. Chúng tôi phải dùng súng bắn đạn ghém và tầm sát thương chỉ đạt vài chục mét. Với cự ly này, ngoài vấn đề khéo léo để tiếp cận con mồi, người thợ săn phải đủ dũng cảm để coi mạng sống như cỏ rác. Khi nổ súng nếu con thú đó không gục ngay, thì người bắn sẽ gục thay.
    Việc này còn khó gấp trăm lần việc bơm mật vào lỗ nhĩ của một cô gái thơm tho nuột nà trong cái thế giới điên đảo vì tiền này.
    * * *
    Tam đảo là một dãy núi dài khoảng 80 km, nằm trên ba tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên và Vĩnh phú và là nơi chúng tôi chọn vì còn rừng nguyên sinh. Phía suờn bên này, nơi có thị trấn Tam đảo tĩnh lặng nép mình trong mây mù lại không còn bóng dáng của động vật hoang dã. Chúng tôi bắt đầu tiếp cận dãy núi từ phía đằng kia, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
    Rất nhiều người thuộc các con đường mòn trong rừng như trong lòng bàn tay, nhưng khi thấy đồ nghề trang bị của chúng tôi, họ lắc đầu quầy quậy từ chối. Mãi sau tôi cũng tìm ra được một người dẫn đường. Thanh niên này tên Côi, người bé bằng nắm cơm, mắt nhanh và gian như cáo. Côi sống bằng nghề phá rừng, vì vậy anh ta biết mọi ngõ ngách và nơi nào thường hay xuất hiện lợn rừng. Côi kiểm tra hành lý của tôi và Khỉ Con, bảo: ?oSúng và đạn tôi sẽ vác cho các ông. Nước uống thì đã có suối, vứt bớt đi cho nhẹ. Gạo mang ngần này là đủ, đồ hộp thế này nhiều quá. Các ông vác được cái thân đã là may rồi?.
    Côi nhờ người đi làm nương vác súng giấu vào bìa rừng từ chiều. Chúng tôi gửi xe máy ở nhà dân ngay cửa rừng. Mười giờ đêm hôm ấy chúng tôi xuất phát. Trạm kiểm lâm im lìm đi ngủ sớm. Chỉ có tiếng chó sủa văng vẳng đuổi theo tiếng chân thậm thịch.
    Hai tiếng sau, những mỏm đồi thấp, rừng thưa đã tụt lại phía sau lưng. Trước mặt dúng tôi là một dãy núi vách dốc kinh hồn. Chúng tôi vừa leo, vừa phải bám vào đá mới không bị tụt. Cứ leo chừng một tiếng, lại nghỉ khoảng 15 phút. Côi bảo: ?oLeo thế này đến chiều mai thì mới vào được đến khu vực có lợn?. Tôi hỏi: ?oCứ lên mãi thế này à??. Côi trả lời: ?oLên rồi lại xuống, rồi lại lên. Thế này đã ăn thua gì?. Cả tôi và Khỉ Con đều nhìn nhau ước lượng sức lực. Đêm tối u tịch trong rừng không nhìn thấy ánh mắt, nhưng tôi đoán Khỉ Con đang hoảng hốt muốn trở về. Tôi động viên Khỉ Con: ?oNó như một cô gái đẹp. Càng đẹp càng khó cưa. Cố lên ông!? Khỉ con ầm ừ trong cổ họng vì cũng biết rằng, quay ra bây giờ là điều không thể.
    Đến sáng hôm sau, rừng núi âm u trùng điệp bốn bề nuốt chửng 3 thằng chúng tôi. Côi bảo chúng tôi: ?oĐêm qua ta đã vượt qua rặng Yên ngựa. Đến đây coi như là an toàn. Nếu kiểm lâm có đuổi theo từ lúc ta xuất phát, thì chiều nay mới đến được chỗ này. Ta đi đường tắt, kiểm lâm không bao giờ đi đường đó vì nguy hiểm?. Tôi hỏi: ?oNguy hiểm thế nào?. Côi lạnh lùng bảo: ?oVách cao vực sâu, đêm tối trượt chân là thành bánh đúc nhân thịt?. Tôi và Khỉ Con nhìn nhau, thở phào.
    Tối đến, chúng tôi dừng lại nghỉ đêm trong một cái lều hoang của cánh sơn tràng. Côi lôi ra nồi niêu được giấu trong hốc đá để thổi cơm. Tôi kiểm tra lại thực phẩm thấy còn một hộp cá, chẳng hiểu dọc đường đống đồ hộp rơi vãi chỗ nào. Tôi phát hiện ra cây bứa gần đấy. Lấy lá bứa nấu với cá hộp thành một nồi canh chua thơm nhức mũi. Không có thức ăn, Côi lôi can rượu ra, chan vào cơm thay canh, bảo thế này ăn vào hơn canh lá bứa. Tôi với Khỉ con nhìn nhau lắc đầu cám cảnh.
    Tôi nghe thấy 3 tiếng súng vọng lên từ thung lũng phía dưới. Tiếng súng trận, không phải súng săn. Côi cười khà khà: ?oThế là bọn kiểm lâm đêm qua có đuổi theo bọn mình. Giờ chúng nó mới đến, hạ trại dưới kia, không đi được nữa nên nổ súng bắn dọa ma?.
    Đêm hôm đó, tôi tranh thủ đi soi thú nhưng không gặp con nào. Hai giờ đêm chúng tôi về lều ôm nhau ngủ. Gió lạnh thổi rờn rợn.
    Buổi sáng, tôi và Khỉ Con cạy miếng cháy đáy nồi nhai lót dạ. Côi súc miệng bằng một ca rượu thay cơm rồi lại đem giấu nồi vào hốc đá. Bình minh trong rừng mặt trời mọc muộn. Tôi chẳng nghe thấy một tiếng chim hót, đó cũng là chuyện lạ.
    Chúng tôi khởi hành ngay lập tức. Kể từ giờ phút này, vừa đi chúng tôi vừa phải xem dấu vết trên đường để tìm thú. Đã vào đến khu vực có lợn. Tôi bảo Khỉ Con: ?oNếu gặp thú nhỏ đừng nổ súng nhé, sợ động rừng?. Khoảng 9h sáng chúng tôi phát hiện ra dấu vết của một ổ gà lôi. Vài chiếc lông trắng muốt dài tới ba mươi cm còn vương vất trong bụi. Côi hỏi: ?oBắn bọn này không?. Tôi trả lời: ?oKhông?.
    Dưới khe cạn, tôi đã nhìn thấy mấy tảng đá bị lật. Đất ở đấy vẫn ẩm, chứng tỏ lợn mới dũi tìm giun. Tôi mừng rỡ bảo Khỉ Con: ?oCó dấu vết của lợn rồi?.
    Tầm trưa, đang đi Côi ra hiệu cho mọi người đừng lại. Tai tôi nghe ngóng, không thấy gì lạ. Cả nhóm lại bước đi vài bước và căng tai ra nghe. Hình như có tiếng động. Khi chúng tôi dừng lại, thì tiếng động kia cũng chấm dứt. Cẩn thận vẫn hơn, tôi lắp đạn vào súng. Cùng lúc đó, ngay phía dưới chân chúng tôi, chỉ cách khoảng mươi mét, cây cối rung mạnh như có bão, nứa vỡ rồm rộp nghe buốt răng. Một đường chạy của thú mới tạo thành rõ mồn một. Cây cối, lau lách rạt sang hai bên tạo thành rãnh ở giữa. Côi bảo: ?oLợn đấy, con này chắc phải hai tạ, thành tinh mất rồi?. Khỉ Con hỏi: ?oCon này đi theo ta từ lúc nào?? Côi lắc đầu: ?oKhông biết?. Tôi bảo: ?oBỏ con này đi, động rồi ta không theo dấu được nữa đâu?.
    Chúng tôi lần theo khe cạn, càng đi càng thấy đá bị lật nhiều. Có tảng đá bám rêu, răng lợn để lại vết xước rất rõ. Tôi và Côi đều áng chừng con này khoảng một tạ.
    Xẩm tối chúng tôi gặp hai kẻ đánh bẫy. Họ khoảng 40 tuổi, áo quần tơi tả, mặt mũi lấm lét nhìn chúng tôi. Thấy có súng, họ tưởng kiểm lâm đi tuần rừng.
    Chính họ mới là những thợ săn chuyên nghiệp. Họ không dùng súng, vì hiệu quả thấp. Họ dùng bẫy ngoàm với những cái răng sắc nhọn, thú dẫm phải thì chỉ có cách nằm im đợi chết. Một tuần họ mới đi thăm bẫy một lần. Nhiều khi thú dính bẫy chết đã đến kì phân hủy, thối um. Thật lãng phí vô cùng!
    Tôi hỏi: ?oĐược nhiều không?. Một người trả lời: ?oHình như động rừng, chả được mấy? rồi giơ cái ***g có con dũi cho tôi xem. Con dũi này phải vài kg, răng nanh bằng răng chó, hung dữ ngước nhìn chúng tôi. Khỉ Con bảo: ?oĐói quá, hết thức ăn rồi, thịt con này đi?. Hai kẻ đặt bẫy miễn cưỡng gật đầu. Họ thấy Khỉ con hua hua khẩu súng, chống cự lại nhỡ đâu dính một viên 9 ly thì khổ vợ khổ con.
    Dũi thuộc họ nhà chuột, chỉ chuyên đào củ măng. Thế mà con này da dày như da lợn và chặt ra được lưng nồi mới khiếp. Bữa cơm tối thật ngon, tôi và Khỉ Con đánh chén no say. Côi và hai kẻ đặt bẫy chủ yếu chỉ mút xương và uống rượu. Tôi bảo: ?oTối tôi sẽ soi thú khu vực này, các ông đặt bẫy ở đâu để tôi còn biết mà tránh?. Họ bảo: ?oĐặt xung quanh đây, ông lên núi kia mà bắn cầy vòi?. Tôi bảo: ?oTôi bắn lợn?. Mấy tay nhìn chúng tôi nhếch mép cười.
    Đêm hôm ấy cũng không gặp gì.
    Côi đã có vẻ oải, sáng hôm sau hỏi chúng tôi: ?oTiếp không?. Tôi bảo: ?oBắn được mới về?. Côi xin thêm ít rượu của hai gã đặt bẫy. Chúng tôi đi trên đỉnh núi, đường bằng phẳng, rrộng khoảng một mét, nhưng hai bên thì sâu hút. Thỉnh thoảng, trên chạc cây to, người ta đan những cái lều trên đó để ngủ đêm. Lều của những kẻ bắt **** ép tiêu bản bán cho Tây.
    Trưa hôm đó tôi phải nổ súng bắn một con chồn hôi để có thức ăn. Vặt lông xong con chồn bé bằng ngón chân cái. Tôi và Khỉ Con mút mát qua bữa. Côi lại chan rượu vào cơm húp soàn soạt.
    Dấu vết của con lợn tưởng chừng mất hút thì chúng tôi phát hiện ra vết xước trên cây cơm nguội cổ thụ, rất mới vẫn đang tứa nhựa. Đất xung quanh gốc cây bị xới tơi, vết chân hằn lên to bằng nắm đấm. Mọi người đều đồng thanh: ?oĐây rồi, đêm nay chắc nó sẽ quay lại ?.
    Lợn rừng có khứu giác cực tệ, nhưng thính giác rất tốt. Lúc chúng kiếm ăn, mũi dũi xuống đất, khứu giác có tốt cũng chẳng thể đánh hơi được nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thấy tiếng lá rơi chúng cũng phát hiện ra. Chúng tôi chọn vị trí nấp cuối chiều gió. Mấy hôm trước mưa phùn nên đất vẫn ẩm, không có tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân. Tôi bảo Khỉ Con: ?oNổ súng xong nhớ quăng mình sang chỗ khác ngay nhé. Lợn bị thương bao giờ cũng lao về phía tiếng súng đấy?.
    Bóng tối giăng đỉnh núi. Sương xuống lạnh run người. Chúng tôi cố gắng nghiến răng để không phát ra tiếng lập cập. Lúc này Khỉ Con mới lôi chai Tequila cất kỹ trong ba lô ra uống, bảo tôi: ?oGiá mà bây giờ có đứa nào ngửa rốn ra thì hay biết mấy?.
    * * *
    Tôi sẽ không viết phần cuối nữa, bởi cho đến tận bây giờ tôi và Khỉ Con vẫn còn cãi nhau xem ai bắn trúng. Chỉ biết rằng, bằng cách nào đó không thể tiết lộ, chúng tôi trở ra an toàn. Mặc dù bị kiểm lâm và ủy ban xã tạm giữ và nhốt hai xe máy. Vặn vẹo chán chê rồi họ cũng phải thả ra vì hai thằng tay không lúc ra khỏi rừng.
    Chạy một mạch về đến thành phố Thái nguyên chúng tôi mới nghỉ uống nước. Bao tải dứa chật căng buộc đằng sau xe máy thỉnh thoảng vẫn nhểu những giọt nước màu hồng xuống đường.
    Vĩ Thanh.
    Sau đận ấy một thời gian, anh Khỉ Con lấy vợ. Thấy giang hồ đồn đại rằng, giờ đây, mỗi lần cơm không lành, canh chẳng ngọt. Anh lại leo lên bàn, một tay cầm chai Tequila, tay kia hua hua khẩu tự chế, chân dậm bành bạch xuống bàn, thét: ?oTa đã từng bắn lợn lòi nặng cả tạ thì sợ gì cái đồ lợn cỏ cộng cả giun mới được năm chục kí kia?. Chỉ cần cái động tác ấy thôi là con lợn cỏ năm chục cân biết thân biết phận cung cúc tá túc đi chỗ khác đợi thợ săn nguôi giận mới dám mò về. Cũng giống như hai lão đặt bẫy trộm kia, tránh cho lành, nhỡ đâu lại dính viên 9 ly thì toi.
    {Bài này tớ copy sau khi được sự đồng ý của bạn Cao Sơn}
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này