1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn cuối năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Gungcay, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cuối năm

    Một năm nữa lại sắp qua đi, những giờ phút cuối cùng của năm Nhâm Ngọ đang trôi qua. Giật mình chợt thấy sao nhanh vậy. Mới đó mà đã được 1 năm rồi. Giờ này năm ngoái ta làm gì nhỉ? Ai đang ở bên ta? Còn năm nay, cho đến những ngày cuối cùng này mình vẫn cứ "đen". Tuy nhiên, vẫn phải cười thôi làm sao được nhỉ? . Ừ thì cười lên cho đời thêm vui vẻ, cười lên để xoá đi những lo toan hàng ngày, cười lên để quên hết những nỗi đau, những mất mát, và cười lên để cảm nhận những hạnh phúc sắp tới. Thôi thì phải tự an ủi mình "trong cái rủi cũng có cái may" rủi nhiều hay may nhiều cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ hy vọng rằng, rồi sẽ có những điều may mắn đến với ta.
    Hà nội về đêm yên tĩnh lạ. Ở SG dường như chẳng bao giờ được lặng yên đến thế, ở đó có tiếng xe tải chạy qua làm rung chuyển cả căn nhà. Có tiếng nhạc xập xình phát ra từ quán cà phê bên kia đường, và nhiều lắm, nhiều lắm những âm thanh hỗn tạp bất kể ngày đêm.
    Nhưng sao nhỉ? Ta yêu Hà nội, yêu cả Sài gòn. Mỗi nơi có một nét đáng yêu riêng biệt. Hà nội lặng lẽ - Sài gòn náo nhiệt; Hà nội thâm trầm - Sài gòn nồng hậu.
    Ở mỗi nơi ta cảm nhận một âm thanh riêng, một sắc màu khác biệt. Và ta dành cho mỗi nơi một nửa trái tim mình

    Năm cũ sắp qua đi, và năm mới sẽ tới! Chúc Hà nội và con người Hà nội - Chúc Sài gòn và người Sài gòn một năm mới đầy ắp niềm vui, tràn trề hạnh phúc!

    Chúc riêng 7XSG một năm mới với nhiều thành đạt trong cuộc sống, hạnh phúc trong tình yêu và đạt được mọi điều mong ước!

    Gửi tới các bạn lời chào thân mến nhất
    Cheer


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Hì bà chị lặn sâu quá đến nỗi vừa post bài vào đã có người biết rồi lại đòi rủ 7X ra mời chị 1 ly cối.
    Chỉ còn vài ngày nữa là năm Quý Mùi tới rồi.Cầu mong những ngày cuối cùng của Nhâm Ngọ trôi qua trong thanh bình.Những ngày đầu năm Quý Mùi tốt đẹp để cả năm Quý Mùi An Khang Thịnh Vượng.Chúc chị vui,mong cho chị qua cái nạn có thể nói là cuối cùng của năm con Ngựa đầy bất trắc này.
    Năm Quý Mùi tới đây xin thay mặt cho 7XSG chúc chị và mọi người vui vẻ khỏe mạnh ăn no chóng lớn có sức làm được nhiều việc hơn.Đặc biệt với chị thì hì hì gặp mạnh thường quân rước lên xe hoa cho đàn em noi theo mà chung vui.
    Mong 1 ngày gần đây sẽ ra Hà Nội để vui cùng mọi người,những người đã biết và chưa biết mặt nhưng được nhiều người ái mộ.Đất Hành Thành nhân tài nhiều nhất nước,anh hùng hào kiệt hội tụ ở đây.Nick Gungcay ít nhiều cũng đã vang bóng 1 thời ở Sài Gòn này.Mặc dù đã xa nhưng tình cảm vẫn còn ấm áp trong lòng.Trong thế giới ảo vẫn có cái thực của nó mà không phải ai cũng cảm nhận hết tình người nơi đây.
    Cám ơn chị và chúc riêng chị 1 năm mới hạnh phúc,may mắn đến nhiều.
    Roma@
  3. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ...anh Roma dạo này khéo ăn khéo nói phết !
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    admin mà lị dù sao cũng chưa bằng miêu nhân phượng
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  5. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hị hị ...bạn Violetmoon là bạn nào xế ? Giao lưu cái nhẩy !
    Chết rùi, mình lây cái tật của gã tdna lúc nào không hay !
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  6. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bây giờ tớ cũng chả biết ai là Quick, ai là Violet, ai là Saint81 nữa.
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hic, QUICK là QUICK , saint81 là saint81 , sao cứ bảo là một người thế nhỉ ?
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 30/01/2003
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối cùng của năm...
    ráng loay hoay cho xong quyển luận văn, giật mình thì đã 5h chiều của ngày 29 tết, trong căn phòng nửa sáng nửa tối này thì thật tình chẳng biết giờ giấc gì nữa ! Tự nhiên thấy mệt mỏi kinh khủng !!!
    Nghỉ tết được một tuần thì đều "giải trí" bằng ...đọc báo và đánh luận văn...., không bạn bè, không cà phê, không điện thoại... (mà cũng không hiểu sao mình chịu được nữa ?!?)
    Tối qua, đành "bon chen" xuống phố một mình vì gọi điện mà chẳng ai rảnh cả. Lan man buồn. Sài gòn cuối năm càng đông đúc thêm một chút. Mà hình như, " phố càng đông đời càng vắng..." nhìn vào đâu cũng thấy những ngược xuôi vội vã, còn lòng mình thì cứ mở ra những khoảng trống hun hút và xa lạ !
    Nhìn lại một năm với biết bao điều đã qua... những buổi gặp gỡ, những cuộc chia tay, dăm niềm vui, lắm nỗi buồn và những vấp váp... để một ngày cuối năm này lại là những tiếc nuối và nỗi lãng đãng mơ hồ không biết nói cùng ai và giải thích thế nào !!!
    ... Những người bạn yêu quí dần xa không níu giữ được, những mông lung về ngày ra trường, những tình cảm mơ hồ không đi đâu đến đâu...
    Cuối cùng thì chỉ còn lại đây một niềm tin cùng một sự hy vọng thôi...., bạn hiểu tôi mà, phải không ?!?
    Đường phố dài một đường phố dài...
    hn
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Sắp giao thừa rồi... truyện ngắn cho những giờ cuối năm... như chút tản mạn...
    Tôi là một tiểu thư!​
    Paul Vialar​
    (Trần Thanh Ngọc dịch)​
    Catherine đang chơi đùa với cô bé Solange - con gái của ông bà chủ. Nó chưa đầy bốn tuổi, và để làm bé vui, Catherine thường dùng đoạn thoại kịch mà mẹ cô vẫn đọc ru ngủ đứa con gái của bà ngày xưa; những lời ấy, dù rất ít thôi, cũng khiến cô vui lây.
    - Xin chào quý bà.
    - Tôi là một tiểu thư!
    Cô cố ý lần lượt thay đổi giọng nói: giọng của người đàn ông, trầm đục và nghiêm nghị, rồi giọng của người phụ nữ đáp lời - với âm sắc nhọn của một cô nàng đỏm dáng, kiểu cách:
    - Xin chào quý bà.
    - Tôi là một tiểu thư!
    - Trông cô xanh xao quá!
    - Tôi đang ốm.
    - Cô dùng chút sữa nhé?
    - Cái đó quá lạnh.
    - Một chút canh?
    - Cái đó lại nóng quá.
    - Một trái táo vậy?
    - Cái này ghê răng lắm.
    - Một anh chồng nhỏ bé thì sao?
    - A! Anh làm tôi phải bật cười.
    Và cười lớn cùng với câu kết ấy, Catherine vừa bế bổng Solange lên đu đưa trong không khí như với một con búp bê. Cô bé cũng cười, cười mãi, khoe những cái răng sữa tí xíu và cái đồng tiền xinh xinh ở cằm.
    Mùa hè sắp kết thúc và có lẽ niềm hạnh phúc của Catherine chỉ còn kéo dài mười ngày, nhiều nhất là mười lăm ngày nữa. Niềm hạnh phúc mỗi sáng rời ngôi nhà của cha cô đằng xa kia, Montainville và tới đây, Villequoy, tới ?olâu đài? này, rửa chén bát và trông nom đứa nhỏ. Rồi đây, những người Paris sẽ lại lên thành phố của họ và một mùa đông dài xứ Beauce bắt đầu, một mùa đông lê thê dằng dặc không có gì khác lạ với Catherine. Mùa xuân chẳng bao giờ là dành cho Catherine.
    Catherine xấu xí. Bằng những lời lẽ sống sượng bọn con trai vênh vác trong làngchế giễu cái mũi to và những vệt tàn nhang trên khuôn mặt cô. Tất nhiên, chẳng ai muốn có cô cả! Cô sẽ chẳng bao giờ bồng bế chơi đùa với một đứa trẻ thuộc về riêng mình. Quan trọng gì đâu! Điều cần thiết bây giờ là nhìn cô bé này vui cười, là quên đi tất cả. Và Catherine lại bắt đầu:
    - Xin chào quý bà.
    - Tôi là một tiểu thư.
    6g chiều, như mọi ngày, Catherine lấy áo choàng, tạm biệt bác đầu bếp (trông bác ấy lúc nào cũng đĩnh đạc như một mệnh phụ), rồi cô lại bước trên con đường quen thuộc trải giữa hai cánh đồng, trở về làng với cha. Ông góa vợ đã mười bốn năm và là người theo thuyết ?ochống tam vị nhất thể?.
    Bảy hécta đất, một con dê sữa, ba con cừu, đó là tất cả nguồn sống của cha cô! Ông vẫn còn trẻ, nhưng điều đó cũng không thể là một món hồi môn cho Catherine.
    Không, cô, cô nàng Catherine sẽ chẳng bao giờ có một ngôi nhà của mình với môt chiếc đồng hồ quả lắc đánh xi, một rương đựng quần áo quét dầu bóng, môt giường gỗ gụ, một lò sưởi để ngồi bên lắng nghe mưa rơi trong những đêm giá rét!
    Nhưng, lúc này đây, khi cô đang thơ thẩn trên đường, dường như có ai đó đang song hành cùng cô. Không, điều đó là không thể, vì cô là Catherine, ?oCatherine luôn chỉ có một mình?. Thế nhưng, một tiếng bước chân nặng, tiếng bước của giày đinh, đang nhịp theo bước chân cô. Cô đi chậm lại, cô ngẩng nhìn lên. Và cô thấy, một người đang đi lại gần cô.

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Một chàng trai, tuổi chừng hai mươi tám. Một chàng trai thấp nhỏ nhưng có đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Anh mặc một chiếc áo vét cũ kỹ, nhưng tay anh cầm một cây gậy lớn với dáng vẻ thật quý phái. Cô biết ngay anh là ai: người coi gia súc mới của lâu đài, anh vừa đến đây tám ngày và đang trông đàn dê cừu ngoài đồng cỏ. Chắc chưa ai có dịp nói với anh rằng Catherine là một cô gái xấu xí; thế nên hình như anh không biết điều đó!
    Im lặng kéo dài khi những bước chân của họ vẫn đều đều vang lên, hòa lẫn vào nhau.
    - Xin chào quý bà - cuối cùng, anh nói.
    - Tôi là một tiểu thư - cô phản đối theo bản năng.
    *
    Họ lại rơi vào im lặng. Cô lén quan sát chàng trai. Điều khiến cô quá kinh ngạc là anh đã nói với cô như thế, ngay lần đầu tiên, và chỉ một lần duy nhất, khi một người đàn ông xa lạ đi theo cô.Cô áp hai bàn tay lên trái tim mình, như muốn kềm giữ những nhịp đập rộn rã. Hẳn anh nhận ra cô đang bối rối, vì anh nói:
    - Trông cô xanh xao quá!
    - Tôi đang ốm ?" cô nói và khẽ vuốt nhẹ lên trán.
    Anh nắm cánh tay Catherine, chẳng kể đến vẻ phản đối của cô, anh giữ cô bằng bàn tay mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Lúc này đây, cô đang dựa vào anh, đầu óc cô dường như chao đảo.
    Họ đến sát góc của đồng cỏ, những con bò đang gặm cỏ roàm roạp. bên cạnh bờ rào ngăn với ruộng lúa, những chiếc xô thiếc méo mó sóng sánh sữa mới, thứ sữa thơm, trắng mượt như váy áo của các cô gái mặc trong lễ ban thánh thể. Anh đề nghị:
    - Cô dùng chút sữa nhé?
    - Cái đó quá lạnh! - cô nói và thấy mình run lên.
    Họ bước tiếp và chẳng mấy chốc đến đoạn hai con đường giao nhau. Nơi góc đàng kia là một quán ăn nhỏ với biển hiệi Cái trống bé.
    Anh nhìn cô đang chuếnh choáng, quán ăn ngay gần đây rồi, anh lại hỏi:
    - Một chút canh?
    - Không - cô mỉm cười và chắc chắn đó không phải là một trò đỏng đảnh ?" Không, cái đó lại quá nóng!


    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này