1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn cuối năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Gungcay, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cô mở to đôi mắt, ánh mắt cô lướt theo nắng chiều lấp lánh, trên cánh đồng rực đỏ và xa tít tắp kia, cách gần hai mươi cây số, như ngọn hải đăng của lòng tin, sáng lên tháp chuông nhà thờ dòng thánh Bruno; cô nhìn xuống bàn tay, bàn tay đẹp rắn rỏi, thô ráp, bàn tay của người lao động, bàn tay đang lóng ngóng đặt trên tay áo cô.
    Không hỏi ý nhau, bước chân họ cùng rẽ vào con đường trồng táo, con đường không rẽ vào nhà cô nhưng là con đường hiu quạnh hơn cả. Catherine đã từng thấy tất cả những màu sắc ấy. Nhưng giờ đây, bỗng chốc cô như khám phá ra ý nghĩa đơn giản và sâu sắc của cuộc đời. Lẫn trong một thảm cỏ mọc cao là những trái táo rụng đủ màu. Anh cúi xuống, nhặt một quả đỏ và đẹp đưa cho cô:
    - Một trái táo vậy?
    Lần này, với vẻ tinh nghịch, cô từ chối:
    - Cái này ghê răng lắm.
    Họ nhìn nhau, đối diện với nhau. Anh cầm đôi bàn tay cô và cô để anh làm điều đó.
    - Catherine ?" anh nói (anh biết cả tên cô) - Ngày nào tôi cũng nhìn cô đi qua, tôi đã ngần ngại không dám bắt chuyện cùng cô và rồi, hãy thứ lỗi cho tôi, bởi nó đã mạnh hơn chính bản thân tôi? Cô hoàn toàn khác với tất cả những cô gái tôi từng gặp, những cô gái ở Montainville, những cô gái ở các làng khác nữa! Catherine, tôi chắc rằng cô là một phụ nữ không giống như mọi người khác.
    ?oTôi xấu xí?, Catherine nghĩ. Nhưng anh chẳng hề thấy sự xấu xí ấy, vì một ánh sáng diệu kỳ đã bao trùm quanh con người cô, anh chỉ thấy một vóc dáng mềm mại, mảnh mai, một cái nhìn trong trẻo.
    - Catherine? tôi muốn? tôi muốn? - anh ấp úng.
    Rõ ràng anh bối rối, mặt đỏ bừng:
    - Tôi muốn? là? với cô? là?
    - Là gì cơ! - cô hỏi, thoáng lo lắng.
    - Một anh chồng bé nhỏ, tất nhiên rồi! - anh kết thúc gọn gàng, nhìn thẳng vào mắt cô.
    Cô gần như ngã xuống, đổ trên vai anh:
    - A! Anh làm tôi phải bật cười! - cô nói, với tình yêu, với niềm hạnh phúc vô bờ bến.
    Và cô òa khóc.

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sao không post tiếp nữa đi kitty_sona ơi, truyện hay quá em ạ ...
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    ?oem gắn một vì sao lên cây thông ở nhà hộ anh, và hãy cầu nguyện cho anh nhe?. Tôi chợt nhớ mình vẫn chưa trang hoàng cho cây thông, công việc mà mọi năm tôi luôn háo hức và chờ đợi?.
    Cứ hết tháng 11 là tôi đã bồn chồn sao trời vẫn chưa chịu se lạnh, sao còn nắng nhiều quá, nhà thờ sao chưa làm hang đá, cây thông? Anh nhăn mặt bảo, ?ocưng ah, công việc cuối năm ngập đầu, chưa vào tháng 12 mà đã mong dzui chơi rồi".... Anh vẫn vậy, cứ bảo tôi già đầu mà như đứa trẻ ham vòi bánh kẹo. Còn tôi thì ?oghét? cái kiểu ông cụ non đó của anh, chỉ biết cái gì đẹp thì mình thích thưởng thức ?. Cũng như tôi đã yêu say mê những con đường trổ hoa quỳ ở đà lạt, nhớ đến điên cuồng cái lạnh se thắt của xứ sở ấy ?
    Cứ thế những nguyện cầu, những vì sao may mắn vẫn đều đặn khẩn thiết và toả sáng, cũng như tôi vẫn đều đặn đi rồi về chỉ một mình sau mỗi thánh lễ?
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rửa mặt, chợt thấy nước hôm nay lạnh bất thường. Nó hiểu mùa đông đã đến phương Nam...
    Mùa đông nơi đây không có cái lạnh thấu sương như miền Bắc. Chỉ cần một chiếc áo khoác mỏng cũng đủ cho nó một cảm giác dễ chịu. Cái lạnh dịu nhẹ ấy theo nó đến công ty để làm tiếp những công việc cuối năm bận rộn. Một ngày của nó vừa quá ngắn mà cũng quá dài...
    Một ngày trôi qua mà nó cảm thấy không đủ để nó làm hết mọi việc. Đôi khi trách nhiệm đối với cuộc sống làm nó cảm thấy đỡ trống trải, nhất là trong những ngày cuối năm. Thời gian của nó dành cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và cho cuộc sống thường nhật. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nó lại mong ước một nơi thật sự bình yên. Nó biết còn biết bao nhiêu mảnh đời không may mắn khao khát một cuộc sống như nó. Nó hiểu nó không có quyền được thở dài, dù là tiếng thở dài nhẹ nhất đối với những gì nó đang có.
    Xong mọi việc ở công ty, có khi nó đi học, có khi nó tụ tập với đám bạn để một ngày của nó tràn ngập tiếng cười. Nó có một công việc thật thú vị, mối quan hệ đồng nghiệp trong công ty cũng tuyệt vời. Mỗi ngày của nó trôi qua không nhàm chán và tẻ nhạt nhưng trong sâu thẳm trái tim nó có một khoảng lặng, một nốt nhạc mong manh, dịu dàng đã làm nó cảm thấy một ngày sao dài quá...
    Đã có những ngày cuối năm khiến nó cảm thấy thực sự háo hức, mong chờ. Những điều đọng lại từ năm cũ và những dự định mang hơi thở của khát vọng, của niềm tin cho năm mới luôn mang lại cho nó cảm giác lâng lâng khó tả. Nó có thói quen đi lang thang ngoài phố những ngày cuối năm để tận hưởng không khí hối hả của cuộc sống, đôi khi bắt gặp khung cảnh những gia đình quây quần, đầm ấm giữa những làn gió dịu lạnh cuối năm, nó lại mỉm cười trong lung linh nước mắt...
    Nó hạnh phúc trong khung cảnh ấy và nhớ về bạn của nó. Bạn của nó sẽ không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc này nữa. Dù đã hơn 2 năm kể từ ngày bạn nó ra đi mãi mãi, nó vẫn nhớ những ngày cuối năm đầy kỷ niệm ngọt ngào và trong sáng. Không khí cuối năm bây giờ vẫn thế nhưng nó cảm thấy từng ngày, từng giờ sao dài lê thê với nỗi nhớ vô cùng...
    Nó vẫn biết cuộc đời là thế, có đầy đủ những ngọt ngào, chua cay, mặn đắng. Nó đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ với tất cả tình yêu thương. Nó càng hạnh phúc hơn khi cuộc đời đã mang đến cho nó một người bạn tuyệt vời. Có những lúc nó thấy mình hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ánh mắt người bạn mà nó yêu mến nhất luôn có những nỗi cô đơn. Mọi người vẫn nhìn bạn nó là một ngưòi hài hước nhưng nó hiểu bạn nó không đơn giản như thế. Nó đã cố gắng để bù đắp cho bạn những gì nó có thể bằng cả trái tim còn trong veo của nó. Bạn nó cũng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó. Đến bây giờ nó vẫn tiếc là nó chưa thể xua tan được những nỗi day dứt trong lòng bạn nó cho tới ngày bạn nó ra đi...
    Ngày cuối năm, một năm mới nữa lại sắp đến, nó đi kiếm tìm một tâm hồn như bạn nó ngày xưa, một ánh mắt chất chứa nỗi niềm, một tâm hồn với nỗi cô đơn nhưng vẫn luôn mang lại cho niềm vui, sự ấm áp, bình yên đến cho nó. Nó đi tìm một trái tim đầy xúc cảm để nó được chia sẻ và mang niềm vui đến như nó đã làm cho bạn nó ngày xưa. Bạn nó không muốn nó lo lắng, bạn nó luôn muốn nó mỉm cười vì "khi đó bạn rất xinh"...
    Hãy yên lòng bạn nhé, nước mắt sẽ được thay bằng những nụ cười, mình sẽ mạnh mẽ lên như bạn mong ước. Mình hứa đấy, bạn thân mến của mình.
    Ngoài kia, có tiếng chuông nhà thờ chợt vang lên. Hình như là Giáng Sinh đang về trên thành phố...
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 08/12/2004
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Phan Thiết ngày cuối năm...
    Rừng dương trong khu resort nghiêng mình sau mỗi cơn gió biển. Nằm giữa rừng dương mát rượi thấy hồn về nơi xa xăm nào đó. Lòng bâng khuâng, hình như những lúc yên tĩnh, chỉ có tiếng rừng dương xào xạc và tiếng sóng biển xô bờ ào ạt ngoài xa, nó mới thấy lòng xôn xao nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cuối năm, biết bao nhiêu điều làm nó phải nghĩ suy. Cuối năm, phút yên tĩnh là những phút giây không yên bình như người ta thường nghĩ...
    Cuối năm, mỗi phút giây trôi qua lại khiến nó giật mình vì những điều chưa làm được. Có những khi nó cảm thấy hài lòng vì đã đạt được những ước mong từ hồi nó còn còn đi học nhưng nó vẫn phân vân rất nhiều về cuộc sống. Những lo nghĩ vô hình cứ hiển hiện trong mắt con nhóc. Mọi người xung quanh dường như không thể biết được một con nhóc luôn chọc phá người khác, luôn làm không khí xung quanh nó nóng lên cùng những nụ cười lại có những day dứt như bây giờ.
    Nó thấy chợt thấy lòng chùng xuống trước thiên nhiên yên ả với cỏ cây, với sóng biển. Mỗi ngày trôi qua, người ta vẫn mặc những bộ quần áo cũ, đôi khi cũng nhưng câu nói cũ nhưng không phải người ta không vui hơn, cũng không phải người ta không buồn hơn. Nhưng mong rằng những cảm xúc của mọi người mỗi ngày một tích cực hơn. Niềm vui không phải lúc nào cũng tích cực và nỗi buồn không phải lúc nào cũng là tiêu cực. Có những phút bình lặng để nó hiểu mình còn phải phấn đấu thật nhiều để có niềm hạnh phúc thật sự và lâu dài...
    Về đến Sài Gòn, hòa vào dòng người đầy sôi động của tháng cuối năm, nó bất chợt mỉm cười...
  6. Axl_Rose_new

    Axl_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    chả mấy khi thấy ku roma viết được một bài dài nửa gang tay như thế này, còn chị Gưngcay, cdtphuc giờ đâu rồi nhỉ?
    Ko biết lúc nào mới có dịp uống cafe với ku Roma ở Nguyễn Trọng Tuyển rồi phóng xe sang quận 6 nữa nhỉ?
    quote-roma viết lúc 02:18 ngày 28/01/2003:
    Hì bà chị lặn sâu quá đến nỗi vừa post bài vào đã có người biết rồi lại đòi rủ 7X ra mời chị 1 ly cối.
    Chỉ còn vài ngày nữa là năm Quý Mùi tới rồi.Cầu mong những ngày cuối cùng của Nhâm Ngọ trôi qua trong thanh bình.Những ngày đầu năm Quý Mùi tốt đẹp để cả năm Quý Mùi An Khang Thịnh Vượng.Chúc chị vui,mong cho chị qua cái nạn có thể nói là cuối cùng của năm con Ngựa đầy bất trắc này.
    Năm Quý Mùi tới đây xin thay mặt cho 7XSG chúc chị và mọi người vui vẻ khỏe mạnh ăn no chóng lớn có sức làm được nhiều việc hơn.Đặc biệt với chị thì hì hì gặp mạnh thường quân rước lên xe hoa cho đàn em noi theo mà chung vui.
    Mong 1 ngày gần đây sẽ ra Hà Nội để vui cùng mọi người,những người đã biết và chưa biết mặt nhưng được nhiều người ái mộ.Đất Hành Thành nhân tài nhiều nhất nước,anh hùng hào kiệt hội tụ ở đây.Nick Gungcay ít nhiều cũng đã vang bóng 1 thời ở Sài Gòn này.Mặc dù đã xa nhưng tình cảm vẫn còn ấm áp trong lòng.Trong thế giới ảo vẫn có cái thực của nó mà không phải ai cũng cảm nhận hết tình người nơi đây.
    Cám ơn chị và chúc riêng chị 1 năm mới hạnh phúc,may mắn đến nhiều.
    Roma@
    [/QUOTE]
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn nửa tháng nữa là bước qua năm mới. Những dự đinh cho một năm mới tốt lành hơn đang dần hình thành trong lòng nó. Một cảm giác nhẹ nhàng chợt đến khi từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ bé xíu đang ngược xuôi, dường như thế giới yên bình, không tiếng động. Nắng trải dài trên các mái nhà ngọt ngào như mật. Cỏ cây nghiêng mình trong làn nắng dịu nhẹ, êm đềm. Những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi trong những ngày cuối năm sôi động...
    Nó đang tìm kiếm những điểm bắt đầu cho dự định tuy đâu đó còn đôi chút âu lo. Nhưng nó sẽ không để thời gian trôi qua một cách phung phí và sẽ làm những việc có ý nghĩa hơn ngay trong những ngày cuối năm nhộn nhịp này..
    Năm cũ đang dần chia tay với thời gian, mênh mang nắng...
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày nó trở về nhà vào lúc trời đã tối, cơ hội nhìn thấy mặt trời trong ngày của nó vẫn hiếm hoi như ánh nắng giữa mùa đông.
    Đêm khuya tĩnh lặng, nó lại tìm lại những đĩa nhạc mà bạn nó tặng ngày xưa, nghe những giai điệu êm đềm và lòng nó quay về với mùa Giáng Sinh ngày trước. Những mùa Giáng Sinh mà nó và bạn nó ngồi bên nhau cùng thả những ước mơ. Bạn nó muốn biết những ước mơ của nó nhưng nó hẹn một mùa Giáng Sinh nào đó sẽ nói nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm điều đó nữa.
    Đêm lặng lẽ chỉ một mình nó thức cùng một vì sao trên bầu trời lẻ bóng. Nó thức cùng thời gian và khúc nhạc êm đềm trong những ngày cuối năm dần xa...
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0


    Dường như tất cả đang Gone The Rainbow ...



  10. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mờ sương trắng. Sương hay nước mắt nó làm mờ cảnh vật xung quanh. Càng về cuối năm, nó càng cảm thấy lòng nhiều nỗi khó tả, cứ lãng đãng như sương, như mây. Nó biết năm mới sẽ mang đến nhiều niềm vui hơn, nhiều bất ngờ hơn nhưng nó cứ lưu luyến những điều gì đó vô hình của năm cũ...
    Trời dạo này thường trở lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nó đi bộ giữa dòng người đông đúc, giữa những cây thông Noel với đèn hoa rực rỡ, những rải duy băng đủ màu sắc, những bảng hiệu lấp lánh đèn,... bên cạnh nó là người bạn thân mà nó vô cùng quý mến nhưng sao cái lạnh vẫn se sắt trong lòng.
    Có lẽ vì cuộc sống, tất cả đã không còn được như hồi xưa, những vô tư và vô lo không còn như trước đây nữa. Mỗi người có những suy nghĩ, tính toán riêng...Rung cảm cũng khác xưa nhiều lắm. Nó bất chợt rùng mình vì một cơn gió lạnh, cơn gió của thời gian, của những mất mát cũ và niềm hy vọng mới.
    Ánh mắt nó rời khỏi những cửa hiệu sặc sỡ hai bên đường cùng dòng người đang hối hả ngược xuôi, ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm để tìm kiếm một luồng sinh khí mới mẻ hơn. Một vì sao bất chợt long lanh như đôi mắt đẫm nước của nó. Người bạn bên cạnh vẫn bước đi trong dòng chảy cuối năm mà không hề biết có niềm vui đang tràn về trong mắt người kế bên...

Chia sẻ trang này