Tản mạn đầu tuần Tai rộng mở nghe tiếng máy xe vang ầm, và mũi hít bụi khói, hờ hững nhìn hàng ngàn người lướt qua mặt, thoáng chốc, không còn nhớ đặc điểm gì. Mãi ngoái theo một nường xinh xắn trên chiếc zip bóng lộn, suýt nữa làm tan vỡ hai cuộc tình (chắc vậy, mà biết đâu sẽ có một nàng thút thít khóc rồi hôm sau lại tung tăng trên phố), suýt nữa phải ăn cơm hộp trường kỳ trong mấy năm, suýt nữa phải biết cái móng ngựa nó thế nào. Vẫn ngơ ngẩn hồn, (chưa ngán). Ai tránh ta thì tránh. Xanh đỏ tím vàng, ui chao, sao mà lắm màu thế, khéo loạn sắc mất. Giá mà khỏi phải lái xe thì hay biết mấy, tha hồ ngắm đủ thứ trên đường. Coi kìa, cái anh chàng nọ mặt căng căng phóng xe vù vù, chắc trễ giờ rồi (thế mà mình nhởn nhơn, trễ chưa nhỉ?!) Chú kia mặt mỏi mệt, chở con đi học. Chú nhóc, dây cột chằng chéo, chắc siêu quậy đây! Đèn đỏ, phóng vội ào ào theo anh chàng trước mặt, lạng lách một vòng ngoạn mục tránh đoàn xe xông tới, lè lưỡi thích thú. Rẽ, và rẽ. Rồi đèn đỏ. Kỳ này thì "roét", cờ phất trước mắt. Không qua được rồi. Nhìn trật tự viên cười xoà, cầu tài, hối lỗi hay lấp liếm cũng được. 30s mà nó lâu như cả thế kỷ, hậm hực, tiếc nuối. Giá nhanh tí nữa..... Còi phía sau thúc inh ỏi. Vài người vượt qua, hào phóng mắng vào mặt: "Sao không chạy? Mắt mũi để đâu thế?" Thì vẫn trên mặt đấy thôi, nhưng nó bận làm chuyện khác. Định nói với theo nhưng xe ầm ầm vượt qua, không khéo lại khản cả giọng. Qua hết cái ngã tư thì tới. Rẽ chậm thật chậm, nhìn vào bãi xe. Gớm, dạo này mọi người đi trễ quá, gần tới giờ rồi mà chỉ loe hoe có mấy chiếc. Vượt thêm mấy bậc cầu thang, loay hoay mở cửa. Vừa vào tới chỗ thì đã thò tay bấm nút (nút power đấy, ước gì là nút tàng hình). Úi chao, vòng lặp lại bắt đầu. Một sáng thứ hai như thế đấy! Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 16/09/2002 ngày 14:39