1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Khi ta 24

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinyquynh, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn - Khi ta 24

    Lúc này đã sắp bước sang một ngày mới. Dưới cửa sổ nhà tôi, con đường đã trở nên vắng lặng, thi thoảng mới có tiếng xe máy vụt qua, rồi lại trả lại sự yên tĩnh cho con đuờng.
    Tôi ngồi bên cửa sổ, đâu đây thoang thoảng một mùi hương rất ngọt, một loài hoa nào đó rất quen. Trong căn phòng nhỏ của tôi, ngày hôm nay, có rất nhiều hoa, nhưng hình như vẫn thiếu một cái gì đó, rất quen và rất riêng.
    Mình đã 24 tuổi rồi ư? Thời gian trôi qua nhanh quá. Thế là tôi đã tròn 24 tuổi. Cái tuổi rất đẹp mà trong một bài hát ai đó đã gọi "24 phím cầm chiều, 24 nhành sương tím". Chao, sao mà tôi muốn nghe bài hát ấy quá. Trong cái không gian tĩnh lặng này, có một cảm xúc thật lạ len lỏi trong tôi. Không hẳn buồn, cũng không hẳn vui. Nó rất ....lạ.
    24 tuổi, tôi đã làm được gì nhỉ. Chẳng có gì nhiều. Đôi khi, cảm giác như mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm gì , đi đâu cũng vẫn cảm thấy mình là một đứa trẻ ngây ngô. Nghe những nguời khác nói, những người khác làm, sao thấy những nguời "24" ấy làm được nhiều việc quá. Sao thấy mình lúc nào cũng cố gắng, mà sao thấy lúc nào cũng còn những điều mới mẻ, những điều mình phải học, phải làm.
    Tròn 24 tuổi, hôm nay tôi tiễn anh đi xa. Tôi biết mình rất buồn, muốn khóc to lên như hôm qua tôi đã nức nở trong lòng đứa bạn thân, khi tìm gặp anh mà không thể gặp. Và có cả nỗi sợ hãi nữa. Tôi không biết vì sao mình lại sợ hãi. Nhưng tôi vẫn cuời, cho dù đó là nụ cuời buồn. Tôi biết anh muốn tôi đưa anh ra sân ga, nhưng tôi không thể. Trong hành lý của anh có rất nhiều ảnh tôi và trong anh, vẫn còn rất rõ những kỉ niệm của chúng tôi. Quay lưng đi, nỗi sợ hãi quặn thắt trong lòng. Tôi cũng vậy, những kỉ niệm sẽ chằng bao giờ phôi phai. Trên môi tôi vẫn còn đây hơi ấm nụ hôn anh. Tôi không muốn anh thấy mình khóc.
    Anh đã quên hôm nay là sinh nhật tôi, cũng như có lúc anh quên sinh nhật anh. Tôi không buồn vì anh quên. Thậm chí điều đó còn làm tôi cảm thấy tuổi 24 của mình ý nghĩa hơn. Cảm thấy mình phải sống và cố gắng cho mình nhiều hơn. Thật là lạ phải không?
    Nhưng như có một cái gì đó rạn vỡ, và một cài gì đó nảy sinh. HÌnh như tôi thấy mình cứng rắn hơn lên một chút. Và hình như tôi bắt đầu tin rằng cho dù anh đi xa, một lúc nào đó chúng tôi sẽ lại gặp nhau.
    Quay về với bạn bè, tôi lại là tôi như bạn bè vẫn thấy, tuơi cười vui vẻ. Quanh bạn bè thấy ấm áp quá. Tụi nó chẳng nói gì nhièu, chỉ ngồi cuời đùa thôi, vậy mà khiến mình cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa.
    Thế là đã qua một ngày mới. Ngày đầu tiên của tuổi 24. Tôi biết mình sẽ không để phí hoài "nhành sương tím" của mình. Người ta vẫn nói năm 24 tuổi là một năm hạnh phúc và thành đạt, có phải không nhỉ?


    Quynh
  2. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 1 tuần kể từ khi anh đi xa. Bây giờ anh đã ở một nơi xa Hà nội hàng nghìn km. Bây giờ anh đang làm gi? Có giây nào nhớ đến em không?
    Hôm nay em đi thi dành một suất học bổng. Em nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều. Vì anh và cả vì em nữa. Anh thường bảo em" Em phải học cách sống vì mình nhiều hơn nữa. Đừng sống quá tình cảm như thế nữa. Em phải học cách sống thật tự tin, đừng để cho một thằng đàn ông nào làm cho em mất đi sự tự tin đó, nhất là một thằng dở tệ như anh".
    Thế mà em đã mất tự tin hoàn toàn trước anh. Em không biết anh cảm thấy tình yêu như thế nào. Em biết rằng anh không dở tệ như lời anh nói. Cũng như biết rằng trước em, cũng có lúc anh thấy mất tự tin như em đã cảm thấy. Sao anh phải trốn chạy những cảm xúc đó, hả anh?
    Hôm qua, em soạn lại đống ảnh cũ. Và chợt em tìm thấy một tấm ảnh còn sót lại của em và anh. Thế mà em cứ nghĩ rằng em đã trả anh hết rồi. Đêm qua, em đã khóc vì nhớ anh, anh có biết không? Em đã trả anh hết ảnh, nhưng anh có biết rằng, em nhớ như in những tấm ảnh đó trong trí nhớ, chưa bao giờ em quên cả. Em thường cười nhạo khi thấy cảnh một ai đó hôn lên một tấm ảnh của người yêu trên phim ảnh. Nhưng đêm qua, em đã hôn lên tấm ảnh mà em tìm thấy. Như nhìn thấy nụ cười của anh, cảm thấy nụ hôn của anh.
    Bao giờ em sẽ quên anh, em không biết nữa. Có lẽ là suốt đời này không quên. Người ta có thể cười khẩy vào những lời này. Nhưng em biết rằng sẽ như thế. Không phải vì em không muốn quên anh, mà vì những gì đã có giữa chúng mình thực sự là một cái gì đó có ý nghĩa đối với em.
    Quynh
  3. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    híc là "nhành sương mím" cơ chị ạ Để em post tặng chị bài hát này nhé, em cũng thích bài hát này lắm.
    Chúc chị 1 tuổi 24 thật đẹp và có nhiều hạnh phúc
    Tình khúc 24
    - Phú Quang -
    Hai tư phím cầm chiều,
    Hai tư nhành sương mím,
    Hai tư tiếng ve sầu
    Đại lộ tháng tư.
    Gửi lại em tờ thư hai tư ướt mưa,
    Mùi hoa sữa hai tư miền hoài niệm,
    Cơ mơ chợt hiện chợt tan.
    Gửi lại em hai tư lối công viên
    Hai tư vầng trăng goá
    Anh gửi lại em tất cả
    Riêng đêm em xòa
    Hai tư quầng bóng xuống đời
    Anh giữ lại cho anh...


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  4. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở lạnh vào buổi tối. Em nhớ đến hôm trời rất lạnh mà chúng mình lại đi ăn kem. Anh vẫn bảo anh thích nhất là nhìn em lúc ăn. Em vẫn cười "lúc ăn là lúc xấu nhất, ai mà thèm nhìn".
    Tối nay em đi kem một mình. Đứng trước tiệm kem mà Nhớ anh quá, anh ơi.
    Quynh
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sao tinyquynh khong viết tiếp câu chuyện đi, câu chuyện rất hay và thơ mộng, lối viết giản dị, chân thật, tự tin, tớ thích như vậy, hi vọng còn được đọc tiếp truyện của bạn. Chúc vui.
  6. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Quynh viết hay quá, chắc hẳn bạn phải có một tầm hồn thật đẹp, một cảm quan tuyệt vời với những gì xung quanh !?.
    Tuổi 24, tuổi của bạn, tuổi thật đẹp trong cuộc đời một con người. Bạn thật hạnh phúc khi chính mình cảm nhận được cuộc sống, được tình yêu, được tuổi 24 của mình. Có người, khi bước qua tuổi đó rồi, nhìn lại, cảm thấy chút nuối tiếc khi đã không cảm nhận rõ được những gì mình đã có trong lúc đó.
    Tình yêu của bạn cũng đẹp làm sao, người ấy thật may mắn khi có một người yêu như bạn. Chắc hẳn anh ấy cũng tuyệt lắm, tự nhận mình "dở tệ" trước bạn, thì chắc không "dở tệ" rồi. Nhưng cũng thật thiếu sót khi không nhớ tới cả ngày sinh nhật của người yêu mình, có lẽ bạn yêu anh ấy cũng vì cả "đức tính" này ?
    Sẽ là rất vui khi còn được đọc những dòng "tản mạn" của bạn.
    Chúc mừng tuổi 24, chúc mừng bạn !

    -Wonder-
  7. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm không ngủ được. Em cố làm cho mình bận rộn với bao kế hoạch, công việc. Cũng chẳng có nhiều thời gian để cho em có thể nghĩ ngợi lan man. Vậy mà em vẫn nghĩ đến anh. Thật buòn cười, chúng mình chẳng bao giờ cùng làm việc với nhau, vậy mà trong công việc của em, hình như anh có ảnh hưởng rất lớn. Anh có tin không, mối khi làm việc gì đó cần kiên nhẫn, cần chịu khó, mối khi em định mau chóng kết thúc một công việc nào đó, em lại nhớ đến anh, dù chỉ là thoáng qua thôi, và em lại dằn lòng mình, kiên nhẫn hơn, phải chịu khó hơn. Bây giờ, kiên nhẫn và nhớ anh trở thành một thói quen cố hữu.
    Đôi khi, anh ạ, em cảm thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó em mất thói quen đó. Nhưng tuy vậy, em biết rằng, rồi sẽ đến lúc đó. Khi cuộc sống mình bận rộn với những toan tính cho cuộc sống thường ngày cho gia đình, cho công việc, sẽ chẳng còn thời gian cho những việc đó. Ôi, thỉnh thoảng em cữ hay nghĩ ngợi quẩn quanh như thế này.
    Quynh
  8. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh đã quyết định đúng khi chúng mình chia tay. Em không nghĩ rằng anh ích kỷ khi chúng mình không phải vướng bận về nhau nữa. Thi thoảng, sự hờn giận trong tình yêu không còn là sự dế thương nữa, nó khiến cho người mình yêu cảm thấy người kia như một gánh nặng. Em biết rằng, sau khi chúng mình chia tay, anh đã tập trunghơn vào công việc, và anh khá thành công. Em nên buồn hay nên vui vì điều đó đây. Nhiều khi em cảm thấy ghét sự quá độc lập của anh.
    Ừ, nhưng chưa chắc em đã phải là người đau đớn hơn, em cảm thấy điều đó trong ánh mắt anh, trong cái cầm tay cuối cùng truớc khi anh đi. Anh muốn em biết đến nhiều người khác, có thêm nhiều chọn lựa khác, ừ, nhưng nhỡ mà anh không phải là chọn lựa đúng thì sao? Anh đã nghĩ đến điều đó, sao anh còn ....Cái xiết tay của anh, nóng ấm, đấy khích lệ nhưng hình như anh khóc??? Con trai thì nuớc mắt chảy vào trong cơ mà.
    Em biết rằng anh đúng. Anh biết không, em thấy cuộc sống thật là rộng trước mắt mình. Em khóc vì nhớ anh, khát khao một cái ôm xiết của anh vào những ngày mưa lạnh, vào những tối thứ bảy, nhưng em cũng lại thấy quanh em có bao nhiêu là bạn bè, bao nhiêu là người thương yêu mình, và kể cả cơ hội tìm kiếm những người bạn khác. Em cũng thấy mình tự do hơn, tự do tìm kiếm những cơ hội học tập, phấn đấu hơn. Không phải yêu anh thì em mất tự do, nhưng có đúng là anh đã từng nói với em không "Em phải ra nước ngoài, mới biết và hiểu rằng, mình còn biết ít quá, mình bị tù túng trong chính sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà mình vẫn không biết". Yêu anh, em nghĩ và lo cho anh nhiều, nhưng có lẽ em cũng cần biết đến những thế giới bên ngoài anh, anh nhỉ?
    Hôm nay hai anh chị em giận nhau, thậm chí còn to tiếng với nhau cơ anh ạ. Em thấy cuộc sống gia đình thật là nhiều điều phức tạp. Nhớ có một lần anh nói với em "Thình thoảng anh thấy sợ phải lập gia đình. Anh thấy mình không đủ chín chắn, anh sợ mình không thể duy trì tình yêu với em mãi được". Còn em thì tự tin rằng em có thể duy trì tình yêu dó. Nhưng sao anh lại nói với em điều ấy nhỉ, mà không phải là với người bạn thân nào đó. Lúc đó, em không hiểu. Dần dần, em bắt đầu cảm nhận đúng như những gì anh cảm thấy nhưng em lại tin rằng, sẽ đến lúc anh không còn thấy sợ điều đó nữa, cũng như anh cũng sẽ cảm thấy được những nièm hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Hình như em hơi mâu thuẫn thì phải. Ừ, nhưng em lại thấy tự hào vì anh đã thành thật với em, và với chính mình.
    Chiều nay mưa tầm tả suốt mấy tiếng. Buổi chiều anh làm gì nhỉ? Chắc có lẽ là đang ngủ, hoặc cũng có thể là đọc sách. Nếu trời cũng mưa, ở trong đó, thì chắc là anh sẽ nhớ đến em, phải không? Mưa Sài Gòn thì chắc là mát lắm. Em thì đi chơi với một nhóm bạn anh ạ. Họ thật là vui vẻ mà em cũng thấy mình cười vui với họ. Đôi khi, rất thoáng qua thôi, em cứ thấy sợ rằng mình chỉ cười thế này thôi, mà trong lòng thì cứ ủ rũ. Nhưng không, em thấy mình vui thật, nụ cười của em hoàn toàn thoải mái. Biết điều đó, có lẽ anh sẽ vui hơn chăng?
    Quynh
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    không biết tại sao mà,khi có nhưng người khác nghe mình tâm sự lại cảm thấy nhẹ nhõm bớt nhỉ.
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  10. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn cứ mưa suốt tuần qua. Chúng mình chẳng có nhiều kỉ niệm với mưa nhưng trời mưa luôn làm em nhớ đến anh. Có lẽ là vì mưa mang lại cảm giác lạnh và cảm giác muốn được người mình yêu thương ôm vào lòng. Em chỉ nhớ duy nhất kỉ niệm lần anh đưa em về nhà trong một ngày mưa rất lớn. Đi mãi đi mãi mà sao vẫn chưa về đến nhà. Em hỏi thì anh bảo "Tại vì nhà em xa quá, mà lại mưa to nên anh phải đi từ từ". Hoá ra là anh cứ đi vòng vòng hồ Gươm mãi. Anh chắc là còn nhớ rõ ngày hôm đó anh đã đi bao nhiêu vòng anh nhỉ. Em chỉ biết ngồi trong áo mưa và tựa đầu vào vai anh. Hình như em khe khẽ hát một bài hát nào đó, anh lại bảo em "Em hát to lên cho anh nghe với". Anh còn nhớ không anh?
    Thi thoảng, những lúc như thế này, em lại muốn có ai đó ôm em thật chặt, ai đó cũng được, cho dù em nhớ anh, muón người đó là anh hơn bao giờ hết.....vì bao giờ mới lại có anh ở bên em?
    Khi trời mưa, trong đó, giữa những bận rộn của cuộc sống, có lúc nào anh muốn được ôm xiết em trong tay không? Ôi, em thấy mình rất ích kỷ khi nghĩ về anh.
    Vẫn tự nhủ lòng thôi đừng nhớ, nhưng sao không ngăn được
    Quynh

Chia sẻ trang này