1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Khi ta 24

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinyquynh, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Tiếng rao văng vẳng của người bán dạo làm mình chợt thức, trời vẫn chưa sáng hẳn, chiếc lá khẽ đong đưa ngoài cửa sổ như đang cố rũ sạch những giọt nước mưa làm mình chợt nghĩ đến quyết định chia tay của chúng mình đêm qua, đúng hơn là quyết định của mình. Có phải chăng mình đang cố rũ bỏ một cuộc tình đã kéo dài suốt 5 năm qua, quả thật mình không biết làm thế đúng hay sai nữa.....Những lời nghẹn ngào, những giọt nước mắt, những gương mặt, những buổi đi chơi, những buổi ôn bài ngày nào.......cứ xoay vòng trong đầu như ám ảnh......Cơn mưa lớn quá, từng đợt ào ào....át đi tiếng nói của mình, mà cũng lạ, có vẻ như mình cố tình lựa lúc cơn gió lùa qua để thốt lời cuối.....Em vẫn lặng im bên mình, mắt không rời chiếc lá trên tay, mặc kệ những giọt nước bắn vào vai đau rát. Ôi, tôi ước ao chi em chỉ nói vài lời trách cứ, phải chi em gạ hỏi lý do thì mình có thể đưa ra những lời biện minh mà mình đã suy nghĩ mấy ngày qua....đằng này em chỉ lặng lẽ.....mình không biết trong số những giọt nước trên gương mặt em giọt nào là nước mắt em, có phải chúng đang vẫn còn đọng trên chiếc lá kia?.....Mình đã không đưa em về nhà, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua...Bóng em lẳng lặng cuối đầu bước đi nhoà nhạt trong mưa khuất dần, không kiềm được tiếng thở dài như oán trách bản thân...mình đứng lặng nghe như lòng nhỏ giọt . " Thôi em về" câu nói cuối của em nghe như nghẹn giọng, mình trân mình....không thốt nổi một lời nào.....
    Tình cảm thật là phi lý, nếu đem ra phân tích thì nó lại biến đi ....Mình biết mình vẫn còn yêu em lắm nhưng......sao ở đời lại có chữ "Nhưng" cơ chứ....Không ngờ đoạn kết của chúng mình lại thế này.....
    Trích nhật ký ngày 26 tháng 07 năm 1997 của MNKQ.
    Bạn Quỳnh mến! Hy vọng bạn cảm thấy vơi hơn khi đọc nhưng dòng nhật ký của một người khác phái cũng cùng tâm trạng như bạn.
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  2. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Tiếng rao văng vẳng của người bán dạo làm mình chợt thức, trời vẫn chưa sáng hẳn, chiếc lá khẽ đong đưa ngoài cửa sổ như đang cố rũ sạch những giọt nước mưa làm mình chợt nghĩ đến quyết định chia tay của chúng mình đêm qua, đúng hơn là quyết định của mình. Có phải chăng mình đang cố rũ bỏ một cuộc tình đã kéo dài suốt 5 năm qua, quả thật mình không biết làm thế đúng hay sai nữa.....Những lời nghẹn ngào, những giọt nước mắt, những gương mặt, những buổi đi chơi, những buổi ôn bài ngày nào.......cứ xoay vòng trong đầu như ám ảnh......Cơn mưa lớn quá, từng đợt ào ào....át đi tiếng nói của mình, mà cũng lạ, có vẻ như mình cố tình lựa lúc cơn gió lùa qua để thốt lời cuối.....Em vẫn lặng im bên mình, mắt không rời chiếc lá trên tay, mặc kệ những giọt nước bắn vào vai đau rát. Ôi, tôi ước ao chi em chỉ nói vài lời trách cứ, phải chi em gạ hỏi lý do thì mình có thể đưa ra những lời biện minh mà mình đã suy nghĩ mấy ngày qua....đằng này em chỉ lặng lẽ.....mình không biết trong số những giọt nước trên gương mặt em giọt nào là nước mắt em, có phải chúng đang vẫn còn đọng trên chiếc lá kia?.....Mình đã không đưa em về nhà, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua...Bóng em lẳng lặng cuối đầu bước đi nhoà nhạt trong mưa khuất dần, không kiềm được tiếng thở dài như oán trách bản thân...mình đứng lặng nghe như lòng nhỏ giọt . " Thôi em về" câu nói cuối của em nghe như nghẹn giọng, mình trân mình....không thốt nổi một lời nào.....
    Tình cảm thật là phi lý, nếu đem ra phân tích thì nó lại biến đi ....Mình biết mình vẫn còn yêu em lắm nhưng......sao ở đời lại có chữ "Nhưng" cơ chứ....Không ngờ đoạn kết của chúng mình lại thế này.....
    Trích nhật ký ngày 26 tháng 07 năm 1997 của MNKQ.
    Bạn Quỳnh mến! Hy vọng bạn cảm thấy vơi hơn khi đọc nhưng dòng nhật ký của một người khác phái cũng cùng tâm trạng như bạn.
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  3. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nào đây thôi, định đi chơi với các bạn tới Hải Thịnh, một chuyến đi hứa hẹn nhiều niềm vui, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định đi cùng gia đình. Ừ, có lẽ quyết định đó không dễ dàng gì, vì dĩ nhiên là đi với bạn bè bao giờ cũng vui vẻ hơn đi với gia đình rồi. Nhất là trongmột gia đình mà các anh chị cách quá xa tuổi. Nhưng khi mà ta sắp phải xa những người mà ta yêu thương nhất trên đời, thì từng giây phút ở cạnh họ đều thật là quí. Bao giờ cả nhà mới lại có lúc được đi biển cùng nhau như thế này nữa.
    Ôi, tôi nhớ cái cảm giác khi ngồi trên bãi biển, bên cạnh là mẹ, các anh chị và các cháu. Cả nhà ngồi với nhau, lúc thì nghịch cát, lúc thì ăn một cái gì đó. Nhớ lúc mẹ hốt hoảng đi tìm thằng cháu nghịch ngợm đi lang thang, rồi lúc mẹ mắng, lúc ông anh gọi cho cốc nước dừa, rồi lại cau mày góp ý cách ăn mặc. Tất cả những điều đó, không hề sôi nổi và vui vẻ, thậm chí có lẽ là hơi đều đều trôi qua, nhưng cảm giác đó thật êm dịu và ấm áp, ấm áp. Những lúc cả nhà bên nhau thế này, lại nhớ bố kinh khủng. Ước gì bố ở đây, cùng cả nhà như thế này.
    Quynh
  4. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, cuộc sống cũng chẳng vì thế mà biến đổi theo ý mình. Ai đó đã nói "Năm 24 tuổi thường là năm mà người ta có những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời". Không biết quyết định đó có là quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi không. Nhưng với riêng tôi, có lẽ đó là quyết định đúng. Cho dù tôi phải hy sinh quá nhiều, quá nhiều thứ.
    Với một người con gái thì cái gì là quan trọng nhất?? Em biết rằng, anh sẽ ủnghộ quyết định này của em như anh vẫn luôn khuyến khích. Nhưng thật sự là để đi đến quyết định này, không dễ dàng gì. Em vẫn hoàn toàn có quyền từ chối vì em biết mình vốn là người hướng về gia đình nhiều hơn, nhưng nếu không biết sống vì mình, sẽ chẳng bao giờ mình biết sống vì người khác cả. Có vẻ hơi ích kỷ anh nhỉ, nhưng hình như điều đó đúng.
    Nhưng mà anh có biết không, cũng cả vì anh nữa đấy.
    Quynh
  5. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    24 tuổi - như đa phần những chàng trai Hà Nội khác tôi chẳng có gì đáng kể trong tay, ngoảnh lại phía sau chỉ toàn những cuộc vui thâu đêm, những mảnh tình vội vã và những ước mơ không thực hiện được.
    Cuộc sống của tôi có lẽ vẫn tiếp tục như thế - yêu "just for fun" rổi bỏ - chơi bời để rồi lại tự thấy xấu hổ với cuộc sống không có định huớng không có ước mơ của mình.
    Tất cả chỉ thực sự thay đổi khi tôi gặp em, nếu em không thực sự hiểu tôi và yêu tôi đến như thế thì rất có thể em cũng chỉ lại là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.
    Yêu em làm tôi bùng cháy trở lại những ước mơ những hoài bão ngày nào, làm sống lại trong tôi sự lãng mạn, sự cuồng nhiệt trong tình yêu mà tôi tưởng không bao giờ có lại.
    Tôi lại trở lại là tôi, có sự hồn nhiên và vui vẻ như khi tôi mới yêu, có sự già dặn và nghiêm túc, tự tin và hoài bão của một người đàn ông và hơn tất cả là tôi có em.
    24 tuổi, tôi đã biết thế nào là mùi vị cay đắng của sự chia tay thế nhưng đến bây giờ tôi mới biết thế nào là sự mât mát là sự "cho" của tình yêu mà trước đây tôi chỉ hồn nhiên "nhận".
    24 tuổi tôi mới thức sự được biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu là hạnh phúc đến tuyệt vời khi được hy sinh và đến tận bây giờ tôi mới biết hương vị của một tình yêu đích thực.
    Em đã cho tôi nhiều nhiều lắm.
    24 tuổi tôi đã thực sự trưởng thành.Trong suy nghĩ của tôi "24 tuổi là năm đẹp nhất của cuộc đời".
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    24 rồi cơ à. Nhanh thế nhỉ! Mình sợ thời gian trôi đi nhanh mà không làm được gì.
    Mà không biết bình thường thì sinh năm 78 là 24 hay 25 nhỉ, chắc là vẫn 24, vì 2002 - 1978 = 24 (chẳng biết có tính đúng không nữa, hi vọng là sai để còn đi học lại lớp 1)
    Xuong_rong_78
  7. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận thức được ranh giới thực sự giữa lòng tốt và sự giả dối, lần đầu tiên tôi biết được vượt qua được ranh giới đó dễ và khó như thế nào. Hẳn sẽ có ai đó cười, phân biệt giữa hai cái đó quá dễ dàng mà. Khó, khó lắm đấy bạn ơi. Khi mà chính mình tự nhận ra mình đã có lúc giả dối, mà mình không nhận thức được, mình không dám thừa nhận. Có đôi khi mình làm việc gì đó, không nhằm mục đích và không cố tình lợi dụng ai cả, nhưng chính vì sự vô tâm của mình mà gây hại cho nguời ta, bạn có xem đó là giả dối không???
    Buồn và giận bản thân, nhưng cũng tự hào vì mình đã hiểu được điều đó. 24 tuổi, có lẽ là quá muộn nhưng cũng vẫn là chưa muộn để có thể thay đổi. Chỉ cần một tấm lòng chân thành thôi, đừng để bất kỳ cái gì đánh lừa cảm giác.
    Quynh
  8. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hơn hai tháng mình ở đây rồi. Đối với tôi, một cô gái nhỏ luôn đượcv ây bọc bởi tình yêu thương của mọi người trong gia đình, của bạn bè, việc sống và học một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không được nói tiếng Việt với ai, thời gian đầu thật là khó khăn. Căn phòng nơi tôi ở tuy rộng, nhìn ra phong cảnh rất đẹp, mỗi sáng đều vẳng nghe tiếng chuông nhà thờ, nhưng sao mà nỗi cô đơn lại đáng sợ đến thế. Tôi nhớ đã có lúc mình phải nghẹn ngào khi một người bạn nào đó nói đùa rằng mình phải trả giá vì đã sống không ra gì với bạn bè, buồn kinh khủng, nghẹn ngào cả khi buổi tối đi chợ về, gặp một đôi tình nhân hôn nhau ngoài phố. Có lẽ nếu không phải bận ngập đầu ngập cổ vì đống bài tập, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.
    Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và nó mới tươi đẹp làm sao. Cuộc sống một mình ở đây dậy cho mình nhiều điều. Trước kia mình không phải là người hay ỷ lại ai, nhưng ở đây mọi thứ mình đều phải tự làm, tự vận động, trong đầu không thể vẩn vơ nghĩ là ai đó có thể giúp mình. Mình biết tự chăm sóc mình hơn, ăn uống đúng giờ hơn. Vì bây giờ làm gì có mẹ ở đây nhắc mình nữa. Nghe buồn cười nhỉ, vì mình đã bao giờ phải sống xa gia đình lâu đâu. Nhưng mẹ chắc sẽ mừng, vì bao giờ về, con gái của mẹ đã cứng cỏi lên nhiều.
    Ngày hôm qua trên đường đến trường đi qua một bãi cỏ lớn trước cửa nhà, chợt nhận ra những bông cúc bé li ti đang nở hoa lác đác trên khắp bãi cỏ. Lạnh giá thế này mà trên bãi cỏ thật rộng, những chấm nhỏ li ti ấy cứ lan dần, lan rộng dần ra. Tự dưng cảm thấy yêu cuộc sống quá, muốn hét vang lên. Cuộc đời thật đẹp. ?oAaaaaaaaaaaa......?.
    Ngày mai mình sẽ mua một chậu hoa nhỏ để trên bậu cửa sổ trong phòng.
    Quynh
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, chưa công danh, chưa sự nghiệp và chưa cảm thấy iu ai thực lòng.
    Buồn wá!
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  10. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của tuổi 24, mình nhận được một lời nói dối. Một lời nói dối không biết mình nên cười hay khóc. Có đáng giận không khi họ dựa vào sự lo lắng của mình đối với chị để đùa cợt.
    Cũng chẳng biết được, trong ngày nói dối thì có lẽ người ta có thể nói bất cứ điều gì, và cũng có lẽ họ chỉ đùa với ai mà họ quí thôi. Mình không giận họ nữa, nhưng, chị ơi, do you know how much I care for you?. Chị có còn nghĩ rằng người HN không biết quan tâm đến người khác không? Em vẫn tin rằng hành động bao giờ cũng có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào làm vui lòng nhau.
    Em tin là chị hiểu em, phải không chị?
    Quynh

Chia sẻ trang này