1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn : Khi ta nhìn lại mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuphuong20, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tản mạn : Khi ta nhìn lại mình

    - P à,dạo này anh thấy mắt em buồn quá
    - Mắt em buồn?Chắc do thiếu ngủ đấy
    - Ko phải.Em thay đổi nhiều lắm,em lặng lẽ hơn xưa
    - Đâu có.Làm gì có chuyện đó.Em vẫn luôn là con bé P lanh chanh lóc chóc như anh biết từ trc'' tới giờ mà
    -Giá mà đc như vậy...

    1 mẩu đối thoại vu vơ.Tôi giật mình ngoảnh lại.Tôi đây ư?Tôi đã thay đổi ư?Sự thay đổi với nỗi buồn dâng đầy trong mắt,sự thay đổi khiến một n`g vô tư như anh bạn tôi cũng nhận ra ư?
    Lang thang đất Hà thành vào 1 ngày chớm đông.Gió chỉ đủ lạnh để nhận ra con đường mình đang đi,rất đông vui mà cũng thật lẻ loi
    22 tuổi.Tôi đã đi đc 1 quãng đường đời.KO là dài nhưng cũng chẳng hề ngắn.22t,tôi đã đi qua biết bao vui ,buồn,hạnh phúc,đắng cay,thành công,thất bại,đổ vỡ...22t nhìn lại mình,tôi thấy ko quá tệ,nhưng xét cho cùng,tôi vẫn chưa tìm đc khoảnh khắc tìm ra bc'' ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời tôi,cái thời điểm mà trong 1 phút giây tôi tưởng như đã thấy
    Sinh ra trên đất biển,lớn lên cùng những con ng` đất biển,tôi tự hào với cái mặn len lỏi vào từng lời nói,từng tính cách và từng tế bào trên con ng` tôi.Tôi đã từng yêu Hp tha thiết,từng muốn gắn bó trọn đời tôi với xứ này.Thế mà bây giờ,khi tôi 22t,tôi lại muốn ra đi.Ko phải vì kế mưu sinh hay những tham vọng đổi đời,mà chỉ đơn giản,tôi đang chạy trốn chính bản thân mình trên mỗi con đường,mỗi góc phố chúng tôi đã cùng đi qua
    Ko hiểu khi về già,tôi sẽ kể gì với con cháu mình nhỉ?1 bà già lụ khụ bồi hồi nhớ lại tuổi xuân với những khát khao,mê đắm và sự hèn nhát khi phải đối mặt với những đổ vỡ ư?Nhớ rằng tôi đã ko đủ can đảm vượt qua chính mình để đứng lên dang tay đón chào cuộc sống mới ư?Có lẽ nào tôi lại muốn thế?NHưng nghĩ thì bao giờ cũng dễ dàng hơn việc bắt tay thực hiện...
    Tôi đang đi trên 1 con đường với những đoạn thẳng của 1 đường cong.Tôi cứ bước đi trên những đoạn thẳng ấy mà lòng lại thầm nghĩ rằng cả cuộc đời mình,chắc sẽ là đường thẳng.CHỉ cho đến khi gặp ngã rẽ,tôi mới hụt hẫng,và lắng dịu lại nhìn lại bản thân mình,nhin` lại quãng đường đã qua.Đường thẳng và đường cong,tôi rất thích những khái niệm đó của 1 ng` bạn.Đường thẳng và đường cong,cuộc sống vốn đã ẩn chứa biết bao bất ngờ.Đôi khi tôi tự hỏi,số phận nằm trong tay ta,hay bàn tay ta chỉ đang nắm theo số phận

Chia sẻ trang này