1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một chuyến đi.............

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NapoBonaparte, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn một chuyến đi.............

    Phanxipang- Nóc nhà Đông Dương, chỉ cái tên ấy cũng đủ để bao kẻ có chút dòng máu lãng du muốn đặt chân đến, những gì được gọi tên chinh phục bao giờ thường cũng khó khăn, gian truân và vất vả, Phanxipang là vậy, như một cô gái đẹp đến nao lòng, sơn nữ, ngực Cam nhu nhú mờ mờ nhân ảnh chưa vội đi xa... Fan hoang dã dù đã mất đi phần nào vẻ sơ khai, Fan (Phanxipang) trong trắng và tinh khiết đến vô cùng, thật kiêu sa và rất đỗi lạnh lùng, rất gần mà lại rất xa như muốn thử thách bước chân kẻ lãng du và của những kẻ thường quen theo tiếng gọi chinh phục.
    Fanxipang đã chứng kiến biết bao bàn chân đã đến, biết bao tiếng gào lên vì sung sướng, vì hạnh phúc, như là nhân chứng cho những nụ hôn, cho những cuộc tình cứ đổ dài đi theo năm tháng, trong số họ, ai còn có yêu nhau, ai phải xa cách, ai đã nên vợ nên chồng, và nhờ Fan đã nên vợ nên chồng- sinh con và đẻ cái, biết đâu đấy có những công dân đã, đang và sẽ ra đời từ những lều trại, lùm cây, những thế đá cheo leo và trên cả những con đường mòn đến Fan... Cám ơn Fanxipang!
    Fanxipang, bao người đã đi, đã leo, đã trèo, đã bò, đã lăn, đã lê, đã khuân và kể cả đã vác, con đường lên Fan thấm biết bao giọt mồ hôi kẻ lãng du, không muốn nói nhiều về vất vả, gian chuân và thậm chí là cực khổ vì tất cả ai đã chinh phục Fan, dù bằng cách này hay cách khác, bất kể thơì tiết ra sao, chỉ cần nhìn nét mặt, ánh mắt họ bạn cũng sẽ thấy họ hạnh phúc như thế nào khi đặt chân đến đỉnh Fan, ít nhất cũng bởi vì họ đã chiến thắng chính bản thân mình, một trong những chiến thắng đc cho là khó khăn nhất, có thể gọi là chiến thắng không khi chặng đường đến Fan là dễ dàng?
    Cũng chính một phần vì lý do đó, mà tôi muốn lan man về một chuyến đi. Fanxipang- một chuyến đi......

    Quốc hội An Nam ta hay phê chuẩn cái như đã xảy ra rồi, đại khái kiểu đưa nghị quyết vào cuộc sống, nghị An Nam hay gật là bởi không thể lắc (lắc đầu not lắc New Century) hoặc là ngủ gật theo đúng nghĩa của nó. Quốc hội An nam Khoá XI kể cũng làm được nhiều điều, chưa đủ cho kỳ vọng nhưng cũng đủ để hy vọng vào một diện mạo mới cho tương lai. Trong một khoá sôi động với việc phê chuẩn việc An Nam chính thức bơi ra biển lớn, quốc hội khoá XI còn làm được một việc có ý nghĩa lớn lao trước khi kết thúc nhiệm kỳ, những mong thúc đẩy tinh thần tông dật, kết bè ?oliên hoàn kế? để bơi ra biển lớn cho con dân An Nam khỏi say trước những cơn sóng dữ đến từ bên kia biển Thái Bình, việc làm ý nghĩa đó là phê chuẩn điều 73 Bộ luật lao động là cho phép cái mà độ 60 năm có lẻ trước, ngày 18/12/1946 ***** đã ký sắc lệnh cho công chức nghỉ làm việc vào ngày giỗ Cụ Hùng, 10/03 Âm Lịch hàng năm. Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng, vì sự nghiệp giống nòi dân tộc, ngoảnh mặt về phương Nam, một nén nhang cho cụ Hùng, thành tâm hướng về đất tổ cầu mong mưa thuận gió hoà và giời đừng nổi gió ?oĐông Nam?.
    ?oDù ai ăn đâu làm (nằm) đâu
    Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ?

    Là một miếng ghép trong cái bè liên hoàn ấy, tự dưng thấy mình phải làm một việc gì cho ý nghĩa, chẳng chiến thắng được đối thủ, tôi tìm cách chiến thắng chính mình. Khà...
    Ý tưởng chiến thắng chính mình hình thành......
    Sau những tham khảo, đắn đo và có tính đến ước mơ từ ngày nảo ngày nào, từ thủa còn ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương chỉ qua từng trang sách nhỏ, mới chỉ biết chăn trâu là khổ, chưa biết chăn người còn khổ hơn trâu ....C là gì? C là Củ Cải....Ph là gì Ph là Phanxipang.....đại khái những ước mơ thủa còn chưa biết yêu- tình yêu giai và gái, ngày đó ước mơ thật giản gị trong sáng....
    Phụ âm Phờ được phát âm và Phanxipang là câu hoàn chỉnh! Biết tôi có ý tưởng đi bụi, một bạn trên TTVN đã giới thiệu tôi với một member đã từng leo Fan (Phanxipang) để học hỏi kinh nghiệm và trang bị cho mình những đồ dùng thiết yếu và đặc biệt là trang bị cho mình về tư tưởng. Bạn đó là Huy, tôi gọi Huy là em, vì Huy nhỏ tuổi hơn. Một lần nữa Thank D.A nhé!
    Vào một buổi trưa Hà nội oi ả. Nghĩ chú Huy cũng như phần đông giai Hà thành, Beer hơi là một phần tất yếu của cuộc sống, và ừ thì dù sao mình cũng là nhờ vả? Làm tý cồn cho dễ đưa câu chuyện.
    Trưa 11.45 ra Hoàn Béo làm cốc anh hỏi tý em nhé?... Ok anh, àh mà Hoàn béo đâu anh?... Hoàn béo đầu Ô Chợ Dừa ấy em...Dạ em ko biết....Oh thế hay qua Lan 9 nhỉ, ớ đó có dưa muối hay đấy ok?...Lan 9 là gì hả anh?...Oh..Ohh..hay gần chỗ làm em qua Hải Xồm Nguyễn Đình Chiểu, chỗ đấy hơi ồn nhưng được cái chó chặt và chả chó cũng hay, ok em?...Sao Nguyễn Đình Chiểu lại Xồm anh? mà sao lại Hải ạh?....Oh My God, Ala, Adidas....Nếu không phải nhờ vả chắc....thôi được rồi....ok chú qua đầu Ô Chợ Dừa nhé, nhìn thấy chữ Hoàn Béo thì alo anh nhát, anh sẽ kéo chú vào ok?....Dạ Ok anh.....Cuối cùng ông em Huy cũng đến, phải nói là nhiệt tình, sau này tôi mới biết tất cả các member TTVN Box DuLich đều rất nhiệt tình...Thanks... Làm cốc em?...Oh không anh, em chỉ CôCa, PepSy hoặc H2O thôi...Cả là một sự ngạc nhiên...qua Forum, xin có nhời chúc mừng em Tuyết...càng về sau biết Huy nhiều hơn tôi càng muốn chúc mừng em Tuyết thật nhiều...Có điều chú Huy này hơi trái kựa..?Rượu (Beer) không thuốc như guốc không quai?, chú cứ bắn đều đều 10p/1bi (Vinataba), mỗi bi chừng lưng cốc nước lọc... bỏ mịa...hay thuốc của chú có...ngày SV anh nghe đâu làm nhát xong ém bằng nước lọc nó mới phê???????????.Xưa anh cũng hút thuốc nhiều, các cụ nói đúng đấy, theo anh bao lâu nay chú toàn xỏ mỗi cái quai guốc, một là chú thêm đế, loại bờ- kếp cụ chánh thì càng tốt, cho nó êm chân, hai là chú xỏ hẳn xăngđan mà đi (bỏ thuốc lá). Các cụ nói bao giờ cũng có cái lý của nó, cấm có sai...
    Sau khi làm mấy nhát Beer đẩy ít chả chó với mấy cọng lá mơ, tôi cũng vỡ ra được nhiều điều, và hình như môi mềm thì nói hay, bởi ít nhất là môi mềm hay nói sự thật bằng một suy nghĩ thật và bằng một cách rất thật. Tôi mềm môi và chú Huy mềm lòng...Ok anh...Em sẽ lên đường cũng với anh.... Oh...Thật tuyệt vời...vậy thì ?oCòn chờ gì nữa.......??.....Và chúng tôi lập kế hoạnh cho chuyến đi....
    ........................
    Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
    Đất nước có từ ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
    Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
    Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
    Tóc mẹ bới sau đầu
    Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
    Cái kèo, cái cột thành tên
    Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
    Đất nước có từ ngày đó........
    .............................................................
    P/S: Báo cáo cả nhà là ko hiểu tại sao tôi không phọt được ảnh lên, hy vọng lần lan man sau sẽ có hình mình hoạ
  2. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp đi ạ
  3. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    A a a, bắt được bác T ở đây rồi, bác có bài viết về PXP hay quá, em chờ đọc tiếp phần sau và xem ảnh của bác nhé! À, em có mấy cái ảnh trong máy của bác đấy, ảnh ở Điểm Dối Lừa ấy, bác có nhớ ko? Mà em cũng cầm cả ảnh uống rượu trên đỉnh PXP của bác đấy, hôm đó lạnh quá bác nhỉ? Em chót uống mất ngụm rượu to của bác
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Chưa đọc kỹ bài viết của bạn , nhưng xin hỏi sao lại dùng "AN NAM" để nói về nước "Việt Nam" ta nhỉ ? Chắc bạn hiểu ý tôi hay cố tình dùng như vậy ?
  5. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng bởi Huy đã từng leo Fan nên kế hoạch của chúng tôi được lên thật chu đáo, tỷ mỉ, và cũng lược bớt được những đồ không cần thiết, mỗi anh em phấn đấu khoác độ 15Kg, tôi vẫn miệt mài tranh thủ sáng dậy chạy, or nếu xem bóng đá muộn quá thì chiều về chạy sớm, đúng lịch tối T4 chúng tôi lên đường, tôi chính thức nghỉ chạy hôm CN, tính điểm rơi phong độ vào đúng T5 là vừa, cô thương, quả đúng thật, tất cả tôi chạy đc 2 tuần, trèo lên được em Phan về thì nghỉ hẳn.
    Hôm CN liền kề trước khi đi, Huy có mess cho tôi "Anh ơi, vợ em đi nữa có được ko?", mới biết Huy nên tôi cũng hơi ngạc nhiên "Vợ?, Ok thôi, nhưng em nên khuyên ở nhà, còn nếu quyết tâm đi thì OK, đi 3 về 4 gì bằng". Nói vậy nhưng tôi cũng thấy ko an lòng khi có con gái đi bụi cùng, chưa hình dung nổi chặng đường nhưng tôi cũng nghĩ khá là vất vả, quả đúng thế thật, mình cố gắng 1 thì chị em cố gắng 9,25, mà mình đi cùng vợ chồng nó thế có bất tiện ko?hì, sách hay nhất đoạn mở bài và đoạn thân bài, chú lại bỏ qua đọc nhõn đoạn mở và đoạn cuối, phần không có thể không dở, nhưng phần hay là đoạn giữa. Về sau tôi mới biết là Huy chuẩn bị cưới, oh chuẩn bị thì chưa nói lên được điều gì, anh cũng chuẩn bị dăm ba lần rồi.
    Chúng tôi đi cố gắng giảm thiểu tối đa đồ mang vác. Huy nói." Em mang lều trại, anh mang đồ ăn, còn túi ngủ có 2 chiếc, anh với em ngủ chung, cho nó nhẹ, Ok anh?"...chú Huy này cũng biết vẽ, ờ được, chẳng hiểu thế nào là thanh lịch dưng mà giai Hà thành nhiều khi phải thế. "Chú cứ hài, nếu anh ngủ với chú thì chú xuống lớp 2 mà học, hoặc chú ngủ 1 mình cho nó rộng, còn để anh.....". nói thế hắn cười, "Anh chỉ đc cái abc..."
    Mọi thứ cũng xong xuôi, ngày lên đường cũng cận kề, cảm giác chờ đợi và mong ngóng......như ngày bé mong bà đi chợ về, xuống lục 2 quang gánh, lật lớp giơm lên và phía dưới là những chiếc kẹo làm bằng mật, có lăn bột trăng trắng...gói trong những lớp lá chuối, hôm nào bà buôn được nhiều, sẽ là những chiếc kẹo có nhân lạc....
    Phanxipang chỉ còn tính bằng giờ.....
    Tên tổ quốc Việt Nam có từ thời Gia Long (1802) sau khi Ánh thống nhất hai miền Nam Bắc, được cho là ghép từ 2 từ Việt Thường Thị và An Nam, sau Minh Mạng thang có đổi tên, nhưng Việt Nam vẫn là tên thông dụng.
    Sử An Nam trải Triệu- Đinh- Lý-Trần-Lê- ? bao đời gây nền độc lập là những trang rất đỗi bi tráng và oai hùng, không chỉ là những trang dựng nước và giữ nước, oai hùng hơn cả là những trang mở nước....1.000 năm hoặc chắc chắn là hơn thế nữa có còn được gọi là Bắc thuộc nếu những nhà truyền đạo phương tây không đến, chữ việt la tinh đơn âm không ra đời, và cuộc chiến tranh với phương Tây đầu tiên mà họ được cho là nguyên nhân không xảy ra? An Nam tiết độ sứ- An Nam đô hộ phủ- An Nam vương là chức danh quyền lực nhất mà vua nước ta được Bắc triều thụ phong, trải bao đời Triệu- Đinh- Lý- Trần- Lê suốt những trang quốc sử "Đại Việt sử ký". An Nam đồng nghĩa với tiểu nhược,nơi mà sứ Tàu kinh lý về trình bẩm là nơi này dân man rợ không "chăn" được, toàn quyền Đông Dương (Sbd) cho là không làm Bác sỹ chữa bệnh được, và nước "Mẹ" Đại Pháp xâm lăng với lý do được cho là khai hoá văn minh...An nam ta, mùa thu nay đã khác rồi, gió thổi rừng tre phấp phới....., đã rũ bùn đứng dậy, chẳng sáng loà những cũng bớt hôi tanh mùi bùi....chứng đã xanh và ngày mai trời sẽ sáng.
    "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
    Song hào kiệt đời nào chẳng có...."

    Không dẫn dụ nhưng tôi cho là Khương có câu hỏi đúng " Người Việt Nam sau này sẽ được hãnh diện về lòng quả cảm và những nỗ lực phi thường mà thế hệ hôm nay sẽ siết chặt hàng ngũ để làm nên một nước Việt Nam hùng cường? Hay, họ sẽ phải hổ thẹn về vị thế yếu hèn của dân tộc trong cộng đồng thế giới?".
    Những chuyến đi để thấy yêu tổ quốc hơn.....
    Đất là nơi anh đến trường
    Nước là nơi em tắm
    Đất nước là nơi ta hò hẹn
    Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
    Đất là nơi "Con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc"
    Nước là nơi "Con cá Ngư ông mong nước biển khơi"
    Thời gian đằng đẵng
    Không gian mênh mông
    Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ......................................
    P/S: Em chính là hoa_trong_cát đấy phỏng? Hình em xinh lắm, vẫn còn trong máy (camera) của anh, diệu hôm đỉnh Phan phê quá em nhỉ, em làm ngụm mất nửa chai của anh, anh sẽ dẫn chứng sau, àh mà anh thấy signature của em hay đấy, nhưng anh thấy "tình yêu chân chính là bởi vì chân phụ", không có tên chân phụ sao có tên chân chính phỏng em?.
  6. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao tôi ko thể phọt được hình lên, mặc dù tôi đã convert file từ Jpeg sang Gif mà vẫn không đc, lần đầu phọt không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ, mong chỉ giáo!
  7. asmobe

    asmobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại bác chưa upload lên mạng, hoặc upload rồi nhưng chưa biết dùng thẻ [ IMG} .Ai cũng phải thử tìm tòi vài lần bác ạ
  8. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    "Tản mạn một chuyến đi.... " Ấn tượng với một tiêu đề, ý tưởng "tạt" qua xem người ta viết gì?? cho chuyến đi ấy, vùng đất ấy.
    Thêm một bất ngờ, khi ta cùng chung một đích đến, ... khác chăng người ta "đầu tư" hơn, thời gian và tâm huyết cho hành trình ấy.
    Ấn tượng đẹp nhiều hơn trước những bài viết giàu & đẹp tràn đầy cảm xúc về Phan, vẻ đẹp của bài viết không chỉ dừng lại với cảm xúc về Phan mà còn cho người đọc cơ hội biết thêm nhiều thông tin thật hay về lịch sử nước nhà.
    Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn những bài viết thật hay, giầu cảm xúc. Chờ những bài viết hóm hỉnh về hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương của bạn.
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Em giúp bác phọt tạm cái ảnh trên tàu trước lúc lên đường nhá
    [​IMG]
  10. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 4 (Âm), thời tiết thay đổi đến khó lường, chương trình dự báo thời tiết nhà đài đổi người xoành xoạch, sau xinh trước, mỗi cái chất lượng thông tin thì ngày càng tệ, Chanchu là nỗi đau còn đó. Đổ cả cho nhà đài kể cũng không phải, Bân 21X dường như công việc đan áo cũng khó khăn hơn, phần vì chú trọng vào dung mà công đâm cũng nhạt, phần vì khí hậu nóng lên đâm chồng Bân ưa cởi trần, vừa đan vừa chat nên đến ngày tôi viết vẫn "gió mùa về", thời tiết chỉ làm cho chúng tôi thêm quyết tâm hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn.
    Trước khi đi Huy lại ới "Anh ơi có 2 người muốn đi cùng, có cho họ đi ko anh?"..."Ok em, miễn là họ nhiệt tình", thực ra lòng cũng mong muốn có độ 4 đến 5 mạng đi cùng, share đồ cho đỡ nặng và cũng rôm rả hơn, cuối cùng trước khi lên đường chúng tôi có tất cả 5 người (2 đôi), những con người nhiệt tình, sung sức, quyết tâm "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi", chẳng để khắc tên mình trên đời, trên cây hay trên đá,nhưng cũng có những mục đích khác nhau, sau này tôi mới biết, Huy để hôn vợ (Wife-Breaking News), Ngọc-Linh đâu cũng để doing something..vì che áo mưa nên tôi không nhìn thấy, còn tôi, xin lỗi mọi người, lên nóc nhà Đông Dương để đái 1 nhát là ước nguyện có thật.
    Tôi chưa hình dung được nhiều con đường mình phải đi thế nào, chỉ biết là vất vả, nên tôi chuẩn bị rất kỹ, ví dụ như tôi sắm cả labàn, cho chuyến đi này và có thể là cả sau nữa, đồ tôi mang gồm tất cả xucxich, đồ hộp...tóm lại là gần như tất cả đồ ăn cho cả đoàn 5 người trong 3 ngày, ngoài ra còn bếp cồn, máy ảnh...sum lại chắc tôi mang độ 15Kg, Huy hơn thế nữa và Ngọc chắc cũng vậy, về sau tôi mới thấy sai (do quên) là mang cả sạc pin của con S3 đi (sạc con này ~0.4Kg), sạc Pin di động~0,2Kg, và quả Mao Chủ Shì chắc cũng độ 0.8Kg, vậy tôi đã mang ko cần thiết mất 1.4Kg, qua đêm mưa gió thứ nhất, tôi mới thấu hiểu bớt đi được 0.1Kg nó hạnh phúc thế nào, 2 quả sạc thì ko thể ném đi được, còn mỗi bác Mao, chẳng nhẽ lại tệ với bác, đắn đo tôi quyết định chia tay bác Mao, Huy thấy vậy, tiếc công cho tôi nên bảo" Thôi để em mang". Hỡi những member đã nếm hương vị chai Mao Chủ Shì của tôi trên đỉnh Phanxipang trong một buối tầm ban trưa gió rét, một giọt rượu không làm các bạn say nhưng sẽ say cái say của công phu và tình cảm, cũng chưa đủ làm bạn quên đi cái mưa và cái rét nhưng chắc cũng đủ làm bạn ấm lòng, bởi đó ít nhất đó là sự chia sẻ, hành trình của bác Mao là vậy.
    Nhìn cái hình của chú Huy mà thấy ghét, cô chú nằm ghế mềm ôm nhau mà kiếm cho anh quả ghế ngồi cứng. Đêm trên tàu LC3 với tôi là đêm vất vưởng (vì nhường vé cho cô chú ấy ôm nhau).
    Vì danh sách đc chốt vào giờ chót, vé tàu LC lại khó khăn, vậy nên đoàn chúng tôi vợ chồng Huy đi lúc 8h30, Ngọc-Linh đi lúc 9h30, còn tôi chuyến cuối cùng 10h45.....
    Đêm Hà nội độ 8h còn ngồi Vũ Hữu Lợi với ông em rể (giải quyết khâu tư tưởng cho cô em gái- cứ chồng rồi là anh nói ko nghe, cứ phải chồng nó trị mới im), còn ngồi bác Lợi làm gì thì chắc chỉ có chú Huy mới ko hiểu, đêm HN 25 thời tiết thật đẹp, uốn lưỡi đẩy ít cồn vào họng, tiếng còi tàu như giục tôi bắt đầu cuộc hành xác(trình), ngó cái Tag, bấm cũng chừng đến giờ về chuẩn bị.."15p nữa mình(ông em rể hơn tuổi) phải về chuẩn bị, em em minh, mỗi thằng làm 6 nhát nữa rồi về thôi nhé?"---"Ok anh".
    Đêm đã buông xuống trên các nẻo đường Hà nội, phía xa kia hình như là nơi mình sắp đến....

    Đất là nơi chim về
    Nước là nơi rồng ở
    Lạc Long Quân và Âu Cơ
    Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
    Những ai đã khuất
    Những ai bây giờ
    Yêu nhau và sinh con đẻ cái
    Gánh vác phần người đi trước để lại
    Dặn dò con cháu chuyện mai sau
    Hằng năm ăn đâu làm đâu
    Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ

Chia sẻ trang này