1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một chuyến đi.............

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NapoBonaparte, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tập tành
  2. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Lại thử thêm nhát nữa, xem răng mà chi...lợi
  3. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sau bao lâu hì hục, cuối cùng tôi cũng tìm được... điểm G và đã phọt được , Thank em hoa_trong_cat, hôm nào diệu tiếp em nhá.
    Lần tản mạn sau sẽ phọt minh hoạ.
    Nice Weekend......

  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Bon, bài viết của bạn thật hay.....và ấn tượng. Mình học hỏi thêm được nhiều điều trong bài viết của bạn, mới càng thấm hơn câu chiều cao của con người là từ vầng trán đến bầu trời. Mình vẫn còn quá nông cạn.
    Rất mong muốn được xem tiếp những dòng tâm sự cũng như những cảm nhận của bạn về Fan và nhiều điều khác nữa.
    Chúc bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ.
  5. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày phọt được đâm mệt, hôm nay mới lấy lại được tý sức, tôi xin phép phọt tiếp.
    Mỗi anh em làm độ 6 quai rồi cũng về, lừng khừng ông em nhắc "Anh đi cẩn thận, nếu nó mà còn cản anh, em tát nó vỡ mồm, răng trộn lợi ấy chứ lị.."...Ối, chú này sao độ này xuống mồm tợn, có hơn chục quai dek còn nhớ vợ mày là em gái anh hay sao, bụng nghĩ vậy, tuy hơi phê clê men tê(huấn luyện viên Spain-lâu lắm ko thấy thằng béo này) nhưng tôi cũng đủ tỉnh để nói "Ok, yên tâm đê, có vả nó thì cũng nhẹ tay nha", nó lên xe nổ máy rồi, như chợt nhớ ra điều gì, vớ vội tờ giấy ăn, xé nửa, lấy bút ghi 3x, x3, gấp vuông lại "Đây, có cái này, đút cẩn thận vào ví, kéo phẹcmơtuya lại, nếu sáng 30 anh ko về, Vinaphone vẫn ồ í e thì qua đầu nhà chị Hồng ****, ghi cho mẹ con lô"..."Anh cứ cẩn thận, và thật có hiếu- Em phục anh, thế em thì oánh con gì? quên vợ chồng em ah?", tôi ậm oẹ, "tao là nam nhân, nên thò, mày cứ oánh 3x+1 cho tao, ok?"...
    Tôi về nhà tầm 9.30, Hà nội những ngày này giai và gái vắng hẳn, từ ngày An Nam ta mở cửa mình, múc dầu thô lên bán để nhập xăng, xúc than lên bán để nhập điện, Titan có ngày cạn kiệt và BMC biết đâu có ngày không đáng 1 bát bún riêu, một đêm trước nghe lỏm có bác "uý về hưu" sang chơi chuyện với ông cụ nhà "ơ đèo mẹ đúng là cái BBC đài tư bản thối mồm,nó bảo tôi đang nợ thằng Tây độ 40$ vốn ODA, tổng tôi nợ độ 500$", cụ kể cả đời cụ đi bồ đội, làm dek gì có "Đường ra trận mùa này đẹp lắm", dù sao cũng xuân hơn đồng đội, lành lặn dở về, quà cho cụ nhà chỉ là mái tóc pha sương, cụ bảo cụ dek vay nên cụ có giả cái con củ c** cụ, dạ bẩm cụ, cụ không giả thì ông con cụ, ông con cụ không giả thì thằng đít nhôm nhà cụ phải giả, mà cái cụ nghe đài nhà cũng phát đấy ạ, vay được là tốt, nhưng An Nam ta cũng không thiếu sự phồn vinh giả tạo, nhà lầu, xe hơi và gái đẹp, bao phần từ ODA?... FDI?..., chiều nay lướt qua Vnexpress, dòng đầu tiên là "Không có bằng chứng tham nhũng của cán bộ PMU18", kết luận của WB, ối dời, hết Rít Đần bị Việt nam hoá, có nhẽ nào đến WB cũng bị Việt nam hoá chăng? hay văn hóa dân tộc ta vĩ đại tương đương văn hoá Trung Hoa để Mãn Thanh, Nguyên Mông cũng bị hoà tan với nó. Múc lẫn nhau đê, thằng khôn múc thằng dại, thằng dại múc thằng đần,thằng đần múc thằng đần hơn...thành thị múc nông thôn...hôm trước về thăm quê, nghe con chú kể chuyện, quan xã múc cả vào suất liệt sỹ...không cay cay trong mắt, dưng thấy cay trong sâu thẳm lòng mình.
    .....................................................................................
    10h.00 tôi bắt xe ôm lên đường. Trong ba lô hành trang là cả đồ ăn cho đoàn 5 người, lại nhớ lời ông cụ "Làm dek gì có con đường nào ra trận mùa này đẹp lắm", con không biết nhiều dưng con nghĩ cụ nói phải, đường ra trận là con đường vinh quang chớ không phải là "đẹp lắm" bởi thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu tươi của những cô gái, nhưng chàng trai, người con của tổ quốc này, cả bên hai bờ chiến tuyến, người con của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ Việt nam "không" anh hùng, và cả những người con của những bà mẹ bên kia biển Thái Bình.
    Tôi ko biết đến chiến tranh nhưng chắc rằng rất khốc liệt qua lời kể của ông(ông họ) và chú, tôi cũng biết đến nôi đau của bà (bà họ) cứ khi đến ngày 27/7 bà lại khóc cho 2 chú...tôi chỉ biết và có thể là ko thấm, nhưng tôi thích bài "Mùa Xuân" của Trần Minh Tuấn, thuộc và gảy guitare rất hay bản nhạc đó:
    " Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết....Bởi chiến tranh- Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa...Em chầm chậm chậm chạy đến, chạy đến rồi khóc....Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em .....Mùa Xuân"
    Ngày đó đã xa rồi, đường ra trận có thể là không đẹp lắm,nhưng đường lên Fanxipang chắc chắn sẽ đẹp, đẹp bởi phong cảnh, đẹp bởi con người và đẹp bởi mục đích cho chuyến đi.......
    Thứ sáu tuần rồi, nghe cụ Sáu Dân nói "Có những người mẹ, hy sinh cả hai đứa con, mỗi đứa bên một bờ chiến tuyến...mẹ thắp cho cả hai đứa-hai anh em, cùng một bàn thờ"...
    ...................................................................
    ...................................................................

    Những cuộc chia tay khởi từ đây:Toán sinh viên đi Sapa, tôi ở cùng tàu với họ, quậy cả đêm, ngồi ghế cứng đâm khó ngủ, nghe í oé suốt, nhớ lại thủa ngày xưa
    [​IMG]
    Cậu soát vé, sau lên tàu nói chuyện tôi mới biết là giai và gái ta đi Sapa đợt này nhiều quá, nên cậu này tăng cường từ tàu Thống Nhất sang:
    [​IMG]
    Vẫn là những dặn dò, đâu hình như có bà mẹ dặn dò con gái, có ông bố dúi bao cao su vào tay con trai, trình phọt phẹt nên chụp hơi mờ:
    [​IMG]
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu, một buổi...đêm
    ....Họ cầm tay họ bóng liêu xiêu
    [​IMG]
    Phọt nốt:
    [​IMG]
    ...............................
    Trong anh và em hôm nay
    Đều có một phần đất nước
    Khi hai đứa cầm tay
    Đất nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm
    Khi chúng ta cầm tay mọi người
    Đất nước vẹn tròn to lớn
    Mai này con ta lớn lên
    Con sẽ mang đất nước đi xa
    Đến những tháng ngày mơ mộng.....
  6. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày phọt được đâm mệt, hôm nay mới lấy lại được tý sức, tôi xin phép phọt tiếp.
    Mỗi anh em làm độ 6 quai rồi cũng về, lừng khừng ông em nhắc "Anh đi cẩn thận, nếu nó mà còn cản anh, em tát nó vỡ mồm, răng trộn lợi ấy chứ lị.."...Ối, chú này sao độ này xuống mồm tợn, có hơn chục quai dek còn nhớ vợ mày là em gái anh hay sao, bụng nghĩ vậy, tuy hơi phê clê men tê(huấn luyện viên Spain-lâu lắm ko thấy thằng béo này) nhưng tôi cũng đủ tỉnh để nói "Ok, yên tâm đê, có vả nó thì cũng nhẹ tay nha", nó lên xe nổ máy rồi, như chợt nhớ ra điều gì, vớ vội tờ giấy ăn, xé nửa, lấy bút ghi 3x, x3, gấp vuông lại "Đây, có cái này, đút cẩn thận vào ví, kéo phẹcmơtuya lại, nếu sáng 30 anh ko về, Vinaphone vẫn ồ í e thì qua đầu nhà chị Hồng ****, ghi cho mẹ con lô"..."Anh cứ cẩn thận, và thật có hiếu- Em phục anh, thế em thì oánh con gì? quên vợ chồng em ah?", tôi ậm oẹ, "tao là nam nhân, nên thò, mày cứ oánh 3x+1 cho tao, ok?"...
    Tôi về nhà tầm 9.30, Hà nội những ngày này giai và gái vắng hẳn, từ ngày An Nam ta mở cửa mình, múc dầu thô lên bán để nhập xăng, xúc than lên bán để nhập điện, Titan có ngày cạn kiệt và BMC biết đâu có ngày không đáng 1 bát bún riêu, một đêm trước nghe lỏm có bác "uý về hưu" sang chơi chuyện với ông cụ nhà "ơ đèo mẹ đúng là cái BBC đài tư bản thối mồm,nó bảo tôi đang nợ thằng Tây độ 40$ vốn ODA, tổng tôi nợ độ 500$", cụ kể cả đời cụ đi bồ đội, làm dek gì có "Đường ra trận mùa này đẹp lắm", dù sao cũng xuân hơn đồng đội, lành lặn dở về, quà cho cụ nhà chỉ là mái tóc pha sương, cụ bảo cụ dek vay nên cụ có giả cái con củ c** cụ, dạ bẩm cụ, cụ không giả thì ông con cụ, ông con cụ không giả thì thằng đít nhôm nhà cụ phải giả, mà cái cụ nghe đài nhà cũng phát đấy ạ, vay được là tốt, nhưng An Nam ta cũng không thiếu sự phồn vinh giả tạo, nhà lầu, xe hơi và gái đẹp, bao phần từ ODA?... FDI?..., chiều nay lướt qua Vnexpress, dòng đầu tiên là "Không có bằng chứng tham nhũng của cán bộ PMU18", kết luận của WB, ối dời, hết Rít Đần bị Việt nam hoá, có nhẽ nào đến WB cũng bị Việt nam hoá chăng? hay văn hóa dân tộc ta vĩ đại tương đương văn hoá Trung Hoa để Mãn Thanh, Nguyên Mông cũng bị hoà tan với nó. Múc lẫn nhau đê, thằng khôn múc thằng dại, thằng dại múc thằng đần,thằng đần múc thằng đần hơn...thành thị múc nông thôn...hôm trước về thăm quê, nghe con chú kể chuyện, quan xã múc cả vào suất liệt sỹ...không cay cay trong mắt, dưng thấy cay trong sâu thẳm lòng mình.
    .....................................................................................
    10h.00 tôi bắt xe ôm lên đường. Trong ba lô hành trang là cả đồ ăn cho đoàn 5 người, lại nhớ lời ông cụ "Làm dek gì có con đường nào ra trận mùa này đẹp lắm", con không biết nhiều dưng con nghĩ cụ nói phải, đường ra trận là con đường vinh quang chớ không phải là "đẹp lắm" bởi thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu tươi của những cô gái, nhưng chàng trai, người con của tổ quốc này, cả bên hai bờ chiến tuyến, người con của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ Việt nam "không" anh hùng, và cả những người con của những bà mẹ bên kia biển Thái Bình.
    Tôi ko biết đến chiến tranh nhưng chắc rằng rất khốc liệt qua lời kể của ông(ông họ) và chú, tôi cũng biết đến nôi đau của bà (bà họ) cứ khi đến ngày 27/7 bà lại khóc cho 2 chú...tôi chỉ biết và có thể là ko thấm, nhưng tôi thích bài "Mùa Xuân" của Trần Minh Tuấn, thuộc và gảy guitare rất hay bản nhạc đó:
    " Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết....Bởi chiến tranh- Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa...Em chầm chậm chậm chạy đến, chạy đến rồi khóc....Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em .....Mùa Xuân"
    Ngày đó đã xa rồi, đường ra trận có thể là không đẹp lắm,nhưng đường lên Fanxipang chắc chắn sẽ đẹp, đẹp bởi phong cảnh, đẹp bởi con người và đẹp bởi mục đích cho chuyến đi.......
    Thứ sáu tuần rồi, nghe cụ Sáu Dân nói "Có những người mẹ, hy sinh cả hai đứa con, mỗi đứa bên một bờ chiến tuyến...mẹ thắp cho cả hai đứa-hai anh em, cùng một bàn thờ"...
    ...................................................................
    ...................................................................

    Những cuộc chia tay khởi từ đây:Toán sinh viên đi Sapa, tôi ở cùng tàu với họ, quậy cả đêm, ngồi ghế cứng đâm khó ngủ, nghe í oé suốt, nhớ lại thủa ngày xưa
    [​IMG]
    Cậu soát vé, sau lên tàu nói chuyện tôi mới biết là giai và gái ta đi Sapa đợt này nhiều quá, nên cậu này tăng cường từ tàu Thống Nhất sang:
    [​IMG]
    Vẫn là những dặn dò, đâu hình như có bà mẹ dặn dò con gái, có ông bố dúi bao cao su vào tay con trai, trình phọt phẹt nên chụp hơi mờ:
    [​IMG]
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu, một buổi...đêm
    ....Họ cầm tay họ bóng liêu xiêu
    [​IMG]
    Phọt nốt:
    [​IMG]
    ...............................
    Trong anh và em hôm nay
    Đều có một phần đất nước
    Khi hai đứa cầm tay
    Đất nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm
    Khi chúng ta cầm tay mọi người
    Đất nước vẹn tròn to lớn
    Mai này con ta lớn lên
    Con sẽ mang đất nước đi xa
    Đến những tháng ngày mơ mộng.....
  7. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã phọt được......mặc dù biết phọt ra thì sẽ rất yếu.......hehhe......
    Nghe nói bạn đang cầm con S3, cũng đoán đoán hơi giống mình.....mình ko phải là dân nhiếp ảnh nhưng cũng thích cầm máy......nên chia với bạn một chút kinh nghiệm cầm máy thôi.
    Thường thì ngoại trừ những máy xịn và chuyên dụng để có thể chụp vào ban đêm được ảnh tốt, thì đa số các máy khi chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng thì tốc độc chụp tức là thời gian đóng mở ống kính sẽ lâu hơn bình thường, nên rất dễ bị nhòe hình do bị rung tay hoặc các vật thể chuyển động. Bạn có thể khắc phục bằng cách nên dùng đèn flash, hoặc để cố định máy rồi hẹn giờ chụp, chỉ chụp được những vật cố định mà thôi.
    Hy vọng sẽ được vừa nghe vừa nhìn theo câu chuyện thú vị của bạn.
  8. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã phọt được......mặc dù biết phọt ra thì sẽ rất yếu.......hehhe......
    Nghe nói bạn đang cầm con S3, cũng đoán đoán hơi giống mình.....mình ko phải là dân nhiếp ảnh nhưng cũng thích cầm máy......nên chia với bạn một chút kinh nghiệm cầm máy thôi.
    Thường thì ngoại trừ những máy xịn và chuyên dụng để có thể chụp vào ban đêm được ảnh tốt, thì đa số các máy khi chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng thì tốc độc chụp tức là thời gian đóng mở ống kính sẽ lâu hơn bình thường, nên rất dễ bị nhòe hình do bị rung tay hoặc các vật thể chuyển động. Bạn có thể khắc phục bằng cách nên dùng đèn flash, hoặc để cố định máy rồi hẹn giờ chụp, chỉ chụp được những vật cố định mà thôi.
    Hy vọng sẽ được vừa nghe vừa nhìn theo câu chuyện thú vị của bạn.
  9. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng mẽo phọt phẹt quá, thử nhát xem thế nào
  10. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thanks anhaolam đã chỉ giáo, lần sau chụp sẽ nét hơn, hôm nay vội quá, về đón cô cháu, phọt tạm cái hình gọi là thư giãn cuối tuần.
    Mưu sinh lành mạnh nơi sân ga
    [​IMG]
    Trên tàu chụp đường phố Hà nội, con bé đối diện nó cứ dướn đâm run tay, chả ra cái hình thù gì, ảnh trừu tượng chăng?
    [​IMG]
    Chương Dương cầu nhìn từ Thăng Long cầu về đêm, cũng chả ra cái hình thù gì
    [​IMG]
    Chụp xong mấy nhát này, tàu lao vào đêm tối mịt mùng, sinh viên lao vào sát phạt, đôi đối diện lao vào đút, mớm cho nhau, tức cảnh đâm sinh tình tôi rút mobil, phone cho em, tiếng em bên kia như nghèn nghẹn, "Em thấy nản anh ah,...."," Oh em, đừng nản em, mọi chuyện rồi sẽ êm thôi, chỉ cần ánh sáng 1 con đóm đóm dưới đường hầm, vịn vào anh, anh sẽ dắt em qua", động viên em vậy, nhưng tôi hiểu, chả có thứ ánh sáng đom đóm nào khiến tôi đưa em qua đường hầm để mà tới nơi sáng nhất, tôi muốn đêm được đi dưới ánh trăng, đèn điện và ngày đi dưới ánh mặt trời, chứ ko muốn đi dưới cái ánh sáng côn trùng nhờ nhờ ấy, đêm qua em sụt sịt, "Cám ơn anh, lỗi thuộc phía em", nếu còn yêu có nghĩa là không tranh luận, hình như thứ ánh sáng đấy đã tắt hẳn trong em, và tôi mong là như thế.
    Như con tàu lao vào đêm đen, ngày mai trời lại sáng.
    Về đón cháu, rồi beer hơi đã, tính sau.

Chia sẻ trang này