1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một chuyến đi.............

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NapoBonaparte, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Học tập, noi gương và làm theo đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh đang là phong trào được phát động rầm rộ, hôm qua, đồng chí ban tuyên giáo thành uỷ, xuống nói chuyện, tâm sự tất có cả tuyên truyền về ông cụ, chả phải nghe đài địch tuyên truyền, mà là nghe từ quả Alo của Đảng là ngày sinh 19-5 của ông cụ cũng chả phải, hẹ hẹ, vậy là bao năm qua, An Nam ta cúng ngày sinh và nhang khói ngày cụ về với ?oMác- Lê Nin thế giới người hiền? toàn trẹo ngày, bảo sao mà ông cụ chả phù hộ.
    Đêm qua Hà thành mưa như trút nước, về muộn, hai ông bà nhà mới về quê lên, mang bao nhiêu là rau xanh, thêm ít tương chị Biên con bác Lâm làm cho, nhìn đống rau cụ bảo, chỗ này cũng đc độ tuần, rau quê chấm tương quê cho nó lành, sản phẩm tư duy thời múc lẫn nhau là vậy, hậu quả của việc nông thông múc thành thị, quá trình múc lẫn nhau này theo Keynes là vẫn tạo ra tăng trưởng, nhưng phát triển thì còn là những giấc mơ dài.
    Làm thêm ít lòng non, kính cụ ông chung tửu, bụng nghĩ, cụ ông tửu xong rồi có sắc, mình thì sắc sắc không không, độ hai chung, cụ ông bảo, đợt về quê vừa rồi, tao hỏi cho mày cái con Lành, mông nó cũng nở, eo nó cũng thon...lại giáo viên làng..., ờh cụ độ 60 mà phán đâu ra đấy, chỉ biết ngồi im, chuyện với cả đầu gối bao giờ cũng nhanh chán, thêm tí tửu là dễ nóng mặt, dăm ba chung rượu, độc thoại chừng 10 phút thì cụ cáu thật, xem ra còn phê phê nữa, nháy cụ bà bảo đưa bố lên phòng nghỉ, đúng là tửu có tý sắc vào là êm. Còn lại một mình, bật ti vi lên cho nó có tiếng người, ?o54% học sinh thi tốt nghiệp môn Lịch sử dưới 5?, lúc hơi tây tây nghe đài nhà phát vậy, chả hiểu đúng ko, dưng mà Lịch sử kém là đúng thật, âu cũng lại là do lịch sử, học dối trá thường dễ hơn học sự thật, nhưng nhớ sự thật bao giờ cũng lâu hơn nhớ những điều dối trá, chả ai có đủ tài và trí nhớ để trở thành một kẻ nói dối hoàn hảo và không ai hay chế độ nào có thể lấy chao đèn chụp lên trên lịch sử, dẫu vẫn biết lịch sử như cây cầu bắc qua những vực sâu dối trá và đau thương, chứ không phải là bỏ qua hay lấp đầy những dối trá và đau thương ấy, nhưng ánh sang dưới chao đèn một ngày sẽ dần sáng tỏ, ngày đấy cũng sẽ không xa.
    Lan man là vậy, giờ trở lại chuyện leo em Phan.
    Đêm ấy ngồi ghế cứng, tê mông, đối diện là hai bạn chắc cũng sinh viên, một bạn quê gốc Lào Cai, ở đúng Sapa luôn, bạn giai thì ở Hà nội, hai bạn cùng tàu với tôi, cùng luôn cả ô tô lên Sapa, cả toa tôi dặt sinh viên, ồn ào, ẫm ĩ dưng cũng vui đáo để.
    Đêm ghế cứng, ngủ bó gối bao giờ cũng trằn trọc, duỗi chân dăm ba lần đụng vào cái mềm mềm, duỗi tay va phải cái cưng cứng, đang ngủ tự dưng thấy có thằng nào cứ cào cào vào người, vùng đệm, giật mình tỉnh dậy té ra chú SV bên cạnh, hỏi sao, mắt nhắm mắt mở chú bảo ?oanh thông cảm em bị hắc lào?, đèo mịa, ?ohắc lào sao ko gãi mình, đi cào anh?? chú bảo ?oỐi em nhầm, thảo nào càng cào càng ngứa tợn?. Rồi đêm cũng qua, giấc ngủ cứng- mềm chập chờn.
    Sáng tinh mơ núi rừng bao giờ cũng tinh khiết, lòng thấy thư thái, một ngày mới.
    Một khúc của sông Hồng "Tôi muốn mang Hồ đi trú đông- nhưng làm sao mang nổi được sông Hông" ước gì có ngày mình làm được "Sông Hồng ký sự"

    [​IMG]
    Để nghe gió sông hồng thổi- để thương áo len cài vội
    [​IMG]
    Cây cau, ao cá, mái nhà gianh, thật làng quê và ấm cúng.
    [​IMG]
    Và đây- Ga Lào Cai, đông đúc, nhốn nháo và tạm bợ
    [​IMG]
    ...........................................................................................
    Em ơi đất nước là máu xương của mình
    Phải biết gắn bó và san sẻ
    Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
    Làm nên đất nước muôn đời
    Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu
    Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn trống mái........
  2. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, hôm nay mới lại tản mạn tiếp đc, tản mạn tựa như phọt ở cái điều kiện cần là phải hứng.
    Hôm trước đi cưới chú Huy nhằm vào đúng giờ trời như đổ lửa, vừa đi vừa nhẩm, từ dạo leo em Fan đến giờ liệu đã được tháng chưa nhỉ?...cứ thế mà suy ra..., định viết về chú Huy này nhiều nhưng có lẽ để đến dịp khác, tầm cuối dòng tản mạn này khi tôi viết về đoạn tôi vào nhà thờ Sapa nghe giảng đạo, vì hôm đó là chủ nhật... những con chiên của chúa thường có đôi mắt đẹp và chú Huy này cũng vậy, tôi muốn nhìn sâu vào đôi mắt những cô gái con chiên ngoan đạo, đôi mắt có niềm tin hướng thiện bao giờ cũng đẹp. Tôn giáo ra đời trước khi có nhà nước vì tôn giáo là niềm tin và niềm tin thuộc tính người, những gì xa lạ với loài người, cao siêu hơn loài người hay gần gũi với loài vật đều xa lạ với thế giới chúng ta, không hợp quy luật, với giao hoà đất trời và buộc phải thất bại và bị loại trừ...
    Về lý lịch tôi không thuộc tôn giáo nào, tôi biết vậy bởi tôi đã phải điền không biết bao nhiêu lần vào lý lịch: Tôn giáo- Không, câu quyen thuộc cũng như: Thành phần gia đình là bần cố nông tuy rằng ông tôi cũng đã từng bị đấu tố---- Nói về vấn đề này là cả những chương dài, dài bất tận như số phận đau thương của một thời kỳ băng hoại về đạo đức xã hội mà đến giờ vẫn chưa lành, như là chất da cam đạo đức xã hội vậy...dân tộc phải chăng cũng có vận hay số?
    Lại lan man, lan man trong dòng tản mạn, đúng là tôi ko thuộc tôn giáo nào, nhưng tôi tin có thế giới bên kia, thế giới mà ông, bà nội ngoại...và tất cả những người với tôi đã từng là thân quyen là có thật đang hợp với nhau là một cộng đồng, như dân gian thường gọi thì tôi tin là có hồn, những hồn ma...nếu tôn giáo là niềm tin và hướng thiện thì phải chăng tôi cũng có tôn giáo?
    Lại nói về hôm cưới chú Huy, đến nơi toàn gặp dân leo trèo, những member của box du côn và lịch sự này, tình cờ và ngạc nhiên khi gặp em "hoatrongcat", em mà đã có lần tôi nói nhờ có em tôi đã tìm được điểm G vậy, tình cờ là bởi em đi theo đoàn F50 không thuộc đoàn tôi, ngạc nhiên là bởi...giữa mưa gió, cực khổ và núi rừng khác điều hoà, phè phỡn và đô thành khác nhau nhiều quá, trong bộ đồ công chức, áo trắng, váy trắng, vớ trắng, giày trắng, làm tôi nhìn mãi chẳng ra, hỏi ra mới biết em làm cho một hãng luật của nước ngoài...tôi cũng muốn viết về em nhiều hơn nữa nhưng....chẹp chẹp, oh F50 còn gặp cả cậu "thợ điện" nữa, cũng không thể tin được đã với quả kính trắng, áo cổ cồn kia là gã "thợ điện" trọ cùng nhà với mình, sẽ nhắc lại vụ này sau khi có hình minh hoạ về "thợ điện"
    Hà nội lại mưa, độ này cứ ngày nắng đêm mưa, trưa nay cơ quan còn mất điện, ngoài kia có những đôi ôm nhau ko áo mưa, tình yêu lãng mạn đi dưới mưa giờ ít lắm suy ra chắc dời cũng đã tạnh, mẹ chắc cũng đang chờ cơm....về thôi.
    P/S, vội quá nên mai sẽ phọt ảnh hầu mọi người
  3. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Những người hay đi là những người hay suy tư. Nhà bác Bon này cũng vậy. Tản mạn một chuyến đi mới chỉ mở đầu, tầu mới tới ga chứ chưa lên tới đỉnh Phan. Chuyện nước nhà, chuyện HN thì nhiều lắm. Mong bác tiếp tục ***g ghép vào "một chuyến đi..." để bà con học hỏi.
    Khoảng giữa tháng 8 này không biết có ai làm một chuyến Phanxiphăng như bác Bon này không nhỉ. Mình cũng muốn đi nhưng chưa có members. Bác Bon kể thêm kinh nghiệm nhé!
    VTM
  4. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tàu về chậm, 2 vợ chồng Huy đã chờ tôi trên Sapa chắc cũng đã lâu rồi, cùng ô tô với tôi từ Lào Cai lên Sapa với tôi còn có đôi bạn đối diện với tôi nữa, ô tô 15 chỗ, thì có 10 chỗ là nhóm SV rồi, lên xem cũng lại ầm ỹ, nhưng nhóm này ăn tục, nói phét và có phần hơi nhắng, sinh viên thì cũng dăm bẩy loại, giáo sư cũng vậy chớ nói gì.
    Đường lên Sapa sương mù dày đặc, mặc dù lúc đấy đã tầm 9h Am rồi, tôi ngồi trật tự và ngắm phong cảnh núi rừng mờ sương.
    Tầm 9.30 thì tôi đến Sapa, lên đến Sapa thì cách 20 mét ko nhận nhận ra được nhau, alo cho chú Huy đến độ 3 phút để dò nhau, thế dek nào chú ở ngay sau mình. Sapa mùa 30/4 tấp nập người, ta có, tây có, nhưng chủ yếu là quân mình, vợ chồng đôi kia lên tàu đến trước mình mà vẫn ko thấy đâu, thấy bảo đến rồi còn tắm cái, có lần ra bài toán mẹo cho thằng cháu lớp 6: "Một đôi Nam và Nữ, cùng vào tắm, mỗi người tắm mất 10 phút, hỏi khi tắm xong họ mất bao phút?" Nếu suy nghĩ cẩn thận ko bị lừa thì câu trả nhời đúng sẽ là 2 người tắm vẫn là 10 phút, ngày xưa thời tôi học vẫn thi thoảng có những bài toán mẹo như vậy. Ông cháu suy nghĩ một chặp giả nhời: "Nhanh thì 15p còn lâu thì không tính được".....Tao phục mày cháu ạh.
    Chờ được độ 15p,bụng đói và cũng là để ăn một bữa ngon trước lúc lên đường, tôi đi tìm hàng ăn, bún Sapa không ngon như Hà nội, nhưng ngon hơn tôi nghĩ, mò mẫm xuống chợ Sapa kiếm thêm củ su hào, ít rau muống, dăm ba mớ đỗ leo, suốt cuộc hành trình, những thứ tôi mua thêm về sau vô cùng quan trọng, tiếc rằng tôi đã có ý gửi 2 quả sạc pin lại mà lại quên mất, tôi hiểu thế nào là "cái của nợ"
    Cuối cùng thì cô cậu kia cũng tắm xong, gọn đồ đạc lại, chia lại những thứ cần phải mang sao cho không ai đc nặng quá, chúng tôi thuê 3 xe ôm và lên đường,đoàn F50 đã đi trước chúng tôi độ 2 giờ đồng hồ, sương mù chưa tan hẳn nhưng 50 mét cũng đã rõ.... cái tay.
    Sapa mờ trong sương: Khi tôi chụp hình này lúc khoảng 9.30 sáng:
    [​IMG]
    Vẫn vậy, con đường và hàng cây Sapa:
    [​IMG]
    Hướng bên đối diện:
    [​IMG]
    Bà mẹ của chủ quán bún- Nụ cười người Sơn Lão:
    [​IMG]
    Gã Sơn nữ này mới tạo dáng cho chụp hình:
    [​IMG]
    Sương sớm tan nhanh- 2 bức hình cách nhau 2 phút:
    [​IMG]
    Nhà thờ Sapa trong sương:
    [​IMG]
    Một cặp: Huy- Tuyết, phía sau là balo của 3 người, balo có băng WC là của em Tuyết, cũng to đấy chứ phỏng ạh? Lúc này cặp kia vẫn chưa "tắm" xong:
    [​IMG]
    Và cuối cùng, đôi kia cũng "tắm" xong, tập trung lại và chúng tôi lên đường:
    [​IMG]
    Đầy khí..và hứng:
    [​IMG]
    Tạm thế đã
    To: Em Hoatrongcat- Hình em rất xinh, anh sẽ Phọt lên trong mạch này nhé?
    To: Thợ điện- Hình hơi mất mỹ quan nên kể từ lúc phọt bài này nếu bạn không có phản hồi gì, sớm nhất sau 1 tuần mình sẽ Phọt hình bạn ok?
  5. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hello anh, anh cứ post lên theo đúng lịch trình anh em mình đi cho nó liền mạch! Bái phục anh thật đấy, vì đi cũng được một thời gian rồi mà anh vẫn giữ nguyên cảm xúc của chuyến đi. Mong bác viết bài tiếp!
  6. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xe ôm miền ngược phải nói là dạn, không quen đâm dễ sợ, dí ga chả cứ gì lên dốc, mà xuống cũng dí. Bấm chú xe ôm rằng cẩn thận, nhà em con một, chưa lên leo em Phan được nhát nào đã hết tiền thì phỏng có phải là...dại.
    Đến Cát Cát là đường xuống dốc, 3 chúng tôi giả tiền xe ôm rồi bắt đầu cuộc hành trình, mấy anh tông dật thấy 2 em gái mảnh khảnh ý trêu rằng thân gái sao đi bụi được?
    Huy lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ để nhận đường, leo được chừng khoảng 20m bị nhầm,tin ở khả năng nhớ đường của chú Huy, nhưng mỗi lần nhìn thấy những dấu hiệu của đoàn đi trước để lại tôi cũng thấy yên tâm hơn, có lẽ do bắt đầu bằng phát nhầm đường vậy.
    Đoạn đầu tiên thật trơn trượt vì không có cỏ và tôi đã bị trượt chân, thực ra cũng bởi vì tôi không đi ủng và tất chống vắt mà vẫn oánh quả dày thể thao như như bình thường, tôi biết là khó khắn hơn nhưng đấy là sở thích, giày thể thao thật tiện nhưng mấy hôm trời mưa, chân tôi gần như ngâm trong nước cả chặng đường, hỏi ra mọi người đều thế, hì, cũng vì lý do vậy, trong cuộc hành trình, tôi thiệt hại thêm đôi dày vì ...lửa.
    Nhắc đến lại nhớ, những km đầu tiên thật vất vả, nhưng được cái trời nắng ráo, tôi đi được 1 đoạn thì lại nghỉ, đoàn tôi có 2 đôi, 2 bạn gái đúng là rất khoẻ và đầy cố gắng thật nhưng dù sao cũng không thê đi 1 mình, chỉ có tôi đi 1 mình, và hay đi trước, đi cách 1 đoạn thật xa rồi ngồi nghỉ, vừa ngồi, vừa phải ngó xem có vắt bò lên mình không? Tôi e ngại côn trùng.
    Buổi sáng đầu tiên, mệt nhọc nhưng chưa bẩn thỉu, mọi cái mới chỉ bắt đầu, báo hiệu để đôi chân thêm vững vàng và tinh thần cần được lên dây cót.

    Vừa mới bắt đầu vào cửa rừng, như thế này với tôi lúc đó cũng là khoảng khắc cần ghi lại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một sự khởi đầu vất vả, tất cả đều vui mừng khi đến một bãi đất trống, cao ráo và sạch sẽ hơn cả và lấy đó làm điểm dừng chân đầu tiên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm trưa đầu tiên, chén cái đã- chưa tính toán làm gì, về sau chúng tôi phải tính toán lại suất ăn, thiếu thì bỏ mẹ, vừa ăn trưa vừa canh chừng vắt bò lên áo mưa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giấc mơ trưa-gác thế kia thì chân nào mả chả mỏi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ mọi người ngủ, tôi và Huy căng lều xem sao, bỏ mẹ, chật quá, thế này thì tối anh quắp nhầm đừng có kêu nha
    [​IMG]
    Tưởng thưởng cho mình tợp Mao Đài, phê tợn, giờ nghĩ lại thấy vẫn thèm.
    [​IMG]
    Suốt chặng đường, chúng tôi đi trong mây, ăn trong mây,ngủ trong mây, đái trong mây và ỉa chắc cũng trong mây- chắc là bởi vì lúc tối trời, chả thấy gì.
    Tạm thế đã nhỉ-
    Thế qoái nào hôm nay người cũ lại phone- "Cafe đi anh? Tối 7.30 anh qua cổng trường Y đón em nhé, em muốn....chuyện", Từ khi nhận được quả gạ gẫm đó lòng thấy bồi hồi nên câu chuyện về Fan không mấy Funny. Cũng phải về rồi, tắm và rửa cái đã chứ, àh mà vẫn còn cái ...cao su trong túi, phòng vẫn hơn phỏng ạh? Gì thì gì chứ quả Alo nhất định phải thơm tho, chơi với gái tệ nhất là quên ví, tệ nhì là quả Alo có vấn đề...
    Về thôi......
  7. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi phọt, thấy chất lượng hơi tệ, thử lại xem thế nào.
    Nhìn kỹ ra thấy em Tuyết thủ thế cũng nghề phết...
    [​IMG]
  8. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi lại mải miết đi, mải miết leo và trèo trên con đường độc đạo đến Fan, những km đầu tiên phong cảnh trên đường không có gì gọi là đáng phải dừng lại mà chiêm ngưỡng, chính vì vậy tôi toàn chụp hình những thành viên trong đoàn. Hôm trước đọc mấy bài báo viết về hành trình và phong cảnh leo Phan của chú phóng viên mấy tờ báo quốc doanh, chả hiểu có định hướng hay không mà viết nccc...An nam kém bộ nhá phần cũng do chủng tộc Giao Chỉ, cả khâu vệ sinh răng hàm miệng và ý thức và vấn đề đó, và phàm là những gì không muốn ăn, bị nhồi miệng mà không hại alo mới là lạ, nhồi sọ mà vẫn minh mẫn và nhân văn mới là kỳ, đâm ra An Nam ta hay nghĩ một đằng,nói một nẻo,làm lại một nẻo khác, những quả Alo gỉ sét nghe rất chối tai.
    Nói về Alo An Nam là những chuyện dài kỳ và bất tận như lịch sử nó phải thế, oh, lại nói chuyện về Lịch Sử chút. "Tiên Sư cái thằng Lịch sử", số là câu chuyện nó thế này: Cán bộ tư tưởng, xưa gọi vậy nhưng nay XXX mới gộp tư tưởng và khoa giáo lại rồi, tạm gọi theo xu thế mới là Cán bộ truyền giáo về với bà con, tuyên truyền (Alo) chính sách và chủ trương của XXX và nhà nưóc, "Lịch sử trao cho đồng bào sứ mệnh cao cả đánh đuổi thực dân Pháp, đồng bào hoàn thành. Lịch sử trao cho đồng bào sứ mệnh thiêng liênh là đánh đuổi đế quốc Mỹ- đồng bào hoàn thành xuất sắc. Giờ đây, Lịch sử lại trao tiếp cho đồng bào sứ mệnh vừa cao cả, vừa thiêng liêng là trồng cây gì-nuôi con gì...CNH, HĐH để đất nước tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH"; nói đến đây một đồng bào bình thường, chả phải già làng hay trưởng bản đứng dậy nói: "Thưa cán bộ- Cán bộ cho hỏi thằng Lịch Sử là thằng nào, nói cán bộ bỏ quá Đ.M thằng Lịch Sử, cán bộ cứ chỉ rõ ra thằng Lịch Sử là thằng nào, đồng bào sẽ đánh bỏ mẹ nó, thằng này đã trao cho đồng bào quá nhiều sứ mệnh...nó làm cho đồng bào quá mệt mỏi, giờ nó lại trao tiếp cái sứ mệnh lên giời đòi tiền cho gái này thì đồng bào không thể chịu đựng thêm được nữa- Đồng bào kiến nghị là đánh bỏ mẹ cái thằn Lịch Sử này"...Lịch sử chỉ được gọi tên chứ không chỉ được mặt...
    Oài...Cuối tuần bạn gọi beer ời ời, 123 Lên Duẩn mà tôi ở Nikon cách đây 15p rồi, Beer thôi.....
    Nice Weekend!
    Ah: Sau độ được 1 tuần không thấy bác thợ điện hồi âm, tôi xin được phọt bác lên để các bác khác biết đc một phần kết quả của cuộc hành xác. Đọc sách giờ nhiều khi phải lần từ tranh cuối mới hay.
    Kết thúc có hậu......
    [​IMG]
  9. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chúng tôi đến một bãi đất bằng, chắc là chỗ những đoàn khác hạ trại or dừng chân để nạp năng lượng.
    Một cặp:
    [​IMG]
    Hai cặp:
    [​IMG]
    Cũng đua đòi phong cảnh nhưng hơi non tay nghề:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bếp dân công Điện Biên Phủ:
    [​IMG]
    Chúng tôi tiếp tục đi và đến một lạch suối nhỏ, lúc này những chai nước suối "đích thực" mang theo cũng đã cạn, lúc đầu mọi người còn e dè, béc be rin mang theo làm chúng tôi thêm tự tin hơn, mọi người dừng lại, bổ xung thêm nước suối vào mỗi chai mang theo, tôi cho 1 viên C sủi vào chai Lavie nhỏ để uống dần, với tôi những viên C sủi thật hữu ích, nó nạp năng lượng cho mình rất nhanh và nhiều, và làm cho mình ko uống nhiều nước, chỉ cần một ngụm nhỏ cũng đủ cho một đoạn đường dài.
    Dừng lại lau mặt và nghỉ ngơi bên lạch suối đầu tiên của chặng đường thật là những giây phút relax , tôi nhấp sũng nước khăn mặt và vắt những giọt nước suối vào cổ áo, dòng nước mát lạnh chảy dần...chảy dần xuống, đến đâu mát lạnh đấy...lúc đầu chúng chảy làm một dòng, tôi khẽ rùng mình khi dòng nước chia ba...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi chụp những bức hình trên lúc khoảng 2.30 chiều...chúng tôi đi và không biết chỉ độ 30 phút nữa thôi là những khoảng khắc thật ...nói như thời sinh viên....đúng là "Vãi Đái".
  10. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn xuống dốc trơn trượt, rất khó đi, những lối mòn như chỉ dành cho một hàng học, trời mù mây, và dường như báo hiệu cho thấy dự báo thời tiết của nhà đài đúng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi đi xuống dốc trước và chụp về phía sau, phía trước tôi lúc đó là những rể cây, những khối đá lởm chởm nhìn nhức mắt.
    Chụp xong những tấm hình này, thời tiết như trở nên u ám hơn, dù sao cũng được cảnh báo từ trước khi lên đường, nhưng không ai muốn trời đổ mưa vao lúc này, bởi thực ra đây thực sự là đoạn đường khó đi.
    Gió rừng như lạnh hơn khi mưa đến, và ào ào những hạt mưa đổ xuống không kịp cho chúng tôi quàng vội những chiếc áo mưa, cảm giác khi những giọt mưa đầu tiên rơi vẫn còn nguyên trong tôi...một cảm giác thật khó tả...nếu bạn ở trong một hoàn cảnh...đi, cứ đi và chưa biết đâu là điểm dừng chân, phía trước thực sự là những thách thức, và một điều quan trọng là dù thế nào bạn cũng không thể không bước tiếp...nhìn những dòng nước nương theo những rể cây mục tựa vào những phiến đá lởm chởm nhô ra phía trên cao xối xả xuống, một thoáng trong tôi "Tại sao mình lại ở có mặt ở chốn này".....
    Quàng áo mưa và chỉ còn cách đi tiếp, chúng tôi lao dốc, mưa xuống làm trôi đất và những rễ cây mất chỗ bám như dễ bong ra hơn, chúng tôi nương vào những mỏm đá, những rễ cây không mục, nương vào nhau để leo tiếp, Huy hoặc tôi thường là người đi trước để xác định xem cái rễ cây nào là không mục, đoạn đất nào là không trôi và hướng nào leo là an toàn nhất, tôi vẫn nhớ lại có lần em Tuyết hình như đặt chân trụ vào chỗ đất nhão, tay bám đất đạp đạp, may quá lúc tôi và em Linh cũng không xa nên đưa tay cho em tóm đc, có lẽ đấy là khoảng khắc nguy hiểm nhất lúc mưa xuống....
    Quan trọng nhất với tôi khi mưa xuống là bảo vệ máy ảnh và túi ngủ không bị ướt, quần không che uớt sịp không lo nhưng máy ảnh là oánh vào tài chính còn túi ngủ là oánh vào lục phủ ngũ tạng khi đêm xuống...

    Sau một hồi trời vần vũ, cuối cùng cũng xuất những tia nắng đầu tiên:
    [​IMG]
    Người ngợm và quần áo sau mưa:
    [​IMG]
    Chúng tôi đi tiếp và những tia nắng bắt đầu xuất hiện, một trong rất nhiều lần dừng chân:
    [​IMG]
    Tóc Huy như vẫn còn chưa khô:
    [​IMG]
    Nhìn khói thuốc lúc này ước gì mình đừng bỏ thuốc vội, rít một hơi dài như lúc này thực sự là khoái cảm.
    [​IMG]

    Cận cảnh- Thừa sáng:
    [​IMG]
    Thử tý phong cảnh:
    [​IMG]

    Những đoạn đường dễ dàng-Phần thưởng sau cơn mưa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đoạn này thì Ngọc bị bong gân chân nên đôi đấy đi chậm hơn chúng tôi một đoạn ngắn:
    Sapa một góc nhìn:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Con ruồi và Sapa:
    [​IMG]
    Từ góc này ngắm Sapa thật đẹp, dùng dằng làm thêm nhát nữa mới bước đi:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này