1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một chuyến đi.............

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NapoBonaparte, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thêm nhát nữa:
    [​IMG]
    Một lần tạm dừng chân:
    [​IMG]
    Ngọc bị đau chân nên đi sau cùng:
    [​IMG]
    Kiểm tra hàng họ xem mức độ tổn thất:
    [​IMG]
    Đại dương lớn là bởi có những con suối thế này:
    [​IMG]
    Và .....đêm xuống...chả hiểu Huy chụp lúc nào, đây là mỳ tôm nay là cơm?
    Tôi sẽ kể về đêm hôm đầu tiên đó, thật đáng nhớ và thực sự tôi đã mơ, tôi mơ có một chiếc trực thăng đến và chở tôi về nhà...
  2. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Núi rừng về chiều muộn như cắt những tia nắng sớm hơn người miền xuôi thường thấy, 5 giờ chiều đã không thấy ánh mặt trời, ánh sáng có được chỉ là những tia khúc xạ qua nhưng đám mây, chiều rừng làm sương xuống sớm, cũng bởi đi một mình nên tôi cảm nhận được cái mà có bài hát đã gọi là thăm thẳm rừng chiều, núi rừng bỗng chốc chở nên hoang vu...cơn mưa rừng bất chợt như vẫn còn thấm lạnh trong tôi: "Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô;
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa;Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ...............Mùa xuân đã đến em hãy quay về
    Rừng xưa đã khép em hãy ra đi"@Trịnh lão gia. Rừng hôm chúng tôi đi là rừng Đông chưa qua mà Hạ cũng chưa đến.
    Trên con đường đến Phan có những "cành hoa tim tím bé xinh xinh" được mọc ra từ những mùn cây rất gần nơi những vách đá, chả hiểu hoa gì, nếu chúng được mọc từ những thân cây củi dù là mục đi nữa thì chắc cũng được gọi là loài ký sinh? Hoa ký sinh chóng đẹp nhưng cũng mau tàn.
    Chỗ hạ trại đêm đầu tiên là một mảnh đất bằng phẳng rộng nhất mà tôi thấy suốt từ đầu cuộc hành trình, địa điểm lý tưởng cho điểm rừng chân, trước khi đến đấy chừng khoảng 50m là một cái vực cũng tương đối sâu, con đưòng thì ẩm ướt và rất nhỏ,men theo nó cũng lỉa chỉa những cành hoa tim tím, tôi là người đi sau cùng, nhìn xuống vực sâu bao giờ cũng cho người ta cảm giác ớn lạnh, khi nói về cái gì đó sắp tàn hay nôm na là sắp tèo, người ta hay nói như.. "Doanh nghiệp bên bờ vực phá sản.."Chủ nghĩa Tư Bản đang trên bờ vực một bước chân......Chủ nghĩa Xã hội lại đi trước CNTB..."...đại loại vậy.
    Chắc cũng chả phải khen cho cái then tạo hoá khéo khéo phòm, bãi đất bằng này chắc được nhân(người) tạo ra để phục vụ khách leo em Phan dừng lại lấy sức như sách nói các con đực gọi là tiên tiến hay làm tý trứng sữa trước khi hành sự vậy. Bãi đất bằng cạnh một con suối nhỏ, tiện cho đâu nguồn đi tè, giữa nguồn đánh răng, rửa mặt còn cuối nguồn nấu cơm, canh. Phong thuỷ thật hữu tình.
    Đoàn F50 hạ trại trước chúng tôi độ 30 phút, chúng tôi đến đã thấy mấy chú tông dật cơm nước phục vụ cho đoàn, không khí nói chung là ầm ỹ và vui tươi, đúng là "Thất tình ư ngã khởi vô tâm".
    Tôi quẳng balo xuống, thở phào, ngắm núi rừng chỉ để tận hưởng cái cảm giác đi được 2/5 chặng đường, chưa kịp ngắm các em đoàn F50, mà phải nói em nào cũng xinh, đã lại hùng hục tìm điểm để cắm trại, những bãi đất bằng thì F50 sử dụng hết rồi, loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm được bãi đất trống nho nhỏ, đành theo kế Hàn Tín là hạ trại quay lưng Trại F50, tìm được địa điểm, dỡ bạt và ....gió lạnh, kèm theo những hạt mưa rừng, nặng nhưng thưa như không phải còn sót lại của cơn mưa chiều, "Mưa rừng ơi mưa rừng--Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên-- Phải chăng mưa buồn vì tình đời-- Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp không lâu.... Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi...." Chả hiểu kép Hà Triều- Hoa Phượng thời Sài Gềnh- Rạch Giá có sáng tác trong hoàn cảnh này? Văn trương, ca kỹ kiểu này bảo sao chả Kách cái mạng được; Phọt phẹt cũng phải thế này:
    "Trong trẻo suốt một đời
    Những hàng mưa dưới lá
    Rừng gọi tên tôi thế đó
    Những hạt mưa rừng trong trẻo rơi..
    Những hạt mưa rừng ơi
    Rung vang trên mặt lá
    Những hạt mưa rừng ơi
    Treo sáng quanh vành mũ
    Mưa không trôi màu xanh mặt lá
    Mưa không trôi màu xanh bầu trời"@Nguyễn Khoa Điềm


    Chị em tất bật lấy nước xuống lấy nước suối về nấu cơm, tôi còn kịp ới theo "Có lấy thì lấy nước chỗ trong (đầu nguồn), đừng lấy chỗ cuối nguồn mà đau ruột già lẫn non". Ý định là vậy nhưng về sau chỉ nấu được mỳ tôm và nuộc mất lát su hào sống dở. Tôi và Huy hạ trại vội vàng trong khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống, chúng tôi cùng nhau chui vào cái trại nhỏ nhoi đấy, che chắn cho nhau khỏi ướt, động viên nhau cố dướn, ướt đít chứ đừng để ướt "hàng", mưa rừng độc lắm, dùng hơi ấm của người, hơi ấm của nến, hơi ấm của cái bếp cồn nấu mỳ, và hơi ấm vô hình từ cái đèn Pin treo ngược để ngăn cho những cơn gió lạnh của núi rừng có tràn vào cũng không phát huy hết tác dụng....
    Bên trong trại chúng tôi bó gối trong cái không gian chật hẹp....trên đỉnh trại tiếng lộp bộp vẫn còn to lắm, ngoài kia mưa chắc vẫn còn đang nặng hạt...phúc đức sao đi cả ngày chả có ai bị thối chân, ăn uống linh tinh chả có ai phọt dắm dít, và tôi tự AQ mình, trong cái rủi cũng có cái may là chả quen biết gì trước khi đi nhưng đèo có đưa nào bị hôi nách.....
    Trong trại (Camp), lắng nghe tiếng mưa rơi... tôi tự nhủ, cái tính cách này XXX đã thấm nhuần vào trí não tôi như những hat mưa kia chui tọt vào đất mẹ, có khác chăng là những hạt mưa đổ ra suối, ra sông và góp vào biển lớn. Âu cũng là cha mẹ sinh con XXX sinh tính. "Tôi đang trong giai đoạn quá độ" đi lên Phan, có điều Phan là có thực...
    Tạm thế đã...mấy hôm nay không ăn cơm nhà, mẹ nói hôm nay mẹ mới làm được món cá lạ lắm, đâu bảo ngày mai bà Lạc lên chơi mang 2 suất tiền liệt sỹ 27/7 thêm cho chú cả cái Lavabô xịn...về thôi....thế nào mẹ cũng lại đang chờ cơm!
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hix buồn cười vãi anh Tuấn ạ.Nhanh nhanh post tiếp đi anh.khi nào cần ảnh cưới của bọn em để minh hoạ thì bẩu em nhá
  5. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mưa chừng một chặp rồi cũng tạnh, trăng núi cũng bắt đầu lên, hôm đấy cũng chừng ngày rằm thì phải, trăng tròn như mông người thiếu nữ mông đang độ dậy thì, lại nhớ trăng hôm rằm của Thép Mới trong sách vỡ ruột xưa: "Đêm nay trăng sáng quá, ánh trăng vằng vặc soi xuống khắp làng mạc quê hương...đêm nay anh đứng gác, trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới xxx các em"...
    Tạnh mưa, từ các trại ùa ra, dững người là người, đêm càng sâu càng lạnh..mọi người đốt lửa, sưởi quần áo....đồ dùng cá nhân bị ướt bởi cơn mưa chiều, tránh mang nặng và mai còn thay đồ, tôi lùi lại gần hơn vào lửa, bởi tôi biết con chim tôi đang run rẩy, con chim hay con tim run rẩy đều nên được sưởi ấm.
    Hong khô quần áo,đớp kịp thêm mấy cọng mỳ tôm người lái suhào, thằng người lái này thực sự làm tôi mát bụng, nhấp ngụm MaoDai, ngửa cổ lên giời cái ực, đua đòi Công Trứ và Bá Quát lão tiền bối kiểu nhậu này, chợt thấy thằng cuội với **** Hằng đã trốn đi tự lúc nào, chắc đang hú hí bên phía đỉnh Phanxipang kia chứ chăn trâu cắt cỏ gì, Phanxipang làm gì có cỏ.
    Đêm sâu hơn nữa, ném thêm cành củi mục, cời thêm ít than hồng mượn gió rừng cho đỏ lửa, tiếng giai gái ghẹo nhau chí choé, tiếng guitare bập bùng như đâu đây là xưởng bật bông, dệt thổ cấm, có cả tiếng người hát, nhờ nghe đc tiếng guitare mà tôi đoán ra tiếng người, mk- lúc đầu tôi suýt rơi sịp đang hong vào lửa vì tưởng có ...vượn hú quanh đây, không nhìn thấy ai, nhưng phía bên phải tôi, rất gần, chẳng phải nơi đầu nguồn suối nước kia có tiếng tồ... tồ cung đô trưởng liền mạch, tiên sư chắc lại anh nào...còn bên kia, cũng chẳng xa lắm, có bóng đen lờ mờ,nhoà nhoà, tôi tưởng ma rừng, nhưng một chặp sau thấy có tiếng sè sè....ngừng...sè sè....ngừng....sè sè...cung la thứ, nhịp 3-4, xem chừng con gái, tôi định ới...sè sè liền mạch đi em, tiểu thế hại thận, chứng dễ ung.
    Cứ như vậy, âm thanh của núi rừng thật hỗn tạp nhưng trong trẻo bởi tiếng côn trùng, bên đống lửa, cảm nhận được cái lạnh của tinh rừng khí núi, thoáng nghĩ đến Em..........
    Bếp lửa chừng sắp tàn không phải bởi thiếu củi, mà bởi thiếu bàn tay cời lửa...chui vào lều và....đèo mịa.....lại mưa rơi...........

    Phọt hình cũng như đàn phải đuổi theo hát, đêm ko chụp hình nên phọt tạm chút hoa lá cành

    Chả hiểu có phải Phong lan rừng...
    [​IMG]
    Cành hoa tim tím bé xinh xinh
    [​IMG]
    Lá non
    [​IMG]
    Lá non trên cây già
    [​IMG]
    Hoa này có phải Đỗ Quyên?
    [​IMG]
    Còn đây- một loài hoa trong mây
    [​IMG]
    Đẹp hơn hoa rừng là.... "Hoa trong cát"
    [​IMG]
    Còn đây là "Bông hoa nhỏ"
    [​IMG]
    Tạm thế đã......
    P/S: Đa số những lần phọt đều vội vàng nên ko kiểm tra chính tả, câu cú của bài viết, phọt xong thây nhiều lỗi chính tả và trình bày cú đỉn quá, muốn vào sửa lại sao ko được nhể?
    To- Chú Huy: Chờ đến đoạn kết của dòng tản mạn này, chú phọt cả ảnh em bé nhà chú lên đây luôn thể.
  6. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi đôi mươi thành sóng nuớc
    Vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm
    @sbd

    An Nam ta chả phải thuôn thuôn hình đàn bầu mà như một con giun đầu cắm vào đít Trung hoa đại Hán và quằn lưng ra biển, bao trăm năm qua An nam đúng như một con giun, một con giun đũa, béo tốt hay gầy gò...đều phụ thuộc vào khẩu nhập của cái miệng tham lam đại Hán. Văn hoá- chính trị An nam như một con đàn bà bị văn hoá- chính trị đại Hán cưỡng hiếp, vừa sợ nhưng lại vừa sướng và trải dài là những sợ sướng- sướng sợ, truyện Kiều là một trong những sản phẩm ra đời từ những lần cưỡng hiếp đó, nếu sự cưỡng hiếp về văn hoá là nhẹ nhàp- pop or cùng lắm là Rock Ballad, thì sự cưởng hiếp về chính trị là Hard Rock- là bạo dâm và thường đẻ ra những quái thai.
    Lịch sử An nam là lịch sử của những cuộc chiến tranh, hai mươi năm có lẽ là dài nhất cho bất cứ một cuộc nồi da nấu thịt nào từng được Đại việt sử ký toàn thư ghi nhận, một năm bắt đầu bằng mùa xuân và cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ, một thế hệ tuổi trẻ An nam đã bắt đầu bằng những tiếng hoả châu mai....
    Có những cuộc chiến tranh để bắt đầu chiến tranh, những cuộc triến tranh để kết thúc chiến tranh và cũng có những cuộc chiến tranh để nuôi dưỡng chiến tranh..tàn khốc nhất là cái thứ ba. Có những cuộc chiến xâm lăng lang sói, những cuộc chiến vệ quốc vĩ đại nhưng đau hơn cả là "Rễ đậu nấu cành đậu- Đậu ở trong nồi khóc- Cùng một gốc sinh ra- sao lại lỡ thiêu nhau".
    Tất cả các cuộc chiến tranh, dù gọi là chính nghĩa hay phi nghĩa nhưng cũng đều thật khốc liệt.
    An nam ta là những đêm trường chiến tranh, là những đêm mà nghe mẹ tôi kể cả làng khóc như ri khi những là thư tay đồng đội con được biên vội về...với mỗi một đứa con hy sinh cho tổ quốc này, mỗi một bà mẹ đã khóc ít nhất hai lần, cả hai lần đều là tiễn đưa...hai lần tiễn con đi---n mũ giai thừa lần khóc thầm lặng lẽ, các chú họ tôi hy sinh lâu rồi, từ ngày tôi còn chưa ra đời, nhưng vẫn nghe mẹ kể, bởi ngày mẹ về làm dâu là ngày hai chú lên đường...chị em chào nhau cũng có một lần, còn bà thì vẫn khóc tuy thưa dần, ba mươi năm rồi và có lẽ cho đến khi nào người ta khóc lại. Những người mẹ quấn khăn mỏ quạ hay những bà mẹ khăn rằn, tất cả đều là những mẹ anh hùng không phải bới tám chứ vàng hay dăm ba chữ bạc, chỉ bới vì họ đã cống hiến những người chồng, người cha và những đứa con, những trái tim tuổi trẻ nơi mà cuộc đời bắt đầu cho Tổ quốc này...
    Nói về cuộc chiến này là không bao giờ đủ, 27-7 đã qua rồi nhưng cũng xin tĩnh tâm mà coi như có một nén nhang thắp lên cho tất cả những người con đã ngã xuống cho đất mẹ hôm nay, cho những linh hồn đã được đoàn tụ và những linh hồn đang còn phiêu bạt, tất cả những những người đã hy sinh trong cuộc chiến dài nhất và khốc liệt nhất này.
    Nếu ai có qua Thạch Hãn- hãy xin chèo nhẹ
    -----------------------------------------------------
    Lại nói về Phan:
    Sau một giấc ngủ, sớm trong rừng bao giờ cũng tinh sương- tinh thân và tinh khí thật thoải mái cho tiếp tục cuộc hành trình, mấy cái lều dã chiến là của đoàn F50, sáng cũng là lúc soạn lại đồ và tôi định bỏ lại bác Mao, nhưng Huy đã mang hộ.
    [​IMG]
    Một đoạn đường xuống dốc, cơn mưa đêm qua và những giọt sương chưa bay lên làm cho con đường ẩm ướt:
    [​IMG]
    Túi của Ngọc là đồ ăn- sau một đêm sì sụp đã vơi đi ít nhiều:
    [​IMG]
    Chúng tôi chưa đến trúc lâm- nhưng hình như cũng đã bắt đầu, bình minh sớm trong rừng xuyên từng nhát ánh sáng qua rừng trúc thật đã con mắt:
    [​IMG]
    Một chỗ dừng chân:
    [​IMG]
    Rễ cây là chỗ để ngồi rất tiện- không bẩn quần và tránh vắt:
    [​IMG]
    Chú Huy đi đâu nhỉ?
    [​IMG]
    Em Tuyết nhìn rất tươi:
    [​IMG]
    Xuyên qua lá trúc- người như đẹp hơn:
    [​IMG]
    Con đường mòn đến Phan- đoạn xuống dốc, đoạn này mọi người đang đi, tôi thấy có nắng và đường cũng đẹp, bảo mọi người quay lại và xoạch...cảm giác vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
    [​IMG]
    Làm việc thôi....
  7. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục....
    Biết rồi và nói mãi. Đêm trước, xem thời sự , cũng lại mang máng y như kiểu "Cuộc chiến 20 năm này dân và quân chúng ta tèo từ 3 đến 5 trẹo mạng" lịch sử chúng ta du di dững 2 trẹo. Mang máng nghe nói điểm thi môn lịch sử đại học Đà nẵng có 0.95% đứa trên điểm 5; thành phố mang tên Người độ 95% đứa điểm dưới 5; còn đây là số liệu thống kê toàn quốc "Cả nước chỉ có 17 đứa đạt điểm 9 môn này, 5.634 đứa điểm 0, độ 16.500 đứa được...0.5 điểm", dưới suối bạc anh Kim Đồng-Lê Văn Tám chắc cũng đau đít...
    Tiên sư thằng Lịch sử, ghét...
    Thôi thì em Phan vậy,
    Sáng hôm đấy là một buổi sáng trong lành, chặng đường ban đầu cũng không phải là khó khăn, chúng tôi vừa đi, vừa nghỉ ngơi, rừng như chỉ có 5 chúng tôi đang đi, lặng lẽ và không ồn ào, mỗi người như chỉ tập chung vào những bước chân mình đang đi và theo những tản mạn của riêng mình, đấy là một cảm nhận vẫn còn nguyên trong tôi.
    Rừng đoạn này có những thân cây to chắn ngang đường, mà hình như là dễ cây đâm ngang thì phải, dốc không cao lắm nhưng, hai bên con đường mòn vẫn ẩm và ướt, vẫn những cành hoa tim tím bé xinh xinh, lá trúc lớp này rụng đè lên lớp khác, chim chóc chả thấy đâu, chỉ có tiếng lạo xạo của những bước chân dần mỏi mệt, những tiếng phì phò kèm tiếng hự hự của em Tuyết, không hiểu sao mỗi lần leo lên một chỗ cao hơn, em lại hự hự, âm thanh rất ấn tượng. Cũng chính đoạn này, có một thân cây chắn ngang đường, không để ý khi nhảy xuống mà tôi bị cộc đầu vào thân cây, tiếng kêu khô khốc và chắc nịch.
    Chúng tôi đi, và đây là một con suối gần như cạn sau khi xuống dốc, tựa vào thân cây to nằm sóng xoài, chỗ này cũng nhiều sáng hơn có nhẽ cũng bởi cái cây này không đứng thẳng và chúng tôi... xoạch.
    Đoạn này chống gậy rất dễ đi
    [​IMG]
    Những người đầu tiên của đoàn F50 bắt đầu gặp chúng tôi, kể từ đoạn này bắt đầu líu ríu, bên bờ bên này nhìn sang.
    [​IMG]
    Lối chúng tôi đi là thế này:
    [​IMG]
    Cạnh con suổi:
    [​IMG]
    Tầm này là độ 9h sáng, ảnh ọt xong, chúng tôi đi tiếp, đoạn tiếp theo này chúng tôi đi cùng đoàn F50, đoạn đường này khô ráo nhưng leo nhiều khủng khiếp, gần như chỉ có lên cao.
    Tôi đến điểm dừng chân trước, nhìn xuống.
    [​IMG]
    Điểm dừng chân này là một bãi đá trống, cũng bởi vậy nên gió rất to, mây cuộn lại đặc quánh và tản ra cũng thật nhanh.
    Mây phía xa xa:
    [​IMG]
    Cây này phỏng biết có phải Tùng? Thiếu sáng.
    [​IMG]
    Gió trên này rất to và lạnh, em Tuyết là người lên sau cùng:
    [​IMG]
    Bãi đá này quá bé để đủ cho những bước chân mỏi mệt- và những cái mông ướt át- Nhốn nháo:
    [​IMG]
    Tiếp tục đi, lại là những lên dốc và lên dốc, sáng ngày thứ hai leo em Phan là một buổi sáng vất vả, rồi cũng đến bữa cơm trưa:
    Hôm qua không có hạt gạo nào vào bụng, cân đối rau xanh và dưa chuột nguyên quả, chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa cơm gọi là cũng tươm tất. Mỗi cái, độ cao- trời lạnh, bếp cồn nên cơm hạt sống hạt tái- Kệ
    Dưa chuột nguyên quả:
    [​IMG]
    Nội trợ trên con đường lên Phan:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sản phẩm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân ải chân ai
    [​IMG]
    Giấc ngủ đến thật nhanh- và chúng tôi lại tiếp tục................
  8. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tiếp tục đi, đoạn đường buổi chiều hầu như là xuống dốc, đoạn này hình như toàn là rừng trúc thì phải, về cũng lâu rồi đâm ra cũng lãng mãng, nhớ mỗi cái mông trắng tinh của em F50, có lẽ cũng bởi quả mông nõn nà ấy mà với tôi buổi chiều đó đỡ mệt mỏi.
    Chúng tôi đi trong mây, mây núi hoa quả sơn phỏng cũng đến thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc đường đi, có những cây Đỗ Quyên nở hoa tím ngắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào lúc tôi chụp những bức hình này, trời đang rất lạnh thì phải.
    [​IMG]
    Chúng tôi mải miết đi, trời rất lạnh, mưa xuống làm găng tay rất bẩn nên tôi rất ngại lấy máy ra chụp, nên hầu như đoạn này không có ảnh ọt
    Rồi cũng lại đến chiều, chúng tôi tìm được một bãi đất trống, có mấy chú dân tộc đang nấu ăn, liệu còn có điểm dừng chân nào tốt hơn, đêm đó với tôi thật ngọt ngào, và bữa ăn cũng thật thịnh soạn, có cơm chín, canh nóng...bởi nấu nhờ bếp củi được, chúng tôi cũng có được 5 quả trứng với giá 25.000 mua lại.
    Một phong cách bắn thuốc lào:
    [​IMG]
    Tranh thủ bếp lửa và chúng tôi hong tất, giày...nói chung là những gì còn ướt, cũng bếp lửa này, tôi đã bị cháy đôi giày, cơ khổ, suốt cả ngày hôm sau, nước cứ lõm bõm trong giày như lội bùn.
    [​IMG]
    Hai chú tông dật này đi kèm cho một thằng Tư Bản thăm thú em Phan, nó tên là gì ko nhớ nổi thôi thì cứ gọi nó là Tư Bản cho bõ ghét, thằng này vớ vỉn đồ rằng có khi là gián điệp đội lốt nhà sinh vật học, nó kể rằng nó sinh ra ở Vien, sang VN đâu được 6 tháng, nói tiếng Việt còn sõi hơn cả vùng rau má đá cá gỗ, chú Huy bảo nó là mua đồ phố Lê Duẩn, nó bảo là Đường Lê Duẩn, đèo phải Phố, nể...
    Có thằng Tư Bản này tán chuyện cũng xôm, tán được một chặp thằng Tư Bản vác máy vào rừng, nó bảo đi chụp côn trùng đêm...
    Thực ra người dân tộc thiểu số bao giờ cũng rất thân thiện, bao giờ cũng thế:
    [​IMG]
    Leo cây còn nhanh hơn khỉ, ít nhất là Khỉ vườn thú Hà nội
    [​IMG]
    Bữa cơm đêm đó của chúng tôi thật ngon và thực sự ấm cúng, bởi cũng đêm nay là đêm thứ hai 5 chúng tôi sát cánh bên nhau, mọi người thực sự đều đã rất thân thiện.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm đó, cũng bởi vì lều trại rất chật hẹp, cũng bởi cú sốc đêm qua, nếu bạn ở hoàn cảnh tôi, thực sự là sốc, tôi đề nghị được ngủ trại của 2 chú Dân tộc này, 5 quả trứng 25.000 có thể là một lý do chính đáng cho tôi đc chui vào nằm ngủ, đêm đó thật đáng nhớ với tôi, thực tình lúc đầu tôi cũng hơi chờn, bởi ít nhất các chú này ngủ gối đầu lên dao, có lần còn nghe đâu, người thiểu số bổ đầu người vì.....tự nhiên thấy thích....cũng bởi vậy trước khi ngủ tôi cũng buôn dăm ba câu chuyện, nghĩ nó sẽ lành hơn, hỏi chuyện gái gú, vợ con, mông, vú, chú trẻ hơn bảo "Lấy vợ sớm mà làm gì anh- Chơi cho nó đã"...hỏi chuyện có thi thoảng đi chợ tình không?, chú già hơn bảo "Em vợ rồi, thi thoảng vẫn đi chợ tình"....huyên thuyên một chặp, đôi chân mỏi mệt giục tôi đi ngủ, tôi thiếp đi tự lúc nào khi hai chú vẫn còn mông với vú...phàm là đực thằng nào chả vậy.
    Trong khi bên này mông với vú lý thuyết---bên kia thực hành.
    [​IMG]
    Đêm ấy cũng lại mưa, tiếng lộp bộp như ám ảnh, làm tôi giật mình tỉnh dậy, duổi được thẳng cái chân---ôi cái sự sung sướng nhiều khi thật giản dị
    Tầm 7.30 sang, tất cả chúng tôi thức dậy, cũng mỳ tôm, cafe...thật lành mạnh
    Chú trẻ hơn dậy nhóm bếp
    [​IMG]
    Chúng tôi đun nước nấu mỳ và pha cafe, mờ mờ sau làn khói là thằng Tư Bản bóc lột, nhìn là thấy ghét....
    [​IMG]
    Sương khói và người --rừng tang tảng sáng:
    [​IMG]
    Thu dọn lều bạt
    [​IMG]
    Cafe buổi sáng---Ôi ước gì--mình đang thèm một ly cafe như vậy quá, cafe không thèm nhưng thèm cái không khí, thèm cái cảm giác cafe sáng trong rừng tinh sương quá đi....
    [​IMG]
    Nai nịt gọn gàng, thằng Tư Bản thối tha giãy chết lại đi vào rừng chụp côn trùng rồi nên nhờ chú dân tộc chụp hình hơi mờ nhưng vẫn đủ thấy tinh thần chúng tôi sảng khoái thế nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chúng tôi lại tiếp tục không quên gửi lời cám ơn hai chú dân tộc....anh em mà phải vậy không?
  9. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện nói về lịch sử An nam, thực chứ chuyện phơi chị Trưng, chị Triệu....ra đường nhằm nâng cao sử trí dân An nam thực đây cũng chỉ là sự cưỡng dục, 4.000 năm lịch sử An nam là đây chăng?
    An Nam của chúng ta
    Trải những 4.000 năm lịch sử
    Từ trong hang đá chui ra
    Thét lên một tiếng rồi ta.....chui vào
    Nhớ lại môn lịch sử ngày xưa, hôi còn học cấp 3, không biết giáo trình nay thế nào, dẫu có cố gắng cũng chỉ trên trung bình một tẹo.
    Ngày tôi học, ông giáo dạy sử già và cũng thật khó tính, hay bắt bọn tôi vẽ bản đồ các chiến dịch oánh nhau, và lấy làm điểm chấm, tôi và ông bạn lăn lê bò toài vẽ, may mình cũng có chút hoa tay.
    Lên đại học, chúng tôi học cả Lịch sử Đảng, đâu dững 6 trình cả mấy thằng Lào cũng học, hôm thi thằng Sóc Xay điểm 8 cao nhất khoá, cái sự đểu nó ở chỗ này...
    Tuy không còn đọng lại tẹo kiến thức Lịch sử nào hồi cấp ba, dưng chắc chắn tôi nhớ, chiến dịch, trận đánh nào ta cũng thắng, địch cũng thua, không thì cũng đại khái hài hài kiểu này: "Trận đánh quân địch có 9.000, ta diệt 900; địch huy động 6 tàu đổ bộ, 105 xe tăng, xe bọc thép, 170 máy bay chỉ để đánh vào một thôn"
    Du lịch cũng như Lịch sử- làm ta thấy yêu Tổ quốc hơn....
    Tản mạn tẹo nhân nuộc (nguyên con) bài trên một forum.
    Nó là thế này....
    Lịch sử - Cần lắm những câu chửi thề...​
    .... Vì ở đâu, thời nào, thì cuộc sống cũng không thể thiếu được những tiếng chửi như thế. Ví dụ như Phạm Ngũ Lão khi ngồi đan sọt ở phố Phù Ủng bị lính đâm thủng đùi. Đáng lẽ khi đó, một câu "******!" phát ra, thì đó mớI đúng là khẩu khí của một lực điền ứ thừa ý chí. Hay khi Lê Lai dụ địch giãn vòng vây ở núi Chí Linh, sau khi rút mũi tên ra khỏi cổ, câu cuối cùng của người anh hùng thứ 21 này phải là "tiên sư bố thằng nào xô ông ra!".
    Vậy mà tịch không một tiếng chửi thề, suốt 4 nghìn năm lịch sử. Đấy là nguyên nhân của sự kiện 70% điểm số môn lịch sử ở duới mức kém.
    Từ thuở hồng hoang, cha tổ của chúng ta là Lạc Long Quân- thuộc dòng thủy quái. Xì căng-đan cụ để lại là vụ sinh nở dị thường và sau đó là cuộc ly hôn đầu tiên trong lịch sử. Dấu hiệu của một tương lai mờ mịt và một bản sắc âm tính cho con Lạc cháu Hồng!
    Em lớn lên trong câu hát ru của mẹ, trong thủ thỉ chuyện cổ tích bên bếp lửa nồng đượm của bà, (đoạn này cô giáo bảo phải chép y nguyên như thế, bất kể ****** có không cho mày bú tý vì sợ xấu mất ti, hay bà mày có còn hay đã chết). Trong giấc mơ hiện về một hình ảnh Thạch Sanh hiền lành chất phác, một Lang Liêu thuần hậu hiếu thảo, một Thánh Gióng 3 tuổi cưỡi ngựa sắt đua lên giời. Đó là những biểu tượng đỉnh cao về hình ảnh người đàn ông đích thực của con cháu Lạc Hồng. Một Thạch Sanh biết nấu cơm bằng niêu vạn năng để đuổi giặc, biết bắn gục đại bàng và chém chết chằn tinh (đek biết là con gì?), nhưng đần vẫn hoàn ngu khi để anh Lý phỉnh phờ lừa cho hết lần này đến lần khác. Tục ngữ hiện đại nên bổ sung câu: Ngu như Thạch Sanh! mới là đầy đủ. Một Lang Liêu khù khờ nhờ quý nhân đãi mà nặn ra được một sản phẩm ẩm thực - một năm chỉ nên ăn mấy ngày nếu không muốn chết vì ngán - sau thành quốc hồn quốc tuý. Ngán - nhờ đó mà được lên làm vua. Mà sao qua mấy lần thi với lại dài dài hội thảo, không thấy ai lấy hình tượng trên tròn dưới vuông làm cái logo cho du lịch nước nhà nhỉ???
    Hình ảnh âm tính nhất của người đàn ông Nam Việt có lẽ là bộ trang phục áo dài khăn đóng. Em đồ rằng nhà tạo mẫu bộ thời trang này có nguồn gốc xuất thân từ thái giám đoàn. Từ đường chít eo bên hông đến cái khăn đóng siết chặt màu đen *** trâu, đó không thể là biểu tượng cho một trang Nam tử được. Vậy mà em vẫn thấy hình ảnh đó qua những văn nhân ưỡn ẹo phe phẩy quạt nan Dương Lễ, Lưu Bình; qua anh hùng đả cướp cứu mỹ nhân Lục Vân Tiên, qua cả những thần tượng âm nhạc thời nay là các anh Quang Linh, Minh Thuận trên sân khấu Lan Anh. Có lần em còn thấy cả anh Quốc Khánh của VTV3 cũng bận như thế. Nghe nói còn suýt được chọn làm quốc phục vào các ngày đại lễ.
    Tư chất yếu đuối của đàn ông được bù trừ bằng bản tính cứng rắn của người phụ nữ Việt Nam. Cổ tích cho các cháu bé có kể rằng, cô Tấm dịu hiền sau khi hoàn lương qua bao kiếp, trở thành hoàng hậu đã không ngần ngại dùng đòn thù, dội nư ớc sôi vào người em gái, lột da lóc thịt làm mắm gửi về cho mẹ kế của mình. Một kịch bản mà Edgar Poe sau này đã đạo về để mông thành truyện ngắn Black Cat. Anh gì ở bên Mỹ qua nghiên cứu lịch sử Việtnam chắc không loại trừ mục đích như thế. Cuộc khởi nghĩa chống Tàu đầu tiên được ghi nhận là của hai chị Trưng, sau đó là của chị Triệu. Truyền thống trọng nam khinh nữ của hai ngàn năm Nho giáo muối mặt thừa nhận rằng: vào những năm đầu tiên của Công Nguyên, nuớc Việt không tồn tại đàn ông.
    Sử ta, chèo (miền bắc) và cải lương (miền Nam) đã tôn vinh Thái Hậu Dương Vân Nga, người đàn bà được ghi nhận là người vi phạm luât hôn nhân gia đình rõ ràng khi chưa mãn tang chồng mà đã theo giai, rồi tình nguyện để gã trai ấy đào mỏ. Lịch sử cũng ca ngợi Ỷ Lan, cô thôn nữ dám xiên cả Hoàng hậu lẫn một đại đội phi tần đem nướng trên giàn thiêu. Lại còn bịa ra một khái niệm rất vớ vẩn là Tứ bất tử: Có ai biết Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh có công lao gì cho sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm hay trong phong trào xóa đói giảm nghèo của dân tộc???. Hình tượng Mẫu của văn hóa Việt chủ yếu phục vụ nhu cầu cúng bái và lên đồng, một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng gaỵ Như thế, nói một cách mất nết, lịch sử Việtnam chẳng sinh ra được một người phụ nữ nào cho nên hồn. May mà sau này còn có chị Dậu, người đã dám "bán chó bán con lấy tiền vào hang thăm anh Trỗi" (@ văn Trò).
    Nhân vật kỳ vĩ nhất của lịch sử trung cận đại Việt Nam có lẽ là Nguyễn Văn Ánh. Hai mươi năm nếm mật nằm gai không sờn chí. Xoay xở nhờ cậy từ Xiêm La đến Phú Lãng Sa rồi cuối cùng biết huy động nội lực để khôi phục nhà Nguyễn. Kỳ công hơn việc dẹp tan dư đảng Tây Sơn của nẫu Thơm, là việc bóp mũi sĩ phu Bắc Hà, dựng nên một kinh đô Phú Xuân nền nã mà thuần Việt - tuy vẫn nhuốm màu âm tính - để rồi 190 năm sau dễ dàng trở thành di sản thế giới mà không tốn một xu nào Lobby. Về điểm này, anh Lưu Bị bên Tàu phải gọi bằng cụ. Vĩ đại hơn cả là cuộc khẩn hoang Nam kỳ biến Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp chính thức trở thành những bóng ma sờ soạng (@ Chế Bồng Hoan). Biến An Nam từ hình chữ I sang chữ S. Trong lịch sử kinh bang của 2000 năm trước đó, đố có cụ nào quy hoạch giải phóng mặt bằng mà được một diện tích nhiều rộng và nhiều mặt tiền như thế??? Triều Nguyễn không phải chỉ biết xây nhiều lăng tẩm đẹp như anh Thiệp nói, mà là xây cái cơ chế quân chủ thích hợp nhất cho công cuộc thuộc địa hóa tất yếu của Báđalộc. Thế mà... lịch sử!!!! Anh Ánh ở bên kia thế giới, nếu biết công lao của mình bị con cháu phỉ nhổ như thế nào chắc chắn sẽ văng một câu: "Đù má, không có tía, lấy đâu ra Sàigòn để bây đi Tây???".
    Đó mới là tiếng nói đích thực của lịch sử. Nếu như Sử ta có chép được nhũng lời nói trần tục như thế, thì có lẽ điểm Sử năm nay khá hơn rồi!
    Ờ, mà có ai, có chỗ nào ghi lại sự kiện lịch sử ở Thái Bình cách đây gần chục năm không nhể? Ngày ấy em về thăm Thái Bình và được tận mắt chứng kiến khí thế sục sôi của nhân dân trong phong trào trừng trị lũ tham quan sâu mọt hại dân hại nước. Dưng cơ mà chả ai đưa tin nên đại đa số con Lạc cháu Hồng không hề biết đến sự kiện lịch sử này. Giá như khi ấy cả nước cùng hưởng ứng với nhân dân Thái Bình thì nay đám tham quan đâu còn đất để lộng hành! Giá như các nhà sử học cỡ như Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan... có chút ít trung thực và dũng cảm ghi lại sự kiện lịch sử này, thì có nhẽ, môn sử cũng chả bị tủi thân đến nhường ấy.
    Mà noí đếk gì đến mấy thí sinh thi đại học Sử. Đến phóng viên của một tờ báo điện tử lớn hàng đầu đất nước, tên tuổi bay sang tận Mỹ tận Anh mà còn hăng hái chú thích ảnh "Quân đội Xô Viết đổ bộ ở Normandy", gắn cái ảnh lính Việt nam cộng hoà vào đoạn văn tả cảnh tiễn bộ đội ta vào Nam chiến đấu cơ mà. Có việc đếk gì đâu! Báo của anh lại còn có bài chính luận về lịch sử thế này:
    Trích:
    Ai bảo Sử ta không hấp dẫn?
    Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của một dân tộc nhỏ bé mà quật cường không thể không hấp dẫn đối với hậu thế. Một dân tộc thủa xa xưa nằm ở đâu đó phía biển Nam của Trung Hoa rộng lớn mà không hề nhạt nhòa hoặc bị đồng hoá hẳn không thể khiến người sau nói là: "không có gì đáng quan tâm".
    Bao thế hệ chúng ta lớn lên mang theo trong lòng niềm tự hào dân tộc - yếu tố nuôi dưỡng tinh thần yêu nước qua những huyền thoại Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, Thánh Gióng. Những câu chuyện có thể làm nên giấc mơ lớn lao, đẹp đẽ của những đứa trẻ Việt tuổi lên ba khi còn nắm tay bà nội, bà ngoại.
    Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại với những cột mốc sừng sững có thể khiến bao nhiêu nhà viết sử xứ khác phải ao ước: Cuộc viễn chinh sang Đông Dương của thực dân Pháp, Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng 30/4/1975... Lịch sử trăm năm của nước Vi ệt gắn với tên tuổi Hồ Chí Minh có thể làm nên nhiều cuốn tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn.
    Bởi thế mới có chuyện, trong những thư viện của các trường Đại học tại Pháp, Mỹ hiện lưu trữ nhiều tư liệu lịch sử Việt Nam để sinh viên nghiên cứu. Bởi thế, hẳn sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng chúng ta lại gặp một người nước ngoài thuộc sử Việt Nam hơn cả người Việt, và nghề chính của họ là: nghiên cứu về Việt Nam, trong đó đa phần là nghiên cứu Lịch sử. Đã có những cuốn sách viết về nhân vật lịch sử Việt Nam thành nổi tiếng trên thế giới.

    Theo em biết thì chị tác giả bài này được coi là cây bút đinh của báo đấy. Chắc chị đang đi nghỉ mát ở Quất Lâm thì bị giục trả bài nên chị viết, quả thật, chuối đếk tả được. Tất nhiên cái trí tưởng tượng của em nó khác trí tưởng tượng của trẻ con năm 2005, nhưng em cũng ko tin là đứa trẻ 2005 sau khi đọc, nghe, xem huyền thoaị Sơn Tinh - Thủy Tinh, Mỵ Châu - Trọng Thủy xong sẽ được... giáo dục về tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước! Em cũng đíu hỉu chị tác giả "bởi thế" cái giề? Chuyện tìm được người nước ngoài biết sử VN hơn người VN... là do chuyên môn của họ là Việt Nam học, có cái gì là lạ? Cũng như bây giờ nếu chị bấm điện thoaị 1088*8*1 hoặc 1900561570 thì đương nhiên các em trực tổng đài sẽ cho chị biết kết quả trận bóng đá bất kì. Vì đơn giản đấy là nghề của các em í. Còn trong thư viện ở Pháp, Mỹ nó có tư liệu về VN vì Pháp Mỹ nó có đánh nhau ở VN, chứ báu bở đếk giề? Nói chị biết, ít nhất 3 tỷ người trên trái đất nó còn đếk biết VN ở đâu, độ 1 tỷ nữa nghe máng máng VN dính đến vụ đánh nhau với Mỹ, trong đó có khoảng 1 nửa nghĩ giờ vẫn đang đánh nhau! Em thật với chị, nếu chị đi thi đợt vừa rồi chắc chắn chị sẽ thuộc nhóm 0 điểm môn Sử. Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng ... toàn là truyền thuyết, bịa từ đầu đến cổ mà chị xếp vào "Sử" thì bảo học tập noi gương cái gì? Rồi Mị Châu, Trọng Thủy mà phát huy lòng yêu nước thì em chắc cái lòng của chị bị thả mịa nó vào nồi nước luộc rồi. Chủ tịch Hồ chí Minh là một con người như thế nào mà chị ghép Người với 100 năm lịch sử Việt? Lịch sử Việt trăm năm tính từ thời điểm nào? Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thế Hồ Chí Minh có từ khi nào? Đến nay là bao nhiêu năm? Chắc chị cũng chả hiểu chị đang viết cái gì, nghe người ta bẩu thế thì chị viết thế chị nhể.
    Con gái em nó học lớp 4. Một hôm đi học về , em thấy nó dấm dúi khóc. Hỏi, nó bảo bị cô mắng là dốt như bò vì môn sử dễ thế mà cũng bị điểm kém. Mở bài kiểm tra của nó ra xem em thấy có câu hỏi thế này: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa nền giáo dục thời Lý Trần với thời Lê? Nào, các anh chị nhà báo trả lời hộ em câu hỏi này cái. Nếu không trả lời được thì mời xem cái đáp án của cô giáo nó: giáo dục thời Lý Trần chú trọng đến Phật giáo, còn thời Lê chú trọng đến Nho giáo!!!
    Tiên sư bố chúng nó chứ! Một học sinh lớp 4, một đưa trẻ 9 tuổi liệu có thể hiểu thế nào là "nền giáo dục", "Nho giáo", "Phật giáo" không? Có hiểu được Phật giáo và Nho giáo khác nhau thế nào không? Có hiểu "nền giáo dục chú trọng vào Nho giáo, Phật giáo" nghĩa là thế nào không? Ngay đến cả các anh giáo chị giáo, các anh nhà báo chị nhà báo, chán vạn anh còn cha hiểu được nữa , nói gì đến con trẻ. Vậy mà những người viết sách giáo khoa, những giáo sư tiến s ỹ, những nhà đại tri thức, vẫn cứ vô tư nhồi nhét vào đầu óc non trẻ mớ kiến thức lịch sử "hàn lâm" đến vớ vẩn như vậy. Mẹ kiếp, đúng là nền giáo dục giáo điều, vô cảm. Sử ta cũng phải chép y nguyên cả câu chửi này nữa.
    Dân ta phải thuộc sử ta. Đã đành rồi
    Nhưng trước hết sử ta phải là sử đúng cái đã
    Hết
    Lâu rồi không đất nước- nào thì đất nước
    Và ở đây trên khắp ruộng đồng gò bãi
    Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
    Ôi Đất Nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy
    Những cuộc đời đã hóa núi sông ta
    Em ơi em
    Hãy nhìn rất xa
    Vào 4.000 năm Đất Nước
    Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
    Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
    Cần cù làm lụng
    Khi có giặc người con trai ra trận
    Người con gái trở về nuôi cái cùng con
    Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
    Nhiều người đã trở thành anh hùng
    Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhỏ
    Nhưng em biết không
    Có biết bao người con gái, con trai
    Trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi
    Họ đã sống và chết
    Giản dị và bình tâm
    @Điềm
  10. NapoBonaparte

    NapoBonaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên Hạ cộng tri thu

    Đêm trước, vật nhau xong, em quàng lên bụng cái chăn mỏng bảo đắp không gió vào lạnh bụng dễ trúng phong- Ồ vậy là Thu sang.......
    Thu trong tiềm thức bao giờ cũng đẹp cũng bởi nhẽ Thu được giáo dục là đẹp, từ thủa ấu thơ Thu đẹp bởi "Cầm tay cùng nhau đi chơi, trăng đã lên sáng đầy trời...."
    Lớn thêm tẹo nữa, bắt đầu biết cảm nhận về con gái :"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo- Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...."....
    Đến tuổi dậy thì bắt đầu học Thu cách mạng... "Mùa thu nay đã khác rồi- Gió thổi rừng tre phấp phới- Trời của ta mây thắm của ta...."
    Rồi yêu đương....phịch phò: "Tháng Tám mùa thu- lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi, chân ghé thăm lòng buồn, có phải em là mùa thu Hà nội, ngày sang Thu anh lót lá em nằm"
    .................
    Kinh thành An Nam giờ cũng đã lập thu
    Trong tuần rồi, nhưng ngày lập thu, Kể cả sáng qua, đi viếng đám ma nội cùng ọp phít cũng đã hai mạng, âm khí còn vương đầy chuột, ruột phong bì cũng sơ sơ như nhau nhưng khác chăng là cái đề kính viếng hương hồn cụ với cái chúc mừng hạnh phúc. Nếu được đem so sánh, tôi thích đi viếng đám ma hơn bởi không phải đớp, ấy là nói đám ma kinh thành, chớ còn đám ma ở quê thì đi viếng và đưa thì hầu như là về phải đớp, cái sự đớp nó mới tệ, hãi nhất là đi ăn đám bốc mả...
    Thu đêm kia chủ nợ phone đòi tiền, sáng đến cơ quan ngân hàng giục đến ngày thanh toán, lương chả thấy đâu....
    Thu đêm qua mơ thấy abc với em xinh xinh- chân dài- chua ngoa ở ọp phít, đang đến hồi cực điểm thằng chồng về, trốn trong tủ lạnh, lúc nó đến mở tủ lạnh lấy beer thì....tỉnh, sờ cái điện thoại đầu giường biết chắc chắn chỉ là mơ. Ra toa lét thấy mình đái rắt, nước tiểu vàng khè khai hoắc. Sáng dậy ỉa phân sống lẫn máu tươi- Lại trĩ- Trĩ thì mùa nào chẳng vậy....
    Hà thành những ngày Lập thu.......
    --------------------------

Chia sẻ trang này