1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn một thú chơi - Địa lan HP.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi anhdialan, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Địa lan Bắc Hà được người ta yêu thích vì chẳng qua cũng chuộng cái duyên ngầm . Đấy cũng là bản chất của người VN , Thuần hậu và tinh tế .
    Rất vui vì bạn cùng sở thích với mình , mong bạn sớm tới vườn Vũ gia chơi và đàm đạo thêm nhiều điều .
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  2. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Âu-Ước tiếp ...
    Có những khi tự thấy rằng cuộc sống chỉ là tạm thời thế lên vẫn gắng để sống hết mình cho cuộc sống này . Có những lúc thật buồn nhưng trong cái buồn đó là cả một niềm tin và yêu cuộc sống vô hạn . Có những người bạn có thể ngày mai sẽ xa , nhưng có những người bạn để từ đây tiếp sống cho nhau , sống vì nhau .
    Thiết Hài ! chẳng biết rồi mai sau này con người ta sẽ thế nào , rồi không biết rằng ngày mai này mình sẽ ra sao , gắng chọn vẹn cho mình và bạn bè sao khó quá trời .
    Rừng đêm , gió và mưa ngàn không cản nổi tâm tư con người , mệt mỏi không cản nổi sức sống mãnh liệt từ những kẻ có niềm đam mê vô hạn đó với thứ kỳ hoa dị thảo này . Hoa Lan ! Hai tiếng đó đủ để cho người ta thêm sức cho niềm vui và hạnh phúc với cuộc sống .
    -Cậu Anh này ? Sao con người ta cứ phải nghĩ về những gì đã qua nhỉ ?
    -À ! vì mình đang già đi anh ạ ! Thế chị có về lần nào từ ngày ấy không anh ?
    -Không ! giá như mà cô ấy nghĩ được cho con cái thì không đến nỗi .
    Ba đứa nhỏ mỗi lần thấy tiếng xe của tôi từ đầu ngõ là đã réo váng lên : Chú Anh , chú Anh tới , Bố ơi !
    Trong cái lo lớn nhất của đời người là lo lắng cho con thì ba đứa trẻ kia quá thiếu thốn , thiếu từ những miếng ăn hàng ngày đến chiếc áo đi học , rồi tình cảm của ba mẹ , cứ thế này , mỗi người một phương thì đến bao giờ chúng nó mới thấy đầy đặn trong tâm hồn vốn non nớt và thơ trẻ ?
    Những đứa trẻ có nhà mà như những đứa bụi đời : Bẩn thỉu và nhếch nhác .Bố thì rừng rú tháng này sang tháng khác , mẹ thì đi , tất cả đổ lên tay người đàn bà trước thì ẵm bế cho cha chúng nó sau thì từng con tét , bát cơm cho những đứa cháu bất hạnh . Bà thường rớm nước mắt khi nói chuyện với ai đó về gia cảnh của thằng con trai mình .
    -Khổ lắm chú ạ ! nhiều khi muốn khóc mà nước mắt đâu hết , cạn cháy vì bố mẹ chúng nó giờ đến chúng nó , sao ông trời hay lấy đi những cái mà con người ta đang thiếu , bất công quá chú ạ !
    Những lúc như vậy mọi người chỉ buồn buồn cúi ngằm mặt xuống mà lý nhí : Mỗi người một cảnh bà ạ !
    -Anh không đi tìm chị sao anh ?
    - Tìm , tìm chứ ! Tìm mẹ nó về cho chúng nó , nhưng anh tìm hoài rồi mà cô ấy cũng không về , thôi thì âu cũng tại mình .
    Thường thì sau mỗi lần đi rừng , ngoài rượu ra anh tìm đến những lá bài , mà bài bạc tý thì còn đỡ nhưng đây bốn vị giấy như một núi tương lai trước mắt , anh ngập vào nó u mê , hết lần này đến lần khác vẫn thế , giầu đâu chẳng thấy chỉ thấy trắng tay trở về.
    Nhớ một lần bên suối Giải Oan , sau một tháng từ rừng về , lan khai thác được dân lan đồ luôn từ cửa rừng , thế là có tiền . mấy anh em nghỉ lại quán Trường Hệu một hôm rồi sáng sau sẽ lên đường . Cầm gần năm chục triệu , Âu tưng tửng bỏ cơm vào lán bên cạnh . Ăn uống xong anh em mới biết Âu đi tìm sới . Tôi cay lắm , bao vất vả thế mà để anh nướng vào mấy quân bài vị như kia thì đúng là không thể chịu được , cũng là một thằng giang hồ tứ xứ , cũng cầm cái kiếm tiền của người tôi biết chẳng bao giờ con bạc mà được không của cty cả .
    - Anh Âu ? Sao ? Tôi giật giọng hỏi kẻ đang khát nước mặt còn đỏ phừng lên vì cay gỡ .
    -Mất nửa rồi !
    -Đưa em !Mau !
    Tiếng lóc cóc đổ dồn , tay thằng cầm cái khéo thật , người nó lạnh te , chỉ nhìn thấy cổ tay nó đều đều : Tiếng trước Cao tư thâm ?
    -Ừ...!
    Sóc đĩa trên này đánh vị một ăn năm , tôi nhủ thầm đánh duy nhất một tiếng rồi về . Làng nhất tề thả hết vào ba trắng , thằng cái run run , luôn mồm bán . Nó trẻ quá , mặt non choẹt , môi đỏ lừ , chắc cũng có tý rượu , nó tiếng này ngãng ra .
    -BÁn cái !
    Chỉ chờ thế tôi gằn giọng .
    -Để tôi !
    -Cái cân cho làng xuống , lại ào ào một chập , tôi cười thầm .
    -Cái cân .Bốn trắng thừa 5t .
    Bọn tọc này ghê thật , mỗi đứa cấu một tý hết veo cục tiền trước mặt , cửa khác tất thảy là hơn sáu triệu , bốn trắng vị chi năm năm hai nhăm , thế là hơn ba sập , vẫn thiếu chút nữa cho anh em xả hơi , tôi quyết tiếng cuối ,
    -Bốn trắng còn 2t , cho ai mở bát !
    Làng bắt đầu chùng xuống ,
    - Anh bắt cho mày một triệu .
    -Vẫn còn 1t cho ai ....!
    Ế rồi , tôi thấy cũng không cần gạn thêm nữa , thằng nào đó chầu rìa bên ngoài : Mở tiếng này cho xuôi ,
    -Trắng ba xuống thêm năm sip cho có lộc .
    LÀng thả thêm vài lít nữa vào trắng ba ...
    -Ke....ke...! em xin !
    Tiếng bát vỡ choang trên vách núi , tôi quàng tay vơ tiền : Về thôi anh Âu !
    -A ! Thằng này ăn non ,
    Những ánh mắt sòng sọc như thú dữ nhìn vào hai anh em muốn ăn tươi nuốt sống .
    - Bị chúng nó hội đồng ? Tôi hỏi thầm Âu , Âu cũng lo không kém .
    Chỗ này vừa hẹp lại vừa khó chược , kiểu này phải ăn thua với chúng nó thôi .
    - Chúng mày định làm gì ?
    Vòng người khép dần , hai thằng lùi, dựa hẳn vào sườn núi .Đúng cái lúc luật rừng vừa tác dụng thì cũng là lúc hai thằng mừng rơm
    - Dừng lại ! Không được đứa nào động vào chú ấy .
    Tiếng Bình sẹo từ ngoài vọng vào .
    -Ke....! em cảm ơn !
    Tôi kéo Âu lách khỏi đám người đang ngẩn ra ,
    - Anh Âu này ! Bọn này nó chơi hội đồng thế anh được làm sao với chúng nó , thôi ngay anh nhé , M.k Giờ mới biết bọn tọc nó thế nào , may mà có ông Bình không anh em tiêu tùng hôm nay rồi .
    Âu đăm chiêu ra chiều suy nghĩ , nhưng tôi biết con người này khó lòng mà dứt được máu đỏ đen trong người .
    -Còn rượu không anh ?
    Lạnh ,rét ,gió và mưa cuốn phăng bao niềm tâm sự từ đêm qua , Âu trở mình víu vào cành cây trước mặt .
    -Còn có hơn lít , cậu uống dè thôi !
    Cái rượu mơ Yên Tử này độc chiêu thật , uống nó cứ ngăm ngăm họng mà lự phết , chẳng phải ăn gì , uống gì , đi cả ngày rừng thi thoảng làm vài tợp là khát và đói rét cứ biến đâu đằng nào .
    - Em nhớ láng máng là khoảng 2km đường chim nữa là tới trảng đó anh Âu ạ !
    -Ráng tới trước Ngọ chứ ?
    -Còn xem thế nào mới cố được , chứ đi kiểu này dứt cảnh ra khó bỏ bu nó được .
    - Vào đến đất này cậu còn nói bậy là liệu cái thần xác đấy ?
    -Ke... ! Em thì tiếc chó gì cái xác này , vào rừng còn có tý tác dụng chứ dưới xuôi thì là đồ vứt sọt rác rồi anh trai ạ !Nói quen rồi đeck sửa được .
    - Chút nữa qua rừng trúc cậu làm một cây ,đi mòn ông Ba không gậy trong tay là hỏng , độ này bọn săn thú đặt cạm tùm lum lắm , bu nó chứ đặt đường thú đi không đặt toàn đặt cạm đường người , mần không cẩn thận có Chúa mới cứu được , cạm chúng nó làm bằng thép phi 18 khoẻ lắm anh không bẻ được , đợt trước có thằng chạm chút mà ra tới cửa rừng hết máu mà chết đấy !
    -Em rõ rồi !
    Nhát gừng với Âu thế vì là nhắc đến mòn ông BA , tôi lại chạnh lòng , chẳng biết dân rừng bỏ mạng bao người trên đó , lẩn theo đường thú là đường chết của người , ông Ba độ trước là dân ngụ cư xóm núi , dựa rừng mà sống bao năm trời , sướng có , khổ có , nhưng nhìn cảnh dân rừng tím tái bị cạm mò ra khỏi rừng , lòng ông không khỏi buồn phiền , thì âu cũng là kế sinh nhai , âu cũng là cuộc sống từng ngày của những kẻ chẳng biết bám víu vào đâu chỉ lấy rừng là niềm vui , là bát cơm manh áo qua ngày . Ông bỏ lán vào rừng ba tháng và Mòn ông Ba từ đó đón bước chân người tắt vào trảng bà Sáu .
    (C.T)
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    To anhdialan : Bác Thankgiving nói dân 51, có nghĩa là dân chuyên ngồi ở 51 Lạch Tray . Anh ngồi đó thử để ý xem bác thankgiving là ai??.
    Hôm nào rỗi, bác nào đó ghé qua nhà anhdialan làm chén Hoàng Hoa, rượu uống vào lắm.Lại còn quả chén uống rượu và bàn ghế nữa chứ, thú lắm, cứ như mấy hiền sĩ ngày xưa uống rượu dưới hoa, ngắm trăng và bàn luận chuyện đời ý.
    Anh T.A à, em giờ uống rượu như ngoé. hôm nay gạ bọn cùng lớp mà chúng nó cũng kinh. Tại anh đầu độc em.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  4. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhít ơi ! anh biết thằng cu ấy rồi , chú ấy hỏi 51 anh không biết là cái gì may có em nhắc .
    Cha chả uống rượu như ngoé rồi hả ? Thảo nào đêm ba mươi đi ăn mực với thằng đệ anh mà nó phát kinh .
    Cái thằng Phương trọc giờ tóc nó dài nhẻ , anh ngó thấy gày !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rỗi, vào đây buôn chuyện với anh tý cho đỡ buồn.
    GIờ em ko những uống riệu mà còn chuyển phỏm sang bia nữa anh ạ, nghiện ngập ghê không??
    Anh gặp Tý ghẻ khi nào thế, giờ em và anh ấy chỉ liên lạc qua điện thoại và mail thôi , có mấy khi gặp trên mạng đâu.Anh còn nhìn anh ấy qua webcam hả, ừ, cũng nói với em là tóc giờ dài rồi, đang thi mà, gầy là phải .
    Trung nó kể với anh là hôm 30 đi ăn mực với em hả, cũng buôn chuyện ghê nhỉ??
    Hôm nào rỗi anh post vài bài về Lan nữa nhé .
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  6. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buôn buôn tý lê !
    Nó có bao giờ cho anh xem webcam đâu em , thấy cái hình đại diện của em anh mới biết nó tóc độ này dài rồi nhóc nhít ạ !
    Ke... trước đâu như tụi nó gọi cu Phương nhà ta là cháu Rùa thì phải , em xem phim Bao công chắc còn nhớ ông cháu nhà Rùa chứ ? Trọc lốc !
    Được vugiavien sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 30/01/2004
  7. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trảng bà Sáu là một trảng rừng sạch tầm bảy mẫu . Cỏ dại mọc um tùm , hạt tùng từ rừng Yên Tử được chim tha về chỉ lơ thơ những nhóm cây nhỏ , thứ tùng giao chỉ này lên chậm , vài chục năm mới được vài phân thân đường kính , lá sắc nhỏ xén thịt như dao cứa , lan sậy tàu nhiều không kể , mùa này hết hoa , chứ hè mà vào thì khỏi nói một dải tím bạt ngàn ngút tầm mắt . Địa lan là thứ ưa rừng sạch và thoáng vậy lên cứ độ cuối đông hương nó đưa xa tới vài cây , chưa nhìn thấy lan đã thấy hương ngòn ngọt , man mác xộc lên mũi , đưa tần vào tâm can , ai đi rừng mùa này không say vì hương lan mới là điều lạ . Nó làm con người ta hiền hơn , thuần hậu hơn và điềm tĩnh hơn .
    Tôi và Âu sải những bước dài , gậy trúc khua phía trước mũi hích lên mà hít .Cái mùi lan nó làm con người ta khổ , một lão già nào đó trong hội lan nói thế . Mà khổ thật , nó không cho người ta dừng lại bắt phải nghiện cái thứ cỏ giả chết tiệt này ,bắt con người ta lúc nào cũng phải hết mình hết sức và hết tiền vì nó .
    - Cậu nhớ cái năm mà anh lấy hàng bên đảo về không ?
    - Chậc....! chán bỏ xừ , hàng đảo chẳng cây nào ra hồn , màu thì nhợt nhạt , tai tái , vị thì hôi rình , em nói thật , ngày đó em nghĩ nó bên đảo mới ôm cả đống đấy chứ biết nó vậy thì đã vứt , vứt hết rồi .Mà mấy thứ lan đó cũng lạ : Ngồng lên xanh nét vậy mà ra cái nụ cương cước tím . Nhìn đã chán , lúc nở biết ngay là dồ đểu .Hic...! khổ thân lão Hồng ôm năm tạ thế không biết tết này đổ đâu cho hết . Cũng may em còn vơ ít , anh nhỉ ?
    -Hấc.....! Cậu cứ bóc anh thế , thì lạ mà .
    - Chị Ước trứơc vào trảng này còn lấy được cái Kiến lan , không biết giờ còn không , cái màu lục đó em thích , dù không hương . Hoa xanh đen như lá , lưõi trắng ngà đốm đỏ tưoi , nhìn lâu mới sứơng,
    Mà bác thấy nhé , chị Ước vẫn đỉnh , bả ấy đi rừng khoẻ thật cứ như là sinh ra để sống chết cùng rừng ý , em choáng .
    - Nhắc làm gì ?
    - CÁu thật hả , rồi bà chị em lại về thôi , lại hát câu hát giao duyên ngày nào cho anh em mình chén cha chén chú , khà...khà... ! rượu có chị ấy là tuyệt hết chỗ nói , anh không muốn nhắc như em nhớ .
    -Im chút được không ?
    - Im là im thế nào , em bảo nhớ là em nhớ , giá như ... Thôi lại giá như rồi . Nếu giả thử anh không có chị thì anh bớt khổ hơn sao ? Em là đàn bà mà có ông chồng đã rượu chè còn cờ bạc là em cũng cho đứt luôn chứ đừng nói lại nghiện vào mấy thứ cỏ cây chết tiệt này .
    - Cậu lại kích anh rồi , thôi được về vụ này anh sẽ tìm lại lần nữa vậy .
    -Nhớ đấy nhá , không tìm được chị ấy về cho mấy đứa thì em cũng cho anh sập tùng luôn .
    Kể ra thì đời cũng lắm việc kỳ tài , lúc con người ta cố tìm cái mình đang cần thì không thấy , lúc buông xuôi rồi thì cái gì đến nó cũng tự tìm đến .
    Cách trảng bà Sáu một tầm dao tiếng ơ hời từ xa xa đổ lại , trầm đục và bâng khuâng , chẳng đâu xa lạ tiếng ơ hời đó của người đàn bà bỏ chồng con mà đi .
    - Chị Ước ?
    - Em !
    Cùng lúc tôi và Âu thốt lên . Xa nhau lâu quá rồi làm Âu trầm lại , không dám vồ vập sợ con chim rừng bị thương sợ tiếng đạn nghém.
    -Chị Ư..ớ...c ....ơi....!
    Tiếng hát chợt im bặt , rồi tiếng cười ngất của Tuấn, Mạnh .
    - Anh em nhà nó bò ra rừng đây .Thương thì khi nào cũng vậy phải móc ai đó khi nói . CÁi bản tính này chẳng bao giờ bỏ được .
    Góc trái Đông Bắc trảng bà Sáu có một gò lớn , chắc mọi người đương nghỉ trên đó , Âu hầm hập kéo tôi đi như chạy ,gò đó là gò Gió , nó như một cái ốc đảo xanh thẫm trên cái nền nhàn nhạt của trảng rừng rộng trước mắt .
    Tùng ở đây cây lớn hai người ôm chẳng hết , truyền rằng trước một vị cao tăng bên Yên Tử Qua đây lập trại thiền định qua ngày . Giữa bãi tùng là một khoảng đất trống rộng , chắc trước vị cao tăng này làm lều ở đó . Được cái thú là đất đó chẳng thứ gì mọc được ngoài tùng , mà con trùng sâu bọ cũng tránh đất đấy chẳng dám vào , hai nhóm kia đến trước đang bắc bếp nướng dũi rừng . Ước mắt đỏ sọng vì khói hay là khóc cũng chẳng biết, mặt cúi ngằm . Thằng Hạ tỉnh bơ như không biết Âu vừa đến vừa chíp rượu vừa hát một khúc nhạc vàng : Đường thương đau đày ải nhân gian ... ai chưa qua chư phải là người, trong.... thói đời cười ra nước mắt ...
    - Hạ ! sao mày tệ vậy , anh chị ấy chưa đủ khổ sao ?
    - Ấy ! ông anh bình tĩnh.
    Tôi gắt , nóng mắt quá đâm cuồng :
    - MÀy bảo bình tĩnh ..
    chưa nói hết câu tôi đã dùng hết sức bình sinh táng Hạ một nhát lăn nhoài trên đất .
    Trường ào tới kéo tôi ra ,.
    - Cậu bình tĩnh , cậu nhầm hàng rồi , nó và Ước không như cậu nghĩ nhé .
    - Mẹ cái thằng chỉ được cái côn đồ là không ai bằng . Ngồi xuống làm hớp đã nào .
    Thương nói đủ để tôi nghe , mà xét cho cùng tôi cũng hơi nóng thật .
    Âu -Ước đã khuất vào lạch sậy tàu trước mắt .
    Tiếng Hạ đều đều vô hồn .
    - Ông tưởng tôi sướng lắm sao ? Bả ấy bảo dằn mặt ông ấy lên kéo tôi bỏ nhà vào gò Gió khai thác .Chuyện thế này thì tôi xổ mẹ nó ra cho rồi , được cái nước non chó gì , chỉ nghĩ kết hợp đôi ba việc mới vào đây với bả , tiếng thì để đời , anh em nhầm lẫn không hiểu cho tôi , hỏi rõ có hơn không là dùng nắm đấm , người cần đấm là ông tướng Âu đấy , làm được bao nhiêu đổ vào cờ bạc bấy nhiêu , con cái thì nhéch nhác , nhà cửa thì lụp xụp , dột nát , nợ lần trồng chất làm sao mà con vợ nó không buồn , bất lực chẳng nói được ông ấy mới làm cái cách chẳng ai ngờ này chứ yêu chồng như nó thì bỏ thế chó nào được . Ông hiểu chưa ?
    Tiếng cuối thằng HẠ nó hét lên làm cả khu đồi xao động . Âu - Ước cũng đã về đến nơi .
    -Ke....! tớ xin lỗi nhá ...!
    Tôi cười hòa nhăn nhở ,thằng Hạ cũng là thằng chẳng để bụng nó cũng cười ruồi .
    -Thế chứ phải thằng khác nó vác dao chọc tiết tôi rồi ông tướng ạ !
    - Chọc là chọc thế nào , ông Âu á ? Cắt tiết gà chẳng dám huống hồ...
    - Nào các chú ! Nói xấu gì anh thế .
    Ứơc cứ mủm mỉm chẳng nói gì .
    - Em ra chuẩn bị bữa nhé .
    Giờ định thần tôi mới nhìn ra , hóa ra bả ấy vào đây mấy tháng đã dựng lên cái lán mé gò phía trong , trước lán là một bãi lửa lớn đang nèo xèo mấy con dũi rừng . Cha ...chả bữa tối nay lại được vui rồi đây . Nghĩ vậy là tôi quên tuốt những gì đã xảy ra lúc trước .
    Một vò rượu lớn được Ước mang vào đây từ ngày nào .Tôi lệ khệ ôm từ trong lán ra làm mọi người òa lên , mỗi người chêm một câu .
    -Tớ là tớ biết vì sao bả này vào rừng dựng lán rồi nhá , dân rừng với nhau kiểu gì ổng cũng mò vào chốn này đúng không ?
    - LẠi còn rượu nữa chứ , kiểu này để anh em bỏ xác trong rừng mất thôi .
    - Uống thật say mai càn trảng bà Sáu chắc khoẻ lắm đây .
    - Uống rượu của bà chị chắc hên anh em nhở .
    - Rồi rồi , tất cả sẽ tốt thôi mà .
    - Tớ không có chén , anh em dùng tạm cái bát đại nhé .
    Âu cười ngất :
    - Thế thì nhất anh rồi còn gì , em trong này mà xôm phết , anh chịu em đấy .
    Tôi cười phá lên :
    - Chồng chẳng chịu vợ thì định chịu bà hàng xóm chắc ?
    - Cái cậu này chỉ được cái nơn chị .
    Tiếng sói rừng đằng xa tru tréo tìm ******** .Giống sói rừng Đông bắc chắc còn sót lại vài mống , đang gắng kết những trái ép cuối cùng . Trời đêm bàng bạc xám ngoet , gió rừng hun hút thổi . Tiếng sói cùng lúc càng thảm , đơn độc và cô lẻ . Những con người đang vui đây có người đã chạnh lòng hùa với tiếng củi đập vào nhau khô khốc cùng tiếng sói đơn độc cất tiếng bi thương cùng với tiếng âm ba núi rừng : Một trăm em ơi , chiều nay một trăm phần trăm .....
    (C.T)
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest


    Thó ảnh ĐL thiên hạ, gởi đến bạn mình, dù biết bạn sẽ cười:
    Sao lắm chất béo...
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    ĐL /VN chổ mình ở muốn mua phải đặt hàng chừng trên dưới 1 tháng của chủ trại lan người... Mẽo !. Loại trên khoản 40-50$ một chậu , 2 tép , chưa có hoa ..hì hì trong khi tui vật vờ bên ly caphê đắng ngắm hình ĐL/VN hàm thụ, còn anh bạn yêuĐL /HP đang phê run rinh với giàn ĐL xứ Bắc...bên bầu rượu Hoàng hoa...

    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  10. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác anhdialan đã tạo ra topic này cho những người có cái thú thích chơi lan ở Hải Phòng , bác ơi có cái sự tích gì về hoa lan tím không post lên cho bà con tham khảo với nào ...hò zoooo...
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...

Chia sẻ trang này