Tản mạn mùa sen Thư Hà Nội thỉnh thoảng trở về với mảnh đất và con người Hà Nội. HN không chỉ có Phố, HN còn có Hồ và Sen. Con người HN tinh tế đến bất ngờ với những thú thưởng thức hương, sắc, vị và hồn của sen... ?oSen hồng một thủa, em hồng mỗi độ xuân sang...? Sáng nay đang còn ngái ngủ chợt thấy đâu đây mùi sen len trong gió, cứ bảng lảng như gần như xa. Tỉnh dậy hít một hơi thật sâu, đã không còn thấy đâu nữa. Mùi sen là thế, không đơn giản và dễ nắm bắt chút nào. Phóng xe đến cơ quan, dọc đường thấy trong những gánh hoa dạo màu trắng ngần của Bạch Liên, màu phơn phớt như má con gái dậy thì của Hồng Liên, thấy bâng khuâng, chợt nhận ra hè đã đi cuối quãng đường. Sen cũng đã đến độ tự bao giờ, vậy mà bấy lâu mình đã lãng đi. Nhớ mùa sen năm trước, mới chỉ chớm những nụ đen đen trong đầm anh và em đã vội vã rủ nhau lên ngắm. Cả một đầm sen rộng bát ngát xanh rì những lá, hai đứa cứ thi nhau căng mắt đếm xem ai thấy nhiều hơn. Rồi lại chí chóe vì ?oBông kia em đã chỉ rồi?, ?oĐâu? Em chỉ bông khác, bông đấy của anh?. Rồi hồi hộp đợi đến chính giữa mùa sen, cũng khoảng này, hai đứa chọn một ngày, gọi là ?oNgày của sen?. Từ sáng, hai đứa đã rủ nhau đi ăn nộm ngó sen ở một ngõ nhỏ trên phố Thi Sách. Cọng ngó sen trắng, giòn, thơm như tan trong đầu lưỡi, khiến ăn một mà lại muốn ăn hai. Sau đó rủ nhau lên Hồ Tây ngắm sen nở, trốn chủ đầm lấy thuyền sắt bơi men men. Em đóng vai ?oThái liên nữ?, Còn anh đóng vai khách bộ hành lạc bước chốn Thiên Thai, cùng nhau nghêu ngao mấy câu: Sóng đong đưa lá, gió rung hoa Thuyền tẽ rừng sen nhẹ lướt qua Cúi mặt cười che, lòng muốn nói Ao sâu rơi xuống chiếc trâm ngà Nhưng tuyệt nhiên không hái, chỉ rẽ những lá sen to bản, xanh mướt còn đọng sương để được thấy những búp sen phấn hồng e ấp. Đến khi mặt trời lên cao rát mặt thì rủ nhau đi ăn chè sen ở quán Cung Đình. Hạt sen mùa trước phơi khô, giờ đem ngâm mềm, nấu với đường phèn ngọt mát. Vừa nhấm nháp cái vị bùi bùi của sen, thanh thanh của đường phèn vừa ngồi ngẫm nghĩ điểm đến tiếp theo. Buổi trưa, rủ nhau lên Hàng Cót ăn món chim câu hầm hạt sen, lơ đãng nhìn người mải miết qua lại. Hạt sen bùi, bở, thơm quện với vị ngầy ngậy của thịt chim cùng với những thứ gia giảm rất vừa độ khiến hai đứa vừa ăn vừa hít hà. Rồi anh khen em có khuôn mặt búp sen của con gái miền Kinh Bắc trong thơ Hoàng Cầm, em bướng bỉnh cãi chỉ ai đội khăn mỏ quạ mới có khuôn mặt búp sen. Thế rồi cứ tranh cãi mãi, chẳng ai thắng chẳng ai thua. Ăn xong rủ nhau lên chùa Kim Liên đi dạo. Ngôi chùa nhỏ, nép mình bên khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội, thế mà vẫn không mất đi vẻ thâm nghiêm. Chùa Kim Liên khác hầu hết những ngôi chùa trong Hà Nội. Không khói hương nghi ngút, không hòm công đức xanh đỏ khắp nơi. Trong chùa bao trùm một vẻ tĩnh mịch, uy nghi nhưng lại rất gần gũi. Bỏ dép bước vào chùa, nền đá ong mát lạnh, ram ráp cứ cọ dưới chân. Lại gần sư thầy hỏi sự tích chùa, rồi hỏi lung tung cây cỏ. Sư thầy chỉ dẫn cặn kẽ, còn phân biệt giúp Ngọc Lan và Hoàng Lan, hai loại hoa mà trước giờ em vẫn hay lẫn lộn. Trong chùa có một tảng đá xanh nguyên thạch, được lát ngay gần lối ra hồ, lại có mấy cây dừa nằm nghiêng nghiêng gần mặt nước, thế nên buổi chiều nắng gắt, hai đứa ngồi trên tảng đá, nhìn ra hồ mà thấy như đang trong buổi chiều tà. Tự nhiên em phát hiện ra là chẳng có loài hoa nào được lấy tên đặt cho chùa nhiều như thế. Có lẽ bởi cái thanh cao mà giản dị của loài sen gần gũi với những thuyết pháp của nhà Phật. Trời sâm sẩm tối, rủ nhau đi ăn rồi đi uống trà sen ở Hiên Trà Trường Xuân. Nghe cậu bán hàng giới thiệu loại trà sen này mỗi cân được ướp với 1400 bông sen Hồ Tây, hai đứa bật cười hỏi nhau ?oHồ Tây nhiều sen đến thế sao??. Nhưng rồi mùi sen đậm, ngát trong chén trà khiến hai đứa cũng lăn tăn suy nghĩ. Có lẽ người ướp trà cũng phải kỳ công lắm, từ lúc chọn trà, ủ hương đến khi sấy khô rồi trữ lại, mới có được chén trà sen thơm nhẹ nhàng, tinh tế thế này. Ngồi lan man lại hỏi nhau ?oTại sao làng Bác sinh ra lại có tên là Kim Liên, tên một loài hoa đặc trưng, mang nét đẹp thanh cao của người Việt Nam??. Rồi lại lan man đến chuyện pha trà, thưởng trà cầu kỳ của các cụ ta xưa. Những thú chơi mà giờ đây có lẽ chỉ còn tồn tại ở trong sách vở hoặc được gói gọn, nâng lên thành mức xa hoa trong một vài quán ?ohoài cổ?. Cứ thế mà đến tận nửa đêm, rồi ngồi rốn tán chuyện với anh chủ quán đợi đến 3 giờ sáng đi chợ hoa đêm. Len trong đám hồng tía đủ màu ở chợ hoa Quảng Bá em cũng tìm thấy những bó sen trắng được gói kín trong lá xanh nâu. Hoa cắt từ tối, cuộng hoa còn dính chặt những sợi tơ khiến em không sao kìm được, thốt lên ?oDẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng?. Anh giật mình bảo sao em nói gở thế, em có nói gì đâu, chỉ là một câu thơ trong Truyện Kiều thôi mà. Anh bảo nghĩ nhiều nó vận vào thân, lần sau đừng nói thế nữa nhé. Rồi anh dạy em cách chụp ảnh, cách điều chỉnh độ mở ống kính, cách bố cục bức ảnh với bó sen trắng vừa mua. Em vốn là ?ohọc trò thông minh?, anh lại là ?othầy tận tình? nên chẳng mấy lúc mà em cũng có được một bộ ảnh hoa sen ưng ý. Rồi anh chở em về, ôm theo một bó ngát sen, thế là hết một ?oNgày của sen?, một ngày trọn vẹn. Trước khi chia tay còn rủ tuần sau lại có một ?oNgày của sấu? nhé, bởi mùa này cũng là mùa sấu rộ nhất trong năm. Mình sẽ đi uống nước sấu, ăn vịt om sấu, rồi mua cả ô mai sấu về ngậm nữa. Nhưng rồi cứ lần lữa mãi, ?oNgày của sấu? vẫn chưa diễn ra thì anh đã xa rồi. Đến công ty, bật máy tính lên, vô thức em thay màn hình bằng hình bó sen hôm ấy, lại thấy nhớ, cồn cào. Biết đến khi nào anh trở lại bên em, để chúng ta lại có một ngày của sen trọn vẹn? *Mai Thuỷ
[06:25] deptrai_laimy2009: e [06:25] deptrai_laimy2009: danh nhau khong [06:25] cuctim09: tau luon de [06:25] deptrai_laimy2009: Buzz!! [06:25] cuctim09: danh the dech nao duoc [06:26] deptrai_laimy2009: do than kinh [06:26] cuctim09: o hay nhi [06:26] cuctim09: tu dung thi ru danh nhau [06:26] cuctim09: con goi nguoi khac than kinh [06:26] deptrai_laimy2009: gia roi ma con bay dat di chat a [06:26] cuctim09: o hay nhi [06:26] cuctim09: biet ca gia nua [06:26] cuctim09: tai qua [06:26] cuctim09: cu nhu la thay boi [06:27] cuctim09: gia thi khong duoc chat sao? [06:27] cuctim09: hay that [06:27] cuctim09: co nhung quan niem that dangne! [06:27] deptrai_laimy2009: gia roi thi ve nha ma ngu [06:27] deptrai_laimy2009: di chat lam gi [06:27] deptrai_laimy2009: Buzz!! [06:27] cuctim09: dang o nha [06:27] cuctim09: khong ngu duoc [06:27] deptrai_laimy2009: cuc tim [06:27] deptrai_laimy2009: tuc cut cho [06:27] cuctim09: ??? [06:28] cuctim09: uh [06:28] cuctim09: cut gi cung duoc [06:28] cuctim09: cha sao ca [06:28] cuctim09: chiu kho ngui di hú hú tản mạ mùa sen của tớ nè. Chả hỉu ai thích làm kẻ dấu mặt với tớ. Tớ là tớ nghi thổ dân ttvnol lém. Tản mạn của tớ khác hẳn cái ở trên không có nguồn gốc nhớ.
Bạn nói gì tui chẳng hiểu gì cả, bài viết tản mạn mùa sen là của một người bạn tui viết trên vnn.vn. Bạn muốn nguồn gốc thì vào đây nè: http://www.vnn.vn/thuhanoi/2006/08/603475/