1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn, muốn chui vào một góc...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi blueoceanvn, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Dọn dẹp lại đống sách vở lộn xộn trong cái ổ chuột tí hon lại thấy một phần câu chuyện " Đức mẹ mặc áo choàng lông " photo từ quyển truyện cùng tên trước khi gửi tặng một người - người mà sau thấy bảo chết mà chẳng biết đã từng tồn tại chưa để chết ....gần 2 năm rồi nhỉ ?
    Đoạn đầu vừa đọc vừa buồn ngủ, cũng ko photo đoạn kết ko có hậu. Chỉ thấy những dòng này ở trang đầu :
    " Tôi là một người như thế đấy ! - Cô nói như đọc được những suy nghĩ của tôi. - Tính tình tôi nhiều khi kỳ quặc lắm. Nếu anh muốn kết bạn với tôi anh phải chịu đựng tất cả những trò ấy, kể cả những sự đỏng đảnh thất thường nữa. Làm bạn tôi cũng chẳng phải dễ chịu lắm đâu. "
    Đàn ông đểu giả ư? Đàn bà thì phản trắc...hì hì ...ai đấy đã nói thế. Cuối cùng thì chúng ta cũng chẳng thể biết được bởi mỗi người đàn ông đểu giả một cách và mỗi người đàn bà cũng sẽ phản trắc một kiểu . Tôi chỉ thấy ở đấy hình ảnh một cô gái biết mình, hiểu mình và cả những người xung quanh cô . Cô nhạy cảm quá ...đến độ có những điều nếu không biết cô sẽ đón nhận nó khác hơn . Cô sẽ đến với tình yêu bằng sự non nớt, bằng niềm tin đôi khi vô cớ nhưng thế sẽ tốt hơn . Tốt hơn khi cô cứ mỗi lúc lại " Đấy, tôi là thế. Tôi cũng biết anh như vậy...như vậy..."
    Để rồi không là bạn được, cũng chẳng thể yêu . Không thành gì cả như cô dự cảm. Tính cách cô tạo nên số phận cô.
    Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu có một Maria như thế thì hẳn cũng sẽ có một Raip ... Raip đã đến rồi. Có lẽ....
    Để Maria được là Maria .
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem lại câu chuyện của Harry và Sally.. khi xem đã có lúc nghĩ đây có lẽ là một kết thúc tốt cho cái topic này. Nhưng nghĩ lại mình từ trc đến nay.. đã có quá nhiều cái tự đặt ra cho mình và rồi lại tự mình phá bỏ. Nhiều khi thấy hổ thẹn và băn khoăn.. những cái đặt ra khi tỉnh và đập nát trong cơn mê... những lời thốt lên khi mơ mộng để rồi khi choàng dậy lại thấy ngây ngô. Suốt đời chỉ loay hoay giữa mê và tỉnh, rồi còn lại gì đây khi tất cả trở thành... TRỐNG RỖNG?
    Lửa tam muội, liệu có thể dập tắt đc lửa tam muội trong lòng ta?
    Closed ư? Liệu có thực sự closed? Lửa tắt ư? Liệu lửa có bao giờ tắt?
    Cầm cuốn sách lên định viết, nhưng ko nhấc nổi...
    Đến bao giờ gió mới cuốn đi đây?
  3. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong cuộc sống cần vô tâm một chút, vô tình một chút. Như thế sẽ dễ chịu hơn. Và hãy yêu bản thân mình một chút, bởi mình xứng đáng được như thế.

    ----------------------------------------------------------------------------------
    MẢI MÊ CHINH CHIẾN VÀ YÊU ĐƯƠNG
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này dạo này hay lượn lờ vào đây nhỉ? Hơi khó chịu đấy b-) Ma? thay đổi chữ ký ít thôi. Chưa hết tuổi đọc Tôm sao? ;)
    ==========
    Sao lại xóa đi thế nhỉ? :)
    Dù sao cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 18/04/2004
  5. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc thấy ai đó nói về thời đi mẫu giáo làm mình cũng nao nao :)
    Nga?y xưa cháu học mâfu giáo mâm non A, nă?m ơ? Chu Văn An, đối diện ngay với cô?ng viện Xanh Pôn. Chi? vi? cháu hô?i bé lúc đc ông ba? ngoại đưa đón lúc thi? bố mẹ đón đưa nên cufng nhiê?u lúc chă?ng có ai... đón :(((
    Không đc đón lần 1: Ca? nha? ông ba? ngoại lâfn nha? mi?nh đê?u ru?ng đu?i chắc mâ?m ơ? hai nơi ră?ng mi?nh đang ơ? nha? (ông ba? ngoại nghif thế), hay đang ơ? Ngọc Ha? (bố mẹ thi? ung dung cho la? vậy). Va? thế la? lá la... cháu đc ơ? lại trươ?ng đến tận tối mịt. Cha? khóc nô?i (hay la? khóc hết nước mắt cufng cha? nhớ nưfa). Ngô?i trên gác nha? ở trong trường của bác ba?o vệ ma? giơ? ko co?n nhớ nô?i mặt, chi? co?n cảm giác ấm áp va? mơ hô? cái áo ma?u xanh công nhân. Cháu nhất định ngô?i im re, ko chịu ăn cơm nha? bác. Sau na?y, có ôn nghe?o kê? khô? hay ông bác (anh ruột cu?a mẹ cháu) thi thoa?ng kê? lại chuyện đê? trêu thi? có nói la? cháu chê cơm lạ (cha? biết đúng hay ko). Nhưfng rút cục la? khi hai nha? liên lạc với nhau đê? bố mẹ cháu đón cháu vê? nha? thi? mới vơf lơ? ra la? lá la tiếp :D Thế la? 10h đêm bác cu?a cháu mo? đến trường đón cháu về. Khi đó cháu đang ngủ khì ở nhà bác bảo vệ.
    Tập hai: Đậu phộng đường.
    Bố cháu có tật tắc trách. Cái này cũng do cháu gây ra. Cháu sợ đi học dạo đó (đến giờ cũng vẫn vậy) hơn đi tù. Mỗi lần ông bà ngoại hay papa đưa đến trường buổi sáng là phải làm đủ mọi cách để tách cháu ra khỏi bộ phận nào đó của cái xe đạp lọc cọc ngày xưa (Nói đến đây tự nhiên thấy nao nao nhớ cái xe đạp hồi đó quá, về sau mẹ bị mấy cắp cái xe đó tiếc đứt ruột bao lâu). Mà tách đc cháu ra rồi thì cũng phải đạp xe thật nhanh để cháu ko đuổi theo kịp nữa :))) Đấy ! Cũng chính vì thế mà một hôm, trong tình huống như vậy... sau khi bố cháu vút đi thì cháu thất thểu vào trong trường và đọc thấy trên bảng thông báo... nhầm.. hồi đó cháu chưa biết đọc :"> đại khái là cô giáo cháu hay phụ huynh bạn nào đó nói là hôm nay đc nghỉ. Cái thông báo đó đâu như có từ hôm qua, nhưng chả hiểu sao hôm nay vẫn có nhiều ng` đi học thế. Thế là (lá la.. tiếp) cháu và một đứa bạn nữa bị bỏ bom. Đúng ra thì chỉ có cháu thôi, còn đứa kia thì nhà nó cách trường đâu có hơn 100m, ở đoạn gần cửa sau sân Hàng Đẫy. Thế là hai đứa dắt tay nhau đi về nhà nó (mà cũng chả nhớ đứa bạn đó là gái :-)D) hay trai nữa ). Chơi ở nhà nó đến gần trưa thì nhà nó ăn cơm và mình phải lủi thủi (tìm đg`) về. Nhà thực ra thì cũng gần thôi, và đường đi thì cháu cũng nhớ mang máng. Thế rồi cứ đi.. đi mãi.. đi quá cả ngõ nhà mình :)) vừa đi nó vừa khóc lóc (mở ngoặc phát, cái màn trẻ lạc này hồi xưa khá phổ biến, chẳng thế mà lại có thêm nghề mẹ mìn :D, giờ thì... ). Rồi đi quá nhà chừng hơn 100m, đến chỗ cái nhà máy gạch Đại La (giờ là KS một số sao Horizon) có mấy cái ống khói gạch cao vút (giờ còn một cái, trc có hai). Có một cô (bụt) đi xe đạp ngang qua hỏi: "Làm sao con khóc?" (cái này bịa :D ). Đại khái sau một hồi hỏi han thì cô biết là cháu bị lạc và nhà cháu thì có truyền thống từ lâu là bài học đầu tiên là học thuộc địa chỉ nhà (đến thằng em cháu bây giờ cũng đc học như vậy). Thế là cô đèo cháu về nhà. Éo le cho cháu, về đến nhà thì... cửa khóa then cài. Bố mẹ cháu chưa đi làm về. Cháu lại ngồi ngoài cửa khóc tiếp (vì đói). Quá trưa maman về thì mắt chữ O mồm chữ A khi thấy thằng con lôi thôi lếch thếch, nước mắt nc mũi thì... (tự tưởng tượng nhá). Rồi sau đó thì mẹ nấu cơm, con ngồi đó, con Ba Đen liếm nước mắt đóng khô trên mặt cháu. (bố cháu đặt tên chó như vậy vì xưa có ông cầu thủ Ba Đẻn, nhà cháu có truyền thống đặt tên chó giống tên các ngôi sao bóng đá :D Đến cháu thì chấm dứt và đổi sang ngôi sao IT. Nên chó của cháu giờ có tên Bill (Gate) :D ).
    Còn vài tập nữa nhưng hôm nay dở hơi vậy là đủ rồi. Giờ nên đi ngủ. Không là lại thức đến sáng !
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hế hế cháu học mầm non B. Nếu chệch thêm phát nữa là anh em ta thành đồng hương rồi
  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Buồn , chán , nó và thằng bạn cùng nhà rủ nhau đi dạo. Trời đêm thật dễ chịu, lâu lắm rồi nó mới có lại cái cảm giác đi dạo đêm như thế này. Lang thang qua 1 vài con phố quen thuộc ở trong thành phố. Hai thằng dừng lại trước của UGC , hai đứa quyết định xem phim . Chà nhiều phim mới quá , Agent du Secret, Monster, Ong back... Nó đang tần ngần ,không biết có nên xem phim hay không. Tự nhiên sao hôm nay chả thấy thích xem phim hành động một tí nào cả mặc dù mọi khi nó là một fan của thể loại này. Vòng ra ngoài cửa rít nốt điếu thuốc dở , nó đinh bảo thằng bạn thôi đi nốt vài vòng rồi đi về. Bất chợt nó nhìn lên cái list film ở tít trên. La passion du Christ. Cái tittre nghe có vẻ hay hay. Thế là 2 đứa mua 2 vé . Sau 20 phút chờ đợi cuối cùng nó cũng đc thư giẵn trên cái ghế. Salle vắng tanh, lác đác có 1 vài ngưòi ngồi thu lu trên ghế . Phim này chắc trình chiếu nhân dịp lễ Phục sinh. Nó đoán vây...Rồi cuối cùng thì bộ phim cũng bắt đầu. Ngay từ những cảnh đầu của bộ phim nó đã thấy ngờ ngợ như đã được xem ở đâu đấy một lân rồi. Cố gắng tập trung, dán mắt vào màn hình, những kí ức dần dần hiện về trong trí óc nó. Những scene phim loang loáng lưót qua. Cảnh Judas bán chúa, thánh Pierre chối chúa 3 lần. Rồi cảnh chúa bị đóng đinh lên cây thập giá. Thôi đúng rồi, giống hết mà những gì nó đã đuợc đọc trông cuốn Kinh dày cộp của bà ngoại hồi nó mới bé tí. Thỉnh thỏang bà vẫn hay kể cho nó lúc chỉ có 2 bà cháu với nhau, hoặc khi những buổi tối mất điện nó năm co ro trong lòng bà ngoai nghe bà kể về nhưng miền đất Do Thai xa xôi nào đây. Tự dưng nó thấy nhớ bà quá, nó thém đc trở về như ngày xưa đưọc nằm co ro như con cún trong long bà , nghe bà kể chuyện và vuốt tóc nó quá. Nó nhớ hồi năm đâu tiên sang đây, nó được tăng 1 cuốn Kinh thánh, nó bèn gửi về cho bà, nhưng sau đấy bà bảo bà già rồi bây giờ chả đọc được là bao.Thấy thương bà kinh khủng, bà ơi bây giờ giá mà bà được xem những đoạn phim này, giá mà cháu lại được nằm trong lòng bà nghe bà kể chuyện. Nó uớc gì giá mà nó có được cửa thần kì của Đôrêmon, nó sẽ chạy về ngay nhà xà vào lòng bà để được nghe bà kể chuyện để đuợc bà vuốt tóc và nghe bà măng yêu nó. Nó cũng bồi hồi nhớ lại đợt vừa rồi nó về VN, nó cũng chả có thời gian mà gần bà nưa. Nó bị cuốn đi bỡi lũ bạn bè mới , bỡi những mối quan tâm linh tinh vớ vẩn... Tự nhiên nớ thấy tiếc vô cùng giá mà...
    Được Paris_latino sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 21/04/2004
  8. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hợp tuyển văn học
    [nick]Grass[/nick]
    Chị huyên náo và vui vẻ trong tiếng cười sau từng câu nói nhưng trầm lắng, chắc chắn và sâu sắc trong từng câu chữ của mình. (@Raxun)
    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm".
    Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc? Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì. Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảng sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt. Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia. Mặc dù vây, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho cái thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn...
    =================================================
    Cảm ơn nhiều đến người đã tặng tôi cuốn Hợp tuyển văn học này.
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 22/04/2004
  9. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Mưa! Gió !
    Lại 1 đêm mất ngủ được báo trước khi mà cả buổi chiều nó đã làm hết 1 chai to Ice tea. Hễ cứ lần nào uống ice tea là nó lại mất ngủ. Quái quỉ thật, biết vậy mà nó vẫn khống thể nào dứt khói sự đam mê Ice Tea....Gần 2h rồi , khi mà ngưòi chat cuối cùng cũng đã say goodbye với nó để đi ngủ. Nhìn lại trên cái list yahoo của nó vẫn còn dài lắm, vẫn những cái mặt cưòi toe toét sáng trưng , nhưng nó quyết định disconnect và out ra khỏi cái buddy bé hình chữ nhật đó. Khoác thêm cái áo khoác nó mở cửa bước xuống nhà và bắt đầu hoà mình vào màn đêm... tối nay có nhiều chuyện khó chịu nên nó quyết đinh đi tìm cái gọi là "sự binh yên của tâm hồn"..lang thang qua suốt nhưng con phố , những ngách bé của cái thành phố màu hồng. Vẫn là những con phố, ngóc ngách đấy mà dường như bóng đêm đã khoác lên cho chúng 1 dáng ẻ mới kì bí hơn và cung đáng sợ hơn....Tự nhiên trong đầu, vang lên giai điệu của bài tình khúc vàng. Nhớ từng con phố nhớ từng hàng cây... Chả biết bây giờ ai đấy còn nghe bài này không nhỉ?,? Lang thang một hồi nó lại vòng về đến sông garonne, tìm 1 chỗ nào đấy , nó ngồi xuốn và như đã thàn thói quen, nó châm một điếu thuốc và thò tay bật cái MD đã để sẵn trong túi...
    The smile on your face lets me know that you need me
    There''s a truth in your eyes saying you''ll never leave me
    The touch of your hand says you''ll catch me wherever I fall
    You say it best ....when you say nothing at all
    Tít tít.. hêt pin , nhạc tắt. **** thật , đành quay về nhà vậy. Chả hiếu sao tối nay nhiều chuyện bục mình thật. Về! Mưa bỗng trỏ nên nặng hạt. Đưòng phố bây giờ vắng tanh, ngay cả con phố nhộn nhịp nhất vào ban đêm của thành phố cũng đã trở nên vắng tanh. Đó đây vang lại từ xa tiếng gót giày nện trên hè phố cộp cộp... Phú may quá về đến nhà thì mưa to, nó trèo lên nhà, cởi áo, thằng bạn cùng nhà đã ngủ từ lâu, làm gì bây giờ nhỉ, nó lục lại đống sách trên nóc tủ, loi ra 1 quyển sách bất kì và bắt đầu đọc, hy vọng cơn buồn ngủ sẽ đến với nó. Nó đọc , đọc cho đến khi nó bắt gặp một câu khiến nó tỉnh cả ngủ vì buồn cuời :"Nếu người khác không hỏi bạn thông tin hay kinh nghiệm nào đó tức là họ không cần thông tin hay kinh nghiệm nào đó" Phù vớ vẩn quá đúng là 3 cái thứ sách linh tinh. Nó vứt quyển sách sang một bên và LẠI ÔM LẤY CÁI MÁY TÍNH.. Xem nào , chà, mấy cái diễn đàn quen thuộc chả có cái gì mới cả.. điều này cũng dễ hiểu vì nó vừa mới out khỏi mạng trưóc đây tâm1 tiẽng ruỡi gì đó mà. Nó lại lần hồi ngồi lục mấy cái topic cũ lên đọc, xem lại những bức ảnh chụp cùng bạn bè lúc đi chơi... xem chán nó lại lân la sang các diễn đàn khác..Cuối cùng khi mà các con chũ tưỏng chừng như đang nhảy múa truóc mặt nó thì nó quyết định dừng, quay về lại đây nó bắt đau nổi hứng gõ , chả biết muốn nói cái gì nhưng cứ viết đã, có khi thấy thoải mái hơn. Nó rót thêm cho mình 1 cốc ice tea vè châm thêm 1 điếu thuốc nữa, và gõ.. khỉ thật, bực quá, xoá đi xoá lại, chả viết đc cái gì ra hồn cả.. hay là thôi không viết nữa nhỉ.. chắc tại hôm nay nhiếu thứ linh tinh nên không có hứng viết. Định thôi viết, bỗng dưng nó nhớ lại , mấy câu mà nó đã đọc đâu đó.. Chúng ta nhận ra là chúng ta căng thẳng do những quy luật riêng của chính bản thân mình. Ngay khi dứt bỏ được chúng, chúng ta sẽ không phiền khi thế giới thật không màng gì đến qui luật của chúng tâCngf ít áp đặt những qui luật của riêng bạn cho cuộc sống, hay cho người khác, bạn càng dễ hạnh phúc..Uh nhỉ thế sao nó ko thử , và nó cám cúi viết chẳng màng đọc lại những đoạn trên nó viết như thế nào nữa viết cho đến khi khúc 4 mùa vang lên từ cái điện thoại của nó. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng, , ly icetea và điếu thuốc cuối cùng cũng đã cháy hết từ lâu. Nó mở cửa sổ hít 1 hơi đầy căng cái không khí trong lành của buổi sớm mai trong lành.... quay trở vào bàn nó ngối viết tiêp , ơ mà viết gì bây giờ nhỉ ?? Tự dưng,nó thấy trống rông, mọi bức xúc cũng tiêu tan.. Ngoài trời nắng đẹp quá, mọt ngáy mới và mọi thứ cũng sẽ mới....
  10. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Quái quỉ thạt , mình vẫn chưa bỏ đc cái tật để di động dưới gối rồi ngủ.
    Allô !! Mẹ đây. Vâng con chào mẹ....
    HIc giấc mơ đang đẹp thì bị cắt xoạch 1 cách phũ phàng thế không biết. Lâu lắm rồi mới có 1 giấc mơ đẹp như thế. Chẹp giá mà có thể thu lại đc những giấc mơ nhỉ

Chia sẻ trang này