1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 - Hãy viết về thầy cô của chúng ta !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hoadaquydl, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con không được ngồi nghe thầy giảng, không được cùng thảo luận đề tài thầy đưa ra. Thời kỳ tung tăng dưới tà áo trắng đến trường đã qua đi mất rồi. Giờ con mới hiểu giá trị của những tháng ngày đó. Con đã không biết trân trọng cái đáng quý đó. Thật tiếc thầy ạ. Hai năm thầy chủ nhiệm đã có những lúc con "ghét" thầy, cảm thấy bị thầy ràng buộc nhiều quá. Nhưng thầy vẫn quan tâm, vẫn chăm lo cho con đến nỗi nhiều đứa trong lớp phải ganh tị. Con cám ơn thầy rất nhiều thầy ạ. Giờ đây con tự tin hơn rồi, tất cả cũng nhờ thầy. Thầy chỉ khẽ bảo, không nặng lời, tâm tình như người bạn. Một người bạn "lớn".
    Khi con viết những dòng này tại thư viện của trường BTX cũng là lúc thầy đang lên lớp. Thầy và con gần nhau wá thầy nhĩ, cùng trong một trường. Giống ngày xưa ta bé. Về lại trường vui vui thầy ạ. Nhớ lại tất cả!
    Thầy biết không : con rất tự hào về thầy. Dù đã đi dạy nhưng thầy vẫn chăm chỉ học, thế chấp cả sổ đỏ để học vì thầy nói có học mới tiến bộ được, vì mọi thứ đều phát triển, không thể để mình tụt hậu, và thầy phải làm gương cho con thầy nữa chứ.
    Nhân dịp 20/11 con xin chúc thầy sức khoẻ và thành công!
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo của tôi

    Kính viếng hương hồn thầy Huy!
    Thủa đi học tôi ghét nhất là học thể dục và giáo dục quốc phòng. Các môn học vận động dường như quá sức với một con bé suốt ngày quanh quẩn trong bóng râm đắm chìm trong các cuốn truyện. Có thể các cô thương tôi nên năm học nào cũng tạo điều kiện cho tôi kiểm tra bù để đủ 5.0 môn giáo dục thể chất.
    Năm tôi học lớp mười, môn giáo dục quốc phòng do một thầy giáo của trường phụ trách (thường môn này sẽ do các chú bộ đội ở tỉnh đội qua trường dạy tập trung vào trước hay sau tết mà thôi). Thầy Huy mới về trường, trước đây nghe nói thầy dạy toán cấp hai ở một huyện xa trong tỉnh.
    Thầy của chúng tôi rất vui tính, mỗi lần hô cho các bạn đứng nghiêm thầy hay nói "Smile! Smile!, miệng mỉm cười tự nhiên!" để nhắc các bạn đứng thẳng và vui vẻ. Giờ học một môn ?ophụ? nhờ đó cũng lý thú hơn.
    Thầy chắc không còn trẻ (ý của tụi bạn trong lớp là chắc thầy đã đi dạy lâu rồi), giờ học giáo dục quốc phòng của lớp tôi thường là sau tiết học thể dục ngày thứ năm. Hôm nào thấp thoáng thấy bóng thầy mặc chiếc áo gió thun xanh blue margin (xanh đen đó mà) thấp thoáng đàng xa là y như rằng cả lớp tôi làm reo với cô Mai dạy thể dục:
    - Thầy Huy ra rồi kìa cô
    - Cho lớp nghỉ đi cô, coi chừng thầy Huy đợi.
    Giờ học sau đó cứ như là phần thưởng, chỉ nghe câu "Smile! Smile!, miệng mỉm cười tự nhiên!"là cả lớp đã cười bò. Bất kể học bò, trườn hay cứu thương, cả lớp cứ như là xem hội vậy? cười nổ trời. mà kết quả là cả lớp đứa nào cũng băng kín mặt mủi chân tay (học cứu thương mà)? ngồi nghe thầy chấm điểm mấy tác phẩm của các bạn mà miệng cứ ngoác ra trước... đợi cười
    Thầy Huy dạy ở trường BTX chỉ có một năm đó thôi, năm sau thầy hết hợp đồng. Những ngày học thể dục năm sau, có lắm lúc tôi nhìn vào khoảng sân học ngày cũ, tự hỏi học sinh nào may mắn được học tiếp những giờ học vui nhộn của thầy tôi trên khoảng sân trường nào, có hàng khuynh diệp reo vui, có những nụ cười tinh quái của chúng tôi nơi đó chăng?
    Những năm học về sau khi đứng trong hàng tập thể dục hay học quân sự, lắm khi tôi mỉm cười, nhớ mãi những khoảng khắc tôi thích học mấy môn bò, trườn, quăng quật trên mảnh sân xi măng ngày xưa
    Nhưng cũng từ ngày đó chúng tôi không nhận được tin của thầy nữa? cho đến một ngày? khi tôi học đại học năm thứ 2.
    Mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tôi còn nhớ thầy Huy? Thầy vừa mới qua đời vì căn bệnh suy thận? do không có tiền chữa thuốc. Câu chuyện sau đó đến giờ khi nhắc lại tôi vẫn còn ứa nước mắt. Cuộc sống này dường như quá khắc nghiễt đối với thầy giáo của tôi?
    Thầy Huy tốt nghiệp đại học Đà Lạt, khoa Toán, đã đi dạy Toán cấp năm sáu năm ở huyện. Do gia đình neo đơn, cha mẹ tuổi cao, thầy xin về thành phố dù là dạy trái ngành?chỉ để được cận kề chăm sóc cha mẹ. Sau giờ dạy thầy xoay ra làm rất nhiều việc để làm thêm phụ giúp kinh tế gia đình. Sau khi hết hợp đồng một năm tại BTX, thầy tôi dường như chưa xin được vào trường khác, nghe nói có thời gian thầy làm cả khuân vác rau củ ở chợ Đà Lạt? và ngấm ngầm chịu đựng căn bệnh. Thầy mất sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện một tuần.
    Tang lễ của thầy đã có rất nhiều học sinh cũ còn ở Đà Lạt và thầy cô cùng trường hay tin đến viếng. Thầy luôn vui tính nhưng ít nói về bản thân, tôi hiểu các thầy cô trong trường cũng như học sinh chúng tôi, ai cũng thầm nói tiếng ? ?ogiá như?? Đáng tiếc cho thầy và cho cả chúng tôi, nêu một người có cơ hội để tâm sự, nếu mọi người có cơ hội được lắng nghe?
    Mọi người hay ngạc nhiên hỏi tôi sao lúc nào cũng thấy Minh cười, ngay cả lúc tưởng như không đứng vững, lúc mệt mỏi hay ốm đau hay đau đớn vì sự vô tình của ai khác. Mỗi khi như thế tôi lại nhớ về một người thầy, một tinh thần sống lạc quan ngay trong nghịch cảnh mà tôi luôn muốn vinh danh.
    Có một câu chuyện về một chú bé đổi nụ cười của mình để được là người giàu có nhất thế gian? để rồi sau đó giả đò cười bằng cách diệu bộ khi khóc. Cậu bé đã giành lại được nụ cười của mình? còn tôi có được sự an ủi to lớn nhất cho chính tôi, mỗi khi tôi nhớ về nụ cười mà thầy đã giúp chúng tôi nhận ra ? hồn nhiên, chân thành và không cần bất cứ lý do gì? Một bài học tuyệt vời về cách nhận ra niềm vui?
    ? Thực sự là tôi vẫn có khi ngồi khóc? (Nói nhỏ thôi)
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    (Giờ mới hiểu chữ ký của bạn!)
    Hồi đó mình vốn ít khi cười, mặt hầu như lúc nào cũng đăm đăm, thầy đã từng nhắc nhở "miệng mỉm cười tự nhiên". Có lần lớp chơi bóng với thầy, rất vui nhưng mình mặt mình vẫn thế, vẫm hằm hằm như thói quen,... và thầy lại nhìn.
    Hình như giờ của thầy với lớp A3 là vui nhất, thỉnh thoảng nghe lại nghe tiếng cuời sảng khoái vọng qua lớp bên này. Còn nhớ hôm A4 đang học thể dục ngoài sân, gần đó là A3 với GDQP, thấy thầy và các bạn thật vui nhộn, cười ngả nghiêng...
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    20/11 đầu tiên con mang danh một đứa ra trường về thăm thầy và..quậy phá.Cái cảm giác được thầy dắt vào trường giống như đứa trẻ ngày đầu tiên đi học ngượng nghịu theo chân cô vào lớp.Con về trường thấy hân hoan,cười nói với các thầy,vài câu bâng quơ chẳng thành chuyện.Nhưng thật sự rất rất mừng.
    Năm sau con sẽ lại về.
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Người thầy trong bài viết dưới đây là Ba của một người bạn. Tulip muốn chia sẻ nỗi đau quá lớn này với him, nhân ngày hiến chương nhà giáo
    .....................................................
    Thế là gần một năm kể từ ngày thầy tôi vĩnh biệt tất cả mọi người để ra đi. Đến bây giờ tôi vẫn thấy bong dáng thầy ơ quanh đây, bởi thầy đã ra đi quá bất ngờ, và dường như còn nhiều việc đang chờ thầy tôi giúp sức. Hôm nay, ơ xa quê nhà nửa vòng trái đất tôi không thể thắp được nén nhang cho thầy nhân ngày giỗ đầu. Thật là có lỗi với thầy! Nghĩ đến đây, những kỉ niệm riêng về thầy, từ lúc tôi còn là học sinh, cho đến khi là đồng nghiệp, bỗng trỗi dậy trong tâm trí tôi, như nó đã tiềm ẩn từ bao giờ trong ký ức. Tôi xin được kể những câu chuyện sau đây, với tất cả lòng kính mến của tôi dành cho thầy và mong điều đó sẽ thay nén nhang mà tôi không có cơ hội dâng cho thầy nhân ngày giỗ năm nay.
    Câu chuyện cái ghế ba chân
    Vào khỏang nam 1981, khi chúng tôi còn là hoc sinh trường cấp 2_3 ĐT, lớp chúng tôi là lớp học khá giỏi nhất trường của khóa học năm ấy, nhưng cũng là lớp ?oquậy? nhất. Có một hôm, đứa bạn cùng nhóm (đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chính xác là ai) tinh nghịch, trong giờ ra chơi của lớp học, mang cái ghế chỉ có 3 chân thế vào chỗ cái ghế của giáo viên. Tôi nghĩ, chắc hắn ta chỉ mong sao sẽ có đứa nào trong lớp tôi muốn làm nổi, lên ghế giáo viên ngồi và ra oai với cả lớp, cái trò mà chúng tôi thường làm những lúc cao hứng. Sẽ có một trận cười cho cả bọn khi nó ngã lăn quay. Chờ mãi chẳng có mạng nào cao hứng cả và thế là cái ghế kia đã bị lãng quên. Mọi sự rắc rối bắt đầu từ đây. Gíao viên của tiết học mới vào lớp, và đã ngã vì cái ghế kia, giận dữ bước ra khỏi lớp.
    Cả lớp chúng tôi như tỉnh ngộ và đang rất lo sợ cho hậu quả xâu nhất sắp đến. Bọn con gái thì bàn tán xôn xao: Ai là thủ phạm chắc chắn sẽ bị đuổi học? Đứa nào gan trời mà dám làm thế? ? Nhóm khác thì dửng dưng hơn: Gíao viên bộ môn đi đâu vậy? Thế là được nghỉ hai tiết học rồi, sướng quá! ? Đúng lúc ấy, thầy tôi xuất hiện trước lớp với trách nhiệm là hiệu phó nhà trường. Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc như đang sẵn sàng đón nhận sự trút giận của thầy.
    Nhưng không, mọi việc hòan tòan trái nguợc. Thầy chỉ nhỏ nhẹ nói rằng, thầy biết chúng tôi không phải cố ý làm cho giáo viên ngã mà chỉ là trò quậy phá với nhau, rồi lại quên đi. ?oThầy nói có đúng không?? Một câu hỏi tưởng chừng nghe đơn giản, nhưng với tôi, nó chứa đựng tấm lòng rộng lượng, vị tha của người thầy dành cho học sinh. Không ai dám trả lời, những đứa khác thì không biết gì, riêng nhóm chúng tôi nhìn nhau tự hỏi: sao ông này lại hay thế? Và thầy nói tiếp, tôi không nghĩ là các em dám cố ý làm như thế! Nhưng nếu ai đó cố tình thì hãy tự suy nghĩ, nếu các em là giáo viên mà bị học sinh cho ngã như thế thì tâm trạng và thái độ của mình lúc đó như thế nào? Tôi tin rằng có vài em trong lớp này sẽ là giáo viên trong tương lai. Hãy tự đặt mình trong hòan cành này thì các em sẽ hiểu hết những lỗi lầm của mình đối với giáo viên. Tất cả hãy suy nghĩ, và những ai đã vô tình hoặc cố ý gây ra vụ việc đáng tiếc này hãy đến gặp tôi vào cuối buổi học tại văn phòng!
    Đến đây nhóm thủ phạm chúng tôi như muốn òa khóc lên vì thật sự đã hối hận về sai phạm của mình, cho dù lỗi lầm này không phải cố ý. Cả lớp như được thầy dạy cho một bài học đạo đức về tấm lòng nhân ái và một lối ứng xử đẹp!
    T.Th.Liêm (Victoria_ Australia)
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 20/11/2006
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bằng ơi...
    xúc động ghê vì mấy bạn còn nhớ thầy Huy...
    Minh copy phần comment này của Bằng qua MTX nhé... để các bạn bên đó comment tiếp nhe.

Chia sẻ trang này