1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Những cảm xúc bất chợt....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Thu_6, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn - Những cảm xúc bất chợt....



    Em vẫn thường mang trong lòng nỗi trăn trở về anh. Những trăn trở băn khoăn đó đã từng ám ảnh em suốt thời gian dài, để rồi em đành bỏ mặc nó với nỗi nguôi ngoai không dứt.. Nhưng hôm nay, niềm trăn trở ấy trong em đã trở thành sự thanh thản, thanh thản bởi vì em đã tìm cho mình được câu trả lời... Câu trả lời ấy sớm hay muộn với em không quan trọng, mà quan trọng là em đã nắm bắt được ý nghĩa của nó.... Và em hài lòng...

    Em và Anh... Chúng ta đã từng có những khoảng thời gian bên nhau thật vui vẻ. KHoảng thời gian ấy, tuy không nhiều, và có thể không còn rõ nét trong anh, nhưng em vẫn luôn giữ nó cùng với những kỉ niệm về mảnh thời gian quý giá. Không có ai đến bên em nhẹ nhàng như anh, cũng chẳng có ai khiến em chỉ một buổi sớm chợt nhận ra mình thích anh một cách kì lạ mà chính em cũng không thể hiểu được cho đến tận bây giờ...

    Kỉ niệm của chúng mình thường gắn với những cơn mưa... Và từ khi thích anh, em hay nghe November Rain... Bài hát như một tình yêu định mệnh.... "Chẳng ai có thể giữ nổi ngọn nến trong cơn mưa tháng 11 buốt giá...". Em - Anh : Chúng mình đã từng ướt đến giá lạnh trong cơn mưa tháng 11... đã từng nhìn thấy ánh mắt nhau nhập nhòe ướt lẫn mưa... Ánh mắt ấy, cái ôm ướt lạnh ấy vẫn trở về bên em mỗi khi chợt nhớ đến anh, chợt nghe bài hát ấy hay chợt nhìn tấm hình duy nhất em có của anh... Với anh, em đã có cho mình những kỉ niệm êm đềm và ướt đẫm... Em làm sao có thể quên được...

    Thế nhưng Anh và Em - Chúng ta không phải dành cho nhau. Em đã hiểu được điều đó từ rất sớm. Em nhận ra nó khi thấy anh kiềm chế chính mình trước em... Em đã cố gắng để anh đọc được tình cảm từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ từ em... Em biết anh hiểu nó, nhưng em cũng biết anh không dám đón nhận.... Và em hiểu, em không thể cố gắng khi chỉ có một mình...

    Em rời xa anh. Lặng lẽ và nuối tiếc. Có những lúc bên cạnh người mình yêu chợt nhói lòng khi nhớ đến anh.... Anh rất gần mà sao em không chạm tới? Em cứ nhìn hình ảnh anh như một niềm mơ ước không bao giờ thành hiện thực..... Bởi Anh luôn đi về phía không em...

    Và em đã chọn... Em đang đi bên cạnh một cuộc đời. Và có thể lắm,em sẽ cùng gắn bó với cuộc đời ấy. Em đã qua cái thời yêu thương cuồng dại, qua cái thời mê đắm đến quên mình. Em bây giờ là em thực tại và lý trí... Em hiểu để gắn bó với một người, một cuộc đời, không chỉ là cái duyên, mà còn là nợ.....

    "Có duyên thì mới gặp nhau, có tình thì mới yêu nhau, và có nợ thì người ta mới gắn bó với nhau". Em đã tìm được người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời mình, và em sẽ gắn bó với họ. Em bằng lòng với những gì thực tại em có. Nhưng em biết, mình sẽ chẳng bao giờ quên anh.... Nhưng như thế, không có nghĩa là em không thể yêu người em lấy làm chồng một cách hết mình....

    Em sẽ luôn yêu, yêu theo cách của em.....


    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 07/08/2008
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em luôn tự hỏi mình tại sao con người ta lại yếu đuối trước tình yêu, dù là tình yêu cũ, dù là không đáng được trân trọng,không đáng phải day dứt.... Vậy mà, chỉ một chút thôi nếu nhìn thấy những gì gợi lại, là người ta lại nhói đau... lại rên rỉ, thở than và rơi lệ???
    Bao nhiêu người con trai đã đi qua đời em? Bao nhiêu người con trai em đã vì họ mà khóc? Bao nhiêu người làm em đau? Bao nhiêu người em làm đau họ? Tình yêu là Cho và Nhận, khi yêu người ta Cho đi không chút nghĩ suy, nhưng rồi có mấy ai Nhận về là niềm hạnh phúc?
    Anh là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời em. Cuối cùng là Mãi mãi... Em đã có lần bảo anh rằng : "Đàn ông thì muốn mình là người đầu tiên trong đời người đàn bà, còn Đàn bà thì ngược lại, họ muốn mình là người đàn bà cuối cùng trong đời người đàn ông".
    Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, mối tình đầu trong sáng với một người lính đã được em khép lại trong một khung hình ngược sáng với niềm trân trọng. Những người sau đó, họ cứ đến rồi lại đi, bởi họ không đủ tin yêu để trở thành người đàn ông cuối cùng trong đời em. Chỉ có anh, còn lại duy nhất là Anh... Anh đến bên em khi vết thương nơi trái tim em vẫn còn đang rỉ máu, anh tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho em để em nhận ra rằng ở trên đời này không phải tất cả chỉ là giả dối. Em có anh ngay trong những lúc chông chênh nhất, để em nhận ra rằng : "Sau nỗi buồn là nhập nhoạng niềm vui"...
    Nhưng anh ạ, dù em không còn đau với nỗi đau cũ, dù em biết thật lòng em rất yêu anh, dù trong từng suy nghĩ của em muốn dành hết về anh tình yêu và sự quan tâm dịu dàng của một người con gái, nhưng sao em lại thể hiện ngược lại tất cả những điều đó? Em không hiểu mình, vì không hiểu mình mà khiến anh không hiểu nổi em.. Đôi khi thấy anh bất lực trước tâm trạng bất thường của em mà lòng em cũng đau nhói.. Sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh trước em cho em nhận ra anh yêu em biết nhường nào... Nhưng.... không hiểu sao.... trái tim em chẳng thể bình yên...?!
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Vẫn là những trăn trở lan man về Anh, và về CS. Đôi khi em cảm thấy bất lực trước sự "ham hố" của chính mình. Có phải vì thế mà em yêu màu xanh - màu của sự Ham Hố?
    Em nhìn anh, nhìn anh Thực Tại và anh trong tâm tưởng của mình. Em cảm giác mình đang yêu hai người đàn ông và đôi lúc cảm xúc đan xen khiến em hỗn loạn. Em trở nên thất thường, gắt gỏng và rối loạn....
    Anh không hiểu được, không bao giờ anh hiểu em ở điểm này, cho dù anh có nhạy cảm và sâu sắc đến đâu. Em cũng k buồn đâu, vì em chưa thực sự phơi bày tâm hồn mình cho anh hiểu, em vẫn "ham hố", vấn "tham lam" dành một góc nhỏ cho riêng mình, nơi tâm hồn em đôi lúc đi hoang, nơi khoảng Lặng mà đôi khi em phải tìm đến nó....
    Sau này chúng ta sống cùng một nhà, em sẽ thỏa thuận với anh dành riêng một căn phòng nhỏ. Căn phòng đó luôn đóng kín, có hai chiếc chìa khóa : một cho anh, một cho em. Trong phòng có một cái bàn nhỏ, hai ngăn kéo đựng những kỉ vật xưa của riêng mỗi người. Không bao giờ có cả hai trong phòng đó, bởi nó dành cho khoẳng Lặng của mỗi người. Chúng ta tôn trọng nhau, và tôn trọng khoảng riêng đó của nhau. Trên bàn có một cây thánh giá và tượng chúa Giesu. Ở nơi đó, ta có thể trút những phiền muộn, những điều sâu kín nhất và đối diện thật nhất với chính mình, để rồi, khi bước ra khỏi căn phòng đó, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và yêu thương tôn trọng nhau hơn...
    Em muốn.... em còn muốn và còn tưởng tượng ra nhiều điều lắm, nhưng không phải lúc nào em cũng có thể bày tỏ được... Đôi lúc em ngẫu hứng một cách hài hước, nhưng đôi lúc sự ngẫu hứng của em gây ra nhiều điều buồn phiền... Em biết, và anh biết.... Vậy thì anh có hiểu và cảm thông cho em không???

  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng đỏng đảnh
    [​IMG]
    .... Gã mở mắt mơ màng tỉnh dậy bởi những âm thanh reo rắt nhẹ nhàng hoà bên tai. Lâu lắm gã lại mới được "nàng" đánh thức bởi những âm thanh phát ra từ đôi tay ngọc ngà ấy. Ừ, lâu lắm, dễ có đến dăm bảy tháng nay chứ ít gì. Gã lẩm bẩm và tung chăn, kéo rèm. Đã hơn chính giờ sáng. Những tia nắng hè nhẹ nhàng tung rèm ùa vào căn phòng bừa bộn của gã. Hoà với nắng mai những âm thanh thánh thót kia dường như cũng to hơn réo rắt hơn vui tai hơn. Hắn nhìn qua khung cửa sổ cũ kỹ của căn gác trọ và khẽ cười - yêu nàng ghê vậy đó, cô nàng đỏng đảnh mà gã chỉ biết mơ màng qua trí tưởng tượng chứ chưa bao giờ gặp mặt.....
    Gã chuyển từ căn nhà sang trọng trong khu phố hiện đại sầm uất để về gác trọ tầng một ẩm thấp của khu nhà tập thể cũ kỹ sáu tầng sau khi nhận được giấy gọi nhập trường. Âu cũng là để có thêm tý thời giờ ngủ nướng - gã tự bảo lòng như vậy để bấm bụng ký vào hợp đồng thuê nhà. Những ngày đầu với cản gác trọ cũ kỹ, làm bạn với gã chẳng có gì ngoài cà lê mỏ nết và tuốc nơ vít... Tay chủ nhà đã sửa căn hộ này trước khi cho gã thuê nhưng đường điện đường nước vẫn hành gã đến là khổ. Đồ cũ lại qua tay bao người sử dụng và cách kết cấu không thể chuối hơn được, gã bấm bụng vì đã chót ký hợp đồng trả tiền mất rồi. Và gã đem những bực nhọc ấy vào trong giấc ngủ, rồi cho đến một ngày .......
    Ấy là buổi sáng cuối tuần đầu tiên gã dọn về đây, gã còn đang ngúc ngoắc chưa muốn mở mắt, chưa muốn rời khỏi cái ổ lợn thân thuộc của gã thì từ đâu bỗng dội lại tiếng piano - thứ âm thanh sang trọng quý phái giữa khu nhà tập thể ổ chuột cũ kỹ. Gã định thần mở mắt và choàng dậy. Bản romance "For Elise" quen thuộc gã đã từng nghe biết bao lần nhưng sao hôm nay vẫn thấy thân thương đến thế. Nàng chơi cung la trầm nên âm thanh lại càng như réo rắt hơn. Lạ thật- gã lẩm bẩm. Cái khu ổ chuột này mà lại cũng có thứ sang trọng xa xỉ thế kia à? Gã ngồi dậy nhưng mắt thì lim dim để tâm hồn đuổi theo những âm thanh quyến rũ kia....Hết bản romace, là một bản nhạc Hoa- "Yong Qi" (Dũng Khí) của cô nàng beo béo người Mã Lai gốc Hoa Lương Vĩnh Kỳ. Mê thật ! Lần đầu tiên gã được nghe thứ nhạc academy trong một khung cảnh như thế. Không biết thứ âm thanh acadey quý phái ấy phát ra từ đâu nhỉ? Tầng 3 hay tầng 4 của toà nhà này hay là từ các toà nhà đối diện cũ kỹ bẩm thỉu bên kia? tầng 2 thì gã biết chắc hẳn là không phải bởi tầng hai là thiên đường của một cặp vợ chồng già mà ngay ngày đầu tiên dọn đên đây cụ ông đã "say hêlo tu gã" bằng bản nhạc răn đe : "Đây là khu tập thể văn minh, cháu về đây ở thì nên xem xét nội quy của khu nhé!" .....Trong khi gã lẩm bẩm nhưng âm thanh ma hoặc vẫn dồn nén đập vào thính giác của gã. Gã lại lim rim mơ màmg về một bàn tay trắng muốt ngọc ngà búp măng đang lướt trên các phím đàn đen trắng. Nhưng khi gã còn đang mơ màng thì gã mới giật mình là âm thanh ấy đã tắt tự bao giờ? Cô nàng trong tưởng tượng của gã đã dừng chơi tự bao giờ mà gã không biết. Quái nhỉ? Còn sớm thế mà nàng đã nghỉ rồi à? Sao không chơi tiếp đi nhỉ? Gã tiếc rẻ nhưng cũng vẫn phải tung cái thân hình phục phịch của gã ra khỏi chăn và xỏ đôi chân múp míp vào đôi dép để đi đánh răng ... Gã vẫn bụng bảo bụng rằng sáng hôm tới sẽ dậy sớm hơn để nghe nàng đàn, nhưng rồi sáng hôm sau không có thứ âm thanh yêu thích của gã vọng lại mặc dù gã đã mở toang cả cửa sổ. Gã tiếc rẻ nhưng biết làm sao được ...
    Để rồi hôm nay, nàng lại đánh thức gã dậy, bằng đúng những âm thanh yêu kiều hôm nào. Vẫn thanh tươi, vẫn trẻ trung tươi mới đầy bác học. Nhìn quanh căn gác trọ bừa bộn gã lại nhủ thầm. Yêu nàng quá cô nàng đỏng đảnh của gã ơi .....!
    (NK 6.6.2008)
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Qủa là văn bác viết rất hay. Tuy nhiên, cái hình minh họa chẳng hợp chút nào với lời văn và khung cảnh (Cô gái mặc áo thiếu vải đó). Em thích nàng trong khung cảnh ấy phải là hình mẫu cổ điển kìa.
    ...........
    Bộ đồ mặc ở nhà bằng vải lụa màu sáng, phẳng, mềm mại (hoặc màu vàng, rất quý phái và cao sang) mê hoặc như từng đường cong trên cơ thể nàng . Khi những nốt nhạc vang lên, người ta nhìn thấy màu trong suốt của không gian.
    Yêu nhỉ?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác Nông viết hay thế mà mỗi lần thi thố thì cấm có ho he gì
    Em cũng hông thích y phục mà nàng của bác mặc, chả thấy đỏng đảnh tẹo nào
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những lúc ý nghĩ của con người ta rất lạ. Em hay nghĩ về những cuốn sách với những cảnh đã thấy khi đọc trước khi ngủ. Ví dụ hôm bữa em đọc cuốn Tuyết của Maxcence Fermine. Màu trắng của tuyết, màu của lạnh lẽo, cô đơn của ?oTuyết? làm em nhớ đến cảnh ngôi nhà say của cô bé Chiyo trong ?oHồi ức của một Geisha?. Em cũng chẳng biết tại sao lại nhớ về nó mặc dù em còn đọc nhiều tác viết về nước Nhật, con người Nhật. Em đọc Hồi ức của một Geisha cách đây gần 2 năm rồi. Vậy mà khi đọc Tuyết, ngôi nhà say của Chiyo hiện về. Một khung cảnh toàn tuyết trắng. Nó giống nhau đến kỳ lạ.
    Em chỉ có thể giải thích điều ấy là: vì cả 2 tác phẩm ấy đều nói đến Nghệ thuật.
    Tuyết là của Nghệ thuật vị nghệ thuật. Một thứ Nghệ thuật tuyệt đối của Nghệ thuật.
    Khác hơn một chút, Hồi ức của một Giesha là Nghệ thuật vị nhân sinh... Cái mà Nghệ thuật chân chính cần vươn tới.
    Và cái nào đẹp hơn cái nào thì em không nói được.
    Nghĩ, viết đến đấy bỗng dưng em thấy mệt thật sự. Em chỉ muốn ra đường lang thang, để gió cuốn mọi thứ đi. Nhưng đường Sài Gòn thì bụi bặm quá khi có nắng. Em thấy thèm một buổi chiều se se lạnh ở phố núi Tây Nguyên. Nơi ấy vào mỗi buổi chiều, em dắt một đứa trẻ 6 tuổi đi trên con đường thoai thoải dốc, hai bên toàn cây lá bụi. Nó dẫn ra bãi tập quân sự của Sư đoàn 320 rất rộng. Đứng giữa khoảng không rộng lớn ấy em có thể quan sát cả một thung lũng rộng lớn phía dưới. Phía trên em là mây phủ trắng núi, dưới là màu xanh của café, của cao su, tiêu... Còn ở giữa là em và gió. Mặc dù em phải nhìn mọi thứ qua cặp kính cận nhưng vẫn thấy cảnh vật đẹp đến mê đắm lòng người. Lần trở lại Plieku vừa rồi em thực sự cảm nhận được điều, phố núi ấy không còn xa lạ với em nữa. Ở đấy, em có ba mẹ, có gia đình và những đứa em của mình. Một buổi tối 16, trăng tròn vành, sáng vằng vặc, em đứng ngắm cây lá đang thở cùng đêm? Và lần đầu tiên em nhận ra, em không bị lạc lõng, không thấy lẻ loi khi về nơi ấy.
    Bao dự định, bao mơ ước vẫn chưa thực hiện được.
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, hàng sớt trên gu gờ đấy. Mát mẻ tý chứ không giời Hà Nội nóng thía này kia mà.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông mỗ viết nghịch trên Blog thôi chứ ai thi thố gì đâu. Hê hê
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Còn chút gì để nhớ.... (*)
    [​IMG]
    Tiếng nhạc du dương, tiếng piano chứ không phải tiếng vĩ cầm, réo rắt, thánh thót cứ nhẹ nhàng bay lượn quanh căn phòng nhỏ.....
    Gã mở mắt. Ông mặt trời nhoẻn miệng với gã và đưa từng tia nắng ấm áp rót vào phòng.Tám giờ hơn. Gã tỉnh dậy bởi tiếng nhạc quen thuộc. Tiếng nhạc du dương của đàn piano vẳng lại. Mắn-zờ-đây. Buổi chiều mới có tiết nên gã lại tự thoả mãn bằng cách tự thưởng cho mình, nằm nguyên trong chăn ấm và mơ màng về đôi tay búp mắng đương lướt trên bàn phím để có được âm thanh kỳ diệu kia. Nàng với chiếc nơ hồng trên tóc, chiếc váy trắng tinh khiết và những phổ nhạc bên cây đàn piano bóng nhoáng ....Bản Opera 2 của Bumac Vitas với những âm thanh xé gió vọng về. Yêu thật!!! Gã lim rim và tự mơ màng đặt cho mình câu hỏi, sao không phải là thứ bảy không phải là chủ nhật mà là sớm thứ hai nhỉ? Nhoẻn miệng cười một mình gã lại cho đôi tai ra khỏi chiếc chăn ấm mặc dù căn phòng vẫn còn lạnh ngắt. Âm thanh huyền diệu kia phát ra từ đâu gã không quan tâm, gã chỉ biết rằng những âm thanh sống động mượt mà ấy như giúp gã yêu đời hơn mỗi tuần.
    Chào nhé, nàng công chúa váy trắng bên chiếc piano xinh tươi, thật cảm ơn nàng!!!
    (*) Tựa một truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh.

Chia sẻ trang này