1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn - Những cảm xúc bất chợt....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Thu_6, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôi cảm giác xúc động mạnh khi cô bạn nói: Mỗi lần nghe thấy nhạc ở phòng bên của 2 anh đó lại cứ tưởng H đang ở đấy. Hai anh đó nghe những bản nhạc giống y như H. Có lúc 2 anh đó về và mở nhạc lên, V qua nói chuyện: ngày xưa con H nó ở đây, nó cũng mở những bản nhạc giống y như của 2 anh vậy?. Nó rất hay nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng? Có lúc em thấy nó ở trong nhà cả ngày không ra ngoài, cứ tưởng nó ngủ. Lúc gõ cửa thì thấy nó đang nằm đọc sách, máy tính thì mở? Ngay cả những bản nhạc Pháp 2 anh nghe cũng giống nó luôn?
    Đó là một buổi sáng chủ nhật, cô bạn ngày xưa sống cùng nhà với tôi đã nói thế khi chúng tôi đi uống café với nhau. Cô ấy làm tôi nhớ lại căn phòng nhỏ bé, cũ kỹ nhưng khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài và chỉ có tôi mình ở đấy. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau vì ít nhất, khoảng 8 tháng rồi chúng tôi mới gặp lại. Ngồi từ sáng trong một góc khá yên tĩnh, đẹp và lãng mạn của quán café (theo cô ấy nhận xét khi tôi dẫn vào) đến gần trưa chúng tôi mới ra về.
    Buổi chiều ở nhà, tôi cho một đĩa phim mới mua vào máy để xem. Phim hình sự, nói về các cuộc phá án trong một thời gian rất nhanh của một đội thanh tra. Diễn viên trong phim toàn những người trẻ tuổi. Họ làm việc quên mình, quên thời gian. Chi tiết phim không quá rườm rà, nội dung không quá sâu sắc để phải ngẫm nghĩ, tìm hiểu nhiều. Tuy nhiên có những chi tiết khiến tôi rất thú vị. Ví dụ như trong phim có một cảnh hai nhân vật chính hẹn nhau ở một quán bar mở cửa suốt đêm. Họ thường dành thời gian cuối tuần để thư giãn và ngồi uống café với nhau. Tôi nói chi tiết ấy thú vị bởi trong bar đã có một bản nhạc Pháp vang lên khi hai người ngồi im lặng nhìn ngọn nến cháy. Nó tác động đến tôi mạnh đến mức tôi phải cho quay đi quay lại đoạn phim ấy để nghe, xem giai điệu này mình đã thấy ở đâu mà quen thuộc thế. Tôi cố kiếm tìm một từ để có thể search bài hát đó nếu như trong máy mình không có. Vì tôi không biết tiếng Pháp nên việc ấy với tôi là cả một quá trình khó khăn. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra. Đó là bản ?oTombe La Neige?. Cả buổi tối tôi ngồi lắng nghe, nghĩ đến cảnh 2 người nào đấy, ngồi trong một quán bar, nghiêng nghiêng nhìn nhau qua ánh nến. Họ im lặng lắng nghe mọi thứ quanh mình, xoay xoay nghịch vài vật thật nhỏ trên bàn. Mỗi người đều có thói quen chỉ gọi 1 thứ đồ uống của riêng mình và không bao giờ họ thay đổi? Bản nhạc vút lên như gọi tên miền quá khứ, như phủ đầy tuyết trắng trên mỗi con đường bên ngoài bar? Họ ngồi với nhau đến quá nửa đêm rồi chia tay nhau ra về để khi ngày mới bắt đầu họ lại hối hả với những vụ án, với những công việc để trả lại công bằng cho xã hội. Và tôi cứ ngồi nghe, nghe đến khi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết... Trong giấc mơ của tôi là những con đường phủ tuyết trắng. Một buổi chiều buồn, một mùa đông tê buốt, một xa xăm dáng hình, một cô đơn vây kín, một màu trắng chia xa....
    Có mùa nào buồn bã hơn thế hỡi mùa đông? Hay tự lòng mình lặng chìm đến thế?
    Tombe la neige
    Tu ne viendras pas ce soir
    Tombe la neige
    Et mon c"ur s''habille de noir
    Ce soyeux cortège
    Tout en larmes blanches
    L''oiseau sur la branche
    Pleure le sortilège
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    Tombe la neige
    Tu ne viendras pas ce soir
    Tombe la neige
    Tout est blanc de désespoir
    Triste certitude
    Le froid et l''absence
    Cet odieux silence
    Blanche solitude
    Tu ne viendras pas ce soir
    Me crie mon désespoir
    Mais tombe la neige
    Impassible manège
    ...Adamo
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    TUYẾT RƠI
    Ngoài kia tuyết rơi rơi.
    Em không đến bên anh chiều nay.
    Ngoài kia tuyết rơi đầy.
    Tim anh băng giá, tim anh tả tơi.
    Dòng người đưa đám tang thật u buồn.
    Đôi mắt ai ngấn lệ thẩn thờ
    L''oiseau sur la branche==Những chú chim trên cành cây tang
    Cũng khóc thương ai buồn vu vơ.
    Em không đến bên anh chiều nay.
    Khiến tim anh tràn thất vọng
    Vậy mà tuyết vẫn rơi rơi
    Không xót thương cho lòng anh.
    Ngoài kia tuyết rơi rơi.
    Em không đến bên anh chiều nay?
    Tuyết rơi tuyết rơi.
    Tất cả chìm trong màu trắng tuyệt vọng.
    Sự thật đau buồn quá.
    Lạnh giá, thiếu vắng em.
    Sự câm lặng nơi đây thật đáng sợ.
    Nỗi cô đơn trong màu tang trắng.
    Em không đến bên anh chiều nay.
    Khiến tim anh tràn thất vọng
    Vậy mà! tuyết vẫn rơi
    Không xót thương cho lòng anh.
    Có lẽ mình dịch không hay lắm, không phải dân chuyên nghiệp, thông cảm nha
    ====================
    Sì Nhọ tìm một bản dịch không chuyên. Có lời dịch của đội dạng Lam Đan Trường nghe sến lắm, Sì Nhọ thích bản nì hơn.
    Không có bác Nông tiếng Pháp mù tịt nhề

  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn nhẫn tâm đốt cháy trái tim người đàn bà
    Chỉ đơn giản bằng im lặng?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là tròn 1 năm ngày em rời VN. Một năm qua, em đã đánh mất những gì và có được những gì? Những gì em đánh mất hay là nó tự rời bỏ em mà đi ấy, thì nhiều, nhiều vô kể, và nó vẫn thường làm em nhói đau cho đến tận bây giờ mỗi khi em chợt nhớ lại.

    Điều đầu tiên em mất là sự ấm áp của gia đình. Cho dù 4,5 năm nay em theo học trên HN, mỗi tháng về thăm nhà một lần, nhưng đủ để em cảm nhận được sự ấm cúng, được niềm yêu thương và sự quan tâm khi gần gũi với bố mẹ và các em. Bây giờ em cách xa đến 1/4 trái đất, em thấu hiểu được thế nào là sự cô đơn, thế nào là nỗi buồn khi phải xa nhà, xa quê hương. Mỗi lần được ăn một bữa cơm rau muống, em cũng chạnh lòng nhớ nhà, và đôi khi, em thèm dù chỉ một vài miếng cà muối thôi, cho dù cái món đó, khi ở nhà không bao giờ em động đũa... Em thèm cảm giác gia đình đến cháy lòng
    Em mất đi những người bạn... Cho dù mọi người có luôn nói rằng dù xa nhau vẫn hướng về nhau, vẫn là những người bạn thân thiết nhất, nhưng điều đó chỉ làm an ủi lòng em chứ không xóa được cảm giác buồn và cô đơn mỗi khi em cần một người bạn bên cạnh để tâm sự, đẻ sẻ chia và để dựa vào... Bên này em cũng có bạn, nhưng làm sao em có thể chia sẻ được với họ những gì sâu kín trong lòng em như những người bạn đã thân thiết với em bao nhiêu năm trời? Những người bạn bất đồng ngôn ngữ và quan điểm sống... Em thấy mình chỉ có bè mà thiếu Bạn.... Em thấy lẻ loi....
    Và... em mất Anh... Em mất anh từ bao giờ em cũng không biết nữa. Có thể là ngay từ những ngày em có anh, cũng có thể là từ lời chia tay gần đây nhất. Mất anh - em đang cố nhớ lại mình có anh từ khi nào, và đã từng mất anh chưa? Cái ngày xưa, khi còn ở VN, em đã từng lẩm nhẩm vu vơ : " Em có anh - mà lại chẳng có anh. Chỉ niềm đau là thật... .", thế mà, nó như định mệnh... đúng là em có anh, để rồi chẳng còn anh....
    Mất anh - em biết là em mất anh ngay khi em đặt chân lên máy bay rồi. Em biết là em mất anh ngay khi anh nói với em rằng : " Anh sẽ chờ em hai năm. Hai năm nữa em về mình sẽ cưới"... Em biết, em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được anh kể cả khi anh nói điều đó... Và đúng là như vậy.... 6 tháng thôi, chỉ sau 6 tháng anh đã đổi thay rồi... Thời gian trôi nhanh mà anh, vậy sao anh không thể đợi em như lời anh nói???
    Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng
    Nỗi khát vọng chỉ là bờ bến
    Anh có biết ngày chúng ta đang đến
    Cũng chỉ là cái ngày Chia tay....
    Chia tay ! Chúng ta thực sự chia tay rồi. Em chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên phải đến. Bởi em hiểu, và em có níu kéo nó bao giờ đâu. Chính anh đã níu kéo em, rồi lại rời bỏ em... Anh để lại trong em vết thương lòng quá lớn.... Và em chỉ băn khoăn một điều, một điều cho đến bây giờ : Lý do anh chia tay em ? Vì ai, hay vì điều gì???
    .....
    Hôm nay tròn một năm ngày em sang đây, tròn 4 tháng kể từ hôm chúng mình chia tay, và cũng cùng lúc em nhận yêu một người - khác anh. Em cứ tưởng rằng lúc đó nhận lời một người khác là trừng phạt anh, nhưng thời gian và tình yêu của người ấy dành cho em giúp em tôn trọng và dần có tình cảm với người ấy. Không so sánh nhưng em cảm nhận được thứ tình yêu giữa Anh - Em trước đây và Em - người ấy bây giờ khác nhau như thế nào. Anh ích kỉ chỉ biết nhận mà không biết sẻ chia, yêu thương, còn với người ấy, em thấy mình được yêu thương, người ấy yêu thương em hơn bản thân họ...
    Và bây giờ thì em hiểu, đôi khi, người ta phải từ bỏ một vài điều để có được một điều thật ý nghĩa. Em đã bỏ đi một vài điều, thậm chí nhiều điều để bây giờ có được người ấy. Em cũng yêu họ, yêu và biết được mình trong trái tim họ chiếm vị trí như thế nào, khác hẳn với anh.....
    Và bây giờ, em không hề hối hận.....

  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi lúc nó muốn thốt lên với chính mình rằng: Ôi, kỳ diệu thật. Chỉ là âm nhạc thôi mà có thể đưa nó đến rất nhiều thế giới khác nhau. Một ?oTiếng sáo trên nương? với sáo là chủ đạo. Nghe tiếng sáo véo von giữa âm thanh của đàn bầu, đàn tam thập lục? thỉnh thoảng có điểm vài tiếng trống? Âm thanh réo rắt như suối chảy, như tiếng từ lá phát ra. Một giai điệu trong vắt? À. Nó thấy hoa ban trắng đang nở ở khe núi nào đó, xa lắm. Hoa đào đang hồng giữa miền trung du? Mùa xuân lắng đọng trong từng giọt sương ướt đẫm vào mỗi sớm mai. Lòng người phơi phới cùng sự giao hoan của đất trời. Xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở?.
    Một bản khác là ?oCung đàn dân tộc? mà tiếng đàn bầu là chủ đạo. Phải rồi. Nó nhìn về phía đất nước từ thuở nào đó rất xa xưa. Tiếng đàn bầu kéo dài, trầm lắng, vang vọng như tiếng non sông đang vọng về, thì thầm nhắc nhớ lớp lớp người hôm nay rằng? hãy nhớ lấy niềm tự hào dân tộc mình? Ông cha đã ngã xuống, đổ máu đổ xương để hôm nay những người như nó được sống trong hòa bình? vậy thì phải sống làm sao cho xứng đáng! Lời nhắc chậm, bình thản nhưng như nhìn thấu tất cả tâm can những người đang sống? cả cái cái tốt lẫn cái xấu. Một giọng điệu dứt khoát nó cảm nhận được: mọi việc đều bị người khác nhìn thấy được cho dù có che dấu kín để cỡ nào. Vậy thì hãy sống cho thanh thản, cho phải đạo làm người? ?oCung đàn dân tộc? là vậy ư?! Cảm giác của nó còn lạ hơn thế nhiều? nhưng con chữ không thể diễn đạt được tất cả mọi điều. Nghe lại, nó thấy một điều khác?
    ?oƠi, bà con cô bác ơi. Nghỉ tay vào đây uống bát nước chè xanh đã nào. Trời nắng quá thể cơ. Quê mình năm nay được mùa lúa nên hình như ai cũng vui phơi phới nhỉ?? - Có phải nó nghe thấy tiếng nói đó từ ?oKể chuyện ngày mùa? không?.... Vậy mà sao đâu đó vẫn thấy một nỗi buồn riêng, một chút ngậm ngùi của tiếng đàn cò? tiếng đàn cò đặc trưng của vùng lúa nước sông Hồng, của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Họ kể rằng. Vâng! Quê tôi trồng được cây lúa khó nhọc lắm ai ơi. Người dân quê tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới được tấn thóc thì nào là phân gio, nào là thuốc trừ sâu, nào là thuế, nào phúc lợi này, phúc lợi kia? rồi được mùa giá thóc lại rẻ. Rồi họ lại nỉ non kể rằng?.Dẫu nghèo vậy nhưng người dân quê tôi vẫn nghĩa vẫn tình lắm cô bác ạ. Bát nước chè xanh dưới gốc tre đầu làng? của những trưa hè nắng gắt?
    Có phải vậy không? Nó chẳng rõ? chỉ là vô thức đặt tay lên phím gõ khi mang headphone vào nghe album ?oTiếng đàn dân tộc?.
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/tieng-dan-dan-toc.html?q=ti%E1%BA%BFng+%C4%91%C3%A0n+d%C3%A2n+t%E1%BB%99c&Input=T%C3%ACm&t=0
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì Nhọ post ở đây một bài thơ, một bài hát của Vysotsky về BẠN. Ai bít tiếng Nga đọc bản tiếng Nga, ai bít tiếng Pháp thì nghe hát bằng tiếng Pháp. Ai hông bít tiếng gì thì đọc lời tiếng Việt.
    Nhất thiết phải đọc vì bài thơ này hay và vì Sì Nhọ rất thích tác giả nì (ông í là một hiện tượng trong nền VN Xô-Viết)

    Bài hát và ảnh ông í ở đây nha. Link còn sống nguyên đấy
    http://www.youtube.com/watch?v=LPsvq9yfhJk&feature=related

    Yесня о д?fге
    Vysotsky (B<co?кий)
    .сли д?fг оказался вд?fг
    ~ не д?fг и не в?аг, а ,ак...
    .сли с?азf не ?азбе?е^O,
    Yло. он или .о?о^, -
    Yа?ня в го?< ,яни - ?искни,
    Не б?осай одного его,
    Yfс,O он в связке в одной с ,обой -
    Там пойме^O, к,о ,акой.
    .сли па?енO в го?а. - не а.,
    .сли с?азf ?аскис - и вниз,
    Шаг с,fпил на ледник - и сник,
    zс,fпился - и в к?ик,
    -на?и,, ?ядом с ,обой ?fжой,
    Т< его не б?ани - гони:
    'ве?. ,аки. не бе?f, и ,f,
    Y?о ,аки. не поZ,.
    .сли ж он не скfлил, не н<л,
    Yfс,O он .мf? б<л и зол, но ^ел,
    А когда ,< fпал со скал,
    zн с,онал, но де?жал,
    .сли ^ел за ,обой, как в бой,
    На ве?^ине с,оял, .мелOной,
    -на?и,, как на себя самого,
    YоложисO на него
    Bài ca về người bạn
    Vladimir Vysotsky
    Bỗng một khi anh thấy rằng người bạn
    Không phải bạn mà cũng chẳng ra thù
    Không hiểu nổi lòng chợt thầm do dự
    Tốt hay xấu, tin hay chẳng đáng tin
    Hãy mạo hiểm đưa bạn lên núi cao
    Đừng bỏ anh ta một mình đơn độc
    Hãy buộc bạn cùng anh trên dốc núi
    Và anh hay người bạn đó thế nào
    Nếu chàng trai lưỡng lự trên núi cao
    Nếu lo lắng và luôn nhìn xuống dưới
    Bước lỡ trượt trên băng mà mặt tái
    Chân bước lùi và hoảng hốt la kêu
    Nghĩa là bên anh người này là kẻ lạ
    Không chửi rủa nhưng đuổi ngay đừng giữ
    Người như vậy lên núi không ai rủ
    Chẳng ai hát về họ khúc tình ca
    Nếu chàng trai lẳng lặng chẳng kêu than
    Dẫu nhăn mặt, làu bàu nhưng bước tiếp
    Và cả khi anh rơi từ sườn dốc
    Anh ta rên nhưng thừng giữ đến cùng
    Theo sát anh như cùng đang vào trận
    Trụ trên cao mặc thân hình lảo đảo
    Thì có nghĩa anh có thể nhắm mắt
    Tin anh ta như tin chính bản thân mình ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    http://www.youtube.com/watch?v=N2xO_FWR1z8
    Ngồi nghe bản tiếng Nga và tiếng Pháp. Hì. Tớ thích bản tiếng Pháp hơn. Hay tuyệt.
  8. Kul1186

    Kul1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    một chút vấn vương trong lòng khi đông đến
  9. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Relaxed!
    Nhớ cái mùi hoa sữa nồng nàn trên những con đường Nd xưa ?
    Hôm nay buồn nhưng cũng vui , đã làm hoà với tình bạn sau 4 năm , đã tự khâu cho mình 1 vết thương trong trái tim có 1 thời gian rạn nứt vì tổn thương ?. Tìm cho mình được sự thanh thản ?
    Sự thực dụng mình vẫn đang gặp ? thất vọng vì những lời nói trẻ con mà mình đc nghe ? thất vọng về sự ích kỉ tính toán vài đồng tiền nước với nhau ?
    Đi ăn bánh cuốn cùng cô bạn thân ở cửa hàng quen thuộc đó. muốn gửi những dòng này cho 1 người ? ?o Em nhớ tới anh ! Chị phục vụ nhìn em cười , có lẽ chị vẫn nhận ra , em luôn anh bánh nhân còn anh thì ăn bánh chay , em ko biết nữa , có những lúc em ntin cho anh vào lúc đã muộn đề dòi lại những món quà anh đang giữ của em , chả để làm gì anh nhỉ ?Anh không phải người em dành chọn tình yêu nhưng lại là người em dành chọn niềm tin cuối cùng về 1 mái ấm gia đình, là người em quan tâm nhiều nhất , gắn bó nhiều nhất trong những người em đã gặp . Nhưng hạnh phúc rất mong manh và em ko bao giờ quên câu nói Mẹ anh đã nói em hôm đó . Em luôn tự hỏi anh sai hay em sai ? Khoảng thời gian em đi thực tập cũng là lúc có sự rạn nứt . Anh vẫn ko bỏ được cái thói đa tình , vô tình em cầm điện thoại của anh cũng ở cái quán bánh cuốn này em lại thấy những số điện thoại lạ , những tin nhắn em ko nên đọc . Lần chia tay trước anh đã làm em bị đau , còn lần chia tay dứt khoát này anh đã làm em bị xúc phạm . Khi anh ko có được anh sẵn sàng chửi bới , sẵn sàng coi em như kẻ thù để bôi nhọ danh dự của em . Đã có người hỏi em rằng Nếu 1 ngày anh Hiếu muốn quay lại thì sao? , em đã trả lời rằng Dù có lúc cô đơn đó , nhớ nhung đó nhưng quay lại thì ko , sự nhẫn nhịn sự tổn thương thế là quá đủ rồi . Mỗi lần đi qua những con đường anh đã chở em đi em lại nghĩ về anh , hôm vừa rồi khi đi vào ngõ An Dương với bạn em có chút việc em lại nghĩ tới anh , đã lâu rồi em ko còn bước di trên con đường này nữa em nghĩ về sự hạnh phúc mà em dã từng có .Anh ko hề biết rằng từ lúc chia tay anh em hoàn toàn tụt dốc và mất hết phương hương , em khóc rất nhiều , khổ rất nhiều ? Hôm nay em gọi anh là em ?" anh để khép lại tất cả những gì về anh , về sự hạnh phúc , sự ngọt ngào , sự tổn thương đắng cay mà em dã nếm trải . Em muốn tìm 1 bờ vai để em dựa khi em cảm nhận đc sự sống của mình rất mong manh , em muốn đc ôm 1 ai đó , ngồi sau lưng 1 ai đó rồi . Em đã có thể khép lại những gì về anh để đón nhận 1 điều gì đó mới mẻ . Em ko muốn sẽ có 1 ai đó giống như những cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc em nữa . Em lại muốn đc yêu và sống cho tình yêu đó . Cám ơn anh đã giúp em hiẻu ra nhiều điểu , cám ơn anh dã giúp em trưởng thành hơn ! Mong rằng người phụ nữ đến sau em sẽ cho anh những gì mà anh cần . Tạm biệt anh ! ?o
    Mình sẽ vẫn bước đi , sẽ có lúc chuyệnh choạng , sẽ có lúc bờ vai mình mỏi , nhưng mình vẫn bước đi ?
    Những cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc rồi .. khẽ cười và nhận ra sự sống vẫn tồn tại trong trái tim mình ..
    05-12-2008
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    một chút gì gửi gió ...........
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/12/2008

Chia sẻ trang này