1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Tản mạn những chuyến đi....( Post ảnh phải Resize Tối đa 800 * 600 các bác lưu ý giùm nhé )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vutienminh, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đừng thấy đỏ mà tưởng chín
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bác Vutienminh này, dòng Xê San cuồng nhiệt còn đi độc mộc được ko nhỉ?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn bác ạ
  4. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Kảm ơn 1 thoáng Hà Nội nhiều!
  5. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ-Tản mạn trong thế giới ảo
    Bầu trời lấp lánh hàng tỷ tinh tú của vũ trụ bao la. Đêm hè tĩnh mịch nhường chỗ cho tiếng côn trùng gọi bạn. Dù xa hay gần, dù nhỏ bé hay to lớn thì so với vũ trụ tất cả chỉ là một tích tắc trong độ dài thời gian hàng tỷ năm và không gian chưa biết giới hạn. Tất cả chỉ là năng lượng gặp nhau tại cái ?oduyên?!
    Nhưng tại sao lại có một dạng ?ovật chất? được gọi là nhân loại? Ở đó tồn tại linh hồn, tồn tại một khả năng đặc biệt đó là biết tư duy?
    Đây là quá trình tiến hóa của nó. Lúc đầu cùng nhau ăn quả rừng và uống nước suối, rồi vì tranh giành mà đánh nhau bằng những hòn sỏi, hòn đá. Dần dà là gươm giáo và vó ngựa, xe tăng và bom nguyên tử. Nhưng cùng với đó là sự rút ngắn khoảng cách hiểu biết của chúng về vũ trụ. Đường thủy, đường sắt, đường hàng không, viễn thông, và sẽ có những con đường qua không gian hàng triệu năm ánh sáng.
    Tiến tới là gì? Công nghệ Nano có thể cho ra những ?otế bào? nhân tạo chui được vào từng mạch máu của bạn. Dạng ?ovirus? này sẽ ?oăn? được tất cả những virus nguy hại khác cho sức khỏe con người như ung thư, mỡ và đường trong máu, bổ sung những tế bào não bị chết đi hàng tích tắc, ?.và hơn thế nữa.Kết quả là con người có thể đạt tuổi thọ của loài rùa biển: 300 năm tuổi!
    97% năng lượng trong vũ trụ vẫn còn nằm trong ?obóng tối? vì sự ngu dốt của con người hiện đại. Nếu một phần trong số này được khám phá thì sẽ dẫn con người đi tới đâu? Những giếng dầu và mỏ than chắc chắn chỉ như những ?oao bùn? chẳng ai quan tâm. Và do vậy, chẳng ai có đủ cam đảm đề nghị trao giải Nobel hòa bình cho mấy ông suốt ngày kêu gào bảo vệ rừng, cắt bớt khí thải để giảm hiệu ứng nhà kính. Khi đó, chúng ta nhìn mấy chiếc máy bay vượt đại dương và tầu vũ trụ như những cỗ xe bò qua những con đường đầy bụi bặm.
    Không gian cong và thời gian cong được hiểu biết. Tốc độ của ánh sáng chỉ là thứ ?orùa bò? trong vũ trụ mênh mông. Những hành tinh xanh ở đâu đó cách chúng ta vài tỷ năm ánh sáng được khám phá. Những người anh em có cái đầu trong vắt mầu xanh sẽ nói chuyện với chúng ta bằng những nhạc điệu của vũ trụ. Chẳng hạn như khi nói với nhau qua sóng vũ trụ câu nói ?otôi nhớ bạn? hay ?oanh nhớ em? sẽ như ta thấy một luồng khí mùa đông tràn về khi nghe bài hát ?ose chỉ luồn kim? hay bài ?obèo dạt mây trôi? vậy.
    Đã khi nào bạn cảm nhận được một mùa đồng ào ạt tràn về khi nghe ?ose chỉ luồn kim? chưa? Vậy đấy, những con người có cái đầu trong vắt mầu xanh của lá cây sẽ liên lạc với chúng ta qua rung cảm sinh học thay vì những sóng điện từ ?ocổ lỗ? ngày nay. Tức là khí đó, những giác quan thứ 7 thứ 8 sẽ được phát triển ở tất cả những ai được gọi là ?osiêu nhiên nhân? thay vì như chúng ta hiện nay chỉ mong có được giác quan thứ 6!
    Chẳng đâu xa, ông bà và bố mẹ chúng ta chưa từng được nghe tới thế giới ảo (virtual world) là gì.Vậy mà chỉ sau đó vài chục năm, những con cháu của họ suốt đêm lượn lờ đâu đó trong cái thế giới không mùi vị. Tôi đang lang thang trong một thế giới mà tôi không hiểu mình đang ở đâu. Cũng có khi chỉ chừng ấy năm nữa thôi, con cháu chúng ta sẽ lang thang trong một thế giới thật nhưng lại rất mông nung về vị trí của nó. Vũ trụ bao la chỉ như quả bóng bay và chúng có thể truyền từ hành tinh này sang hành tinh khác đúng như khát vọng trong bức tranh cổ nào đó./.
    VTM ?" May 2008
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 31/05/2008
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thầy đồ chỉ ném đá là giỏi thoai, quăng kiệt tác lên đơi
    Chiều Lăng Cô (Huế )
    http://usera.image****.com/sathukhongvotinh/Danang/P1180917.jpg
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tiếp sức mùa thi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 11/07/2008
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Con đường tử thần
    Hôm nay, nó quyết định lên Tuyên Quang sau 1 đêm suy nghĩ. Đi ?ogiải ngố?, mọi chuyện tối hôm trước nói quá rõ ràng, và nó nghĩ đi cho thoải mái hơn.
    6h mẹ đưa nó ra xe, bước lên chiếc xe ô tô đó nó bắt đầu có linh cảm có chuyện gì đó với cái ô tô này. Khách rất ít chỉ có 5 hay 6 người gì đó gồm cả tài xế và phụ xe. Xe thì chở khá nhiều hàng hoa quả, rồi linh tinh mấy thứ nữa, nó chả để ý.
    Ngồi trên xe, đi được khoảng chừng 10km nó bắt đầu thấy đau đầu (thì nó vốn say xe mà lại). Nó sao thấy mọi người trên xe đều có cái gì đó không ổn thì phải. Nhưng thôi kệ, ai hơi đâu mà nghĩ mấy chuyện linh tinh đó vì bây giờ cái nó nghĩ là chuyện khác cơ.
    Vẫn cái tâm trang không vui đó, nó mang theo mình trên xe, nghĩ ngợi suốt 1 tiếng đồng hồ. Tới chân Đèo Khế rồi, nó ghét con đường này vì lần nào tới đó nó cũng liver fun. Nó nhắm hờ mắt lại, muốn ngủ một giấc vì mệt và vì đêm hôm trước không ngủ được gì cả. Nhưng lại không chịu được vì càng nắhm mắt nó càng đau đầu, xe bắt đầu đi lên Đèo Khế. Con đường này dài 5km, ngoằn nghèo và bây giờ xe nó đang từ từ đi lên dốc. Xe chết máy?..???? máy là không có xe nào xung quanh, lại nổ máy leo lên tiếp. Tới đỉnh đèo rồi. Phải dừng lại chút xíu, đường đang làm thì phải, vừa mưa xong có vẻ trơn và lầy lội. Một bên đèo là vách Núi, bên còn lại là vực (nói là vực nhưng cũng tuỳ chỗ, có chỗ sâu đến cả trăm mét, nhưng có chỗ chỉ tầm 6 ?" 7m thôi). Rồi, xe trước đi rồi, xe nó nối theo sau.
    - Xe kia trở lắm sắt thế mà đi đường này cũng giỏi nhỉ? -một bà hành khách nói
    - Thì có sao? giỏi hay không ở người lái cơ mà.
    - Mấy bà này cứ như chưa nhìn thấy xe ô tô chở sắt sao thế? Chú tài xê nói với mấy bà hành khách.
    Không khí im lặng trở lại, xe đang lao xuống dốc, đường cua liên tục.
    ?oRầm? . ?oTiếng gì vậy nhỉ?? - một người hỏi; ?oHình như ở đằng trước có
    chuyện?; ?ođoạn này cua khuất chả nhìn thấy gì đằng trước?; :bác tài có thấy gì không?? Tiếng hỏi nhau í ới, nó không nói gì cũng chỉ đổ mắt về phái trước cố nhìn, nhưng vách núi che hết rồi còn đâu, vẫn ồn ào, bác Tài sau câu hỏi không kịp trả lời chỉ kịp bẻ tay lái, mọi người trong xe hét lên, nó sợ và nhắm nghiềm mắt lại, chuyện gì đến đã phải đến. Trước khi nhắm mắt nó chỉ kịp nhìn thấy cái xe sắt bị rơi lại cabin trở sắt đằng sau, rơi giữa đường và chắn lối đi. Xe nó không tránh sẽ đâm thẳng vào đống sắt nằm ngổn ngang đó, và tránh thì?..lao xuống vực.
    Nó không còn nghe thấy tiếng hét nữa, nó không biết nó đang ở đâu nữa. Mọi thứ
    xung quanh mờ ảo. Đây không phải thế giới sống của nó. Nó sợ hãi, nhìn quanh, chỉ thấy một màu trắng xoá, mờ mờ, ảo ảo, nó sợ hãi, không thể hét được, nó không cất được thành tiếng. Nó ngồi sụp xuống, khóc và nhớ đến gia đình nó, nhớ đến anh?.Nó còn nhiều điều chưa làm được, nó còn đang chờ một người mà, không thể thế được. Nó bật dậy, gào thật to và nó thấy đau, đau đầu, tay và cả chân nữa. Nó bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ, nghe thấy tiếng người ngoài hỏi nhau ?ocòn ai không?? ?oCòn thì phải, một nam và hai nữ nữa?, ?okéo ra mau đi?, ?ovướng rồi, lại giúp một tay với?. Nó nghe được đến vậy là lịm đi tiếp. Tỉnh dậy, thấy đau ê ẩm khắp người, và thấy chỗ này lạ lẫm quá. Không giống bệnh viện, nhưng lại có người mặc áo trắng như bác sĩ. Về sau mới biết là trạm xá. Mọi người xung quanh vẫn nằm đấy, không ai chết cả nhưng đều bị thương nặng, chỉ có nó may mắn nhẹ hơn những người kia. Quay mặt đi, nước mắt nó trào và nó thấy nhớ nhà, nhớ anh?
  10. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa Đông , Đảo Dáu nhé
    [​IMG]
    Đền Gióng trưa nắng hè
    [​IMG]
    Tam Đảo mùa đông , chút yên bình phố núi
    [​IMG]
    Sông Đuống 1 ngày chiều tàn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này