1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn những ngày cuối năm

    Lang thang trên đường phố Sài Gòn những ngày cuối năm, nhìn dân tình đi chơi, đi mua sắm đồ đón Noel, đón Tết 2002 làm lòng mình chợt buồn, một nỗi buồn len lỏi trong tim. Đường phố ồn ào, cuộc sống thật sôi động. Đây là lần đầu tiên mình xa nhà vào những ngày cuối năm. Lần đầu tiên đón Noel và năm mới ở một nơi xa lạ. Ý nghĩ đầu tiên của mình là nhớ về bố mẹ ở ngoài kia. "Hà nội lạnh lắm phải không bố mẹ? 0 có con và em Lâm ở nhà chắc bố mẹ buồn lắm. Con cảm thấy mình như có lỗi khi rời xa bố mẹ vào lúc này, lúc bố mẹ thấy cần có con bên cạnh để an ủi nhất. Em Lâm cũng đã đi được 2 tháng rồi bố mẹ nhỉ. Con thật sự không muốn xa bố mẹ nhưng điều kiện công việc không cho phép. Nhưng con mong bố mẹ hãy hiểu cho con bố mẹ nhé!".
    Và Lâm nữa, em hãy cố gắng học thật giỏi để không phụ công bố mẹ và chị đã lo lắng cho em. Chị tin em sẽ làm được mà phải không em?
    Trời về chiều, Sài gòn se lạnh, một cái lạnh mơ hồ không như những đợt gió mùa đông bắc ngoài kia, nhưng cũng đủ làm cho mình tê tái lòng. Ước gì mình có thể bay ra ngoài đó, chỉ để được mẹ ôm vào lòng, để được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ. Nhưng có lẽ điều đó là không thể được rồi.
    Vào Sài gòn, công việc mới, bạn bè cũng mới, mọi việc đều bỡ ngỡ. Nhưng rồi dần dần cũng quen đi, chỉ có 1 điều mãi không thể quen được. Nhớ Hà nội quá! Nhớ bố mẹ, bạn bè, góc phố, con đường Hà nội. Và nhớ anh..................


    Hãy hoàn thiện mình


    Được sửa chữa bởi - gungcay on 23/12/2001 16:41
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày đó cũng đã quen với cuộc sống không có sự bảo ban của bố, không có sự chăm sóc của mẹ.
    Một cuộc sống chỉ đem lại cho người thân, người quen sự lo lắng, buồn phiền lẫn bực tức.
    Chỉ làm mất vui những buối hội tụ ấm áp của gia đình. Luôn làm người khác khó chịu.
    Thà không có mình lại tốt hơn.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    0 hiểu TD nói Gừng hay tự nói mình đấy?????

    Hãy hoàn thiện mình
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    oh xin lỗi Gungcay. Tôi đâu có quyền phê phán ai chứ.
    Chúc em luôn vui vẻ.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ! Có nghĩa là gì chứ?
    Vui vẻ với những nỗi lo toan từng ngày, Vui vẻ với cuộc sống đơn độc, hay vui vẻ với những vui vẻ của mọi người...
    Cả 3 đều đúng, đôi khi mình phải biết tự chấp nhận tất cả để sống, để vui vẻ. Dù biết rằng sự vui vẻ đó đều không xuất phát từ tận trong tâm hồn mình, nó chỉ là những cái rất bề ngoài.
    Noel năm nay, lần đầu tiên đón Noel ở Sài Gòn. Đường phố đông đúc, cờ hoa ngợp trời. Mọi người qua lại ồn ào, náo nhiệt. Kiếm 1 cái quán yên tĩnh quả là khó. Giờ cũng chẳng biết sẽ đi đâu? Đành nhận lời đến nhà 1 người bạn cùng Công ty cho đỡ buồn vậy. Mọi người đến đó, mình là người mới, thôi thì đành phải hoà mình vào tập thể vậy (dĩ nhiên điều đó với mình không khó) nhưng cái cảm giác cô đơn và khó chịu cứ ám ảnh suốt buổi tiệc.
    2h30 bước chân ra đường, đường phố đã vắng hơn, nhưng vẫn ồn ào náo nhiệt. Giờ này ở Hà nội chắc là chỉ còn lưa thưa vài người. Sài gòn thật khác! Trời lạnh, khoác thêm cái áo vẫn thấy người run run, không biết là lạnh bên ngoài nhiều hơn hay trong lòng lạnh nhiều hơn chỉ thấy trống trải vô cùng. Rất muốn khóc, rất muốn gào to lên nhưng dường như nước mắt đã chảy ngược vào trong còn tiếng gào mắc nghẹn ở cổ như tiếng nấc cụt. Vì sao vậy nhỉ? Mình đã trở nên thay đổi nhiều quá từ lúc nào?
    Bế tắc!!!!


    Hãy hoàn thiện mình
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con người ta là như vậy đó, không lúc nào dám chấp nhận sự thật. Mặc dù biết như vậy là dối lòng mình, và đó chỉ là cái vẻ bề ngoài giả tạo nhưng con người ta vẫn cố chấp nhận cái vẻ bề ngoài giả tạo đó để có thể cùng hòa nhập vào cuộc sống quanh mình. Sư tỉ ơi !!! Nhiều lúc em cũng thấy mình bế tắc lắm, đi chơi với bạn bè, vui vẻ là thế nhưng vẫn cảm thấy lòng mình trống trải cô đơn đến lạ thường... Thôi thì đành chấp nhận sự thật vậy. Cứ vui lên mà sống, phải không sư tỉ ?
    DIEPANH
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ của những tấm lòng từ thiện.
    truongdu@yahoo.com


    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  8. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con người của TrươngDu là như vậy đó Gừng cay à, bạn đừng có bận tâm về cái kiểu nói của hắn. Mình là thành viên mới nhưng mình đã thấy có cái gì đó không ổn trong con người truongdu. Một sự cuồng tưởng về bản thân, một sự ích kỉ trong lối sống......
    Một ngày mùa đông rét ngọt, mình đi công tác 7 ngày ở Lạng Sơn, không dài cũng không ngắn ,mà lòng đã nôn nao nỗi nhớ vô hình không thể gọi tên. Một cảm giác đan xen lẫn lộn , những nỗi nhớ chồng chéo ,mơ hồ về bố mẹ, về Hà Nội, về người ấy....Mình thật sự đồng cảm với tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng công việc lúc này là cần hơn cả, hãy để giây phút yếu lòng ấy trào dâng khi chỉ có ta và kí ức mà thôi......
    Minh Tu
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình cũng không muốn than thở hay trách móc gì ai, mặc kệ những gã như Trường Du muốn nói gì thì nói, mình chỉ đơn giản muốn nói lên tâm trạng những ngày cuối năm, khi mọi người đều vui vẻ, xum họp với gia đình thì có mình lẻ loi và cô đơn thôi.
    Nếu khóc được thì có lẽ sẽ không có bài này post lên đâu. Đáng tiếc là nó chỉ âm ỉ, day dứt trong lòng nên mới làm khổ những ai quan tâm đến chủ đề này như vậy.
    Dù sao thì cũng cám ơn mọi người rất nhiều!

    Hãy hoàn thiện mình
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngác.
    Tôi cũng không thể hiểu nỗi mọi người đang lên án tôi vì điều gì.???
    Không nhẽ post lên tâm sự của tôi là một điều khó chịu đối với các bạn à.???
    Khổ quá đây là tâm sự mà các bạn, chứ đâu phải Thảo luận hay tranh cãi gì đâu.
    Chúc các bạn vui vẻ và đừng bận tâm vì những gì tôi post.
    (Mà hình như ở Topic này đều là nững người lớn tuổi)

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này