1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những ngày cuối năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gungcay, 23/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết cô mới về, chị chắc phải mùng 9 hoặc 10 mới vào. Ráng chờ nhé! Đi chơi với chị.

    Don't dream it's over!
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bà chị bao em tuốt tuồn tuuột nhá ......em mới trô'n đi được hi hi
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Em quả thật là chuyên gia câu cá!!!!!!

    Don't dream it's over!
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn tràn ngập nắng, Hà nội không biết giờ ra sao?
    Mình bây giờ như đang bước trên 1 con đường mà không biết sẽ đi đâu? về đâu?
    Mình chỉ cảm thấy buồn và mất mát ở một nơi thật sâu kín. Đôi khi cảm thấy ghê tởm và khinh ghét chính bản thân mình. Giờ mới biết giá như..........
    Không biết mình đã làm gì để bây giờ phải gánh chịu tất cả? Gánh chịu cả lỗi lầm do người khác mang tới, trong đó chắc cũng có cả những lỗi lầm của chính bản thân mình. Mình phải làm gì đây? Có lúc mình đã có những lời khuyên thật hữu ích cho người khác nhưng bây giờ bản thân mình không thể giải quyết nổi bế tắc của chính mình. Mình biết chẳng ai giúp mình bằng chính bản thân mình cả nhưng sao khó quá. Mình đã thấy mệt mỏi và chán chường lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc mình sẽ bị stress mất.
    Giờ mới biết sự cô đơn cộng thêm 1 nỗi buồn không được chia sẻ thật là khủng khiếp.
    Phải làm gì đây?????...................................

    Don't dream it's over!
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Gungcay. Khi cô đơn, hãy chạy ra đường, đi dạo ngắm đường xá, ngắm nhìn những ngọn đèn vô tri kia, vẫn đứng đấy từng đêm mang lại ánh sáng để người đi đường thấy được cái bóng của mình và những người phía trước để họ không phải va vào nhau.
    Đừng để cuộc sống trở thành bóng đêm không một ngọn đèn. Những thử thách, khó khăn luôn chờ đợi phía trước, sẽ chẳng bao giời hết thử thách khó khăn. Hãy tìm cho mình một ngọn đèn. Một ngọn đèn có thể soi cho ta vững bước trên con đường ta đã chọn.
    Những ngọn đèn đó chẳng ở đâu xa, chẳng khó khăn để tìm kiếm.
    Hãy cố gắng lên, cô gái có đôi mắt nai

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 01/02/2002 13:52
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trường Du! Nhưng trong đời ta đã bỏ qua mất bao nhiêu ngọn đèn đường sáng để mòn mỏi tìm 1 ngọn nến chỉ vì trông nó lãng mạn hơn. Nhưng rồi chẳng đâu vào đâu.
    Có lẽ thử thách khó khăn, mình gặp cũng đã nhiều, chẳng cái gì là không thể vượt qua. Nhưng có những cú sốc mà bản thân mình không thể lường trước được những hậu quả của nó. Chính nó đã làm cho mình trở nên bi quan như vậy.
    Có người nói "Ngày mai trời lại sáng" nhưng đến khi rạng sáng mở mắt ra thì đối diện với mình lại là "Hôm nay" vậy thì bao giờ cho đến ngày mai chứ?
    Luôn phải đối diện với thực tế phũ phàng dù không muốn. Càng muốn quên, nó lại càng hiện về ám ảnh không ngừng từng phút, từng giây. Là nỗi đau mà có lẽ mình khó có thể bỏ đi. Rồi mai đây không biết mình sẽ phải sống thế nào? Có được yên hay không nếu cứ ám ảnh mãi mãi như thế?

    Don't dream it's over!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống một mình nơi xa, lại là con gái, sẽ nặng nề và khó khăn.
    Thông cảm với Thuỷ về những khó khăn, những trở ngại của Thuỷ. Cuộc sống độc lập, chỉ mang lại sự thoải mái khi người ta vui, còn những lúc buồn, nó là một cực hình. Những niềm vui có thể không cần nhân lên, nhưng những nỗi buồn thì không thể chia sẽ được.
    Mỗi khi buồn, có lẽ người ta thường mong chờ, hoặc tìm kiếm một sự an ủi, thông cảm nào đó.
    Nỗi buồn và sự mong chờ vô vọng sẽ dễ đẩy người ta vào sự chán chường.
    Là con gái, thì lại càng cần tình cảm hơn.
    Thương lắm, nhưng cũng chẳng thể là gì, vài lời an ủi, hy vọng Thuỷ sẽ đủ nghị lực để vượt qua nhưng khó khăn trở ngại này.
    Hà nội ngày trở về

    truongdu
  8. Tramlangvv

    Tramlangvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chao chi G , ti~ ti ~ , de^ day cung dang
    CHAN" doi , tam su ti~ cung cha dang la bao
    so voi toi, hic , da the thi chiu.
    Mong la con buon chan of ti~ va tui se wa .
    Doi khi ban than minh moi don' mac lam sao ay' , chem' chet cai kip nguoi , kiep con nguoi moi kho lam sao ay . TRA~ no* doi .
    Roi ngay mai , toi se ra sao . Co khi con duong` tui chon hom nay lai den toi' hon con duong cu .
    NGAy` cuoi nam la` ~ ngay khon kiep nhat !!!
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hihi , câu cá mà cá lại không cắn câu chị nhỉ ......
    ....tôi đã gặp trên mạng biết bao nhiêu người từ già đến trẻ từ những người không quen đến những mối thâm giao gắn bó , thời gian hằng ngày cứ trôi đi đều đặn , từng ngày .từng ngày.;khi ta buồn thì thấy thời gian ơi sao chậm chạp thế , mi muốn trêu ngươi nỗi buồn của ta hay sao? Ta lẳng lặng di tìm mọt khoảng trống đẻ thu mình lại trong cái thế giới bao la này , rồi khi ta lành lặn , ta lại đi đén bên những người bạn , ta trải nỗi buồn đã qua chảng phải để xin một lời khuyên "sống như thế nào" đơn giản chỉ là nhu cầu được biết đến , được mọi nguoi biet rang ta da....
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có còn chút sức tàn nào để vượt qua cú sốc này hay không? Chỉ thấy mình trở nên quá bi quan trong cuộc sống. Chẳng còn muốn hy vọng, chẳng còn muốn gắng gượng nữa. Vẫn biết mất niềm tin là mất tất cả nhưng sao mình vẫn thấy hoài nghi cuộc sống. Liệu có còn gì để cho mình bước tiếp hay không? Nỗi trống vắng, cô đơn là 1 phần nhỏ thôi. Sự mất mát không đáng có mới là lớn. Lẽ ra không nên để xảy ra những điều đó, thật đáng tiếc! đáng tiếc!
    Lúc này chỉ mong có một điều thôi, thật nhỏ..... là có 1 cái vai để mình có thể gục vào đó và............... khóc...........

    Don't dream it's over!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này