1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn những nỗi nhớ

    Nhớ gia đình
    - Bố mẹ: Trong những cái mail bố mẹ gửi cho mình, mình biết , mình mãi chỉ là một cô nhóc con không thể trưởng thành được. Đôi khi đọc mà thấy mắt ươn ướt từ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết tự nhủ với lòng, hãy cố gắng lên.
    - Em : Mình và em trai cách nhau hai tuổi nên từ nhỏ hai chị em học cùng trường mẫu giáo và sẽ thật không bình thường nếu trong ngày cả hai không chòng choẹ nhau. Lúc bé mình lớn hơn em, thế mà chẳng bao giờ mình bắt nạt được em, là chị mà, , phải nhường em thôi. Ấy mà khi em lớn , em lại bắt nạt chị, chị chẳng thể cãi nhau với em như trước, vì phần thắng bao giờ cũng là em, chị có đánh em thì người đau lại chính là chị. Chị vẫn còn nhớ, cả hai chị em minh đều thích đọc báo HHT, và chị đảm nhiệm phần đi mua. Nhiều khi em đi học về không thấy báo, lại to giọng với chị: Thảo ở nhà làm gì mà chẳng chịu đi mua báo. Chẳng hiểu sao lúc đó chị giận thế không biết. Thế mà bây giờ em lại chịu khó hàng tuần góp nhặt từng số để gửi sang cho chị. Hi, bố mẹ luôn trách em là người vô tâm, nhưng chỉ hiểu, sâu thẳm trong tâm hồn, em là một con người hoàn toàn khác. Sang đây chị nhớ em nhiều lắm. Chị thèm được cãi nhau như ngày xưa. Chị biết em đang có nhiều chuyện buồn, những messages của chị không đủ làm em vui, nhưng hãy cố gắng lên , em nhé !
    Nhớ người yêu:
    Chà, có người yêu chẳng phải bao giờ cũng sướng. Nhất là khi có khoảng cách là yếu tố ngăn trở. Theo mình, nếu ai sang đây học 5-6 năm, đừng nên để vướng một mối tình nào ở nhà, vì sau nay người ngã lòng không phải là người ra đi mà chính là người ở lại. Có lẽ đó chỉ là kinh nghiệm của bản thân và của mấy người bạn.
    Nhớ những người bạn
    Mình luôn nghĩ mình là người hạnh phúc, vì dù ở bất cứ nơi đâu mình cũng có những người bạn tốt, những người không bao giờ làm mình thất vọng và luôn ở bên mình trong những thời điểm khó khăn.
    Nhớ nơi bạn sinh ra
    Sinh ra va lớn lên ở HP, thành phố đã trở thành một phần trong con người mình. Biển quê mình không trong xanh, hì mà thật ra đó là màu socôla đặc trưng, nhưng bù lại đó là bãi biển đẹp, nằm thoai thoải. Mình vẫn thích Hp với cái tên '''''''' thành phố biển'''''''' hơn là thành phố ''''''''hoa phượng đó'''''''' vì theo mình biển thì sẽ tồn tại mãi theo thời gian.
    Nhớ những món ăn:
    Hôm nọ mình có coi một Cd về ẩm thực Sài Gòn. Chẹp, đúng là nuốt nước bọt ừng ựng, bụng gào thét kinh. Đi xa mới thấy, ẩm thực Vn mình thật đáng để nhớ.
    Đó là những nỗi nhớ '''''''' chính'''''''' của mình bên cạnh những nỗi nhớ '''''''' phụ''''''''. Còn các bạn thì sao, nỗi nhớ có thể khác, nhưng điểm giống nhau luôn là '''''''' nhớ''''''''.
    ( Lâu lắm mới post bài, chậc, cũng thấy run run)

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 01/09/2003

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 01/09/2003
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
  3. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Chờ đợi trong hai mùa , mùa thu , rồi mùa đông , mùa xuân , người ấy sẽ trở về..... Bao giờ mới đến mùa xuân????
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
  4. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Chờ mãi, chờ mãi mãi, hết ngày này đến ngày khác... cuối cùng bực quá tới ... Đại Sứ Quán Đức hỏi .......Bị từ chối Visum...
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
    Được dinhchinh sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 02/09/2003
  5. fox_trang

    fox_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hichic,da lau lam roi chang post bai gi ca
    nho moi nguoi qua.hom no lao too ngoi thuyet phuc trang gui bai di,lau lam chang thay vao buon dua le ban dua thoi gi ca.Con ba tra thi suot ngay co cai nay hay lam,vao ma doc di.The ma k hieu sao minh lai luoi den the k bit nua
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng lớn lên từ đất biển - Hải Phòng- và lúc nào trong tui cũng là 1 tình yêu tha thiết dành cho nơi ấy - yêu biết mấy bãi cát trải dài, yêu biết mấy sóng biển...
    Biển HP bi giờ tuy nước vẫn chưa xanh nhưng đẹp lắm cafechieuthubay ạ, hi`hi` mà lúc nào tui cũng thấy đẹp hết ấy - có lẽ điều đơn giản nhất là tuổi thơ tui là nơi đó.............
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thấy bình yên biết bao khi nghĩ về biển, cảm giác những con sóng kia sẽ có thể cuốn trôi hết tất cả mệt mỏi,tất cả cái gì chán và những lo toan........
    Thấy nhớ về một người tốt bụng đã giúp mình rất nhiều, niềm tin, sự tự tin vào chính bản thân và cả sự cố gắng...nhưng tất cả đã xa mà mình chưa bao giờ nói được lời cảm ơn.....
    Thấy nhớ về 1 đứa chạy ào ào đuổi theo quả bóng trên SVĐ, 1 đứa loi choi trên sàn đấu, 1 đứa nhiều mơ ước và hoài bão... hình như là mình thì fải, vậy mà mình chẳng thể nhận ra rõ nữa vì bi giò khác nhiều qua...tất cả...
    ...nhớ nhiều
    u?c Milou s?a vo 02:47 ngy 05/09/2003
  8. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy rất xúc động, rất chân thật. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của người trong cuộc. Mà bạn và tôi là đồng hương đấy nhưng có lẽ những cảm nhận về biển như của bạn thì tôi ko có được
    Minh muốn làm quen với bạn được chứ , mail cua minh la
    duyhungkedaconguoiyeu@yahoo.com
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bạn dẫn tôi về thăm quê bạn: Cát Hải. Quê bạn còn nghèo quá. Tôi nao lòng khi bước chân vào những ngôi nhà rỗng tếch, ngồi nghe cô bạn kể : Năm nay đầm tôm , đầm cá lại thất thu. Đến trưa bạn kéo tuột tôi ra biển. Đẹp thật. Tôi chỉ thốt lên thế rồi cùng bạn chạy phăng phăng trên bờ cát. Giờ tôi mới khám phá ra, một vẻ đẹp khác của HP, và thật ra đó là vẻ đẹp rất riêng của biển, Hoang dại mà vẫn bình yên. Vậy mà lúc đó tôi không nhận ra, đó là lần cuối cùng tôi ra biển. Biết bao giờ tôi mới về thăm nhà bạn nhỉ. Bạn lại dẫn tôi đi nữa nhé. Tôi hi vọng lắm, sẽ nhìn thấy người dân quê bạn khá giả hơn. Nhưng chỉ xin, bãi biển quê bạn đừng bao giờ thay đổi, hay cứ bình yên như thế, hãy chỉ có tôi và bạn., hai con người yêu biển , yêu HP.............
  10. Beans

    Beans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhớ....nhớ Hà nội dến phát điên ...Hà nội với những phố cổ...với đường Quán Thánh.. ngào ngạt hương hoa sữa vào những dêm lạnh buốt còn đẫm hơi sương......nhớ những căn nhà rêu phố cổ nằm buồn lạnh lẽo......nhớ những con phố sầm uất đầy ắp ánh đèn đông người qua lại.....
    .....nhớ những hôm luợn lờ với con bạn thân ....lượn đến chai mặt....mà vẫn cứ muốn đi tiếp.....rồi tối đến lại rủ nhau ra ăn nem ngọt rán ở Hàng Bông.....rồi ăn sữa chua ở Lò Đúc....nhớ có hôm...cả 2 đứa...ko biết đi đâu...cóc còn chỗ nào để đi nữa....bí bách và chán nản đến mức khóc giữa trời mưa......rồi 1 lúc sau lại..cười khì...trong quán bánh mì Bà Sửu ở phố Thái Phiên.........rồi lại cái anh trông xe ở Cầu Gỗ...hồi trưóc khi snag Đức 1 tuần..ngày nào cũng lượn ở phố đó đên 3,4 lần....gửi xe đến nhẵn mặt......
    ...sao mình khoái đi giữa những con phố hẹp đến thế....ko chỉ cái không khí sầm uất nhộn nhịp...xen giữa chúng là những căn nhà rêu.....hít căng cái mùi rêu ẩm....cái hương Hà Nội xưa......trời ơi.....nhớ đến điên những con phố đó.......
    rồi những hôm "đú"...lên cà fê "Phố cổ" 11 Hàng Gai.....dêk có tiền nhiều nhưng vẫn thích lên....(để rồi lần nào lên và trả tiền thì..đều hết sạch tiền...!!!)....lên để ngắm Hồ Gươm..ngắm người đi lại....ngắm những con phố.......nhà ở Hồ Tây mà sao lại yêu Hồ Gươm đến thế....viele Erinnerungen.......
    ...còn nhớ những hôm lên nhà bà ngoại ngủ.....căn phòng ẩm thấp...nhưng sao yêu nó đến thế...nằm trong phòng buổi đêm...thấy tiếng người hàng xóm vang lên rõ mồn một...rồi những hôm có đua xe..nằm trong nhà..nghe rõ tiếng gào rít của bọn nó...rồi một lúc sau thì im hẳn.....Hà NỘi chìm vào giấc ngủ yên bình....rả rích đâu đó tiếng côn trùng kêu...đứng giứa sân...ngửa cổ lên trời ...hít căng ***g ngực cái không khí mát rượi của phố cổ....nhà bà nằm ở trung tâm của Hà Nội...mà sao có những giây phút bình yên lạ......ngồi ngắm những căn nhà xung quanh.....bao nhiêu năm rồi...vẫn cái cửa sổ đấy...vẫn những bức tường gạch vôi cũ kỹ.......cái huơng Hà Nội ..cái không khí mang đậm chất Hà Nội ..cứ làm mình nhớ mãi......càng trước khi đi.....mới càng thấy yêu Hà Nội...để rồi giờ đây..cứ nhắc đến nỗi nhớ là Hà Nội lại hiện lên với biết bao buồn vui......
    cho dù đi đâu đi nữa thì vẫn muốn về Hà Nội...về chứ....làm sao xa được cái không khí ấy....xa những con phố cổ ấy...xa những người bạn ấy.......
    phù.......còn cái nước đức chết tieẹt này á.......ặc ặc....never ....có cho tiền tôi cũng ko ở lại
    AS YOU ARE...

Chia sẻ trang này