1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cheese_susan

    cheese_susan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thật...(từ nước khác nhớ về vn chứ..chưa phải từ Germany)
    Đi gần 2 năm rồi, dù vẫn về vn mỗi năm đấy nhưng vẫn nhớ, chẳng nhớ Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ, chẳng nhớ mưa dầm nắng cháy,..cũng chẳng nhớ nhất định 1 món ăn hay wán cóc wán ổi nào cả...chỉ nhớ nứơc mắt của ba, khó khăn của mẹ,nhớ bịch cốm gạo ma'' ba mua " ăn đi con,ko mai mốt ở bên ko co đâu mà ăn", nhớ lời năn nỉ của nhỏ em:"hai ơi đừng đi, ở lại chơi với em..", nhớ những đêm buồn chỉ biết ngồi ôm con Cún và nói đủ chuyện trên đời với nó (ko biết nó có hiểu ko??)..nhớ những cú điện thoại khuya lắc khuya lơ chỉ để hỏi "mày đã ngủ chưa?", nhớ những câu chuyện không đầu không cuối về 1 anh chàng nào đó và cả những ngày trốn học thêm để "lang thang" vòng vòng trên phố...
    Nhưng nói gì thì nói, đi rồi trở về...thấy lạc lõng..thấy cuộc sống và con người sao mà..xa lạ thật....
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    TA THÀ LÀM KẺ KHÙ KHỜ MẤT TRÍ NHỚ!!!
    còn hơn phải sống với những kĩ liệm
    một thời làm ta .......................... đau buồn khổ !!!
    ........ !! !! IK BIN GEISTKRANK!!!....alles hab vergessen und will auch nicht an etwas erinnern!!!.....sch**** leben!!
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Buồn.... chẳng ngủ được...cũng chẳng biết nên làm gì .....viết... viết chỉ mong quên đi nỗi buồn. Viết về cái xa xôi, xa lắm, xa ...........
    ............................
    Nó đã từng luôn cho nó là đứa hạnh phúc nhất. Nó hồn nhiên, nó vô tư lớn lên giữa cái thế giới đầy màu hồng của nó. Nó dễ thương, nó hoc giỏi - mọi người vẫn thường bảo về nó thế. Nó có tất cả những gì nó muốn. Mà hình như nó cũng khá tự tin vào chính nó. Nó vẫn thường chỉ tay lên bầu trời, nơi có ngôi sao lớn nhất mà nói mà nói với đám bạn: "Đó, ngôi sao chiếu mệnh của tau đó. Vì nó to va sáng nhất mà, sáng như cuộc đời của tau đó."
    Món quà nó thích nhất là sự bất ngờ, nó vẫn thường nói với lũ bạn thân như vậy khi chúng hỏi nó thích gì. Và đến cái sinh nhât thứ 17, nó đã nhận được cái mà nó vẫn khát khao. Nó được đi đức,được ở cùng mẹ. Nhưng nó đâu có ngờ rằng, chính cái món quà lớn nhất đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của nó.
    Nó đâu biết được điều đó, nó vẫn hồn nhiên vô tư và đầy phấn khởi bước chân ra đi ...........để lại sau lưng cả khoảng trời kỉ niệm.....
    .....nhớ quay quắt những những lần làm thầy cô dở mếu dở cười vì những trò quậy phá của nó...nhớ những lần ăn vụng và những trò quái quỷ mà chỉ có nó mới có thể nghĩ ra....nhớ đến những chuỗi ngày cùng lũ bạn long nhong ngoài đường đi trêu chọc thiên hạ ....nhớ đến ánh mắt ai đó đã làm nó phải ngượng ngập...nhớ đến những hờn dỗi,những lần buồn vu vơ.....nhớ quay quắt những thứ mà tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng nó chẳng thể nào tìm được trong quảng trời mới mẻ này ....
    ...........
    Tim nó lạnh giá dần, lạnh giá dần,...
    ....
  4. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lạnh dến 0°C và ... Chậc tiếc quá , nếu mất đi ewige_liebe box chúng ta ai thay thế chị dép đây ( không hiểu dạo này bà dép lặn đau mất tiêu, chắc sau vụ seven love vừa rùi nên tạm ẩn cư ) ... nếu ewige thích tặng cậu quả tim Danko của tớ đảm bảo chất lượng hảo hạng tiêu chuẩn quốc tế ( giữ nhiệt tốt , thậm chí còn nóng nữa đằng khác ) ,,,
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    .....
    Có ai không chia sẽ dùm niềm đau
    Mà hôm nay tôi vô tình chạm phải
    Những hoài niệm của một thời lầm lỗi
    Những buồn vui đã tan biến bao giờ
    Có ai không chia sẽ những vần thơ
    Tôi gục ngã viết vần thay lời trối
    Một tình yêu của một thời non dại
    Quên được chăng ký ức thuở còn nhau
    Có ai không chia sẽ giọt lệ trào
    Lau dùm tôi những giận hờn nông nỗi
    Cho trôi đi những buồn phiền chợt tới
    Giận cả mình đêm tối lại cô đơn
    Có ai không chia sẽ dùm tủi hờn
    Ngày hôm qua người vô tình mang đến
    Để dòng thơ viết như tình hoài niệm
    Đắng chát lòng một thuở những lênh đênh
    Có ai không chia sẽ những chông chênh
    Đoạn đường đời tương lai không định hướng
    Để giờ xem tình yêu như vay mượn
    Trả bằng gì hay tất cả niềm vui
    Có ai không chia sẽ dùm ngậm ngùi
    Khi xác lá không còn ngoài hiên nữa
    Làm sao gom thắp lại một ngọn lửa
    Soi tim mình sưởi ấm cả tim anh
    Có ai không ........
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ...........
    ... Tối, không ngủ được ...
    ... Sáng, nó uể oải lê cái thân của nó đến lớp học ... Thầy cô nói nhiều ... tai nó lùng bùng ... đầu nó như một đống bòng nhong ... Cái lí trí của nó buộc nó phải cố gắng nghe, phải hiểu ... nó làm theo như một cái máy...
    ... Về nhà, mệt mỏi...Nó tự hỏi mình đi học về hay la đi lao công nhỉ ... Ngủ, ngủ để khi tỉnh dậy sẽ thấy mình hạnh phúc hơn ( nó vẫn nói thế với mọi người mà) ...
    ... Mơ ... nó mơ ... những cái của thời xa xôi lại về ... nó sợ ...
    ... Tỉnh dậy ... một mình giữa cái không gian tĩnh mĩnh ... nó buồn ... nó lại muốn viết ... viết gì ??? ... Nó im lặng ... nó muốn chờ đợi ai đó ... là ai ... nó không biết nữa ...
    ... những chuỗi ngày buồn.......
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày đầu tiên ở 1trường học lạ.. đáng nhẽ ra phải bỡ ngỡ thẹn thùng ê ấp thì con bé tui đây lại cực kì vênh váo bước vào lớp chẳng thèm chào ai ... lớp chẳng còn chỗ nào trống nên cô xếp tôi ngồi cùng 1thằng nhóc đeo kính... ngày đầu tiên trôi qua êm ả.. ngày thứ 2bắt đầu có lục đục..ngày thứ3 là lôi bút thước ra đo như đo đường đo nhà cửa chia đất í.. tài sản đứa nào qua biên giới ko cho phép là...1đi ko bao giờ trở lại..ngày qua ngày cuộc chiến vẫn âm thầm xảy ra dưới..gầm bàn..đánh đấm đạp nhau dưới bàn nhưng bên trên mặt trận nóng bỏng ấy tay vẫn khoanh tròn rất ngoan ngoãn (hehehe..)
    cho đến 1ngày ... nguyên nhân thế nào thì bây giờ chẳng ai nhớ rõ nữa chỉ biết rằng hôm đấy hắn ta dùng bút mực rảy lên cái áo trắng mới tinh của tôi,con bé vừa bù lu bà loa khóc vừa chạy qua lớp bên mượn nguyên cả hộp mực về... thằng bé thì cứ loay hoay rảy..tui thì chơi cả nguyên hộp mức đổ từ trên đầu thằng cu mà đổ xuống..hehheh.. cuối cùng cả 2 phải lên phòng hiệu trưởng ngồi nhâm nhi chè,chính xác hơn là lên xem thấy nhâm nhi chè và nghe giảng kinh sám hối... sau đấy tôi phải chuyển vào lại trong nam còn hắn thì qua trường khác..
    1năm sau tôi vì lí do gia đình phải chuyển ra lại và ...2đứa vô tình lại cùng học chung 1lớp ... thế nhưng mãi đến cuối năm tôi và hắn mới nói chuyện đc chút chút với nhau, chắc là vẫn còn giận chuyện ngày xưa .Hắn hơi bị đao đao. Mà hình như hắn cũng đao thật, vì tất cả những đứa bạn đều gọi hắn là thế mà. Hắn học khá thông minh ..thông minh và tinh vi đến đáng ghét...nhưng vì trách nhiêm với lớp (hắn là lớp trưởng ,rui rủi sao tui lại là..bà lớp phó) suốt ngày tôi phải họp hành cùng nó... riết đâm ra..thân lúc nào chẳng biết ...Hắn và tôi hay đi học về cùng nhau. Thông thường thì dọc đường toàn tôi nói và hắn nghe. Có vài lần hắn nói tôi sao tôi nói nhiều thế, tôi giận không thèm nói câu nào . Chưa được 10 phút thì hắn đã xuống nước, năn nỉ tôi nói. Hắn nói hắn quen được nghe rồi, không ai nói cho hắn nghe hắn cũng buồn. Mà răng hồi nớ tôi dễ tính rứa không biết, chứ nếu là bây chừ thì đừng hòng tôi hết giận nha. Hắn lúc nào cũng nói tôi là một đứa con nít ( hình như đén bây giờ cũng thế, chắc tôi con nít thiệt). Mà hắn có người lớn hơn gì tôi đâu cơ chứ. Vì thế tôi luôn nói hắn là đứa trẻ sơ sinh, vì con nít dù sao cũng lớn hơn trẻ sơ sinh mà. Hắn lúc nào cũng xem hắn như là anh hai của tôi vậy à, hắn quan tâm đến tôi từng chuyện nhỏ một à. Tôi ngồi học thế nào, cách viết bài ra sao,đi đưng thế nào , nói chuyện thế nào ... cái gì hắn cũng chửi tôi được hết ấy. Hắn nói tôi con gái mà ngồi kiểu đó thì còn lâu mới có người yêu, hắn chửi tôi nhõng nhẽo quá mức, hắn nói tôi đi đứng điệu đàng quá...
    Mà hình như tôi cũng hay chí choé với hắn lắm thì phải à. Mà cũng hay, hắn hay chỉ dạy tôi như ông anh hai nhưng mà hắn cũng chịu nhường tôi ra phết cơ đấy. Hầu như tất cả những cuộc đấu khẩu giữa tôi và hắn toàn kết thúc với phần thắng nghiêng về tôi à. Tôi cũng biết nó nhường tôi thôi nhưng hình như khi nào tôi cũng thấy vui vì cái cảm giác chiến thắng. Mà nhiều khi tôi cũng thấy hắn ngốc thật à, vì hầu như lần nào cá độ với tôi hắn toàn thua à. HÌnh như đến bây giờ hắn vẫn còn nợ tôi 3 chầu chè bưởi thì phải. Hehe, hè này tôi sẽ đòi hắn cả vốn lẫn lãi cho mà coi.
    Mà cũng gần hai năm rồi tôi chưa thấy mặt mũi hắn thế nào. hắn nói với tôi hắn đẹp trai lắm nhưng tôi biết cái đẹp trai của nó là như thế nào rồi ( chắc là cũng sánh vai với Chí Phèo ). Tôi nhớ cái lần cuối cùng tôi gặp hắn. Khí đó tôi lên tàu ra Hà Nội (để chuẩn bị sang đức ). Khi tàu sắp chạy hắn chào tôi, nhưng không phải là đưa tay vẫy chào như những người bình thường, hắn đưa chân lên chào tôi mới bực mình chứ. Thế là tôi bực mình quá, đưa chân lại lên chào hắn, trùi ơi, vừa ngay lúc đó một người khách bước lên tàu, cái chiếc giày của tôi cách cái mặt của ông ta hình như chưa dến 1 phân. Hú vía quá. Mấy đứa bạn đứng dưới cười nắc nẻ, hắn cũng thế , làm tôi xấu mặt kinh khủng ấy. Nghĩ lại bây giờ tôi cũng muốn gặp hắn đánh cho hắn một trận quá. Con gái thù dai mà.
    Hắn ta hiện giờ đang học ở pháp,định tháng6 này lon ton sang đây chơi...Ôi, thế là tôi có thể đánh nhau với hắn rồi..Sướng quá....hihiihihi....
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ú ơi, đôi khi ta viết, viết vậy thôi, chứ chẳng bao giờ mi có thể đọc được những dòng này đâu. Ta viết cho mi bao giờ rất cứng rắn và mạnh mẽ, mi sẽ nghĩ ta đã trưởng thành nên rất nhiều rồi, đúng không? Nhưng ta vẫn trẻ con và hay nóng giận lắm, nếu mi biết ta sống thế nào, chắc hẳn mi sẽ buồn lắm. Ta cảm thấy nhớ cái thời cấp 2 ấy đến nao lòng. ...những lần mi trở ta về nhà, những lần hai đứa dạo khắp phố HP chỉ để ''măm măm''.,,,,
    Ta và mi không có nhiều kỉ niệm như ta với N, nhưng mà,,,,,,,,,,ta....lạ lắm,,,,,,,,,
    Mai là sinh nhật mi. Đừng bao giờ buồn trong ngày sinh nhật nhé! Ta cám ơn ba mẹ mi đã sinh ra mi, để ngày hôm nay ta có mi trong cuộc sống này.
    Ta thấy nhớ quá!!!!!!!!!!Giá như giờ ta đang ở HN, ta sẽ chạy ngay đến ký túc xá của mi.........Mi có nhớ cái tối mưa ấy không? Cái ngày mà ta đi gặp T đấy, lúc ta về, ta ướt từ đầu đến chân, ta đã nằm bên mi mà ngủ rất ngon lành ! Ta nhớ quá!
    Chúc mi Đủ
  9. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tặng em,
    cô hàng xóm , nhớ lắm nhiều lúc vội đi học về sớm , leo lên gác , trông qua lỗ tò vò , ngóng sang phía nhà em, cách 200m đường "tim" bay . Hay những lúc hai chị em sang mua bún bò ,nhà có bán, cứ nấp đằng sau khe cửa lớn, cửa nhỏ.... ngóng trông. Những lúc đứng đợi trước cổng trường (nói cho oai, thật ra cách cổng trường hơn 100m)
    hì, em thấy đấy , có quên đâu, mà mình đã nói gì đâu nhỉ, cứ như là nụ hoa e ấp ấy , thật đẹp phải không em, vì có tàn bao giờ đâu.
    chẳng hay em có biết không, bài thơ này mãi dành tặng em , dù chẳng bao giờ gặp mặt từ lâu lắm rồi và có lẽ cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa , phải không em :) Nói thế thôi , đã gọi "em" bao giờ đâu :)
    Chiều nay trông thấy em rồi
    Ngây thơ trg trắng , bồi hồi tim ta.
    Thướt tha trong ánh chiều tà
    Hồn tôi bỗng thấy ngà ngà hơi men.
    Biết sao có thể làm quen
    Thơ này dám tỏ một phen một lần
    Tin rằng em sẽ thi ân,
    Lời em muốn nói chỉ cần một câu,
    Bấy nhiêu hoá giải u sầu,
    Tâm tư chất chứa lần đầu xin trao.
    em biết không, sau đó còn vài bài thơ nữa tặng em, bọn bạn cười nôn ruột :) Hì , chắc em không quên cách giải thích tên chương trình vi tính đã được đặt nhỉ "HLpro" :) Gọi là HighLowPro, haha bọn bạn lại một phen rũ rượi vì cười :P Chắc em hiểu cả, ai mà chẳng hiểu nhỉ...
    thôi thì , nếu em còn nhớ những kỷ niệm ấy và cảm thấy vui, ... thì xem như món quà giá trị nhất dành cho em nhé, vì ta chẳng gặp nhau nữa mà.
    Chắc rằng bài này sẽ chẳng ai hiểu, kể cả em, như vậy thì món quà này sẽ vẫn còn mãi, không mất, không phai.
    /HLpro
    Được nicesilver sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 27/05/2004
  10. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0

    Say sưa bên bàn nhậu
    Chỉ cần đủ bộ sậu
    ...là thâu đêm ! hehehe...

Chia sẻ trang này