1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn những vòng tròn.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn những vòng tròn.

    Tôi mơ viết những bài viết hay
    Những bài viết hay chưa bao giờ viết
    Tôi chết mơ bằng cái chết thật..trong giấc mơ
    Tôi chết thật bằng cái chết mơ ..trong đời thật.

    Trong đời thật người ta hay thích mơ,để rồi chết mơ mộng trong chính giấc mơ của chính mình. Dù chết mơ thui nhưng hoá ra là chết thật trong..đời thật(có người bảo là chết 20t nhưng 60t gì đó mới chôn cũng không phải là chuyện nói dóc). Mơ mộng dễ giết chết con người ta,vì nó cho người ta những điều mà trong đời thật khó mà họ đạt được:một tình yêu chân thành với một gia đình hạnh phúc bất kể tiền tài,danh vọng (đó là giấc mơ con của đời tôi ấy mà). Rồi nó lại lôi người ta vào cái quá khứ xa xăm nhiều kỷ niệm đẹp..như mơ. Quá khứ với những bạn bè,những tri kỉ ,những người yêu (chắc là nên bỏ cái số nhiều nhưng nói như vậy cho tiện hén quí vị),quá khứ vàng son đến nỗi người ta bất cần đời. Bất cần thứ bạn bè lợt lạt chỉ dăm ba câu nói,vài lời xã giao,bất cần những rung động nhẹ nhàng như gió của con tim...vì chúng chỉ là những con gió nhẹ nhàng êm dịu so với bão giông của ngày hôm qua. Cái bóng của quá khứ quá lớn mà hiện tại không cách gì để lại một chút dấu vết. Vậy rồi người ta thờ ơ với hiện tại,bất cần hiện tại, chẳng cần bạn bè, người yêu...thà làm một kẻ độc hành trên sa mạc mênh mông (dù đôi khi nghe vài ba câu hát của Trần Tiến "độc huyền cầm buồn lắm,biết đâu người tri âm "cũng thấy chạnh lòng chút đỉnh).

    Nhưng có một nghịch lí là dù bất cần hiện tại nhưng người ta lại mơ mộng ở tương lai. Quá khứ yêu đương khổ đau thì người ta mơ về một người yêu tuyệt vời trong tương lai như một bù đắp vào cái dị tật của mình. Rồi âm thầm dệt mộng một cách điên cuồng,ngu xuẩn cho một tương lai xa xăm nào đó...Buồn cười thật, nhưng càng buồn cười hơn khi chúng ta hỏi họ "anh mơ người tốt đẹp vậy nhưng người đó cụ thể là thế nào,xinh đẹp,thông minh ,giàu sang ,địa vị thế nào...." thì họ lại chẳng trả lời được vì thật ra chuyện tương lai có ai nói được đâu. Nhưng buồn cười là trong họ vẫn có một giấc mơ như thế.

    Giữa quá khứ,hiện tại,tương lai thì hiện tại rõ ràng là cây cầu nối không thể thiếu, nhưng thường người ta thường lại chẳng chịu hiểu như vậy (đúng hơn là không muốn hiểu,không chịu hiểu mà thôi). Người ta cứ mơ những điều không thực (vì thực tế lúc nào cũng phũ phàng mà phải không quí vị). Hiện tại bị người ta ghẻ lạnh như một kẻ ăn mày sợ phải gặp người hàng xóm ngoài đường,thà làm một kẻ "ăn mày dĩ vãng (vàng son)" (Tiểu thuyết Chu Lai) còn hơn là phải đối diện với hiện tại phũ phàng. Nhưng các vị ơi,hiện tại hôm nay sẽ là quá khứ ngày mai thì thử hỏi tương lai quí vị sẽ ăn bám,ăn mày bằng cái gì? Chẳng lẽ quí vị "ăn xin tương lai (mơ mộng)" (truyện của Tao_lao,chưa viết) (mở ngoặc lần nữa:nói chơi thôi).

    Xin lỗi quí vị nếu nãy giờ tui có làm quí vị phật lòng vì lối viết lủng củng,tào lao (tên tui vậy mà) ,cứ đi vòng vòng đâu đâu mà chưa có vô chủ đề chính (nếu quí vị nghĩ vậy). Thật sự là tôi đang cố gắng nói vào chủ đề chính đây (thấy tui nói vòng vòng vậy là biết chủ đề này là tui muốn nói gì rùi:viết về mấy cái vòng vòng mà). Cũng xin lỗi là tui đã dùng lối xưng hô là họ,quí vị ..này nọ. Thì thật ra họ ở trên đều là cái thằng ..tui cả,kêu họ là nghe cho nó khách quan,ra vẻ học thức vậy thui (nhưng giấu đầu thì lòi đuôi).

    Bây giờ thì dùng lối xưng hô chính đáng đây. Số là hôm qua tui đọc một quyển truyện bằng thơ tựa đề là The Precious Present của ông Spencer Johnson thấy ông ấy nói về cái chuyện hiện tai,tương lai,quá khứ rất thú vị. Đọc cứ như là đọc kinh (theo cái nghĩa giác ngộ ấy mà), hay đến nỗi tôi ngồi đánh máy lại...Mà đánh máy thì cũng thật thú,có thời gian cho những phút lắng đọng suy tư, nghiền ngẫm (giữa cái thời buổi chụp giật này,như thế rõ ràng là hơi xa hoa)...rồi hôm nay đứa nhóc bạn (y nhỏ hơn tui nhưng là bạn) ngồi biên tập lại thành tập tin (file) PDF thật đẹp vì ý phải nói là rất có khiếu thẩm mỹ (so với con mắt đui chột của tui mà y vẫn hay chê) (nói thế nếu quí vị nào thích đọc thì liên hệ thư điện tử với tui nhé). Tui cũng định gửi lên và nếu được thì nhờ anh chị em cùng nhau dịch ra tiếng Việt (mấy vị tui quen như Quick,gatgu và Go cũng dịch thơ luôn mà).

    Điều mà tui thấy thích từ quyển sách là cái vòng tròn kiểu que sara sara (chắc là quí vị đều biết bài hát này nhỉ). Cái vòng lẩn quẩn định mệnh trớ trêu. Bài hát đấy lại gợi nhớ cái thời phổ thông. Trường tôi thì chung với trung tâm anh ngữ,sáng hôm nào người ta cũng bật cái bài que sara sara (hình như là nguyên bản tiếng Pháp,chắc là phải nhờ đến Quick , Go với gatgu rùi vì một chữ Pháp bẽ làm tám tui cũng hổng biết). Thằng bạn tui nó cứ chăm chú nghe,nó bảo "bài này hay lắm". Nghe nó nói vậy thì cũng để bụng vậy (chứ tiếng anh của tui thì rất là "vịt nghe sấm"). Sau này tìm đọc lời thì hiểu ra chút chút,lại thấy thích. Rồi cũng một bài nữa là bài Don't cry Jony (chữ này viết sai,nhưng hổng biết viết trúng thế nào nhỉ) cũng cái kiểu lặp đi lặp lại như thế tuần hoàn lẩn quẩn thế. Rùi thì trong văn học đọc Chí phèo của Nam Cao thấy Chí phèo con lại sắp ra đời trong lò gạch như cha nó,cuộc đời nó lại lẩn quẩn. Rõ khổ.

    Mấy ông Phật thì bảo mấy cái vòng tròn như thế là nhân quả,vạn vật tuần hoàn vô thuỷ vô chung. Hễ nhân nào thì quả đó,nghe phát sợ (kẻ ác nghe thấy nhân quả là thấy nổi da gà rùi). Rồi ông Lão Tử thì lại bảo đó là Luật phản phục,ông Marx thì bảo là phát triển xoáy trôn ốc (cũng hơi tròn tròn ấy mà). Tôi thì chẳng hiểu mấy ông này nói gì nhưng tôi lại thích mấy cái vòng tròn xinh xinh thế. Ghi ra vậy để mọi người đọc cho vui (tản mạn tán dóc mà). Nhưng thích thì thích nhưng thực tế tôi sợ cái lẩn quẩn cuộc sống. Hôm nay chẳng khác gì hôm qua hay ngày mai (chỉ khác là ta đổi con số trên tờ lịch vậy thôi), rồi tương lai chẳng biết sẽ như thế nào. Chắc là tôi lại phải hát que sara sara.





    Moonlight+Blue-Solitary Mountain

    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..


    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 08/04/2003
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đúng là vòng tròn đọc xong cứ quay dzòng dzòng á .... hoa hết cả mét roài nè ......
    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....

Chia sẻ trang này